Tiên Thê Nam Đương
-
Chương 20: Công Viên Minh Dương
Ba vết roi dài như cánh tay người trưởng thành, trông giống như bụi gai màu bạc nằm sau lưng Phượng Dương, kéo chéo qua eo, nhìn giống như bị vô số cây gai băng cắm vào da thịt vậy.
Nhưng người bình thường không thể nhìn thấy thứ này, vì nó không phải đánh vào trên cơ thể, mà là khắc vào trong linh hồn.
Ban Dục duỗi tay muốn sờ lại bị Phượng Dương hất đi.
Phượng Dương nhanh chóng kéo quần áo xuống rồi quay đầu nhìn ra cửa.
Cơn mưa này đến quá nhanh, quá bất ngờ, học sinh lúc nãy ở gần siêu thị đều chạy vào trong siêu thị tránh mưa cả.
Tuy rằng lúc này phần lớn học sinh đều đang nói chuyện đột nhiên trời lại mưa, nhưng cũng có một vài người vừa hay nhìn đến chỗ họ.
Ban Dục biết có lẽ mình lại nói cái gì không nên nói, nhưng y thực sự rất sốt ruột.
Vết thương trên lưng Phượng Dương hoàn toàn khác với loại vết thương trên da thịt, nó giống nguyền rủa hơn, nếu như xóa muộn thì sẽ liên tục ảnh hưởng đến người đang gánh chịu nó.
“Em thay quần áo trước đi, đừng để bị cảm lạnh.”, Ban Dục nhịn cảm xúc muốn ôm chặt Phượng Dương xuống.
Bây giờ y đang cực kì cực kì tức giận.
Có người động vào tâm can bảo bối của y mà y lại không biết gì cả!
“Anh yên lặng trước đi, đừng hỏi gì hết.”, Phượng Dương nhỏ giọng nói xong thì hơi xoay người đi để Ban Dục không nhìn thấy vết thương trên lưng cậu nữa.
Cậu cũng không ngờ Ban Dục lại có thể nhìn thấy vết thương kia, vết thương này là do cậu bị người cha vô lương tâm kia đánh sau khi cậu lấy được cỏ Tiên Giác không lâu.
Nếu không phải vì lấy được cỏ Tiên Giác mà bị thương trong người từ trước, cậu cũng không đến mức phải lưu lại ba vết roi này, lại càng không bị đánh đến đứt cả linh căn.
Nếu không có linh khí của cỏ Tiên Giác che chở, chỉ sợ cậu đã hồn phi phách tán từ lâu rồi.
Tuy rằng… loại trạng thái cần dựa vào cỏ Tiên Giác mới có linh khí để dùng này cũng không tốt đẹp gì.
Phượng Dương thay bộ quần áo ướt sũng thành một cái áo thun cỡ đặc biệt lớn, chắc là của Ban Dục, mặc vào rất thoải mái, chỉ là siêu to, hơn nữa có hơi long lanh lóng lánh quá, bởi vì trên lưng áo đều là kim sa hạt lựu cả!
Phượng Dương xắn ống tay áo lên hai lớp: “Buổi chiều tôi sẽ trả quần áo lại cho anh.”
Ban Dục nói: “Của tôi cũng là của em, trả cái gì mà trả.”
Ban Dục có hơi khó chịu.
Y cau có hâm nóng một cốc sữa bò đặt vào trong tay Phượng Dương, sau đó ngồi sang bên cạnh hờn dỗi.
Y đường đường là Đại Thái Tử của Đông Hải Long Vương lại không biết vợ chưa cưới của mình bị thương nặng như vậy từ lúc nào.
Chẳng lẽ y thật sự giống người khác nói, có bệnh? Cho nên đến chuyện lớn như vậy cũng không biết rõ?
Sau khi uống sữa bò nóng, Phượng Dương cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều nên cũng không tranh cãi với Ban Dục.
Lúc này Hà Đình Đình gửi tin nhắn tới.
Hà Đình Đình: ‘Bạn cùng bàn, đã về lớp rồi mà sao không thấy cậu hả?’
Phượng Dương không trả lời, nhét điện thoại di động vào trong túi rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Chính là cái ghế quý phi bị Ban Dục chà đạp kia.
Cậu ngồi xuống rồi hỏi lão Lưu: “Lão Lưu, sao cái ghế lại bị hỏng thế này?”
Lão Lưu vừa muốn nói lại đột nhiên nhận được ánh mắt cảnh cáo của Ban Dục, chỉ đành vội vàng ngậm miệng lại.
Ban Dục nói với Phượng Dương: “Ngồi không thoải mái nên tôi muốn thay cái mới.
Buổi chiều Dương Dương giúp tôi chọn một cái nhé.”
Phượng Dương nói: “Buổi chiều tôi có việc rồi.”
Không phải cậu lấy cớ từ chối mà là buổi chiều thật sự có việc.
Lớp họ buổi chiều còn có hai tiết học, sau khi tan học cậu đã hẹn gặp vị đại ca đầu trọc Thẩm Cường kia.
Thẩm Cường đi tìm theo nơi Phượng Dương nói, quả nhiên tìm được một người tên là Lữ Tiểu Hồng.
Hắn liên lạc với cơ sở y tế nổi tiếng nhất trong khu vực làm xét nghiệm ADN, kết quả chứng minh Phượng Dương nói đúng, Lữ Tiểu Hồng chính là Thẩm Ngọc Châu, đứa con thất lạc nhiều năm của nhà họ Thẩm.
Người cả nhà đều mừng muốn chết, đặc biệt là khi phát hiện đứa trẻ này ở bên ngoài nhiều năm, tuy cuộc sống khó khăn nhưng nhân phẩm lại rất chính trực, họ thật sự vô cùng biết ơn ông trời, cũng vô cùng biết ơn Phượng Dương.
Hiện tại người một nhà đã đoàn tụ, hai ông bà cụ gặp được con gái út và con rể, nhất định đòi phải cảm ơn Phượng Dương một lần.
Thẩm Cường chuẩn bị bày một bàn tiệc, ông cụ vốn nói là muốn đích thân đến nhà cậu thăm hỏi, thế nhưng lúc này Phượng Dương làm gì có nhà để thăm, vậy nên ông cụ bảo con trai mình phải sắp xếp tiệc cho thật tốt.
Thẩm Cường đã hẹn Phượng Dương trong điện thoại rồi, lúc tan học hắn sẽ đến đón cậu.
Trước khi Phượng Dương tìm Thẩm Ngọc Châu đã nói, chuyện tìm người này không lấy tiền, thế nhưng Thẩm Cường cũng nói, hắn có chuyện khác cần nhờ Phượng Dương làm.
“Vậy ngày mai nhé?”, Ban Dục nói: “Ngày mai chắc em không có việc gì chứ?”
“Ngày mai cũng có việc rồi.”, Thẩm Cường muốn nhờ cậu xem giúp một miếng đất xây mộ.
Đúng lúc cậu cũng muốn mua một ít vàng mã đốt cho Tướng quân Vạn Hướng và bé Phượng Dương nên đã đồng ý rồi.
“Được rồi.
Nhưng em đi đâu thì tôi đi đó, nếu không tôi không yên tâm.”, Ban Dục nói: “Hay là đêm nay em theo tôi về nhà nhé?”, Ban Dục biết bây giờ Phượng Dương không có chỗ nào để đi cả, bởi vì lúc trước y cầm vòi phun trong vườn hoa làm mưa nhân tạo cho Phượng Dương, Phượng Dương đã giận dữ trở về khách sạn, là loại phòng khách sạn nhỏ đến mức người đứng bên trong đã chật cứng chứ đừng nói đến đồ đạc, y cũng không muốn để bảo bối của mình ở chỗ như thế, chen chúc như vậy thì tủi thân đến mức nào cơ chứ?
“Tôi về nhà anh làm gì?”, Phượng Dương vừa nghĩ tới chuyện bị nước lạnh dội cho buốt thấu cả tim là đã cạn lời rồi.
Đêm đó, nếu không phải sợ ra tay sẽ thu hút sự chú ý của người nhà họ Ban thì chắc chắn cậu sẽ đánh chết tên khốn kiếp này.
Tức chết đi được! Cậu vốn đã sợ ướt sợ lạnh, y còn để cậu ban đêm ngâm nước! Đêm đó Hoa Thành cũng lạnh đến suýt tắt thở, sáng nay mới hồi phục dần.
“Đương nhiên là…”, Ban Dục hạ giọng: “Đương nhiên là làm thái tử phi của tôi rồi.
Tôi đã nói rồi còn gì, tôi muốn chín con rồng con đó, lúc nào thì em mới sinh cho tôi? À mà không, lúc nào thì em mới bằng lòng gả cho tôi mới đúng?”
Phượng Dương không muốn nói chuyện với bệnh thần kinh!
Bên cạnh có học sinh còn chưa đi không nhịn được nhìn Ban Dục và Phượng Dương.
Có người nói hai người kia là anh em thất lạc nhiều năm, nhưng là nhìn thế nào cũng không thấy giống.
Đặc biệt người anh trai làm ông chủ siêu thị kia, có người sẽ cưng chiều em trai mình như vậy sao? Em trai đã lớn như vậy rồi mà nghe nói người anh này còn ngày nào cũng đưa sữa bò nóng cho uống, thế này cũng cưng chiều quá rồi thì phải?
Lại còn thì thầm với nhau!
Phượng Dương biết có người đang dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu và Ban Dục, thế nhưng cậu hoàn toàn không để ý.
Cậu thấy cơn mưa bên ngoài có vẻ còn lâu mới tạnh nên hỏi Ban Dục: “Tôi có thể mượn cái ô lúc nãy anh cầm một lúc không?”
Ban Dục không thèm nghĩ ngợi: “Không thể.”
Phượng Dương cầm một cái ô mới trên giá để hàng hóa: “Lão Lưu, tính tiền.”
Ban Dục nhanh chóng giành lại cái ô trong tay Phượng Dương: “Tính tiền cái gì? Em nhất định phải tranh cãi với tôi thì mới chịu được đúng không? Một lúc nữa là đã đến giờ đi nhà ăn ăn cơm rồi mà em còn về phòng học làm cái gì nữa hả? Mưa lớn như thế này thì có che ô cũng bị ướt thôi.”, nói xong y đột nhiên gào ra phía ngoài: “Xong chưa hả, con mẹ nó đừng có mưa nữa!”
Y gào rất to nên những người chung quanh đều quay lại nhìn y như nhìn thằng khùng vậy.
Nhưng kỳ lạ là, sau khi y quát lên như thế, mưa thật sự nhỏ đi, còn mưa nhưng không to như vừa rồi nữa.
Lúc này Hoa Thành ở bên cạnh nói như máy ghi âm: “Chiếp! Trâu bò! Chiếp! Trâu bò! Chiếp! Trâu…”
Phượng Dương: “Câm miệng!”
Hoa Thành: “Chiếp! Bật chế độ yên tĩnh!”
Hoa Thành thu hút hết sự chú ý của toàn bộ học sinh chỉ trong nháy mắt.
Tuy Ban Dục gào lên rồi mưa nhỏ đi, nhưng dù sao trời vẫn còn đang mưa, nên đám học sinh nhiều lắm chỉ cảm thấy đây là trùng hợp, sẽ không cảm thấy đây là do Ban Dục làm ra, mà Hoa Thành chỉ là một con vẹt mà thật sự là quá thông minh rồi.
Có học sinh không thể quay về, ở lại lại không có gì vui nên dùng đồ ăn vặt mình mua trêu Hoa Thành.
Hoa Thành có chủ kiến, chơi đùa rất vui vẻ nên Phượng Dương sẽ không để ý.
Trời lại mưa thêm gần mười phút mới hoàn toàn tạnh, có học sinh đã đợi không kịp mà đội áo khoác đồng phục học sinh chạy về phía nhà ăn, bởi vì là học sinh thì đều biết là nếu đi trễ sẽ không lấy được thức ăn ngon.
Phượng Dương nhất định muốn cướp được thịt nên cậu cũng đi khá sớm.
Lớp trưởng và đám Chu Hiên đi từ lớp học sang đây sẽ xa hơn Phượng Dương một chút nên lúc họ tới, Phượng Dương đã xếp hàng sắp lấy được cơm rồi.
Chu Hiên nhìn một hàng người dài ngoằng phía sau: “Phượng Dương, làm phiền làm phiền, có thể quẹt thẻ của ông mua giúp tui được không? Tui chuyển tiền cho ông sau.”
Lớp trưởng nói: “Tui cũng thế… tiện không?”
Tiền trong thẻ của Phượng Dương vẫn đủ mua ba phần ăn, cậu nghe vậy thì hỏi: “Đều là phần ăn A hả?”
Chu Hiên và lớp trưởng gật đầu thật mạnh.
Hai người đi cùng với Chu Hiên lại không biết có nên nói hay không, tuy buổi chơi bóng trước khi mưa làm mọi người có cảm giác thân quen hơn một chút, nhưng ra khỏi sân bóng thì vẫn hơi…
Phượng Dương cũng không nói gì, lúc quẹt thẻ lại nạp thêm một trăm đồng tiền lấy năm phần ăn A, sau đó bảo nhóm người này cùng nhau tới lấy.
Tất cả đều thuận tiện ngồi cùng một cái bàn.
Phượng Dương giống như bình thường chọn sợi thịt cho Hoa Thành, sau đó xé thành từng miếng nhỏ đặt xuống chỗ sạch sẽ.
Hoa Thành đứng đó mổ thịt ăn.
Lúc này chợt vang lên một tiếng ‘xoảng’, bên cạnh có cái gì đó rơi xuống, dọa Hoa Thành giật mình, nháy mắt bay lên vai Phượng Dương, lúc bình tĩnh nhìn lại cậu nhóc mới phát hiện thứ dọa mình giật nảy cả người là một cái cốc nước.
Sáu đôi mắt cùng nhau trừng mắt nhìn người dám doạ họ giật thót như thế.
Ban Dục đang cực kì không vui.
Vợ chưa cưới của y mua cơm cho người khác chứ không mua cho y! Không mua cho thì thôi lại còn không ăn chung một bàn với y!
Lớp trưởng khô khan nói: “Ấy, ông chủ Ban, anh muốn ngồi ăn chung với chúng em không?”
Ban Dục nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Phượng Dương nói: “Không cần, các cậu từ từ ăn, tôi đi lấy nước cho các cậu đã.”
Bốn cậu trai ngớ người: “Cảm, cảm ơn.”
Một lát sau, Ban Dục đặt xuống bàn bốn bình nước chanh, còn là loại chua nhất nữa.
Lớp trưởng: “……”
Ba người Chu Hiên: “……”
Chờ Ban Dục đi rồi, Chu Hiên nhỏ giọng nói: “Phượng Dương, anh của ông có phải là cưng em trai quá mức không đó? Mịa nó nếu không phải đó là anh trai của ông, ông lại không phải là con gái thì tui đã nghi là anh ấy đang theo đuổi ông á.”
Hai người hay đi cùng Chu Hiên cùng nhau điên cuồng gật đầu: “Ừ.”
Hai người này, một người tên là Vương Uy, một người tên là Quan Cẩm Phi.
Hoa Thành vừa ăn thịt vừa nghĩ thầm trong lòng: ‘Mấy đứa nhóc tụi bây vẫn là quá ngây thơ rồi, cô gia nhà ta theo đuổi chủ nhân với việc chủ nhân có phải con gái hay không thì có liên quan gì cơ chứ?’
Phượng Dương không lên tiếng.
Lớp trưởng nói: “À đúng rồi Phượng Dương.
Trước đây ông thật sự chưa từng chơi bóng rổ bao giờ à? Tỉ lệ ném trúng rổ của cũng cao ghê á.”
Tuy rằng các kĩ thuật chơi bóng như phòng thủ, cướp bóng không tốt, thế nhưng ném rổ quả thực chuẩn không cần chỉnh luôn rồi, tốc độ tấn công cũng cực tốt.
Phượng Dương nói: “Chơi đại thôi, còn kém xa các ông.
Tui ném bóng cũng tạm, những cái khác thì chẳng ra sao cả.”
Chu Hiên nói: “Hay là ông cũng vào đội bóng rổ trường với tụi tui, rèn luyện thân thể cũng tốt mà.
Coi người ông nhỏ xíu thế này, ngày hôm nay chỉ là mưa rào đấy, nếu như có bão thì ông bay luôn rồi.”
Phượng Dương ngẩng đầu, nhếch mép cười nhìn Chu Hiên: “Yên tâm, nếu thật sự có ngày đó thì người bay trước nhất định là ông.”
Vương Uy gật đầu nói: “Đúng, nếu thật sự có một ngày như vậy, Phượng Dương còn có ông chủ Ban kéo lại! Ông có không?”
Chu Hiên vươn người sang gắp sạch thịt trong khay của Vương Uy đi: “Ông độc mồm thế thì không thích hợp ăn thịt đâu! Bữa này tui ăn hộ cho!”
Lúc này Hoa Thành đã ăn hết thịt vụn trên bàn rồi.
Cậu nhóc ăn chưa no, nhìn trái ngó phải, sau đó đi đến đứng trước khay thức ăn của lớp trưởng, nhìn chằm chằm vào một miếng thịt nạc trong khay của cậu ấy!
Lớp trưởng tất nhiên cũng biết tính Hoa Thành nên cười nói: “Thích miếng nào thì tự lấy đi.”
Lúc trước cậu ấy nhìn thấy Hà Đình Đình và lớp phó học tập nói như vậy.
Hoa Thành quả nhiên không khách khí, đi tới kéo ra miếng thịt nạc nhất, dài nhất mà mình chọn.
Lần này cậu nhóc không cần Phượng Dương xé cho mà tự mình dùng móng vuốt giữ chặt một đầu rồi mổ thịt ăn.
Chờ đến lúc tất cả cơm nước xong, bên ngoài mưa cũng không rơi nữa, chỉ là sân bãi còn ướt, không thể chơi bóng tiếp được.
Phượng Dương và Hoa Thành đi ra bên ngoài tản bộ một chút, nghe được tiếng tin nhắn trên Wechat nên lấy ra xem.
Là Chu Hiên thêm cậu vào vào một nhóm chat tên “Một Nồi Lẩu”, bên trong là mấy người ngồi cùng bàn ăn cơm buổi trưa hôm nay, họ đều đã gửi lại tiền mua cơm trưa cho cậu rồi.
Phượng Dương xem một cái, không nhận mà trả lời: ‘Không cần, lần tới các ông đi xếp hàng là được.’
Chu Hiên: ‘Được, thế tuần sau bọn tui thay phiên mua.’
Hai tiết buổi chiều đều có kiểm tra, Phượng Dương làm bài rất nhanh.
Cậu biết Thẩm Cường đã chờ ngoài trường rồi nên muốn nhanh chóng thu dọn cặp sách rời đi.
Ban Dục ở trong siêu thị nhìn thấy ánh sáng mà chỉ có y mới có thể thấy, biết Phượng Dương muốn đi ra ngoài nên lại nhanh chóng đổi cốc giữ nhiệt, rót vào sữa bò mới đun nóng rồi mang ra ngoài.
Y còn đang giữ Long Châu mà Phượng Dương để quên ở Tứ hải Long cung lúc trước.
Y lo Phượng Dương không cho y đi cùng nên ít nhất cũng phải bảo Phượng Dương mang Long Châu theo, như vậy nhỡ có nguy hiểm gì thì còn có thể gọi y xuất hiện.
Lão Lưu không yên tâm để Ban Dục đi ra ngoài nên cũng vội vàng nói một tiếng với người làm việc ở điểm bán đồng phục học sinh, nhờ người ta trông siêu thị giúp một lát, sau đó cũng đuổi theo y.
Phượng Dương đã nhìn thấy Thẩm Cường, nhưng cậu còn chưa kịp chào hỏi thì Ban Dục đã gọi cậu lại.
Phượng Dương vừa nghe đến tiếng của Ban Dục đã cảm thấy đau đầu, cậu xoa xoa huyệt thái dương theo bản năng: “Anh lại muốn gì đây?”
Ban Dục nhỏ giọng nói: “Đã nói là em đi đâu thì tôi đều sẽ bảo vệ em mà.”
Phượng Dương nói: “Không cần.”, cậu cũng nhỏ giọng nói với Ban Dục: “Anh đã quên ít nhiều gì tôi cũng là một con rồng hả? Người phàm không thể dễ dàng làm hại được tôi đâu!”
Ban Dục nói: “Thế vết thương trên lưng em…”
Phượng Dương nói: “Đó không phải là do người phàm làm, thế nhưng hiện tại thù này không báo được, tôi cũng không thể nói cho anh biết người đó là ai.”
Chỉ vì thoát được Ban – con – ghẻ mà Phượng Dương cũng y như một đứa thần kinh vậy, vất vả muốn chết.
Nếu như hồi trước, chắc chắn Ban Dục còn phải năn nỉ ỉ ôi đòi đi theo, thế nhưng lần này y lại rất thoải mái, y đưa Long Châu và cốc giữ nhiệt trong tay giao cho Phượng Dương: “Vậy em cẩn thận, tôi sẽ không đi cùng em.
Buổi chiều tôi phải đi điều tra một chuyện.
Còn nữa, nếu em có việc nhớ gọi to tên tôi lên nhé.”
Phượng Dương luôn cảm thấy “điều tra một chuyện” mà Ban Dục nói không phải chuyện tốt đẹp gì cả.
Thế nhưng cậu cũng không có lòng dạ đâu mà quản lắm chuyện như vậy, chỉ nói: “Được, tôi biết rồi.”
Phượng Dương lên xe của Thẩm Cường, trước tiên tới khách sạn nhỏ cậu ở mấy ngày hôm nay để lấy đồ dùng sinh hoạt.
Đồ đạc của cậu không nhiều, ngoại trừ một cái cặp sách ra cũng chỉ có một cái túi xách tay, bên trong chỉ có đồ dùng rửa mặt đơn giản, quần áo tắm rửa mùa này, giấy tờ và một bình nước giặt quần áo loại nhỏ.
Thẩm Cường nói: “Người anh em, bình thường cậu ở khách sạn hả?”
Phượng Dương nói: “Tối hôm qua là ngày cuối cùng.”
Thẩm Cường hỏi: “Người nhà của cậu đâu?”
Còn đang học trung học phổ thông thì cũng chỉ mười mấy tuổi mà thôi, vẫn là lúc cần người trong nhà chăm sóc.
Sao lại ở tại loại khách sạn nho nhỏ này cơ chứ?
Phượng Dương nói: “Không có người nhà.”
Thẩm Cường cảm giác giọng nói của Phượng Dương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, có vẻ không muốn nói đến việc này nên hắn cũng không hỏi nhiều nữa.
Hắn đặt trước tiệc rượu vào buổi tối, lúc này còn chưa bắt đầu.
Dựa theo ý của ông cụ, hắn muốn dẫn Phượng Dương tới khách sạn nói chuyện phiếm với mọi người trước, chờ đến giờ mới bắt đầu vào tiệc.
Đương nhiên là giờ nào thì phải xem khi nào Phượng Dương đói bụng, bởi vì ngày hôm nay Phượng Dương là nhân vật chính của buổi tiệc.
“Tại sao đột nhiên anh lại muốn mua mộ?”, Phượng Dương hỏi.
“Ông bà cụ nhà tôi vẫn có tâm sự chưa hoàn thành, trước đây cứ luôn nói có chết cũng chết không nhắm mắt.
Bây giờ đã tìm được em gái tôi rồi, hai người họ cũng yên tâm, nên buông xuống đều có thể buông xuống cả nên hai cụ nói muốn mua mộ sớm một chút.
Bây giờ thứ này tăng giá cũng nhanh, tôi nghĩ nếu hai cụ có ý tưởng này thì mua cho các cụ vậy.
Người ngoài nghĩ như thế nào tôi cũng chẳng quan tâm, các cụ nhà tôi vui là được.”
“Trong vòng ba đến năm năm tới chắc chắn là không cần đến đâu.”, Phượng Dương nói: “Các cụ nhà anh đều là người làm rất nhiều việc thiện, mệnh còn dài.”
“Ôi chao! Chỉ cần câu này thôi thì tôi cũng phải cám ơn cậu rồi.”, Thẩm Cường nghe cha mẹ sẽ sống thọ thì cực kì vui vẻ: “Người anh em, tôi cũng không dám giấu, bây giờ nhà chúng tôi đã không thiếu cái gì cả, chỉ cần hai cụ có thể khỏe mạnh đã là có phúc to lắm rồi.
Nếu nói có chỗ nào còn có chút bận tâm thì chỉ có thằng ranh con nhà tôi kia thôi, lúc trước cậu đã gặp nó rồi đấy, cũng chỉ có nó khiến người ta đau đầu, không cố gắng học tập, những cái khác thì thật ra cũng không có chuyện gì.”
“Cậu ta ấy hả?”, Phượng Dương nghĩ đến cậu nhóc cứ đề phòng cậu kia: “Kỳ thực vấn đề này muốn xem anh nghĩ như thế nào.
Có người có lẽ học tập rất tốt, nhưng không hẳn đã biết cái gì là yêu thương, cái gì là hiếu thuận.
Có người thì ngược lại, tuy rằng người đó không quá thông minh, nhưng đạo đức rất tốt, rất có hiếu, đến chỗ nào cũng có người giúp đỡ.
Nếu so sánh với nhau, thật ra tôi cảm thấy cái sau tốt hơn nhiều.
Đương nhiên nếu anh nhất định muốn kết quả học tập thì chỉ có thể là tự tìm phiền phức thôi.”
“Ừ, cậu nói thế này cũng có lý.
Thằng ranh kia nhà tôi tuy học hành không ra sao, nhưng mẹ nó dạy dỗ tốt lắm, từ nhỏ đối đãi với người trong nhà không chê vào đâu được.
Ôi chao, cậu vừa nói như thế xong, trong lòng tôi đột nhiên thấy thoải mái hơn nhiều.”
Phượng Dương nói thầm trong lòng ‘Vậy thì được rồi.’
Hoa Thành phát hiện ánh sáng công đức của Phượng Dương lại tăng lên một xíu xiu.
Nói cũng buồn cười, chủ nhân của cậu nhóc vất vả làm việc tốt còn không lấy được nhiều ánh sáng công đức bằng nuông chiều cô gia một giây.
Sau này cậu nhóc cứ khuyên chủ nhân cưng cô gia nhiều hơn cho rồi!
Thẩm Cường nói chuyện với Phượng Dương thêm một chút thì xe cũng đã đến nơi.
Phượng Dương phát hiện Thẩm Tòng An lại đang chờ sẵn rồi, cậu ta vừa nhìn thấy xe dừng lại đã vội vàng lại đây mở cửa xe giúp cậu.
“Anh ạ!”, tiếng gọi cực kì nhiệt tình.
“Ấy, nhóc thay đổi nhanh nhỉ, lần trước tôi còn là tên lừa đảo mà bây giờ đã thành anh của nhóc rồi hả?”, Phượng Dương không có hứng thú nhận đàn em, nhưng ánh mắt của tên nhóc Thẩm Tòng An này rất trong trẻo, cậu vẫn khá thích.
“Lúc đó là em có mắt mà không thấy Thái Sơn được chưa?”, ai sẽ nghĩ đến nhà họ nhọc lòng mất công mất sức tìm cô út hơn mười năm cũng không tìm được, nghe mấy câu nói của người thanh niên thoạt nhìn vẫn chưa tới hai mươi tuổi này lại tìm được cơ chứ? Lúc đầu cậu ta còn không tin, thế nhưng cha cậu ta tìm hai cơ sở y tế cùng làm xét nghiệm ADN lại đều chứng minh Lữ Tiểu Hồng chính là cô của cậu ta! Cậu ta còn có thể không phục hay sao?
“Đi vào rồi nói đi.”, Thẩm Cường cười nói: “Từ sau khi có kết quả xét nghiệm, thằng ranh này cứ luôn gọi cậu là thần đấy, nó chờ mong ngày hôm nay lắm.”
“Cả nhà em đều đến cả rồi, chỉ chờ anh thôi.”, Thẩm Tòng An hỏi: “Đúng rồi, anh tên là gì ạ?”
“Phượng Dương.”
“Tên hay!”
“Tên của nhóc cũng hay.”, có lẽ là khuôn mặt của Thẩm Tòng An quá hớn hở, Phượng Dương cảm giác tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
So với cậu thì tâm trạng của Ban Dục lại không tốt đẹp gì.
Vợ chưa cưới đi ra ngoài không dẫn y theo thì cũng thôi đi, dù sao chỉ cần y muốn là có thể tìm được Dương Dương.
Thế nhưng một vấn đề khác thì có hơi lớn.
Sau khi đưa Long Châu và cốc sữa cho Phượng Dương, y trở về rồi suy nghĩ rất lâu xem rốt cuộc là ai dám đánh Dương Dương nhà y mạnh tay như vậy, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có một chút manh mối nào hết.
Thật sự rất đáng sợ.
Ban Dục ngồi ở trong Rolls – Royce liên tục gõ đầu.
Lão Lưu không yên tâm cho Ban Dục đi một mình nên nhờ bà chị ở chỗ bán đồng phục học sinh trông hộ siêu thị một lúc, sau đó lại gọi con trai ông đi giúp.
Bây giờ ông ngồi trên xe, suy nghĩ xem có nên chở Ban Dục đi tìm Phượng Dương hay không.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ông luôn cảm lúc cậu chủ nhà mình ở gần mợ chủ thì rất bình thường.
Thế nhưng rời mợ chủ ra thì giống như chỗ nào cũng có vấn đề cả.
Ban Dục chống cằm bằng một tay: “Lão Lưu, chú nói năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi?”
Lão Lưu nói: “Cậu hai mươi hai tuổi.
Mà sao tự dưng cậu lại hỏi cái này?”
Ban Dục nói: “Nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy mình đã sống hơn ba trăm năm nhỉ? Tôi mới chỉ hai mươi hai tuổi thôi sao? Vậy thì chẳng phải tôi vẫn là một con rồng nhỏ à?”
Lão Lưu nghe lời này mà sợ đến phát run: “Cậu, cậu chủ, có phải cậu có chỗ nào không thoải mái không? Chúng ta là người mà, người bình thường cũng chỉ sống bảy mươi, tám mươi tuổi mà thôi…”
Ban Dục nghĩ thầm: ‘Người cái rắm! Tôi là Rồng, quả nhiên chú chẳng hiểu tôi nói gì cả! Chỉ có Dương Dương nhà tôi hiểu!’
Lão Lưu lấy điện thoại di động, cảm giác muốn gọi điện thoại cho Phượng Dương đã tăng vọt.
Lúc này ông nghe thấy Ban Dục nói: “Đi thôi, chúng ta đến quê của Quy Thừa Tướng đi dạo nào.”
Lão Lưu ngẩn ra: “Quê của Thừa Tướng ư? Không, không phải chính là thành phố này hay sao?”
Ban Dục trưng vẻ mặt ‘sao chú lại ngốc thế’: “Thành phố này là thế nào? Không phải quê của Quy Thừa Tướng ở hồ Minh Dương à? Chính là cái hồ rách nát trong công viên Minh Dương ấy! Năm đó phụ vương của tôi ở bên hồ phát hiện ông cụ suýt chút nữa bị một con chim trộm cắp ngậm đi, thấy thương hại nên mới dẫn về Long cung, từng bước một làm đến vị trí này!”
Lão Lưu: “……”, lão thái gia tội nghiệp quá, đã lưu lạc tới mức bị con trai mình nhặt đi rồi.
Lão Lưu phát hiện gần đây cậu chủ nhà mình có thật nhiều drama, kĩ năng bịa chuyện cũng càng ngày càng lợi hại.
Đặc biệt là lúc mợ chủ không có mặt, quả thực là… diễn sâu!
Thôi được rồi, muốn đi dạo công viên chứ gì, đi thì đi!
Lão Lưu lái xe về hướng công viên Minh Dương.
Cái khác không nói, nhưng trận mưa buổi sáng làm không khí trong công viên trở nên ẩm ướt dễ chịu hơn nhiều, hơn nữa màu sắc của hoa lá trong công viên nhìn cũng tươi đẹp hơn bình thường, khiến lòng người dễ chịu.
Ban Dục chắp tay sau lưng đi dọc bờ sông, cau mày: “Lão Lưu, mấy năm qua chất lượng nước nơi này sao lại trở nên kém như vậy?”
Lão Lưu nhìn nước sông: “Kém ư? Cũng tốt mà, dù sao nơi này cũng là hồ nhân tạo, chỉ có thể đào rồi cố gắng quản lý thôi.”
Ban Dục nói: “Kém, sao lại không kém cơ chứ? Ba trăm năm trước nơi này cỏ cây tươi tốt, nước cũng cực kì trong suốt.
Tôi đứng ở chỗ này còn có thể nhìn thấy giữa hồ có cá gì.”
Lão Lưu nhỏ giọng làu bàu, nói đó là bể bơi trong nhà, ba trăm năm trước nơi này chắc vẫn còn là đất bằng.
Vì hôm nay là Chủ nhật, sáng sớm thời tiết lại tốt nên có rất nhiều người đến công viên chơi.
Trong khu cắm trại có không ít lều trại cỡ lớn, có vẻ là trời vừa sáng đã đến rồi.
Lúc này có căn lều trên mái vẫn còn đọng nước.
Ban Dục nhìn rồi nói: “Chú xem, tôi đã nói chất lượng nước nơi này không tốt đúng không? Bằng không sao họ hàng của Quy Thừa Tướng đều chạy lên bờ xây nhà cả cơ chứ? Nhà còn xây nhỏ như vậy nữa!”
Lão Lưu chán chẳng buồn nói.
Thế nhưng người ở trong lều bên cạnh lại nhìn Ban Dục như đang nhìn bệnh thần kinh.
Lão Lưu vội vàng kéo Ban Dục chạy nhanh: “Cậu chủ, chúng ta qua bên kia xem một chút đi, cậu nhìn nè bên kia hoa nở đẹp quá!”
Ban Dục nhìn theo hướng lão Lưu chỉ, đúng là rất đẹp, đột nhiên y có chút tiếc nuối Phượng Dương không đến.
Lúc này Phượng Dương đã nhìn thấy hai ông bà cụ nhà họ Thẩm, cậu cũng gặp được đôi vợ chồng trẻ Lữ Tiểu Hồng.
Nhà họ Thẩm tích đức nên mới được thế này, có bao nhiêu đứa trẻ đi lạc rồi không tìm về được, cho dù tìm được lại kém xa trong suy nghĩ của người nhà.
Thế nhưng vợ chồng Lữ Tiểu Hồng tuy không giàu có, tình cảm lại rất tốt, hơn nữa nhân phẩm cũng rất đẹp.
Bây giờ cả hai người đều đang đi làm ở nhà xưởng, chồng của Lữ Tiểu Hồng – cũng chính là người cứu cô năm đó – bây giờ còn là một lãnh đạo nhỏ trong nhà máy.
Đầu năm họ đã trả tiền đặt cọc mua một căn hộ nhỏ, cuộc sống cũng khá thoải mái dễ chịu.
Ông cụ Thẩm nói: “Nói thế nào cũng vẫn phải cảm ơn cậu Phượng Dương, nếu không có cháu thì cả đời chúng tôi sẽ phải mang tiếc nuối trong lòng mất.
Đây, Tòng An, mau rót cho đồ uống cho anh Phượng Dương của cháu.”
Thẩm Tòng An vội vàng rót đầy nước trái cây cho Phượng Dương: “Anh ơi, anh còn muốn ăn cái gì cứ việc nói với em.”
Phượng Dương gật đầu: “Cảm ơn.
Thực ra lần này nhà mọi người có thể đoàn tụ, tôi cũng chỉ là một thời cơ mà thôi, quan trọng nhất vẫn là mọi người làm rất nhiều chuyện tốt, nếu không cũng sẽ không có được cơ hội này.”
Thẩm Cường nói: “Vậy thì cậu cũng là nhân tố quyết định.
Nếu như cậu không xuất hiện thì chúng tôi cũng không tìm được không phải sao? Đây, chén này nhà chúng tôi mời cậu, sau này cậu chính là ân nhân của nhà họ Thẩm chúng tôi.
Nếu như cậu có khó khăn gì, đừng khách khí, nhất định phải nhớ tới tìm tôi.”
Thẩm Tòng An nói: “Cha, anh ấy gọi cha là anh, con lại gọi anh ấy là anh, bối phận không đúng rồi.”
Thẩm Cường không nghĩ mà nói luôn: “Vậy con gọi cậu ấy là chú là được!”
Phượng Dương không nói gì, Thẩm Tòng An nói: “Được! Chú thì chú! Chú Dương Dương.”
Lữ Tiểu Hồng, cũng chính là Thẩm Ngọc Châu, nghe vậy cười ‘xì’ một tiếng: “Thuận miệng ghê nhỉ? Xem ra Tòng An thật sự rất thích Phượng Dương.”, nói xong Thẩm Ngọc Châu giơ ly rượu lên: “Phượng Dương, ơn nghĩa to lớn của cậu tôi không lời nào cám ơn hết được.”
Phượng Dương nói: “Vẫn là nói cảm ơn đi, đừng uống rượu.
Bây giờ chị uống rượu không tốt đâu.”
Chồng Thẩm Ngọc Châu nghe vậy thì ngẩn ra: “Tại sao?”
Bình thường hai vợ chồng họ hay làm vài món ăn nhắm rượu, cùng nhau uống một chén.
Phượng Dương nói: “Hai người sắp làm cha mẹ, thời gian này đừng uống rượu.”
Đôi vợ chồng son nghe vậy lập tức đặt cốc xuống, Thẩm Ngọc Châu nghĩ lại, đúng là tháng này chuyện kia của cô không đến.
Cô cực kì vui vẻ: “Có thật không?”
Phượng Dương gật đầu.
Bà cụ nhà họ Thẩm vội vàng nắm chặt tay con gái mình: “Ôi chao quá tốt rồi quá tốt rồi, đây thực sự là… Tôi biết nói cái gì đây? Thực sự là, Phượng Dương, mau mau mau, ăn cơm ăn cơm!”
Phượng Dương gắp một miếng thịt bò đặt xuống mặt bàn, Hoa Thành sẽ ở đó mổ ăn.
Tuy Phượng Dương cùng người nhà họ Thẩm không phải người một nhà, thế nhưng tất cả mọi người đều ghi nhớ ân nghĩa của cậu đối với nhà họ vào trong lòng, không phải người một nhà cũng coi cậu như người một nhà, bữa cơm này ăn càng lúc càng vui vẻ.
Trong bữa tiệc Thẩm Cường còn nhắc lại tình huống lúc gặp Phượng Dương, còn nói đến Hoa Thành.
Phượng Dương cười nói: “Nếu như là cái khác, ông thích thì cháu cũng sẽ không keo kiệt, thế nhưng Hoa Thành lớn lên bên cạnh cháu từ nhỏ, thực sự không thể bán.
Có điều nếu như ông thích, sau này cháu có thể để nó thường xuyên tới thăm ông.”
Ông cụ nói: “Tôi hiểu mà, nếu ai muốn mua chim tôi nuôi, tôi cũng không muốn đâu.
Đều là bảo bối cả.
Lại nói, bây giờ mọi người quen biết cả rồi, sau này chúng ta thường xuyên qua lại là được mà.”
Phượng Dương có bản lĩnh lớn như vậy, qua lại nhiều chắc chắn không sai.
Hơn nữa ông cụ Thẩm rất thích sự chín chắn lúc nói chuyện của Phượng Dương.
Cháu nội ông lại quá hoạt bát, đúng là cũng tốt, nhưng có lúc cũng ầm ĩ đến đau cả đầu.
Lúc này Thẩm Tòng An nói: “Đúng rồi, anh… chú Dương Dương! Chúng ta add Wechat của nhau đi, sau này liên hệ cũng tiện.”
Phượng Dương nói: “Được.”
Thẩm Tòng An nhanh chóng quét mã QR của Phượng Dương, sau đó thêm cậu vào nhóm chat của nhà họ Thẩm.
Thằng nhóc này thật ngay thẳng, cũng thật sốt sắng.
Tổng kết lại, bữa cơm này ăn rất dễ chịu.
Lúc đầu Phượng Dương còn lo lắng lão Lưu có thể lại gọi điện thoại tìm cậu giúp đỡ hay không, thế nhưng không có.
Lúc Thẩm Cường sắp đưa Phượng Dương trở về, vợ Thẩm Cường còn bảo nhà bếp làm thêm hai món ăn mới cho Phượng Dương, là hai món mà trong bữa tiệc Phượng Dương và Hoa Thành ăn nhiều nhất.
Chị cười nói: “Phượng Dương, món ăn này cậu mang về ăn đi, chị dâu cũng không biết cậu thích ăn món gì.
Sau này có cơ hội, cậu nhất định phải đến nhà nếm thử tay nghề của anh cậu.
Anh ấy nấu ăn khá lắm.”
Phượng Dương nói: “Được, cảm ơn chị dâu.”
Thẩm Cường cầm giúp cậu hộp đựng món ăn: “Được rồi, vậy hôm nay cứ thế này trước đã.
Phượng Dương đi học ở trường trung học thực nghiệm số một, trường học của họ bài vở căng thẳng, khó nghỉ được lắm, chúng ta cũng không thể làm mất quá nhiều thời gian của cậu ấy được.
Đừng quên sáng mai anh còn phải tìm cậu ấy giúp đỡ đây này.”
Ông cụ nghĩ đến chuyện mua mộ, liên tục nói: “Được được, Đại Cường con đưa Phượng Dương trở về an toàn đi.
Chúng ta hôm khác gặp sau.”
Phượng Dương nói cám ơn rồi đi cùng Thẩm Cường tới bãi đậu xe.
Thẩm Cường uống rượu nên gọi taxi.
Phượng Dương nói không cần hắn đưa thế nhưng hắn nhất định phải làm thế, Phượng Dương cũng không từ chối nữa.
Trong lúc chờ taxi, Thẩm Cường do dự chốc lát rồi nói: “Phượng Dương, có chuyện anh vẫn có chút không hiểu, không biết chú có thể phân tích giúp anh được không? Anh có một chiến hữu cũ, trước đây ở bộ đội quan hệ cực tốt.
Cậu ấy nhỏ hơn anh một tuổi, bây giờ cũng hơn ba mươi rồi.
Nhưng cậu ấy vẫn không kết hôn, mẹ cậu ấy sốt ruột lắm, anh nghĩ nghĩ rồi nhờ chị dâu cậu giới thiệu đối tượng cho cậu ấy.
Anh cảm thấy, việc này anh làm chắc là không sai gì cả, nhưng chú nói xem sao cậu ấy lại nổi giận với anh cơ chứ?”
Phượng Dương nói: “Cái này tôi phải gặp trực tiếp anh ta thì mới có thể biết xảy ra chuyện gì được.
Tôi chỉ nghe anh nói thì cũng không đoán được nguyên nhân, dù sao cũng có rất nhiều khả năng.”
Thẩm Cường nói: “Thế chú có vội về không? Nếu không vội thì anh thử xem có thể hẹn cậu ấy ra cho chú xem không.”
Phượng Dương nghĩ mình cũng không có chuyện gì, ngày mai Thẩm Cường dẫn cậu đi xem mộ địa, chuyện này cậu cũng nhận được một số thù lao, hẳn là sẽ giải quyết được chuyện nhà cửa nên cậu gật đầu: “Được.”
Thẩm Cường gọi điện thoại cho chiến hữu cũ của hắn, nói là muốn gặp mặt.
Lúc đầu người chiến hữu cũ tên Bạch Thần này không đồng ý, sau đó Thẩm Cường thề là không phải giới thiệu đối tượng xem mắt, lúc này Bạch Thần mới đồng ý gặp mặt.
Thẩm Cường vừa ăn cơm xong, Bạch Thần cũng đã ăn bữa tối rồi nên tất cả quyết định gặp mặt ở nhà Bạch Thần.
Thẩm Cường nói sẽ dẫn một người bạn đi cùng, Bạch Thần cũng chưa nói không được.
Phượng Dương phát hiện nhà Bạch Thần cách trường cậu học rất gần.
“Chuyện gì thế? Còn nhất định phải gặp ngày hôm nay.”, Bạch Thần lấy dép lê cho Thẩm Cường và Phượng Dương rồi hỏi Thẩm Cường: “Đây là con của họ hàng anh à?”
“Không phải, là một người anh em anh mới quen, cậu ấy tên là Phượng Dương.”, Thẩm Cường nói: “Phượng Dương, cậu ấy là Bạch Thần, anh em của anh.”
“Chào anh.”, Phượng Dương nhìn người đối diện, anh ta khá đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, màu da hơi đen, cắt đầu cua, vẻ mặt cậu có chút kì lạ.
“Chào cậu.
Ngồi đi, cậu uống gì?”, Bạch Thần hỏi.
“Cái gì cũng được.
Anh với Phượng Dương mới vừa ăn xong.”, Thẩm Cường nói: “Không nói dối mày, lão Bạch, người anh em này của anh có chút bản lĩnh đặc biệt, anh muốn nhờ cậu ấy tới giúp anh nhìn xem sao mày lại nổi giận với anh?”
“Có cái gì mà phải xem? Nếu không phải anh giới thiệu đối tượng xem mắt cho em thì em có thể nổi giận với anh chắc?”
“Mịa nó anh giới thiệu đối tượng cho mày thì có vấn đề gì? Điều kiện của đối phương tốt thế còn gì, học sinh giỏi, mặt mũi xinh xắn, tính cách lại tốt.
Là mày thì mới đến lượt nhé, là người khác còn lâu chị dâu mày mới giới thiệu cho!”, Thẩm Cường vừa nghĩ đã thấy ấm ức: “Đến đến đến, Phượng Dương chú mau xem cho nó, rốt cuộc thì nó cáu gì với anh? Anh đã làm gì có lỗi với nó cơ chứ?”
“Anh uống say đấy hả? Mắt cậu ấy nhìn xuyên tường hay sao mà vừa nhìn đã biết?”, Bạch Thần cạn lời.
“Ấy mày đừng có không tin.
Người anh em này của anh nói có thể xem là có thể xem.”
“Được, Phượng Dương đúng không? Cậu nói thử xem cậu thấy được cái gì rồi?”
“Nhất định muốn tôi nói hả?”
“Không thì thế nào? Cậu không nói anh ấy có thể hết hy vọng hay sao?”, còn vừa nhìn liền biết, tưởng mình là thần tiên chắc? Từ xưa đến nay Bạch Thần vốn không tin cái này.
“Anh Thẩm, anh ta có người yêu rồi.”, Phượng Dương chắc chắn nói: “Thế nên anh nhờ chị dâu giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh ta thì anh ta mới có phản ứng lớn như vậy.”
Bạch Thần đang định châm một điếu thuốc, nghe vậy bất thình lình ngẩng đầu lên.
Thẩm Cường nói: “Lão Bạch, mày có người yêu rồi à? Sao anh không biết?”
Bạch Thần nhìn chăm chú vào mắt Phượng Dương một lát, cười tiếp tục châm thuốc lá, phun ra một hơi khói: “Người anh em đoán mò đấy hả? Chuyện này mà cũng xem được à?”
Phượng Dương cũng cười theo: “Có phải đoán mò không trong lòng tôi biết, tôi nói có đúng không trong lòng anh biết.
Đương nhiên, tôi có thể nói tiếp, thế nhưng sau khi nói ra thì chắc chắn người lúng túng không phải tôi.”
Bạch Thần không coi trọng: “Vậy cậu nói xem, người yêu của tôi đang ở đâu?”
Phượng Dương liếc nhìn cửa phòng ngủ: “Căn hộ này của anh không xem như quá lớn, thế nhưng sau khi đả thông thì cũng đủ cho hai người dùng.
Tôi nói có đúng không?”
Gương mặt vốn mang vẻ chế giễu của Bạch Thần trong nháy mắt đã biến thành khiếp sợ: “Cậu!” Sao cậu biết được?
Thẩm Cường quen Bạch Thần ít nhất cũng đã mười lăm năm, hắn nhìn vẻ mặt của Bạch Thần đã biết là xảy ra chuyện gì rồi.
Hắn đứng dậy nói: “Lão Bạch, xem ra thật là anh nhiều chuyện rồi.
Xin lỗi.”
Bạch Thần nhìn ra Thẩm Cường không thoải mái lắm, không nhịn được xoa huyệt thái dương: “Việc này em cũng có vấn đề, anh, anh ngồi đây đợi một lát đã.”
Thẩm Cường thấy Bạch Thần mở ra cửa chống trộm, đá ‘bang bang’ hai cái vào cửa nhà hàng xóm: “Vệ Đông Vũ, ra đây!”
Thẩm Cường vừa nghe thấy tên của đối thủ một mất một còn lúc ở bộ đội, trong nháy mắt bó tay toàn tập.
Ngay tại lúc hắn muốn hỏi lại thì chuông điện thoại di động của Phượng Dương vang lên.
Lão Lưu gọi điện thoại tới, Phượng Dương vừa nhìn đã thấy bó tay hơn cả Thẩm Cường lúc này nữa, thế nhưng cậu lại không thể không nghe.
“Lão Lưu, có việc gì vậy?”
“Mợ chủ, cậu, bây giờ cậu có bận không?”, giọng lão Lưu bên kia nghe không giống quá gấp, chỉ là muốn khóc mà thôi: “Nếu không bận, cậu có thể tới công viên Minh Dương một chuyến hay không?”
“Ban Dục lại làm sao nữa vậy?”
“Cậu chủ không chịu về nhà.”, lão Lưu nói: “Cậu ấy đang câu mạng nhện với tôi.”
“Câu mạng nhện? Câu mạng nhện làm cái gì?”
“Trước khi trời tối chúng tôi ở chỗ này nhìn thấy một nhóm mấy bà cụ đến chụp ảnh tự sướng, ăn mặc cực kì rực rỡ, ai cũng đeo kính mắt, khoác khăn lụa, vừa nói vừa cười.
Nhưng mà cậu chủ nhìn thấy thì cứ nhất định nói những người này đều là nhện tinh già trong động Bàn Tơ.”, lúc này lão Lưu sắp khóc thật rồi: “Cậu ấy nói những con nhện thành tinh này ở chỗ này, đời đời con cháu của Quy Thừa Tướng nhà chúng tôi sẽ không có ngày nào được sống dễ chịu cả, bị ép phải lên bờ ‘xây nhà’, còn nói có thể vết thương của cậu cũng là do những con nhện thành tinh này làm ra, nên nhất định phải phá huỷ nhà của người ta mới chịu đi.
Tôi, lúc này tôi câu đã lòi cả mắt ra rồi, cầu xin cậu lại đây khuyên nhủ cậu chủ đi.”
Phượng Dương: “……”
Thẩm Cường thấy Phượng Dương cúp điện thoại xong thì cứ đấm vào đầu thì hỏi cậu: “Làm sao vậy Phượng Dương? Không sao chứ?”
Phượng Dương nói: “Không có chuyện gì đâu.
Anh cứ lo vụ này đi, tôi phải đi công viên Minh Dương một chuyến trước đã.”
Thẩm Cường: “Đã muộn như vậy rồi mà chú còn đi công viên làm gì?”
Phượng Dương: “Câu mạng nhện.”
Thẩm Cường: “Hả?”
Tác giả có lời muốn nói: Phượng Dương, gặp Ban Dục cậu có cảm giác thế nào?
Phượng Dương: đau đầu, cực kì đau đầu..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook