Tiến Tới Hôn Nhân
-
21: Đe Doạ
Mẹ anh không còn ở đây nữa, cuộc sống dần trở về quỹ đạo ban đầu.
Sáng sẽ đi học, trưa về nhà, nếu chiều có tiết thì lại đi tiếp, không thì thôi.
Hôm nay vừa về đến nhà, cô đã cảm thấy căn nhà náo nhiệt hơn mọi ngày.
Bước vào nhà, cô thấy Tiểu Hồng và một người đàn ông lạ đang đứng trong bếp nói chuyện với nhau.
Nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm trước, cô đoán đó là bạn trai của Tiểu Hồng.
Nghe tiếng động ngoài cửa, Tiểu Hồng và bạn trai đồng thời quay đầu lại nhìn cô.
Cô đang thay dép ở trong nhà, vừa thay xong ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt thì sửng sốt.
Gương mặt này cô không bao giờ quên được, cũng không dám quên đi.
Anh ta chính là người xuất hiện trong cơn ác mộng của cô, là anh họ của cô, người đã từng có ý định ***** *** cô.
Dù gương mặt này có hoá thành tro tàn thì cô vẫn sẽ nhận ra.
Nhưng may mắn, cô không để lộ những biểu cảm gì quá kỳ lạ, có vẻ như anh ta cũng không nhận ra cô.
Anh ta gật đầu chào cô rồi lại cùng Tiểu Hồng quay lại bếp.
Cô đi vội lên trên phòng, tâm trạng hiện giờ rất tệ.
Nhớ lại đã đến giờ uống thuốc, cô mở ngăn kéo cạnh giường ra lấy mấy vỉ thuốc.
Bỗng cô phát hiện ra sổ khám bệnh để chung với đống thuốc đó không cánh mà bay.
Lục loại một hồi vẫn không tìm ra, một hồi lâu sau Tiểu Hồng gõ cửa phòng cô:
“Chị ơi, em về đây ạ, cơm đã dọn sẵn ra bàn rồi, chị ăn đi chứ kẻo nguội.”
Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang.
Cô đi vội đến bên cửa sổ, núp sau tấm rèm, ngó hai người ra khỏi cổng, đợi đi thật xa rồi thì mới dám xuống nhà.
Cô xuống nhà tiếp tục tìm kiếm cuốn sổ khám bệnh, tìm quá chăm chú nên không để ý anh đã về từ lúc nào, đang đứng sau lưng cô:
“Em đang tìm gì vậy?”
Cô giật bắn mình, quay ra sau:
“Em đang tìm pin thay cho điều khiển, hình như gần hết pin rồi.”
Ngó lên thấy anh đang ôm trong lòng một con chó, cô liền đứng dậy xoa đầu chú chó nhỏ:
“Ở đâu vậy?”
Anh không truy hỏi chuyện khi nãy nữa, giải thích với cô:
“Đây là con chó anh mới mua khi nãy, nghe bảo em thích được làm mẹ nên mua về cho em thoả sức làm mẹ.”
Anh đặt chú cún vào tay cô, hai người cùng nhau bước đến bàn ăn.
Nhìn ba “người” quây quần bên nhau giống như người một nhà vậy.
Cô thế mà quên bén mất chuyện cuốn sổ.
Anh và cô suy nghĩ cả buổi trời, cuối cùng đặt tên cho chú chó nhỏ là “Bông”.
Nó cũng rất thích cái tên này, vẫy đuôi không ngừng.
Mỗi lần có ai gọi nó là “Bông ơi” thì nó đều sủa một cái.
Cô chưa từng chăm sóc động vật bao giờ, nên mọi việc từ tắm, cho ăn đều là anh làm hết.
Chú chó nhỏ này rất được việc, sáng nào cũng gọi hai người dậy sớm để đi học.
Chẳng hạn như bây giờ, nó nhảy lên người anh, hết đi rồi lại nhảy khiến anh không thể ngủ được nữa thì thôi.
Anh vào nhà vệ sinh, nó còn không biết phép tắc, theo anh vào tới nhà vệ sinh.
Anh lấy kem đánh răng, nói với nó:
“Gọi mẹ mày dậy đi!”
Nó liền vẫy vẫy cái đuôi sang phòng cô.
Nó không bao giờ dùng một chiêu hai lần, nó nhảy cẫng lên giường, liếm mặt cô, cô liền nắm thân nó, ném nó xuống giường.
Nó không bỏ cuộc, lại leo lên liếm mặt cô.
Sau 5 lần 7 lượt như vậy, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy.
Cô ôm nó lên, bắt nó mặt đối mặt với mình:
“Hôm nay mẹ không có tiết! Để mẹ ngủ đi.”
Nó tuy không hiểu tiếng người, nhưng lại rất lanh, có thể đoán đại khái ý của cô.
Có chút tủi thân, nó cụp đuôi đi ra ngoài.
Ngủ đến gần trưa, cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng.
Mở cửa ra, cô dụi mắt để nhìn rõ người trước mặt, người trước mặt khiến cô tỉnh cả ngủ.
Anh họ của cô tiến đến phía cô, cô lùi dần lại phía sau, nắm cánh tay cửa phòng hỏi anh:
“Anh có chuyện gì sao?”
Anh ta giơ sổ khám bệnh của cô lên.
Cô giơ tay định giật lấy, nhưng chưa kịp chạm tới thì anh ta đã giấu ra sau lưng.
Cô tức giận:
“Anh muốn cái gì?”
Mặt anh ta không chút cảm xúc:
“Không giả vờ không quen biết nữa à?”
Cô lặp lại câu hỏi một lần nữa:
“Anh muốn cái gì?”
Anh cười một tiếng:
“Nghe nói mày quen con trai nhà giàu, quan hệ cũng rất tốt với gia đình người ta, số mày có phước thật đấy.
Không biết sẽ ra sao khi mẹ bạn trai mày nhìn thấy cuốn sổ này….”
Hai tay cô nắm chặt thành quyền:
“Nói tiếng người đi!”
Anh ta cũng không vòng vo nữa:
“Hàng tháng đưa tao 10 triệu, bí mật này chỉ có chúng ta biết.”
Cô cắn răng:
“Được!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook