Tiên Thê Nam Đương
Chương 24: Dành Riêng Cho Phượng Dương



Edit: Hân
Beta: LP
_____
Ban Dục bị ông nội Ban cắt cử mười mấy người thay phiên nhau theo dõi, nhưng nếu y muốn chạy thì không ai giữ y lại được.

Y chịu ở nhà, không chạy tới siêu thị là bởi nghe “Thừa Tướng già” nói xong, cảm thấy nên để Phượng Dương được tự do một chút, tránh việc ngày nào cũng nhìn thấy y khiến Phượng Dương không vui.
Nhưng tự do thì tự do, y vẫn thấy không thể hoàn toàn không liên lạc với cậu.

Vì thế sau khi thấy Lưu Giang Hà dùng Wechat liên lạc với bạn, y lập tức nghĩ tới việc kết bạn với Wechat của Phượng Dương.

Chứ thường ngày y cũng chẳng hay dùng thứ này.
Y vốn có Wechat, không kết bạn với nhiều người lắm, chỉ có người nhà, họ hàng, người giúp việc của gia đình và tài xế.

Y vừa kết bạn với Phượng Dương liền xếp Phượng Dương lên đầu, còn đổi cả biệt danh của Phượng Dương thành “Bảo bối tôi yêu nhất”.
Mới đầu Phương Dương không biết cái này, sau đó cậu thấy Ban Dục đăng bài lên vòng bạn bè, thật luôn, thật sự cap màn hình đăng lên này!
Phượng Dương: Anh điên rồi à! Dám đăng cuộc trò chuyện của chúng ta lên!
Ban Chó To: Tôi không điên mà, tôi cài đặt chỉ em mới nhìn thấy, chỉ hai người là tôi và em thấy được thôi!
Phượng Dương: Chiều chủ nhật anh đừng đi đâu hết, ở nhà đợi tôi!
Ban Chó To: Chủ nhật em tới thăm tôi sao *mắt lấp lánh*
Phượng Dương: Thăm cái đầu anh.

Tôi đến để giết anh!
Ban Chó To: *đau lòng* *cắn móng tay*
Phượng Dương vội hỏi Hoa Thành: “Hào quang có yếu đi không?”
Hoa Thành nhảy ra xa ngắm nghía, lúc lắc thân hình mập mạp.
Thế có nghĩa là không giảm.
Phượng Dương mặc xác Ban Dục.

Cậu nhận thấy có ánh mắt khác thường quét lên người mình, bèn quay sang nhìn Chu Hiên ngồi cạnh: “Sao vậy?”
Chu Hiên đáp: “Không sao.”
Phượng Dương chợt nhớ ra hình như cậu không che điện thoại với Chu Hiên.

Nhưng kệ đời nó, thấy thì thấy thôi.
Chu Hiên cũng chưa nhìn kỹ, chỉ nhìn vô tình thoáng qua, thấy được câu: “Ngày mai em tới thăm tôi sao *mắt lấp lánh*”.
Hóa ra thường ngày giám đốc Ban nói chuyện kiểu này với Phượng Dương à? Thật… lẳng lơ, à không, thật mong manh dễ vỡ.
Phượng Dương cất điện thoại đi, nhìn lên đồng hồ treo trên bảng, thấy còn 25 phút nữa mới tan học, cậu bèn nằm bò ra bàn ngủ tiếp.

Giáo viên phụ trách đi vào nhìn thấy nhưng không gọi cậu dậy, chỉ liếc nhìn rồi lên bục giảng làm việc của mình.
Phượng Dương nghe giảng rất hiệu quả, mấy lần thi gần đây làm không nhanh bằng lúc trước nhưng kết quả rất tốt, rất ít khi phạm lỗi sai, thỉnh thoảng lười biếng cũng có thể thông cảm được.
Hoa Thành núp sau một chồng sách cao, giáo viên không nhìn thấy, Chu Hiên vừa đọc sách vừa nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông trên lưng nó.

Hình như hắn chợt hiểu ra vì sao Phượng Dương lại tới ngồi cạnh hắn.


Dù chỉ có một tiết thôi nhưng ngồi vuốt ve như vậy khiến hắn cảm thấy tâm trạng tốt hơn trước nhiều.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Chu Hiên thu dọn sách vở: “Cảm ơn Phượng Dương nhé.”
Phượng Dương nhét Hoa Thành vào ống tay áo: “Đừng khách sáo.”
Vương Uy hỏi: “Chu Hiên, đi chung chứ?”
Vương Uy và Chu Hiên ở cùng một khu, có lúc cả hai nhà lái xe tới đón, có lúc chỉ có một nhà tới.

Vậy nên nếu chỉ có một nhà hai người họ sẽ ngồi chung xe về.

Hôm nay nhà Vương Uy tới đón, nhưng hắn không chắc nhà Chu Hiên có ai tới hay không vì có vẻ như dạo gần đây nhà Chu Hiên rất bận.
Chu Hiên nói: “Đi chung đi, chắc hôm nay bố mẹ tôi không tới đâu.”
Vương Uy nói: “Vậy đi thôi.

Phương Dương thì sao? Cậu đi đường nào? Có cần quá giang một đoạn không?”
Phượng Dương nói: “Nếu tiện thì cho tôi đi nhờ tới gần khu nhà cậu là được.”
Vương Uy nghe Phượng Dương nói vậy thì gật đầu, không hỏi Phượng Dương định đi đâu.

Hắn không biết rốt cuộc nhà Phượng Dương ở đâu, nhưng trước đây Tề Trạch nói nhà Phượng Dương ở trong bãi rác, trông rất tồi tàn.

Tuy gần đây Phượng Dương ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp, tiêu tiền không tiết kiệm như trước nữa, còn có người anh như giám đốc Ban.

Song có những việc chưa nhìn thấy thì chưa thể khẳng định, nhỡ hỏi ra làm Phượng Dương xấu hổ thì không hay.
Bấy giờ Quan Cẩm Phi cũng thu dọn sách vở xong, tiến lại: “Hay là Phượng Dương tới nhà tôi ở luôn đi.

Như vậy sáng mai có thể đi học chung, chúng ta đi đón lớp trưởng và Vương Uy nữa là xong.”
Phượng Dương nói: “Cảm ơn, nhưng tôi có chút việc.

Cậu gửi vị trí cho tôi đi, sáng mai tôi sẽ tới.”
Quan Cẩm Phi nói: “Vậy cũng được, tôi về trước nhé.

Chu Hiên nhớ hỏi xem năm nay không tảo mộ có được không rồi buổi tối nhắn lại cho tôi.

Bái bai.”
Bọn Vương Uy vẫy tay chào tạm biệt, lớp trưởng nghe điện thoại xong cũng đi, nói là có nhiệm vụ nhóm cần làm.

Mẹ Vương đỗ xe ở rất xa, Phượng Dương, Chu Hiên và Vương Uy phải đi một đoạn dài mới lên được xe.
“Mẹ ơi, đây là bạn Phượng Dương học chung với con, hôm nay đi chung với chúng ta.” Vương Uy vừa lên xe đã nói: “Chở cậu ấy tới gần khu nhà chúng ta là được.”
“Chào cô ạ.” Phượng Dương ngồi vào ghế sau, lễ phép chào hỏi: “Làm phiền cô rồi ạ.”
“Không phiền gì đâu.

Phượng Dương, là Phượng Dương trong top 3 của khối các con đấy hả?”
“À, đúng rồi.


Chính cậu ấy đấy.” Vương Uy nói: “Gần đây thành tích học tập của cậu ấy còn xuất sắc hơn trước.” Trước kia chỉ dao động trong top 3, thỉnh thoảng lắm có thể top 4, top 5, nhưng mấy lần thi gần đây đậu má tên này toàn điểm tuyệt đối hoặc gần tuyệt đối, không biết có lén uống thuốc tiên gì không mà trâu bò thế không biết.”
“Vậy con phải học hỏi người ta nhiều vào.” Mẹ Vương cười hỏi: “Các con có đói bụng không? Ghế sau có bánh kem, các con lấy mà ăn đi, cô mua trên đường tới trường đấy.”
Phượng Dương nói cảm ơn và từ chối, Vương Uy đang đói bụng, bèn bảo Phượng Dương đưa giúp cái túi.

Thế rồi hắn cởi túi ép Phượng Dương nhận một miếng, tới lượt Chu Hiên – cậu này lại đang hồn vía lên mây.
“Chu Hiên, sao hôm nay cậu cứ như người mất hồn thế?” Vương Uy nói: “Mau khai ra đi, có phải bị cô nàng nào câu mất hồn vía rồi không?”
“Câu cái đầu cậu, đang nghĩ chút chuyện thôi.” Chu Hiên quay mặt đi, vẻ không vui.

Cùng lúc đó, mẹ Vương ngồi trước nhìn hắn qua kính chiếu hậu, nhíu mày rất nhẹ, gần như không thể phát hiện, song cũng không nói gì.
Phượng Dương lặng lẽ ăn bánh kem, xe cũng sắp tới nơi.

Khu nhà Chu Hiên và Vương Uy ở không xa lắm, lái xe chỉ mất hơn mười phút.

Khi tới cửa khu nhà, Phượng Dương xuống xe.

Nhìn theo xe tiếp tục lăn bánh vào trong, cậu mới thả Hoa Thành ra: “Đi xem Chu Hiên ở khu nào, tòa nhà nào.”
Hoa Thành tung người bay lên, chỉ chớp mắt đã biến mất vào màn đêm.

Khoảng sáu, bảy phút sau nó bay về đậu trên vai Phượng Dương: “Khu số 4, tòa nhà số 21, tầng 21.”
Phượng Dương cười: “Biết rõ cả tầng cơ à? Ngươi thông minh lắm.”
Hoa Thành lập tức ưỡn ngực lên cao: “Chíp.”
Xem thang máy dừng ở tầng mấy là được mà, có ai không biết chứ!
Phượng Dương vuốt ve lông Hoa Thành, lấy điện thoại ra xem giờ.

Sắp 8 giờ 40 rồi.
Hoa Thành hỏi: “Chúng ra không về sao?”
Phượng Dương nói: “Không cần về vội, làm xong chuyện rồi hẵng về.”
Cậu đút tay vào túi nhìn trái nhìn phải một hồi, tìm một nơi thích hợp rồi nhảy vào khu nhà một cách dễ dàng, nhẹ tựa lông hồng.
Hoa Thành không nhìn thấy quá khứ của người khác, tương lai lại càng không, vậy nên nó không biết nguyên nhân Phượng Dương tới đây, chỉ biết là có liên quan đến Chu Hiên.

Quả nhiên sau khi vào khu nhà, chủ nhân của nó lập tức đi về phía tòa nhà nó vừa nhắc tới.
Phượng Dương dừng lại trước cửa tòa nhà số 21 của khu số 4, lấy di động ra lướt vòng bạn bè.

Khi có người đi qua cậu sẽ ngẩng lên nhìn, xác định không phải người mình đang đợi, cậu lại dời tầm mắt.
Đợi như vậy khoảng 40 phút, một chiếc Audi q7 từ từ tiến vào khu nhà.

Chiếc q7 này vừa hay dừng lại ở gần khu số 2, ngay sau đó một người đàn ông trung niên cao ráo, gương mặt có vài nét tương tự Chu Hiên xuống xe.

Người đàn ông mặc vest, đi giày da, trông rất thành đạt, cầm trong tay một chiếc túi đựng máy tính xách tay.


Không lâu sau khi hắn xuống xe, cửa sổ phía ghế phụ của chiếc q7 được mở ra, một cái đầu thò ra ngoài.
Tóc dài, một nữ sinh rất trẻ.
“Anh Chu, không cần em đi lên với anh thật sao?” Nữ sinh tựa vào thành cửa sổ cười với người đàn ông trung niên: “Muộn thế này rồi mà anh yên tâm để em chờ một mình trong xe à?”
“Đương nhiên là không yên tâm, nhưng hôm nay con anh về sớm, em không lên được đâu.

Lâm Lâm của anh ngoan nhất mà.” Nói rồi bố Chu Hiên là Chu Kính Văn quay lại hôn lên trán nữ sinh: “Ngoan ngoãn chờ anh ở đây nhé, anh xuống sớm thôi.”
“Vâng.”
Phượng Dương lạnh lùng nhìn cảnh này rồi quay gót bước tới cửa thang máy của tòa nhà số 21 đứng đợi.
Không lâu sau Chu Kính Văn cũng tới.

Ông ta chưa gặp Phượng Dương bao giờ, nhưng thấy Phượng Dương mặc đồng phục của trường Chu Hiên thì không khỏi nhăn mày, ấn tầng 12 rồi hỏi: “Nhóc cũng học ở Trường Trung học Thực nghiệm số 1 hả?”
Phượng Dương mỉm cười: “Đúng đó chú Chu, tôi và con trai chú còn là bạn học đấy, bất ngờ chưa?”
Chu Kính Văn nhăn mày càng chặt hơn: “Cháu tìm Chu Hiên à?”
Phượng Dương nói: “Không, tôi tới tìm chú.”
Chu Kính Văn cảm thấy nụ cười của Phượng Dương rất quái lạ, nhưng ngẫm lại ông ta đã chuẩn bị ngả bài với vợ, thấy chẳng có gì đáng lo cả nên không hỏi nữa.

Thang máy đi lên với tốc độ không giống ngày thường, ông ta thầm đếm mười hai, mười ba, mười bốn,… hai mươi mốt…
Thang máy vẫn không dừng lại!
Chu Kính Văn không tin chuyện phi lí này, ấn mạnh vào phím số 21 mấy lần, thấy nó vẫn đi lên thì không khỏi hoảng loạn.

Ông ta thử ấn 1, rồi ấn 19, 20, nhưng tất cả đều vô dụng.

Thậm chí ông ta còn ấn cả nút cứu hộ! Nhưng chiếc thang máy mới được bảo trì cách đây không lâu lại chẳng chịu nghe lời!
Phượng Dương nói: “Chú đừng ấn nữa, tôi chưa cho nó dừng thì nó không dừng đâu.”
Chu Kính Văn thô lỗ nới lỏng cà vạt: “Rốt cuộc cậu muốn gì?”
Phượng Dương nhìn thẳng vào mắt Chu Kính Văn, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Nói cho tôi biết ngày mai chú định làm gì?”
Chu Kính Văn vốn định nói: “Liên quan gì tới cậu?”, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu bé đối diện, lí trí của ông ta dường như không còn do bản thân kiểm soát.

Ông ta ngẩn người, ánh mắt ngây dại không có tiêu cự: “Tôi, tôi định dẫn Lâm Lâm đi mua quần áo.”
Phượng Dương nói: “Không, chú định dẫn vợ đi tảo mộ, và mua quần áo cho vợ nữa.

Tiền của chú, thời gian của chú vào mọi thời điểm hợp lý đều thuộc về vợ con chú.

Lâm Lâm là người phụ nữ hư hỏng, so với vợ chú cô ta chỉ là rác rưởi, nhớ kỹ chưa? Cô ta là rác rưởi, vợ chú mới là người tốt nhất trên thế gian này.”
Chu Kính Văn: “Nhớ kỹ rồi.”
Phượng Dương mỉm cười, búng tay một cái, thang máy dừng lại ở lầu một, khi đi ra cậu còn thuận tay ấn phím số 21 cho ông ta.
Khi thang máy dừng lại một lần nữa, Chu Kính Văn bỗng hoàn hồn, gõ vang cửa chống trộm nhà mình.
Khi ra ngoài, Phương Dương thấy chiếc 7q vẫn còn ở đó, bèn đi tới gõ vào cửa sổ xe.

Cái Lâm Lâm đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng gõ cửa thì tưởng Chu Kính Văn xuống rồi, bèn ngẩng đầu lên với mặt cười tươi rói.

Nhưng lại nhận ra là không phải, đối phương là một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh.
Cái Lâm Lâm biết con trai Chu Kính Văn học ở Trường Trung học Thực nghiệm số 1 nhưng chưa gặp bao giờ, liền tưởng Phượng Dương là Chu Hiên.

Cô ta do dự một lát rồi kéo cửa sổ xuống: “Hả, có việc gì vậy?”
Phượng Dương nói: “Xuống xe đi, tên họ Chu kia bảo tôi dẫn cô lên nhà nói chuyện.”
Cái Lâm Lâm là tiểu tam, đầu óc không ngây thơ, nghe vậy đâu dám xuống xe ngay? Cô ta do dự một hồi, quyết định gọi điện cho Chu Kính Văn.
Lúc này Chu Kính Văn vừa rút hết tiền và thẻ ngân hàng trong ví ra nộp cho vợ, thấy điện thoại thông báo hai chữ “Lâm Lâm”, không hiểu sao thấy rất ghét bỏ, bắt máy nói: “Alo? Muộn thế này rồi còn gọi điện làm gì?”

Cái Lâm Lâm: “Anh Chu, con trai anh bảo em lên lầu nói chuyện, bảo là anh dặn vậy, anh có nói thế à?”
Chu Kính Văn nhìn thằng con trai đang ngồi trên chiếc sofa đối diện hắn, vừa ăn trái cây vừa nhìn hắn: “Cô nói lung tung gì thế? Con trai tôi đang ở nhà thì sao gặp cô được?”
Cái Lâm Lâm sửng sốt, nhưng cô ta chưa kịp nói câu tiếp theo thì cửa xe đã bị mở ra từ bên ngoài, nam sinh mặc đồng phục ngoài đó bất thình lình kéo cô ta ra khỏi xe đẩy vào một bụi cây.
“Á!!!” Chu Lâm Lâm bị cành cây làm trầy mặt, sợ hãi hét to: “Cậu, cậu rốt cuộc là ai? Cậu định làm gì?”
“Làm cái này.” Phượng Dương nhặt chiếc di động mà Cái Lâm Lâm làm rơi dưới đất khi bị đẩy ngã lên, “Bùm”, Cái Lâm Lâm còn chưa kịp nhìn rõ, điện thoại của cô đã bị đốt thành tro!
“Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu…” Cái Lâm Lâm sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy đứng dậy hét lên: “Có ma!!!” rồi chạy thục mạng vào tòa nhà số 21.
“Ha ha.” Phượng Dương nhìn bóng lưng hoảng loạn kia rồi quay sang nhìn 7 chiếc q7 xem trong xe còn sót lại thứ gì của Cái Lâm Lâm không.

Cậu thấy trong đó có cái túi, bèn nhẹ nhàng búng tay một cái.

Một tia lửa nhỏ vươn ra từ ngón tay cậu, bay vào xe như một làn khói nhẹ, chỉ trong nháy mắt đã đốt sạch ví của cô ta, một chút tro bụi cũng chẳng còn.
Hoa Thành vẫn đang quan sát xung quanh, chưa thấy có ai đi qua nhưng vẫn hỏi nhỏ: “Thái tử, làm vậy không sao thật chứ?”
Phượng Dương nói: “Tới văn phòng điều khiển xem thử đi.”
Trong khu nhà này có khá nhiều camera, cậu phải xử lý hết mấy thứ đó để tránh rắc rối sau này.

Về phần mẹ Chu Hiên có còn chấp nhận chồng mình nữa hay không, không phải chuyện cậu cần xía vào.

Chắc chắn khi về nhà ngài Chu sẽ giao toàn bộ tài sản vào tay vợ, cuộc sống của mẹ Chu và Chu Hiên sẽ được bảo đảm.
Xong việc, Phượng Dương rời khỏi khu nhà, quay về khách sạn tắm rửa, lúc ra thì thấy Chu Hiên nhắn tin vào nhóm.
Chu Hiên: Anh em ơi! Ngày mai tôi có thể ra ngoài chơi với các cậu rồi! Tôi không cần đi tảo mộ nữa! Bố tôi nói có ổng đi với mẹ là được rồi!
Vương Uy: Đậu, tuyệt vời!
Quan Cẩm Phi: Vậy 8 rưỡi sáng mai các con tắm rửa sạch sẽ đứng chờ ở cửa, ông tới đón từng người một!
Lớp trưởng: Thôi đừng, thế thì phiền lắm.

Để tôi tới chỗ cậu, cậu gửi vị trí đi, bọn tôi tới tìm.
Quan Cẩm Phi nghĩ thấy đón mấy người liền sẽ rất mất công, bèn gửi địa chỉ nhà vào nhóm.

Thật ra bọn lớp trưởng biết hết rồi, nhưng chắc chắn Phượng Dương vẫn chưa biết nên gửi lại cũng không thừa.
Phượng Dương: Nhận được rồi.
Phượng Dương lau khô tóc rồi ngồi xuống ghế, lấy bài tập ra chuẩn bị làm.

Đột nhiên có tiếng báo tin nhắn mới trên Wechat.

Cậu tưởng lại là bọn lớp trưởng, nào ngờ lại thấy tên Ban Dục.
Ban Chó To: Bảo bối, có đó không?! Tôi muốn cho em một niềm vui bất ngờ!
Phượng Dương: Gì?
Ban Chó Lớn: Hình ảnh.
Ban Chó Lớn: Hình ảnh.
Ảnh đủ các góc.
Ban Chó Lớn: Bảo bối, thấy tôi đẹp trai không? Mới đặt làm đấy!
Hoa Thành nghe tiếng bèn lại gần hóng hợt, nhìn thấy ảnh thì hoảng hốt gào lên một tiếng, suýt thì bay ngược ra ngoài.
Trong bức ảnh, tên tâm thần kia ở trần toàn thân, trên người chỉ có độc một chiếc quần góc bẹt được đính đủ loại hạt pha lê màu đỏ màu trắng.

Lúc này, dưới ánh đèn tỏa chiếu, những hạt thủy tinh đó lấp la lấp lánh.

Nhưng đó chưa phải điều kinh dị nhất, kinh dị nhất là tất cả các hạt pha lê đỏ đều tập trung ở một nơi nhô cao, hợp lại thành những chữ đỏ bắt mắt.
Dành riêng cho Phượng Dương.
Phương Dương bất lực nhìn bức ảnh, chính cậu cũng không biết miệng mình đang bất giác nở nụ cười: “Mẹ nó chứ, tên ngốc này ở đâu chui ra vậy…”.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương