Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa FULL
-
22: Tam Nhân Đồng Hành
Tay áo bị Hoài Vọng kéo ra, cuối cùng thì Lạc Trầm Dương cũng nhận ra ở đây vẫn còn một nam tu xa lạ.
Hoài Vọng đã cải trang, lúc này chỉ trông như một tu sĩ bình thường.
Lạc Trầm Dương đầu tiên là tìm tòi trong trí nhớ của mình một lượt, xác nhận mình chưa từng gặp người này bao giờ, bèn quan sát từ trên xuống dưới: “Vị này chính là…?”
Kiêm Trúc giới thiệu, “Bạn đồng hành.”
Nghe vào trái lại sinh ra cảm giác không quen, cẩn thận phân tích còn có đôi phần xa lạ.
Mi mắt Hoài Vọng rũ xuống, cảm thấy thế còn chẳng bằng “huynh trưởng” huých tường.
“Thì ra là như vậy.” Lạc Trầm Dương rất nhanh đã kéo sự chú ý của mình trở về Kiêm Trúc, “Sư đệ, sao đệ vào bí cảnh rồi.
Không phải đệ đi cùng với Tiên tôn, Tiên tôn đi đâu rồi?”
Kiêm Trúc dùng dư quang thoáng lướt qua Hoài Vọng: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Tiên tôn đang mặt đối mặt với huynh đó.
“Tiên tôn có việc riêng phải làm, đệ nghe nói bên này bí cảnh mở ra, nên bèn vào thử vận may.”
“Thật trùng hợp, như thế mà chúng ta cũng có thể chạm mặt được.” Lạc Trầm Dương rất vui, “Nếu đã gặp nhau rồi, không bằng đi cùng luôn?”
Kiêm Trúc vốn cũng muốn tìm đệ tử của Lâm Viễn tông, bây giờ vớt được người nào thì hay người nấy thôi.
Y gật gật đầu, tiện đó hỏi thêm, “Các sư huynh sư tỷ khác đang ở đâu?”
Lạc Trầm Dương nói, “Không biết, bọn huynh vừa vào đã tách ra.”
Hoài Vọng nãy giờ vẫn không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng, “May mà lúc chúng ta vào đã nắm tay nhau.”
Lạc Trầm Dương nhạy cảm ngẩng đầu, tầm mặt đảo qua khuôn mặt trông có vẻ bình thường đó.
Kiêm Trúc không cảm nhận được hàm ý nào khác, y rất hào phóng khen ngợi, “Ngươi đúng là biết nhìn xa trông rộng.”
“…”
Nơi này cũng không an toàn, nên ba người quyết định rời khỏi trước đã.
Con nhện độc đã bị xiên làm đôi nằm dưới đất, thi thể đã mục nát tan ra, chỉ còn lại nội đan dính nọc độc sền sệt, khảm dưới bụng.
Con nhện độc đó thế mà cũng được hạ phẩm huyền giai, Kiêm Trúc liếc thoáng qua rồi định đi ngay, Lạc Trầm Dương gọi y lại, “Sư đệ, con nhện độc đó là do đệ giết, đệ lấy nội đan đi.”
Kiêm Trúc cười cười, “Đệ không cần nó lắm.”
Chiếm được là thứ yếu thôi, quan trong là trong túi còn đựng hạt dưa với đậu phộng, y không muốn để mấy thứ đó chung với nhau —— sợ bị lẫn mùi.
Hoài Vọng thản nhiên, “Không cần thì thôi, cũng chẳng phải thứ tốt gì.”
Lạc Trầm Dương nghe vậy thì hơi giật mình: Tuy bảo là hạ phẩm, nhưng ít nhiều gì cũng là huyền giai.
Có điều hắn thấy hai người không lọt mắt, nên cũng không tiện lấy.
Hắn lấy lại bình tĩnh, “Vậy chúng ta đi thôi.”
Ba người rời khỏi nơi này, cùng đồng hành.
Bên trái Kiêm Trúc là Lạc Trầm Dương, bên phải là Hoài Vọng.
Hoài Vọng vốn đã lạnh lùng, bây giờ có thêm một Lạc Trầm Dương, nên hắn gần như là không lên tiếng nữa.
Advertisement
“Tông môn lúc này thế nào rồi.” Kiêm Trúc đánh vỡ bầu không khí nặng nề, y hỏi Lạc Trầm Dương, “Cối Dữu trưởng lão đã tỉnh chưa?”
“Trong môn tạm thời không có việc gì đó, trưởng lão vẫn chưa tỉnh.”
Kiêm Trúc cân nhắc, “Chắc là cần có nụ hôn đích thực đánh thức…”
Hoài Vọng, “Đừng nói linh tinh.”
Y lập tức im lặng.
Lạc Trầm Dương nhìn thoáng qua Hoài Vọng, chuyển sang an ủi Kiêm Trúc, “Sư đệ, đệ cứ yên tâm, đại đa số các đồng môn đều tin tưởng đệ, chỉ cần Cối Dữu trưởng lão tỉnh rồi, chưởng môn sư tôn nhất định sẽ không vô cớ để đệ hàm oan.”
Kiêm Trúc chân thành ghi nhớ, “Đa tạ sư huynh.”
Chỉ trong mấy câu nói ba người họ đã đi ra khỏi vùng núi linh thực tươi tốt, dọc theo đường lớn đi ra nơi đồng bằng.
Cảnh tượng trong bí cảnh gần như giống với bên ngoài, bầu trời trên đầu sáng lòa rực rỡ, mặt trời ló dạng.
Cuộc sống điền viên mấy ngày nay chăm sóc bảo dưỡng cho Kiêm Trúc, cộng với khả năng tự hồi phục của tu sĩ đã cao hơn người thường một khoảng dài, nên khí sắc của y bây giờ thoạt nhìn không tệ.
Lạc Trầm Dương nghiêng đầu nhìn sang y, “Sư đệ dạo gần đây thế nào? Đệ xuất hành cùng với Tiên tôn, Tiên tôn có làm khó đệ không?”
Có một tầm mắt từ bên cạnh đảo qua.
Kiêm Trúc đột nhiên có cảm giác, nửa như đùa cợt nhếch nhếch môi, “Không có gì là làm khó cả, Tiên tôn và đệ tất nhiên chỉ là cùng giải quyết việc chung mà thôi.
Dù sao thì một đệ tử không có gì đáng chú ý như đệ, thì chẳng có gì lọt được vào mắt Tiên tôn.”
“…”
Hoài Vọng nghe thấy lời đó, trong lòng thoáng buồn phiền.
Lạc Trầm Dương nói, “Tiên tôn vẫn luôn như thế.
Sớm đã nghe nói Tiên tôn đã tu thành vô tình đạo, tất nhiên là đối xử với ai cũng như nhau.”
“Lời ấy từ đâu mà ra?” Bỗng nhiên có một giọng nói từ bên cạnh vang lên.
Lạc Trầm Dương đang nói bị ngắt ngang, nhìn sang Hoài Vọng vừa mới lên tiếng.
Hắn hơi không vui, “Đệ tử trong tông môn ta đều nói như vậy, trong Tam giới cũng truyền bá như vậy.
Một người ngoài như ngươi, không biết cũng là chuyện bình thường.”
Người ngoài · Hoài Vọng, “…”
Kiêm Trúc bật cười.
Dáng môi y thiên mỏng, môi trên ngậm một viên thần châu ở giữa, khi cười rộ lên môi hồng răng trắng trông rất rõ ràng.
Lạc Trầm Dương nhìn mà ngẩn ngơ, “Sư đệ, đệ cười gì vậy?”
“Sư huynh kiến thức rộng rãi, kể chuyện đồn nghe rất thú vị.”
Lạc Trầm Dương đỏ mặt hơi ngại, trong lòng hơi có chút kích động, bắt đầu thao thao bất tuyệt chia sẻ một vài truyền thuyết, câu chuyện thú vị mà ít ai biết đến.
Kiêm Trúc lắng nghe rất hào hứng, thi thoảng cũng đáp lại hai câu.
Hoài Vọng chưa từng nghe đến mấy chuyện đó, cả hành trình không chen lời vào được lần nào, hắn dằn xuống không lên tiếng, áp suất thấp bao phủ cả người.
Nghe một hồi, hắn lại lên tiếng ngắt ngang, “Trong bí cảnh mối nguy khắp nơi, không phải là nơi cho các ngươi nói chuyện phiếm.”
Lạc Trầm Dương ngừng câu chuyện lại, hắn không nhìn ra được tu vi của Hoài Vọng, nhưng ít nhiều gì hắn cũng là đại đệ tử thủ tịch của Tiên tông đệ nhất thiên hạ, cũng có gọi là có danh tiếng trong giữa tông môn lớn, nên tất nhiên là sẽ không sợ loại tu sĩ bình thường như thế này.
“Vị đạo hữu này cứ yên tâm, ta vẫn luôn giữ cảnh giác, chắc chắn là sẽ không để sư đệ bị thương.”
Hoài Vọng thản nhiên, “Người vừa được cứu không phải là ngươi sao?”
“…” Lạc Trầm Dương khó chịu, “Vậy xin hỏi vị đạo hữu này ngươi đã làm gì rồi?”
Hai người đều là người không để mất hình tượng, cho dù là dùng ngôn ngữ để công kích nhau thì vẫn lạnh lùng sắc bén và điêu luyện.
Kiêm Trúc bị kẹp ở giữa, cảm giác như mình bị đánh lén từ cả hai bên, tới tới lui lui toàn là ngấm ngầm hoặc công khai đả kích.
Vẻ mặt y vô cảm, không biết thù oán giữa hai người này sinh ra từ đâu, chỉ biết là hai bên tai mình cứ vo ve vo ve.
Qua mười mấy hiệp, Kiêm Trúc dừng bước lại đứng tụt lại đằng sau một khúc.
Hai người quay đầu lại nhìn y, “Sao thế?”
“Ta đứng đây được rồi, tránh cản trở quá trình giao lưu của hai người.
“…”
Công cuộc sỉ vã nhau tạm ngưng lại, ba người đi thẳng một đường về phía trước, con đường dần dần trở nên rộng rãi bằng phẳng, cuối cùng thì ba người cũng đi tới “vòng tròn trung tâm” trong truyền thuyết.
Cái gọi là“vòng tròn trung tâm” là nơi nằm ở khu vực trung tâm bí cảnh, nơi này không có ảo cảnh mê trận, cũng không có hung thú dị linh, chỉ một vùng đất trống trải, để cho các tu sĩ khắp nơi sum tụ —— hoặc kết làm đồng minh, hoặc giết người cướp của.
Kiêm Trúc đứng ở vòng ngoài nhìn vào bên trong, nhìn thấy một vài tên ma tu đang đánh nhau với đệ tử của Hợp Hoan tông, các đệ tử của Hợp Hoan tông trông rất xinh đẹp, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười khẽ không giống như là đang chém giết lẫn nhau, cứ như là đang liếc mắt đưa tình.
Y dùng cánh tay khều khều Hoài Vọng, “Ngươi xem kì, màu môi tím của mấy tên ma tu đó có phải cũng theo bầu không khí biến thành màu hồng phấn luôn không?”
“…” Hoài Vọng, “Đừng nhiều chuyện.”
Tranh đấu ở nơi này trông có vẻ hơi vô lý, nhưng trận giao chiến ở cách đó không xa là đao thật kiếm thật, các loại thuật pháp qua lại, đánh đến tối mày tối mặt.
Kiêm Trúc dùng ánh mắt tìm vớt Tiết Kiến Hiểu và Thầm Thù trong đó.
Y vừa tìm người vừa thấy chột dạ, nói với Hoài Vọng, “Bây giờ hễ ta nhìn thấy y sam màu tím và trường bào xanh nhạt là đã vô thức muốn bỏ chạy.”
Hoài Vọng, “…”
Lạc Trầm Dương đứng bên cạnh không hiểu gì, “Có chuyện gì sao?”
Chuyện đi đến Thiên Khuyết tông và Dược tông không tiện nói cho người khác biết, Kiêm Trúc lắc đầu, “Không có gì.”
Trên mặt Lạc Trầm Dương lộ vẻ mất mát, “Ờm.”
Qua mấy hơi, lại nghe thấy Hoài Vọng mở miệng, “Một lát nữa đi tìm xem có thứ gì có thể trả nợ được hay không.”
Kiêm Trúc được hắn nhắc nhở, “Ngươi đưa danh sách lại cho ta xem thử.”
Hoài Vọng lấy tờ giấy ra đưa cho y, hai người đầu kề đầu đứng cách nhau rất gần.
Hoài Vọng đợi y xem xong rồi nói, “Không biết khi nào mới gặp lại hai người kia.”
“Chắc là phải đợi bọn họ tìm được đến vòng trung tâm.”
Hai người cứ ngươi một câu ta một câu như đang nói tiếng lóng, Lạc Trầm Dương không chen lời vào liếc Hoài Vọng một cái thật sâu.
Thời gian trong bí cảnh nhanh gấp hai ba lần so với bên ngoài.
Sắc trời rất nhanh đã chuyển tối, Kiêm Trúc ôm tay áo, “Tìm một nơi buổi tối nghỉ chân.”
Lạc Trầm Dương chỉ vào một hướng, “Đằng kia thế nào, ta thấy địa thế ở đó bằng phẳng, chắc là sẽ rất an toàn.”
Hoài Vọng lạnh lùng lên tiếng, “Ai cũng nghĩ như vậy, thì chắc chắn người đặt chân đến đó sẽ nhiều, không sợ gặp ma tu giết người cướp đan?”
Kiêm Trúc lập tức tăng cảnh giác lên một trăm hai mươi ngàn, “Vậy chúng ta không đi.”
Lạc Trầm Dương, “Sư đệ, đó chỉ là một loại giả thuyết…”
Kiêm Trúc ngăn hắn lại, “Sư huynh, huynh không hiểu sức mạnh tâm linh là gì đâu.”
Lạc Trầm Dương, “?”
Cuối cùng thì họ vẫn phải bay đi theo hướng mà Hoài Vọng chỉ, không mất đến một nén nhang, đã tìm được một cái linh đàm.
Bốn phía linh đàm được núi bao quanh, giữa một ngọn núi có mở ra một hang động, tối như bưng trong bóng đêm.
Mới vừa bay đến bên trên linh đàm đã có thể cảm nhận được sóng linh lực liên tục ập đến không ngừng, có thể nghĩa là tu luyện trong linh đàm sẽ càng tiến triển nhanh hơn nữa.
Kiêm Trúc không có hứng thú với tu luyện, y thấy Lạc Trầm Dương đã hơi xúc động, bèn nói, “Sư huynh, huynh thăm dò linh đàm này đi, đệ vào trong hang động xem sao.”
“Được, đệ nhớ phải thật cẩn thận.”
Lạc Trầm Dương xuống linh đàm, Kiêm Trúc thấy hắn ngồi trong đó không xuất hiện nguy hiểm gì, quay đầu đi về phía sơn động cùng với Hoài Vọng.
Ánh trăng khẽ khàng từ cửa hang len vào, mơ hồ nhìn thấy được vách đá xung quanh.
Xèo, một ngọn lửa xanh đỏ vọt lên ngay trước mắt, chỉ to chừng ngón trỏ, thế nhưng có thể chiếu sáng hơn nửa sơn động.
Kiêm Trúc nghiêng đầu nhìn sang Hoài Vọng bỗng dưng châm lửa, ánh lửa xanh xanh đỏ đỏ rọi lên mặt hắn, không thể đoán được là càng lạnh lùng nghiêm túc hơn hay là đã ấm hơn.
“Tâm trạng của ngài không tốt.” Kiêm Trúc chắc chắn.
“Không có.” Hoài Vọng nói dứt lời nhanh chóng cất bước đi về phía trước.
Kiêm Trúc ôm tay áo theo sau, phân vân trước một vấn đề chủ quan không phải là việc làm sáng suốt, Hoài Vọng nói không thì là không thôi.
Tiến về phía trước chừng mười thước, ở sâu trong hang động bỗng nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ xíu, hai người cùng dừng bước lại.
Nhưng chỉ trong hai hơi, chợt có một đám dơi thị tâm “ào ào ào” bay ra, tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã đến trước mặt hai người nhe răng nanh ——
Kiêm Trúc vẫn không nhúc nhích, một vầng sáng hình trăng non xẹt qua bên người y, cả đàn dơi thị tâm khiến cho vô số tu sĩ sợ run tim mất mật lập tức hóa thành tro!
Hoài Vọng thu lại khí tức lại, đúng là cũng chẳng buồn nhấc tay một lần.
Chút nguy hiểm như vậy đối với hai người mà nói chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc đệm, cả hai không dừng bước chân tiếp tục đi sâu vào trong hang.
Thịch, thịch, thịch.
Tiếng bước chân vang vọng trong sơn động thênh thang, một luồng khí trong dòng chảy không khí chợt thay đổi, Kiêm Trúc đứng lại.
Từ nơi ánh sáng không thể chiếu đến đằng trước đột nhiên có một bóng đen nhảy lên! Nhào thẳng về phía Kiêm Trúc, còn chưa kịp chạy đến trước mặt y, tay áo trắng soạt một tiếng vung ra, bóng đen đó “kịt”, rơi xuống ngay dưới chân Kiêm Trúc bất động.
Trong lòng bàn tay Hoài Vọng thủ sẵn một nắm linh lực, đè bóng đen đó trên đất.
Kiêm Trúc tò mò cúi đầu —— dưới ánh sáng của ngọn lửa, con dê nhỏ màu đen hé miệng, “Be~”
…
Chỉ chốc lát sau, hai người một dê đi tới cuối hang.
Bầu không khí trong này khô ráo, bốn vách đá trống trải, thoạt trông không có dấu vết của con người.
Kiêm Trúc nhìn một vòng xung quanh, bình luận, “Hình thái nguyên sinh.”
Con dê đen đó đứng ngay bên chân y, kêu hai tiếng “be be”.
Hoài Vọng cau mày, “Đừng ở gần nó quá.”
“Không sao đâu.” Kiêm Trúc cúi đầu sờ sờ đầu dê, con dê đen ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay y.
Một lọn tóc từ bên gò má y lướt xuống, che sườn mặt, khóe môi y khẽ cong lên ý cười, “Con dê béo thế này, ta thấy mang về Thương Sơn kéo cày cũng không tệ.”
Ánh mắt Hoài Vọng rơi vào khóe môi y, “Kéo cày là trâu.”
“Ngài không được kỳ thị chủng loài.” Kiêm Trúc cổ vũ cho dê đen, “Trâu trâu làm được, thì dê dê cũng làm được.”
Trong hang động không còn thấy sinh vật nào khác nữa, Kiêm Trúc ôm giường chiếu từ trong túi càn khôn ra chuẩn bị trải xuống.
Hoài Vọng thấy y trang bị đầy đủ hết, không nói gì một lúc lâu.
Kiêm Trúc khom người, không ngẩng đầu lên, “Con người phiêu bạt, ngài phải hiểu.”
Không biết từ nào trong đó va vào tim Hoài Vọng, ngón tay hắn bị tay áo che khuất nắm lại.
Kiêm Trúc không hề nhận ra động tác nhỏ đó của hắn, trải giường xong là thư thư thả thả nằm lên luôn, Hoài Vọng nhóm lửa, con dê chơi đùa bên cạnh.
Kiêm Trúc nằm trên giường ngắm nghía cặp giò sau chắc khỏe của chú dê đen, đăm chiêu, “Nghe mấy con vật hay thích nhảy nhót, thịt sẽ tương đối dai.”
Hoài Vọng, “…”
Dê đen, “…”
Cùng lúc đó đống lửa vang lên tiếng lách tách.
Sau một lát, Lạc Trầm Dương tu luyện xong từ bên ngoài trở về.
Hắn thấy Kiêm Trúc nằm vô cùng thoải mái, không nhịn được đề nghị, “Nơi này linh khí đầy đủ, không bằng sư đệ đả tọa.”
Kiêm Trúc, “Không cần đâu sư huynh, ta ham ăn biếng làm.”
“…” Lạc Trầm Dương quay đầu nhìn thấy con dê đang chui trong góc, “Con này ở đâu ra?”
Kiêm Trúc, “Cư dân địa phương.”
Dê đen, “Be be.”
Lạc Trầm Dương thấy hơi lạ, nhưng không nghĩ nhiều, khen một câu “còn rất đáng yêu”.
Màn đêm thăm thẳm, ba người ngồi trong huyệt động.
Kiêm Trúc chỉnh chăn hỏi hai người đối diện, “Buổi tối có cần thay phiên gác đêm không?”
Lạc Trầm Dương ngượng ngùng nói, “Ta dự định dành thời gian để tu luyện.”
Hoài Vọng chỉ nhìn Kiêm Trúc, “Ngươi ngủ đi, ta không ngủ.”
Kiêm Trúc cũng không phải kiểu khách sáo người ngoài mặt, nghe thế thì kéo chăn nói một tiếng “ngủ ngon” rồi, ngã đầu ngủ thiếp đi.
Không bao lâu, trong sơn động chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách.
Lạc Trầm Dương ngồi xếp bằng đả tọa, con dê đen quỳ trong góc không phát ra một tiếng nào.
Hoài Vọng không có tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ ngồi bên cạnh đống lửa nhìn về phía Kiêm Trúc đang nằm trên giường.
Làn tóc đen như mực vương vãi bên gối, y ngủ rất say, chẳng biết là giữa nơi bí cảnh hiểm nguy bủa vây này, lấy đâu ra tấm lòng rộng rãi như vậy.
Ánh lửa màu cam như phủ một lớp men màu trên gương mặt đang say giấc nồng của y, trơn bóng như vầng sáng từ nhuyễn ngọc khảm vào cõi lòng.
Kiêm Trúc ngủ say sưa, trở người trong ánh nhìn chăm chú của Hoài Vọng, nửa khuôn mặt vùi vào trong gối, ưm hừm hai tiếng.
Hoài Vọng nhìn y.
Hồi lâu sau, linh lực hơi dao động một chút..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook