Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa FULL
-
30: Thoại Bản Lưu Truyền
Hai người đi được một quãng, Kiêm Trúc nghiêng đầu nhìn sang, hình như Hoài Vọng không hề có cảm giác gì với những gì y vừa nói.
“Có chuyện gì?” Cảm nhận được ánh mắt của y, Hoài Vọng xoay qua.
Kiêm Trúc kiềm tâm trạng mình lại, “Có chuyện không phải ngài sao?”
Hoài Vọng thoáng nghẹn một hơi, sau đó nói, “Những thứ mà Tạ Thanh Mạc cần đã gom được hơn nửa rồi, còn lại thì chờ ra ngoài rồi tìm tiếp.
Bí cảnh chắc là qua một hai ngày nữa sẽ mở ra.”
“Ngài nhạy cảm như vậy à?” Kiêm Trúc không hề cảm nhận được chút dấu hiệu nào như là bí cảnh sắp mở cửa.
Hoài Vọng lời ít ý nhiều, “Tu vi.”
Kiêm Trúc, “Ta lại cảm thấy ngài có thiên phú đặc thù.”
“…?” Hoài Vọng cứ có cảm giác câu đấy không giống như là đang khen hắn.
…
Bốn đại tông môn dựng trại đóng quân ở nơi này, nhưng tin tức lại không chậm.
Mấy ngày nay bọn họ luôn có thể nghe thấy tin đồn và hướng đi của những người khác trong bí cảnh —— ví dụ như ma vật tuôn ra từ trong trận pháp đó đang ngày càng nhiều thêm, không ít người bị thương, xuất hiện tình huống lây nhiễm.
Kiêm Trúc cẩn thận hỏi thử thương thế, phát hiện ra vết thương giống y như lần trước mình bị.
Sau khi biết được chuyện đó, Tiết Kiến Hiểu có thêm một hoạt động nghiệp dư.
Cậu ta gặp ai cũng nói “Dược vương diệu thủ hồi xuân, loại vết thương này quơ tay là hết”.
Đệ tử Dược tông thậm chí còn không kịp bịt mồm cậu ta.
Kiêm Trúc cảm thấy cậu ta thu hoạch không được bao nhiêu, nhưng lại quá là bôn ba, “Cần gì chứ, Dược vương quá nửa là không muốn chữa.”
Tiết Kiến Hiểu, “Ta biết.
Tuy ta không thể bắt ép hắn, nhưng ta có thể làm hắn phiền tới chết.”
Kiêm Trúc cảm thán, “Ngươi nỗ lực thật đấy.”
“A di đà phật.” Thầm Thù đứng một bên lập chưởng lạy tạ, “Đa tạ Tiết thiếu chủ không tung bần tăng ra.”
Tiết Kiến Hiểu thấu hiểu lòng người, “Ta biết thực lực kinh tế của ngươi.”
Mọi người, “…”
Qua mấy ngày, quả nhiên đúng như Hoài Vọng đã nói, bí cảnh một lần nữa mở ra.
Bầu trời xé ra một vết rách, để lộ cảnh tượng bên ngoài, các tu sĩ nhận hết giày vò từ ma vật mấy ngày nay tranh nhau chen lấn chạy ùa ra ngoài.
Lâm Viễn tông chỉnh đốn các đệ tử, do Động Nghênh, Quy Đình chân nhân dẫn đầu bay ra khỏi bí cảnh.
Kiêm Trúc đi phía sau mọi người trong Lâm Viễn tông, khi bay đến lối ra thì có một quầng sáng trắng chợt bùng lên ngay trước mắt, cánh tay của y bị Hoài Vọng kéo lại, nghe hắn nói, “Để phòng ngừa vạn nhất.”
Kiêm Trúc, “Không hổ là ngươi.” Quán triệt tư duy cẩn thận đến cùng.
May là lần này không có sự cố gì xảy ra, tất cả dừng bên ngoài bí cảnh, kết bạn thì nói lời từ biệt, kết thù thì buông lời ác độc, còn mấy chục tên tu sĩ bị ma vật ăn mòn lục tục chạy đi theo hướng đến Dược tông.
Kiêm Trúc hỏi hai người Tiết Kiến Hiểu, Thầm Thù, “Các ngươi dự định đi đâu?”
Tiết Kiến Hiểu không có chủ kiến gì, mặt Thầm Thù lại trồi lên nụ cười huyền diệu quen thuộc, “Chân trời góc biển.”
Kiêm Trúc đăm chiêu.
Người của Thiên Khuyết tông vẫn còn muốn đưa Tiết Kiến Hiểu trở về, Tiết Kiến Hiểu lấy hòa thượng làm lá chắn, kêu người ta nhanh chóng độ cho mình.
Thầm Thù bèn vội vã nói lời từ biệt với nhóm Kiêm Trúc, dẫn Tiết tiểu thiếu chủ chạy về phương xa.
Đệ tử Phật tông ngăn cản không cho Thiên Khuyết tông đuổi theo, đệ tử Dược tông tự lo mình còn chưa xong, đã chạy về báo nguy cho tông chủ từ sớm rồi.
Chỉ còn sót lại người của Lâm Viễn tông là ung dung nhàn nhã, chuẩn bị lên đường đi về.
Kiêm Trúc tự giác tiến vào trong đội ngũ, cùng mọi người trở lại.
Hoài Vọng khoác vỏ bọc không tiện đi cùng, Kiêm Trúc đứng trong đội ngũ quay đầu lại nhìn hắn, cái nhìn này lập tức bị Hà sư huynh nhạy bén bắt được.
Hà sư huynh bước lên trước một bước, chắn trước mặt Hoài Vọng, “Thương huynh, trên đời này không bữa tiệc nào không tàn.
Duyên phận chỉ dừng ở đây, có duyên sẽ gặp lại.”
Lạc Trầm Dương đúng lúc mở miệng, “Không sai, bọn ta phải dẫn tiểu sư đệ về tông môn rồi.”
Hà sư huynh, “Nhất biệt lưỡng khoan.”
Lạc Trầm Dương, “Các tự sinh hoan.” (1)
Hoài Vọng, “…”
Kiêm Trúc, “…”
Kiêm Trúc âm thầm lau mồ hôi thay cho hai vị sư huynh, y nhìn về phía Hoài Vọng, lại không thấy hắn nói gì.
Ánh mắt Hoài Vọng lướt qua các đệ tử rồi nhìn thoáng qua y, sau đó xoay người rời đi.
Động Nghênh giơ giơ tay áo, “Về thôi.”
Nói xong đoàn người lên đường trở về Lâm Viễn tông.
Sau một ngày đi đường trở về đến Lâm Viễn tông, Quy Đình lần nữa hồi báo lại chuyện phù trận bên trong bí cảnh cho Vị Ất chưởng môn.
Kiêm Trúc cũng bị kêu đến, Vị Ất nghe lời Quy Đình nói xong thì sắc mặt nặng nề, lại quay sang hỏi Kiêm Trúc, “Ngươi có biết gì không?”
Kiêm Trúc cười cười, “Ta không dám biết gì cả.”
“…” Vị Ất và Quy Đình liếc mắt nhìn nhau, tự biết đuối lý, “Lúc trước là chúng ta hiểu lầm, còn sự tình thế nào thì mong ngươi nói sơ lại.”
Kiêm Trúc không định cắn chặt không bỏ, nhưng y cũng không nói hết toàn bộ, “Đệ tử bình thường không có gì khác lạ, chuyện biết được thật sự không nhiều, tình huống cụ thể còn phải chờ Tiên tôn trở về hỏi lại.”
“Thôi được.” Vị Ất gật đầu, cho y đi về trước.
Chuyện xuất hiện phù trận Doanh Châu trong bí cảnh căn bản là không thể che giấu được, rất nhanh đã lan truyền khắp trong tông đến mức người người đều biết.
Nghi vấn rơi vào Kiêm Trúc trước đó đã tự sụp đổ, lúc Kiêm Trúc đi lại trong tông môn, chạm mặt đồng môn nào cũng rối rít đi lên an ủi.
Thậm chí có đồng môn tinh thần trọng nghĩa dâng cao còn mắng Giang Ân tung tin đồn thất thiệt sau lưng đôi ba câu: Tên đó thật đúng là độc địa hết sức!
Kiêm Trúc tạ ơn từng người một.
Thật ra y không để ý Giang Ân nhiều lắm, so với lời đồn thì y càng tò mò tiểu thuyết của Giang Triều Vân hơn.
Cuối cùng thì Giang Triều Vân đã viết gì, mà có thể tẩy não Hà sư huynh đến mức đó?
Khi Kiêm Trúc tìm tới Giang Triều Vân thì cũng đúng lúc hắn mới vừa tan học.
Hai người ngồi trong đình nhỏ bên ngoài hồ sen, gió nhẹ lướt qua, rất thích hợp giao lưu tâm đắc trong sáng tác văn học.
Giang Triều Vân nhìn thấy Kiêm Trúc thì rất mừng, đầu tiên là không nhịn được văng tục với y một hồi, “Khoảng thời gian mà ngươi không có ở đây ấy, Giang Ân lại lén lút rủa ngươi.
Nói ngươi bị giết hại bên ngoài, còn nói ngươi và Tiết thiếu chủ không đối chất được đã bị Tiên tôn giải quyết tại chỗ …”
Hắn nói xong một từ cuối cùng, hơi dừng lại một cách vi diệu, “Là giải quyết tại chỗ nghiêm túc ấy.”
Kiêm Trúc, “…ta đâu nghĩ gì khác đâu.”
Đây chính là phong thủy luân chuyển đó sao, sự nhạy cảm Giang Triều Vân thật sự khiến y phải sợ hãi.
“Không sao, không quan trọng.” Giang Triều Vân rất nhanh đã kéo trọng tâm câu chuyện về, “Hơn nữa ngươi yên tâm đi, tuy hắn ta tung không ít lời đồn, nhưng trong tiểu thuyết ta còn bịa nhiều hơn nữa.”
Kiêm Trúc tò mò, “Ngươi bịa cái gì?”
Giang Triều Vân cười hì hì, nói có vẻ rất am tường, “Muốn lấn át được lời đồn của hắn, thì phải dùng tin vịt kích thích hơn của hắn để xoay chuyển.”
“…?”
Hắn từ từ chậm rãi nói trong ánh mắt cảnh giác của Kiêm Trúc, “Ta nói hắn ta gây khó khăn đủ đường với ngươi là do vì yêu sinh hận, mong mà không được.
Từ đó về sau, cho dù hắn có nói gì ngươi đi nữa, thì phản ứng đầu tiên khi người ta nghe thấy cũng sẽ là —— ừm, hắn lại đang vì yêu sinh hận.
Mà sẽ không đi tìm hiểu xem cuối cùng là hắn nói gì.”
Kiêm Trúc: …
Y thử thay mình vào Giang Ân, chắc sẽ tức chết luôn.
Kiêm Trúc, “Tha cho ta đi, trong lúc mà ngươi không biết, ta đã rơi vào tình tay bốn rồi.” Y chiếm một góc, còn ba góc còn lại Hoài Vọng chiếm hết.
“???”
Giang Triều Vân nghe không hiểu, nhưng mà hắn rất chấn động.
…
Hai người hàn huyên vài câu, Giang Triều Vân còn phải đi học nữa.
Hắn lấy quyển tiểu thuyết trong tay áo ra, “Khi nào ngươi về thì từ từ mà đọc, có chỗ nào muốn sửa đổi thì cứ nói cho ta biết.”
Từ đằng xa xa đã truyền đến tiếng chuông đi học, Giang Triều Vân không kịp giải thích, nhét sách vào trong tay Kiêm Trúc rồi là chạy đi ngay.
Kiêm Trúc ôm sách vào trong tay áo, dự định trở lại rồi đọc.
Cứ có cảm giác là cái này cần y phải tắm rửa đốt nhang, đeo phật châu của phật tử vào mới dám mở ra.
Thời gian qua đi gần một tháng mới trở về thương sơn, cảm giác đã rất khác biệt.
Biểu hiện cụ thể là diện tích của màu xanh lá đã được khuếch trương.
Kiêm Trúc nhìn ngóng bốn bề, Hoài Vọng vẫn chưa về.
Y thả dê đen trong túi càn khôn ra, lại giơ tay kêu linh hạc đến, mong sau này hai đứa có thể hòa bình chung sống, dù sao thì cũng là đồng nghiệp cùng cày ruộng chung mà.
Linh hạc chẳng thèm nhìn dê đen lấy một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt Kiêm Trúc đập cánh tranh công, muốn cho y xem thử rau nó trồng tươi tốt cỡ nào.
Kiêm Trúc được cổ vũ đến gần xem kỹ, chợt hơi cứng người: Đây đâu chỉ là tươi tốt không, mà thật sự là che ngợp bầu trời!
Đoán chừng là lúc Hoài Vọng trở về cũng không còn chỗ mà dựng lại nhà.
Y vươn tay xoa xoa đầu linh hạc, “Xem ra chẳng những là vạn vật hữu linh, mà mi còn là động vật Linh trưởng (2).”
Linh hạc kiêu ngạo hai tiếng “quác quác”.
Dê đen đứng bên mất hứng vểnh móng lên, vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ đối nghịch với Kiêm Trúc.
Nó thừa dịp Kiêm Trúc vuốt lông hạc, giơ móng lên hòng muốn giẫm lên vườn rau, chân còn chưa kịp đáp xuống, linh hạc bỗng phi thân nhào tới hung hăng mổ một cái vào đầu nó!
“Be…!”
Kiêm Trúc ôm tay áo đứng bên cạnh xem chúng nó đánh một lúc, mãi đến khi cả hai đánh mệt rồi, lông hạc lông dê bay đầy trời.
Lúc này Kiêm Trúc mới khoan thai rút vỏ kiếm ra ——
Vỏ kiếm reo ong ong, biết thời khắc mình vươn lên làm chủ tình hình đã đến rồi.
Khế chính phụ trời sinh áp chế, Kiêm Trúc móc cái ách (3) không biết ở đâu ra quàng lên cổ dê trong tiếng reo “ong ong” dễ nghe.
“Đi đi, đi cày đi.”
Dê đen, “…”
Trong lúc dê đen tuyệt vọng khai khẩn cho lãnh thổ của Kiêm Trúc, thì Kiêm Trúc đứng dựa một bên công bố “chế độ thứ bậc của chuỗi thức ăn Thương Sơn” và “chế độ thưởng phạt” —— tóm lại là, làm tốt nhiệm vụ thì có thể tạm thời không lót đáy chuỗi thức ăn Thương Sơn.
Dê đen vừa cày vừa be be: Lót đáy chuỗi thức ăn thì sẽ bị gì?
Kiêm Trúc khẽ mỉm cười, “Sẽ biến thành đồ ăn.”
Dê đen:!!!
Khi mà ở đây ngành nuôi trồng chăn nuôi đang phát triển mạnh mẽ, thì Kiêm Trúc nhìn trời thầm nghĩ sao Hoài Vọng vẫn chưa về.
…không phải lại lén y âm thầm chạy trốn đó chứ.
Đang nghĩ ngợi, thì một tia sáng trắng lướt qua chân trời.
Kết giới trong Thương Sơn gợn sóng, Hoài Vọng đáp xuống đài Tịch Hạc.
Hoài Vọng đã khôi phục trở lại bộ dáng lấp lánh ánh bạc, sau khi hắn đáp xuống lập tức ngước mắt lên nhìn về phía Kiêm Trúc, hai người đứng cách khoảng chừng mười thước đối mặt nhau.
Sau đó, Kiêm Trúc nhẹ nhàng mở miệng đánh vỡ không gian tĩnh lặng, “Có muốn xem sân của ngài không?”
Hoài Vọng không hiểu chuyện gì đi tới, “Sao thế.”
Kiêm Trúc củng cố tâm lý cho hắn, “Trong lúc chúng ta không có mặt ở đây, con trai của ngài tận hiếu cho ngài.”
Hoài Vọng phải mất một vài giây mới nhận ra “con trai” trong miệng y là ai, sau chuyển tầm mắt, một vùng xanh rì đập ngay vào trong mắt.
Chỉ thấy cả viện gần như đã bị râu cải xanh mênh mông lấp kín, con linh hạc béo tốt không hề nhận thức được công to nghiệp lớn của mình làm ra, mà còn đang cùng dê triển khai tranh giành vị trí trong chuỗi thức ăn.
Hai con linh thú ra sức tranh nhau, thề phải mở rộng lãnh thổ ra khắp cả ngọn Thương Sơn.
Trong khoảnh khắc đó như có bão táp ngưng đọng trong đáy mắt Hoài Vọng, Thương Sơn sẵn đã lạnh lẽo lại giảm xuống mấy độ, Hắn cất bước tiến lên phía trước, trước mắt chợt loáng một cái thì ra là Kiêm Trúc đứng chắn trước mặt.
Kiêm Trúc hết sức đề phòng, “Ngài không thể xây nhà lại trên đất trồng rau của ta được.”
Hoài Vọng trực tiếp tức tới cười lạnh một tiếng, “Đất trồng rau của ngươi?”
Kiêm Trúc liếm liếm đôi môi khô khốc, “Ngài phải biết tôn trọng quy luật phát triển của tự nhiên, nó đã một cách tự nhiên biến thành đất trồng rau của ta.”
Hoài Vọng, “…”
Kiêm Trúc chắp tay trước ngực, “Chuyện đã đến nước này rồi, đừng cưỡng ép xoay chuyển phần duyên số này nữa.”
Tuy rằng lời y nói có tình nghi lừa gạt, nhưng không phải là không có lý.
Kiêm Trúc nói tiếp, “Không thì ngài trở lại cái nhà đằng sau núi đi, dù sao thì trước đây ngài cũng đâu ở nơi này đâu.
Để vườn rau đẹp tuyệt vời trước núi nhường lại cho sinh linh, lưu cho mình ngôi nhà gỗ nhỏ sau núi.”
Kiêm Trúc nói xong, cho rằng Hoài Vọng sẽ từ chối như lần trước, lại thấy hắn chần chờ một chút, sau đó đồng ý, “Được.”
Hai người bỏ lại hạc dê bay khỏi vườn rau xanh, cùng xuyên qua rừng thương ngô đến ngôi nhà gỗ sau núi.
Căn nhà gỗ này vốn là cho một người ở, tuy chia ra gian trong gian ngoài, nhưng gian ngoài không có giường, không ngủ được.
Kiêm Trúc đẩy cửa vào đánh giá một phen, “Cái nhà này có thể cải tạo một chút, dựng cho ngài một cái giường.”
“Không cần.” Hoài Vọng nói, “Ta không ngủ, không cần giường.”
Kiêm Trúc lại cười như không cười nhìn hắn.
Hoài Vọng bị ánh mắt đó nhìn đến mất tự nhiên, “Ngươi cười cái gì?”
“Lỡ có thì sao?” Kiêm Trúc nói, “Lỡ như một ngày nào đó ngài muốn ngủ, cũng đâu có thể lên giường ta ngủ được đâu.”
Câu đó nghe mờ ám, rồi lại có vẻ thản nhiên.
Bên tai Hoài Vọng mơ hồ hơi nóng lên, hắn nói, “Tùy thôi.”
Ngoài miệng thì hắn nói nhưng lại xoay người ra khỏi nhà.
Sau một lát, Kiêm Trúc nghe thấy phía bên ngoài truyền đến mấy tiếng “ầm ầm”, như là thân cây bị chặt ngã.
Y từ cửa ló đầu rà nhìn, chỉ thấy Hoài Vọng ôm mấy bó cây đi về, ở trong sân tự dựng giường cho mình.
Kiêm Trúc đang định đi ra ngoài đứng xem, lại nhớ trong tay áo mình còn ôm quyển sách, y sợ chốc nữa cử động mạnh quá làm sách rơi xuống.
Ngay cả chính y còn chưa coi nội dung bên trong nữa, nhỡ đâu mà Giang Triều Vân viết ra thứ gì đó kinh thế hãi tục, ngay cả y còn không đỡ nổi, thì y cũng không cần sống nữa.
Dù sao thứ nội dung có thể tẩy não Hà sư huynh, chắc chắn không phải tầm thường.
Kiêm Trúc quay đầu nhìn một vòng trong phòng, ánh mắt chợt ngừng trên đầu giường, sau đó rút sách ra nhét dưới gối xong rồi đi thẳng ra cửa.
Bên ngoài, Hoài Vọng đang lắp khung xương giường.
Tay áo màu bạc mang lưu quang, vóc người như trích tiên trên mây, tay lại làm công việc không hề phù hợp như vậy.
Trái lại Kiêm Trúc không thấy có gì không hài hòa, y còn có cảm giác rất hoài niệm.
Trước khi Hoài Vọng đến Kiêm Sơn ấy, y chỉ ngủ đại trên thân cây to hoặc trong hang núi, sau khi Hoài Vọng đến đã dựng nhà cho y, còn làm rất nhiều đồ đạc trong nhà nữa.
Cũng là giống như bây giờ, mỗi cái xà mỗi cây cột, tất cả là Hoài Vọng tự tay dựng lên.
Kiêm Trúc nghĩ, cái thói hư tật xấu ham ăn biếng trong người mình cũng là do bị Hoài Vọng nuôi thành.
…
“Lạch cạch” hai tiếng, kẻ đầu sỏ trước mặt đã dựng khung xương giường xong, còn lại mấy tấm ván gỗ làm thành giường.
Hoài Vọng nâng cả khung giường lên, Kiêm Trúc cất gọn tâm tình tiến lên trước giúp hắn đỡ thành giường.
Hoài Vọng không có từ chối y, hai người cùng ôm ván gỗ đi vào nhà, chỉ chốc lát đã dựng giường xong.
Cái giường trống rỗng dựa vào góc tường, vẫn còn thiếu đệm chăn.
Kiêm Trúc hỏi hắn, “Ta đến tổng vụ trong tông môn lãnh một bộ đệm chăn mang về cho ngài, hay là ngài xuống núi tự mua cái loại Thiên Tàm Ti quý giá về?”
“Người tu hành, không chú trọng xa xỉ.” Hoài Vọng không để ở trong lòng, “Huống chi ta cũng chẳng dùng tới.”
Kiêm Trúc tiếc nuối, “Vậy chỉ dùng đệm chăn thống nhất ha, có điều là Thiên Tàm Ti thoải mái hơn.”
Khi y nói câu đó thì ánh mắt vẫn còn nhìn vào giường của Hoài Vọng, nhìn mà cứ có một cảm giác như là trải Thiên Tàm Ti lên là y có thể lập tức vào giấc ngay vậy.
Hoài Vọng dằn xuống chút kỳ lạ trong lòng mình xuống, quay đầu lại lần nữa chỉnh lại bố cục của ngôi nhà.
Căn nhà này sẵn đã chia gian trong gian ngoài, giờ hai người ở cùng nhau, phải đổi thành hai gian phòng ngủ song song.
Có Hoài Vọng tự thân làm, Kiêm Trúc không xen tay vào được, bèn nói mình đi xuống núi lãnh giường chiếu giúp hắn.
Sau khi người nào đó đi rồi Hoài Vọng ngước mắt đánh giá ngôi nhà một lượt, rồi nhấc chân bước vào gian trong.
Không gian trong phòng lớn hơn nhiều, hắn dời tấm vách ngăn chia lại một ít cho cho bên ngoài.
Giường của Kiêm Trúc dựa vào tấm vách, khi Hoài Vọng giơ tay dỡ tấm vách xuống thì không chú ý, một đầu vách đâp “rầm” xuống đầu giường.
Sức của hắn lớn, cú va chạm đó làm đầu giường lay động.
“Bịch bịch”, Hoài Vọng chỉ thấy một quyển sách nhỏ màu xanh lam từ bên gối trượt xuống, rớt ngay bên chân hắn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook