Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 32: Tâm hữu linh tê

Lần trước là vì có dược hiệu nên không nắm giữ được lực đạo, lần này thì dịu dàng rất nhiều.

Ngày hôm sau, Mạch Sương tỉnh dậy trong lồng ngực Mục Cẩm.

“Dậy rồi?” Mục Cẩm hiếm khi dậy sớm hơn Mạch Sương, hôn một cái lên trán cậu.

Mạch Sương động đậy, đúng lúc chạm vào thân thể Mục Cẩm, mới phát hiện ra hai người không mặc gì hết. Quần áo hôm qua của cậu bị Mục Cẩm cởi, đến giờ vẫn còn ở bên ngoài.

Sắc mặt Mạch Sương khó coi: “Làm phiền điện hạ mang quần áo của thần vào đây.”

“Không cần vội, lát nữa tắm xong lại thay quần áo cũng không muộn.” Mục Cẩm nhặt quần áo bên giường lên mặc, rồi ra ngoài sai hạ nhân mang nước nóng vào phòng.

Mục Cẩm ngồi uống trà buổi sáng ở tiền thính, trong đầu nhớ lại dáng vẻ thở hổn hển hôm qua của Mạch Sương, thật là khiến người ta yêu thương mà. Cuối cùng là nhìn thấy khuôn mặt không còn lãnh đạm hờ hững như bình thường của cậu, tâm tình tốt đẹp không thể nói rõ được.

“Thần thiếp thỉnh an điện hạ.”

Mục Cẩm nghe thấy, ngẩng đầu lên, nụ cười bên môi vẫn chưa tiêu tan.

Viên Ngọc Chi nhìn thấy nụ cười kia của Mục Cẩm, trông thế nào cũng thấy chói mắt: “Thái tử điện hạ vui như vậy, không biết đêm qua, đã đi đâu?”

Mục Cẩm đặt chén trà trên tay xuống, thu liễm nụ cười: “Đêm qua uống nhiều quá, nên về chủ phòng ngủ.”

“Vậy sao.” Viên Ngọc Chi như cười như không, nhìn xung quanh. “Doãn ca ca đâu, hôm nay là ngày đầu tiên thần thiếp nhập môn, phải thỉnh an hắn.”

Mục Cẩm cũng không muốn để Viên Ngọc Chi tiếp xúc với Mạch Sương: “Đây không phải trong cung, không cần nhiều quy củ như vậy.”

“Dù không phải trong cung, nhưng lễ tiết không thể bỏ, sau này thần thiếp và Doãn ca ca còn phải sống chung một nhà, lễ tiết càng không thể bỏ.”

Đang nói chuyện, Mạch Sương đi từ bên ngoài vào, đằng sau còn có Đông Linh.

Mục Cẩm thấy Mạch Sương đến, tâm tình càng tốt hơn. Viên Ngọc Chi nhìn theo ánh mắt Mục Cẩm quay lại nhìn, cúi người nói: “Vừa rồi còn nói muốn đến thỉnh an Doãn ca ca, không ngờ Doãn ca ca đã tới rồi.”

Nghe thấy cách xưng hô Doãn ca ca, Mạch Sương cảm thấy có phần không được tự nhiên, lập tức nói: “Đều là người một nhà, không cần chú trọng lễ tiết quá.”

“Như vậy sao được.” Viên Ngọc Chi nói: “Bây giờ đang ở trong phủ, sau này phải vào cung, sẽ càng nhiều lễ tiết phiền phức hơn. Doãn ca ca là Thái tử phi, dù thế nào cũng phải tuân thủ nghiêm khắc mới được, nếu không hậu cung sẽ rối loạn.”

Vừa rồi chỉ là cách nói lễ phép, không ngờ lại để Viên Ngọc Chi nhân cơ hội nói một tràng. Mạch Sương hơi xấu hổ: “Hiền muội nói rất phải.”

Mục Cẩm đứng dậy, đi đến chỗ Mạch Sương: “Em ra đây cùng bản cung.”

Viên Ngọc Chi nhìn theo bóng dáng Mục Cẩm, gọi: “Điện hạ muốn đi đâu?”

“Có việc.” Mục Cẩm đáp qua quýt.

Mạch Sương đi theo sau Mục Cẩm, đi được một quãng khá xa mới hỏi: “Điện hạ có gì dặn dò?”

Mục Cẩm dừng bước, quay lại nhìn cậu, hít một hơi sâu: “Sau này, em đến gần nha đầu Ngọc Chi kia ít thôi. Nếu cô ấy cố ý đi tìm em, thứ tốt thì em nghe, không tốt thì coi như gió thoảng bên tai. Còn nếu cô ấy giở trò gì, em cứ nói với ta, chắc chắn ta sẽ trả lại công bằng cho em.”

Hiển nhiên, Mục Cẩm hiểu rõ về con người Viên Ngọc Chi hơn bất kỳ ai.

Đông Linh bụm miệng cười: “Công tử, em đã nói nữ nhân họ Viên kia không phải người tốt mà, cậu xem đi, cả Thái tử điện hạ cũng nói vậy.”

Mạch Sương liếc sang nàng: “Không được vô lễ.”

Mục Cẩm nhìn hai chủ tớ, cười nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp: “Hôm nay bản cung không cần thượng triều, em muốn làm gì, bản cung làm cùng em.”

“Thần muốn luyện kiếm một lúc, nếu điện hạ rảnh rỗi, không ngại cùng luyện đi.”

Mục Cẩm đến gần, hạ giọng xuống: “Sao thế, đêm qua vẫn không làm em mệt à, còn có sức luyện kiếm?”

Tiểu nha đầu thông minh nghe thấy xong, ngay lập tức tai đỏ rần, đây đây đây, đây rõ ràng là…

Mạch Sương vốn tốt tính cũng phải nổi gân xanh trên trán: “Nếu điện hạ mệt, thần luyện một mình.”

Mục Cẩm cười sung sướng: “Nếu em không mệt, tất nhiên bản cung cũng không mệt.”

Đông Linh đứng một bên che miệng cười khúc khích y như chuột.

Mạch Sương lại liếc sang nàng, hắng giọng một tiếng: “Đi lấy kiếm!”

Đông Linh hồi phục: “Vâng vâng, em đi ngay đây.”

Luyện kiếm nửa canh giờ cùng Mạch Sương, lại nghe cậu đánh đàn mấy khúc, đọc một quyển sách, rồi cũng tới giữa trưa. Một ngày trôi qua vô cùng nhàn hạ mà cũng thú vị.

Buổi tối, Mục Cẩm mới vào thư phòng xử lý công vụ.

Có người đẩy cửa đi vào, Mục Cẩm ngồi sau bàn ngẩng đầu lên, Viên Ngọc Chi bưng một chén trà trong tay chầm chậm đi đến.

“Nàng đến làm gì?”

“Thần thiếp đến mang trà cho điện hạ.” Viên Ngọc Chi cười mỉm đặt chén trà xuống bên cạnh hắn. “Bích loa xuân mới được pha xong, chàng nếm thử xem, thấy thế nào.”

Mục Cẩm vẫn còn đề phòng đối với trà của Viên Ngọc Chi: “Cứ để đấy, lát nữa bản cung uống.”

“Vậy điện hạ cũng nên nhớ, hiện tại trời đang lạnh, trà nóng chỉ cần để một lúc là nguội.”

Mục Cẩm cầm một quyển công văn mở ra: “Biết rồi.”

Nhưng Viên Ngọc Chi không có ý định ra ngoài, mà là đứng im lặng ở một bên mài mực.

Mục Cẩm thấy nàng không đi, bèn nói: “Bản cung không cần dùng mực, nàng nghỉ ngơi trước đi.”

“Thần thiếp chờ điện hạ cùng nghỉ ngơi.”

Mục Cẩm nói: “Không cần chờ, lát nữa bản cung về chủ phòng.”

“Nhưng điện hạ vẫn chưa đến chỗ thần thiếp mà.” Viên Ngọc Chi nhõng nhẽo nói.

Mục Cẩm hơi đau đầu, trầm mặc một lúc mới nói: “Ngọc Chi, nàng phải nhớ bản cung đã từng nói, nhiều năm qua vẫn chỉ coi nàng là muội muội.”

Mục Cẩm nhắc lại câu này, Viên Ngọc Chi ngẩn người, mím môi nói: “Thế nhưng, thế nhưng bây giờ thần thiếp đã là trắc phi của điện hạ, không phải sao?”

“Bản cung biết.” Mục Cẩm quay lưng về phía nàng. “Cho nên, nàng cho bản cung một chút thời gian, để bản cung quen dần.”

Ánh mắt Viên Ngọc Chi ảm đạm: “Thần thiếp hiểu rồi.”

Mục Cẩm trầm giọng xuống nói: “Trước khi bản cung quen được sẽ không đến chỗ nàng, nàng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Tuy rằng trong lòng Viên Ngọc Chi khó chịu, nhưng lại nghĩ đến Mạch Sương: “Trước đây điện hạ lãnh đạm với Doãn ca ca như thế, mà bây giờ có thể tốt với hắn như vậy, thần thiếp cũng có thể chờ điện hạ giống Doãn ca ca.”

Nhắc đến Mạch Sương, Mục Cẩm bắt đầu lâm vào trầm tư, trước đây đúng là rất lãnh đạm với cậu, vì tận trong đáy lòng không hề muốn gặp cậu, thế nhưng, sau này lại vì thế nào đó mà dần dần đến gần cậu, hiện tại ở chung với cậu lại tự nhiên như vậy?

Ngay cả chính hắn cũng không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ là đến một ngày đột nhiên phát hiện ra, cảm giác đối với cậu, đã thay đổi từ từ. Trở thành không còn chán ghét, trở thành vừa về đến phủ là muốn gặp cậu, trở thành vừa nhìn thấy cậu là tâm tình hắn tốt hẳn lên…

Quay về phòng, nam tử tao nhã như ngọc kia vẫn đang yên lặng đọc sách, cậu không còn đứng dậy chắp tay nói một câu, thần tham kiến điện hạ.

Mạch Sương đang ngồi đọc sách ở bàn ngước mắt lên nhìn hắn: “Đã về rồi?”

“Ừ.”

Mạch Sương lại cúi đầu đọc sách, giở sang trang khác, mới biết Mục Cẩm đã đi ra sau mình, cúi xuống ôm eo cậu từ phía sau.

“Sao vậy?” Mạch Sương nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Mục Cẩm đặt cằm lên vai cậu: “Bản cung mỏi vai quá.”

Mạch Sương như cười như không: “Không phải hôm nay rảnh rỗi cả ngày trong phủ sao, sao còn mỏi vai được?”

Mục Cẩm than thở một tiếng: “Chắc là lớn tuổi rồi, dù không làm gì cũng thấy mỏi vai đau lưng.”

Mạch Sương để quyển sách trên tay xuống, nói với người đằng sau: “Ngồi xuống.”

Mục Cẩm lộ ra nụ cười đắc ý, buông Mạch Sương ra ngồi xuống cạnh cậu. Mạch Sương đứng dậy đi vòng ra sau lưng hắn, đặt hai tay lên vai hắn, bắt đầu xoa bóp.

Mục Cẩm nhắm mắt hưởng thụ, lực đạo trên vai rất vừa phải, kinh mạch toàn thân đều giãn ra. Giơ tay chạm vào bàn tay trên vai, lành lạnh như ngọc, cân đối, móng tay nhẵn nhụi, khớp xương rõ ràng, làn da mềm mịn, lòng bàn tay có lớp chai mỏng, là do luyện kiếm hàng năm để lại.

Mạch Sương trầm mặc không nói, dừng động tác xoa bóp vai, để mặc hắn vuốt ve tay mình.

Mục Cẩm mở mắt: “Nghỉ ngơi thôi.”

Đứng dậy dắt tay Mạch Sương, đi vào gian trong, cởi áo nằm xuống, cơ thể sáp lại gần bao bọc thân mình hơi lạnh của cậu.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông cuối cùng cũng hạ xuống, những bông tuyết như tơ liễu rơi nhẹ suốt một canh giờ, bông tuyết trắng mềm trải khắp mặt đất thành một lớp mỏng.

Sau khi tuyết ngừng rơi, Mạch Sương cầm kiếm ra sân, Đông Linh thì cầm một chiếc áo lông cáo màu trắng đuổi theo sau: “Công tử, bên ngoài rất lạnh, khoác thêm áo lông cáo vào đi.”

“Không cần.”

“Nhưng mà, Thái tử điện hạ đã dặn rồi, nếu hắn trở về mà không thấy cậu mặc, trách tội thì phải làm sao?”

Từ một góc gần đó, xuất hiện bóng dáng Viên Ngọc Chi, sắc mặt nàng không tốt đẹp gì. Lúc nãy Đông Linh nói rất to, nàng cũng nghe thấy, trong lòng vô cùng ghen tỵ: “À, là Doãn ca ca hả.”

Mạch Sương dừng chân, chắp tay gật đầu, cũng mỉm cười một chút, xem như chào hỏi.

Tầm mắt Viên Ngọc Chi dừng trên chiếc áo lông cáo trong tay Đông Linh: “Hóa ra Doãn ca ca cũng có một chiếc áo lông cáo, ta còn tưởng Thái tử điện hạ chỉ cho một mình ta thôi chứ.”

Đông Linh bất bình nói: “Vậy thì có gì kỳ lạ, hiện tại Thái tử điện hạ đang sủng ái công tử nhà ta, hận không thể mang cả thiên hạ này cho công tử nhà ta đấy.”

Mạch Sương lên tiếng: “Đừng nói lung tung.”

“Điện hạ chính là người như vậy đấy.” Viên Ngọc Chi tự cho là đúng dùng khăn lụa che miệng, cười nhẹ, nói tiếp. “Doãn ca ca, nhất định điện hạ chưa từng nói cho ngươi biết đâu. Năm xưa, Doãn Thừa tướng muốn ủng hộ lập Lục Vương gia làm Thái tử, bao nhiêu thủ đoạn hãm hại vu oan hèn hạ đều dùng hết, điện hạ hận hắn đến thấu xương. Lúc Doãn ca ca mới gả về phủ Thái tử, điện hạ một mực nhận định ngươi là gian tế mà Doãn Thừa tướng sắp xếp, đề phòng khắp nơi. Ngươi nói xem, sao một người lại có thể đối tốt thật lòng với kẻ mà mình cho là gian tế được?”

Bên môi Viên Ngọc Chi là một nụ cười khinh thường: “Nói thẳng ra, điện hạ chỉ là muốn tạo dựng một cái bẫy, để Doãn ca ca rơi vào, đến khi Doãn ca ca rơi vào bẫy hoàn toàn rồi, lại…”

Viên Ngọc Chi không nói nữa, nhìn Mạch Sương vẫn đang bình thản: “Ngươi xem, không ngờ ta lại lỡ miệng, mong Doãn ca ca đừng trách tội.”

Mạch Sương lạnh nhạt nói: “Điện hạ đối xử với ta thế nào, ta là người rõ nhất, sao có thể trách tội hiền muội.”

“Cũng phải, dù sao ngay từ đầu điện hạ đối xử với Doãn ca ca thế nào, cũng là chuyện rõ như ban ngày.”

Mạch Sương không muốn dây dưa cùng nàng nữa, bèn nói: “Ta còn có việc, xin phép đi trước.”

Mạch Sương cất bước đi vòng qua Viên Ngọc Chi, Đông Linh đi theo. Đi được xa rồi, Đông Linh bước nhanh hơn để đi ngang hàng cùng Mạch Sương, cắn môi nhìn cậu: “Công tử, điện hạ coi cậu như gian tế, có thật không?”

Mạch Sương dừng chân, im lặng một lúc mới nói: “Thật cũng được, giả cũng được, đối với ta điều đó không quan trọng.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương