Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!
-
Chương 49: Trời Ạ, Mỹ Nhân Chắc Không Phải Muốn Thả Chó Ra Cắn Cô Đấy Chứ
“Leo là giống đực, không cần bạn trai.”
Cung Dạ Yến đi đến sau lưng Minh Ca, bóng anh dài thẳng đứng bao trùm lên người cô, cất giọng lười biếng của nhóm người quý tộc.
Minh Ca đang cảm thấy phấn khích và thích thú khi sờ đầu chó, thản nhiên đáp: “Không sao, không sao, ai nói chó đực thì không thể có bạn trai, có thể chơi hệ đồng tính mà.”
“...Chơi hệ đồng tính?” Cung Dạ Yến ngừng lại, giọng điệu có chút khó hiểu lặp lại lời nói của cô.
“Đúng vậy, chơi hệ đồng tính, thì đồng tính mới là chân ái, khác giới chỉ là vì…” Nói mãi nói mãi, Minh Ca đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng, cô dừng lại không nói nữa, quay đầu lại, “Cung tiên sinh, sao lại là anh?”
Mẹ ơi, nguy hiểm quá.
Suýt chút nữa là nói ra “khác giới chỉ là vì nối dõi tông đường” đại loại là lời nói có thể hủy hình tượng của cô.
Minh Ca thấy thật may mắn.
Mặc dù người phụ nữ mới chỉ nói được có nửa lời, thì đột nhiên dừng lại, không có tiếp tục nói nữa, nhưng Cung Dạ Yến vẫn nắm được từ khóa quan trọng.
“Đồng tính mới là chân ái?” Đôi môi mỏng màu hồng nhạt của người ông khẽ mở,khẽ cất giọng nói, đôi mắt đen như mực từ từ hiện lên ý cười.
Đây là lần đầu tiên Minh Ca nhìn thấy anh cười.
Mặc dù cô sống hai kiếp người,, cuộc gặp tối nay giữa hai người cũng không phải là lần đầu tiên.
Nhưng từ những cử chỉ của người đàn ông, cô có thể đoán ra rằng, Cung Dạ Yến là một người có tính cách trầm lắng và sống nội tâm, chứ không phải là người hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, cũng không phải là người mà khiến người khác có thể dễ dàng đoán ra hỉ nộ ái ố thật sự của mình.
Cho nên, rất hiếm khi có thể nhìn thấy anh ta cười, thực sự điều này đã làm Minh Ca rất ngạc nhiên.
Trong đầu Minh Ca bỗng hiện lên một câu thoại mang đậm chất Hồng Kông những năm 1990: Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, nên chả có gì lạ khi làm chúng sinh điên đảo cả.
“Nói như vậy, đối tượng yêu từ cái nhìn đầu tiên của cô đây, chắc là nữ mới đúng.” Giọng nói của anh có chút trêu chọc, chứ không hề giống như cách nói chuyện thường ngày của anh.
“Khụ, Cung tiên sinh, vừa nãy tôi không nói cái gì hết, anh cũng không nghe thấy gì cả.” Đón nhận ánh mắt cười như không cười của người đàn ông, Minh Ca rất bình tĩnh, chọn cách lừa mình gạt người, nói “...Nếu như anh nghe thấy cái gì đó, vậy chắc chắn là nghe nhầm rồi.”
“Vậy sao.”
“Đúng vậy.”
Cung Dạ yến nhìn cô một cái, rồi thu lại ánh nhìn, gọi “Leo.”
“......”
Minh Ca nhất thời cảnh giác.
Trời ạ, Mỹ nhân chắc không phải muốn thả chó ra cắn cô đấy chứ, tàn nhẫn như vậy sao.
Sự thật chứng minh là cô nghĩ quá nhiều rồi.
Người ta chỉ là muốn dắt con chó về nhà thôi mà.
……
“Ngôi sao nhỏ, ngươi nói xem ngày mai ta nên đi đâu để lại tình cờ gặp mỹ nhân đây nhỉ?”
Sau khi rời khỏi Dạ Trang, Minh Ca lái xe về thẳng biệt thự nhỏ của mình, đắp mặt nạ làm đẹp, tâm trạng rất tốt hỏi.
Mấy lần kháng nghị đều vô hiệu, Hệ thống đã chấp nhận cái nickname ngốc nghếch Ngôi sao nhỏ mà cô đã đặt, mặt vô cảm trả lời cô, [Không biết nữa.]
Minh Ca liền ném cho nó một cái nhìn ghét bỏ như kiểu “còn cần ngươi có lợi ích gì nữa.”
Sau đó, cô đan các ngón tay vào với nhau, “Cái tên ngốc Sở Mộ Phong kia cũng đã tiết lộ những nơi Mỹ nhân hay đi rồi, nhà của anh ta là mục tiêu cuối cùng, trường cưỡi ngựa, trường bắn, sân golf…”
Minh Ca có chút phiền não.
Nên đi nơi nào đây.
Thời gian chỉ còn lại hai ngày nữa thôi.
Đau đầu quá à.
Hệ thống nhìn không chịu nổi nữa, [Ký chủ ngu ngốc, xin cho phép để Hệ thống vĩ đại này nhắc nhở cô một câu, những địa điểm mà cái người kia đưa cho, chỉ là những nơi mà kim chủ ba ba ‘thỉnh thoảng’ đi mà thôi. Chưa kể đến cô không biết chắc chắn ngày mai anh ta có ở đó không, hoặc cho dù biết chắc rồi, chọn ngẫu nhiên một nơi trong số những nơi này, thì xác suất có thể gặp là---rất thấp.]
Cung Dạ Yến đi đến sau lưng Minh Ca, bóng anh dài thẳng đứng bao trùm lên người cô, cất giọng lười biếng của nhóm người quý tộc.
Minh Ca đang cảm thấy phấn khích và thích thú khi sờ đầu chó, thản nhiên đáp: “Không sao, không sao, ai nói chó đực thì không thể có bạn trai, có thể chơi hệ đồng tính mà.”
“...Chơi hệ đồng tính?” Cung Dạ Yến ngừng lại, giọng điệu có chút khó hiểu lặp lại lời nói của cô.
“Đúng vậy, chơi hệ đồng tính, thì đồng tính mới là chân ái, khác giới chỉ là vì…” Nói mãi nói mãi, Minh Ca đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng, cô dừng lại không nói nữa, quay đầu lại, “Cung tiên sinh, sao lại là anh?”
Mẹ ơi, nguy hiểm quá.
Suýt chút nữa là nói ra “khác giới chỉ là vì nối dõi tông đường” đại loại là lời nói có thể hủy hình tượng của cô.
Minh Ca thấy thật may mắn.
Mặc dù người phụ nữ mới chỉ nói được có nửa lời, thì đột nhiên dừng lại, không có tiếp tục nói nữa, nhưng Cung Dạ Yến vẫn nắm được từ khóa quan trọng.
“Đồng tính mới là chân ái?” Đôi môi mỏng màu hồng nhạt của người ông khẽ mở,khẽ cất giọng nói, đôi mắt đen như mực từ từ hiện lên ý cười.
Đây là lần đầu tiên Minh Ca nhìn thấy anh cười.
Mặc dù cô sống hai kiếp người,, cuộc gặp tối nay giữa hai người cũng không phải là lần đầu tiên.
Nhưng từ những cử chỉ của người đàn ông, cô có thể đoán ra rằng, Cung Dạ Yến là một người có tính cách trầm lắng và sống nội tâm, chứ không phải là người hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, cũng không phải là người mà khiến người khác có thể dễ dàng đoán ra hỉ nộ ái ố thật sự của mình.
Cho nên, rất hiếm khi có thể nhìn thấy anh ta cười, thực sự điều này đã làm Minh Ca rất ngạc nhiên.
Trong đầu Minh Ca bỗng hiện lên một câu thoại mang đậm chất Hồng Kông những năm 1990: Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, nên chả có gì lạ khi làm chúng sinh điên đảo cả.
“Nói như vậy, đối tượng yêu từ cái nhìn đầu tiên của cô đây, chắc là nữ mới đúng.” Giọng nói của anh có chút trêu chọc, chứ không hề giống như cách nói chuyện thường ngày của anh.
“Khụ, Cung tiên sinh, vừa nãy tôi không nói cái gì hết, anh cũng không nghe thấy gì cả.” Đón nhận ánh mắt cười như không cười của người đàn ông, Minh Ca rất bình tĩnh, chọn cách lừa mình gạt người, nói “...Nếu như anh nghe thấy cái gì đó, vậy chắc chắn là nghe nhầm rồi.”
“Vậy sao.”
“Đúng vậy.”
Cung Dạ yến nhìn cô một cái, rồi thu lại ánh nhìn, gọi “Leo.”
“......”
Minh Ca nhất thời cảnh giác.
Trời ạ, Mỹ nhân chắc không phải muốn thả chó ra cắn cô đấy chứ, tàn nhẫn như vậy sao.
Sự thật chứng minh là cô nghĩ quá nhiều rồi.
Người ta chỉ là muốn dắt con chó về nhà thôi mà.
……
“Ngôi sao nhỏ, ngươi nói xem ngày mai ta nên đi đâu để lại tình cờ gặp mỹ nhân đây nhỉ?”
Sau khi rời khỏi Dạ Trang, Minh Ca lái xe về thẳng biệt thự nhỏ của mình, đắp mặt nạ làm đẹp, tâm trạng rất tốt hỏi.
Mấy lần kháng nghị đều vô hiệu, Hệ thống đã chấp nhận cái nickname ngốc nghếch Ngôi sao nhỏ mà cô đã đặt, mặt vô cảm trả lời cô, [Không biết nữa.]
Minh Ca liền ném cho nó một cái nhìn ghét bỏ như kiểu “còn cần ngươi có lợi ích gì nữa.”
Sau đó, cô đan các ngón tay vào với nhau, “Cái tên ngốc Sở Mộ Phong kia cũng đã tiết lộ những nơi Mỹ nhân hay đi rồi, nhà của anh ta là mục tiêu cuối cùng, trường cưỡi ngựa, trường bắn, sân golf…”
Minh Ca có chút phiền não.
Nên đi nơi nào đây.
Thời gian chỉ còn lại hai ngày nữa thôi.
Đau đầu quá à.
Hệ thống nhìn không chịu nổi nữa, [Ký chủ ngu ngốc, xin cho phép để Hệ thống vĩ đại này nhắc nhở cô một câu, những địa điểm mà cái người kia đưa cho, chỉ là những nơi mà kim chủ ba ba ‘thỉnh thoảng’ đi mà thôi. Chưa kể đến cô không biết chắc chắn ngày mai anh ta có ở đó không, hoặc cho dù biết chắc rồi, chọn ngẫu nhiên một nơi trong số những nơi này, thì xác suất có thể gặp là---rất thấp.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook