Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!
-
Chương 29: Đây Là Chị Của Tôi, Là Chị Ruột Của Tôi.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Hai chị em rõ ràng là những người huyết mạch tương liên thân thiết nhất trên đời, nhưng mối quan hệ lại như nước với lửa, mỗi lần gặp mặt liền cấu xé lẫn nhau.
Đây, mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên Minh Từ gọi chị gái của mình.
Quan hệ giữa cậu ta với Minh Ca không tốt, từ trước đến giờ chưa bao giờ chủ động nhắc đến cô. Cùng với một vài người thành lập nên chiến đội game, vẫn không biết cậu ta có một người chị gái ruột chơi game đỉnh* như vậy.
*吊炸天 (Điếu tạc thiên): là một cụm từ lưu hành trên mạng Trung Quốc, có ý chỉ một người rất lợi hại ở một phương diện nào đó hoặc là một sự kiện nào đó khiến cho người ta kinh ngạc.
Tốt thôi, thực ra cậu ta cũng không biết thao tác chơi LOL của Minh Ca nghịch thiên* như vậy. ╮(╯▽╰)╭
*逆天 (nghịch thiên): là một từ hay dùng trên mạng Trung Quốc, thường chỉ những việc hoặc những người đi ngược lại với luật tự nhiên.
Một vài người thích hỏi đông hỏi tây, mà thân phận của Minh Ca thì quá rắc rối để mà giải thích, không bằng trực tiếp thừa nhận cô ấy là chị gái… của cậu ta.
Minh Từ khó xử, nghĩ ngợi.
Gọi một tiếng “chị”, Minh Từ phát hiện ra rằng cũng không khó mở miệng giống như trong tưởng tượng lắm.
Trong tận sâu đáy lòng dường như không có sự bài xích.
Thậm chí, còn có một chút hoảng hốt.
Rất nhiều năm về trước, khi hai người nhỏ dại, thực ra mối quan hệ giữa cậu ta và Minh Ca cũng không tệ như bây giờ.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, hai người họ lại ngày càng xa cách vậy?
Minh Từ cũng không nhớ rõ.
“Từ Ca, từ khi nào cậu lại có một người chị vậy? Sao lúc trước chưa bao giờ nghe thấy cậu nói qua vậy? Hì hì hì, đừng là chị gái nuôi nha…”
Trẻ con ở tuổi này, qua cái giai đoạn ngây thơ mẫn cảm về những người khác phải, thì chính là thời gian tò mò, nhắc đến nữ sinh thì không tránh khỏi việc nói năng linh tinh.
“Đúng vậy đó, hay là Từ Ca cũng giới thiệu chị gái cho bọn tôi biết đi.”
“Từ Ca, chị gái có xinh không?”
Minh Từ biết tính nết của mấy bọn nhỏ này, trong ổ cứng di động của cái lũ trạch nam* này có vô số tài nguyên trong và ngoài nước, ở trên đường mà tình cờ gặp mấy cô gái hơi xinh đẹp dễ nhìn một chút, đều nhịn không được mà soi mói bình phẩm một lượt,
*宅男 (Trạch nham): chỉ những bạn nam chỉ thích ru rú trong nhà, không thích ra đường.
Nói thật thì, Minh Từ đã trông thì lạ nhưng không thấy lạ*, đều đã quen rồi.
*见怪不怪 (Kiến quái bất quái): thành ngữ Trung Quốc, tạm hiểu là trông thấy lạ (đối với người thường) nhưng không thấy lạ (đối với bản thân).
Nhưng, khi nghe thấy mấy người này mở miệng trêu đều, nói về Minh Ca.
Trong lòng Minh Từ thấp thoáng dâng lên một nỗi buồn bực khó hiểu, cậu cất tiếng mắng chửi đầu bên kia, nhấn mạnh: “Chết tiệt, các cậu nói vớ nói vẩn gì đấy, đây là chị của tôi, chị ruột.”
Lời vừa rơi xuống.
Yên tĩnh.
Minh Ca nhìn cậu khẽ cười.
Minh Từ: “…”
Mắt to trừng mắt bé.
Một bầu không khí ngượng ngùng ngọt ngào đang lan tràn.
Khuôn mặt của thiếu niên đang bốc khói.
Cậu ta mở miệng, định bày ra cái vẻ mặt đầu gấu hung dữ như xưa nay của cậu, nói với Minh Ca một câu, chị đừng có mà tự mình đa tình…
Những lời nói, trong lúc nói năng thiếu suy nghĩ, đột nhiên dừng lại.
Minh Từ liếc nhìn cô gái có nụ cười trong trẻo xinh đẹp động lòng người như vậy, tim chợt đập thình thịch.
Những lời nói như vậy, dường như có chút… quá đáng rồi.
Đổi lại là trước đây, lúc cùng với Minh Ca nhìn nhau mà cũng thấy chán ghét, Minh Từ tuyệt đối sẽ không xem xét ngữ khí có quá nặng nề hoặc là lời nói có quá sắc bén hay không, mà sẽ trực tiếp đâm thương người khác.
Đơn thuần chính là ôm một tâm thái “đến đi, đến tổn thương lẫn nhau nào.
Tuyệt đối đừng chùn tay khi cầm lên một con dao.
Nhưng…
Minh Ca vốn là giúp cậu chơi một ván lật ngược tình thế, vốn dĩ là cuộc thi thăng cấp xếp hạng chắc chắn sẽ thua, nhưng lại thắng rồi.
Trong lòng thiếu niên nghiện mạng này, đã thấp thoáng dâng lên một cảm giác sùng bài vừa mơ hồ lại vừa phức tạp.
Hơn nữa thái độ của Minh Ca rất tốt, bất kể cậu ta có nói gì, cô cũng chỉ có một biểu cảm… cười mỉm.
Mọi người đều nói không nên giơ tay đánh vào vẻ mặt vui cười của người khác mà.
Cho dù Minh Từ có đang trong giai đoạn cuối của “hội chứng nổi loạn tuổi dậy thì”, cũng không tiện vô cớ gây sự.
Con người ấy, đôi khi lại là những sinh vật mâu thuẫn khó hiểu lại cảm tính như vậy.
Khi bạn dùng những lời lẽ xấu xa để nói với đối phương, thì cô ấy/cậu ấy đều có hàng trăm hàng ngàn đủ loại ngôn từ độc địa có thể đánh trả lại.
Nhưng, một khi bạn khiêm nhường, cô ấy/cậu ấy sẽ chỉ càng khiêm nhường hơn.
Thế nên, những lời đến bên miệng, đã bị Minh Từ đổi thành một tiếng kiêu ngạo, “Hừ.”
Minh Ca cười cười, rút lỗ cắm tai nghe ở bên hông máy tính ra, chào hỏi với mấy người bạn chơi LOL của Minh Từ, “Chào các em, chị là chị của A Từ, Minh Ca…”
Ở trước mặt người ngoài, cô cho Minh tiểu đệ chút mặt mũi.
Không gọi biệt danh của cậu...
Cẩu, đông, tây.
Đây, mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên Minh Từ gọi chị gái của mình.
Quan hệ giữa cậu ta với Minh Ca không tốt, từ trước đến giờ chưa bao giờ chủ động nhắc đến cô. Cùng với một vài người thành lập nên chiến đội game, vẫn không biết cậu ta có một người chị gái ruột chơi game đỉnh* như vậy.
*吊炸天 (Điếu tạc thiên): là một cụm từ lưu hành trên mạng Trung Quốc, có ý chỉ một người rất lợi hại ở một phương diện nào đó hoặc là một sự kiện nào đó khiến cho người ta kinh ngạc.
Tốt thôi, thực ra cậu ta cũng không biết thao tác chơi LOL của Minh Ca nghịch thiên* như vậy. ╮(╯▽╰)╭
*逆天 (nghịch thiên): là một từ hay dùng trên mạng Trung Quốc, thường chỉ những việc hoặc những người đi ngược lại với luật tự nhiên.
Một vài người thích hỏi đông hỏi tây, mà thân phận của Minh Ca thì quá rắc rối để mà giải thích, không bằng trực tiếp thừa nhận cô ấy là chị gái… của cậu ta.
Minh Từ khó xử, nghĩ ngợi.
Gọi một tiếng “chị”, Minh Từ phát hiện ra rằng cũng không khó mở miệng giống như trong tưởng tượng lắm.
Trong tận sâu đáy lòng dường như không có sự bài xích.
Thậm chí, còn có một chút hoảng hốt.
Rất nhiều năm về trước, khi hai người nhỏ dại, thực ra mối quan hệ giữa cậu ta và Minh Ca cũng không tệ như bây giờ.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, hai người họ lại ngày càng xa cách vậy?
Minh Từ cũng không nhớ rõ.
“Từ Ca, từ khi nào cậu lại có một người chị vậy? Sao lúc trước chưa bao giờ nghe thấy cậu nói qua vậy? Hì hì hì, đừng là chị gái nuôi nha…”
Trẻ con ở tuổi này, qua cái giai đoạn ngây thơ mẫn cảm về những người khác phải, thì chính là thời gian tò mò, nhắc đến nữ sinh thì không tránh khỏi việc nói năng linh tinh.
“Đúng vậy đó, hay là Từ Ca cũng giới thiệu chị gái cho bọn tôi biết đi.”
“Từ Ca, chị gái có xinh không?”
Minh Từ biết tính nết của mấy bọn nhỏ này, trong ổ cứng di động của cái lũ trạch nam* này có vô số tài nguyên trong và ngoài nước, ở trên đường mà tình cờ gặp mấy cô gái hơi xinh đẹp dễ nhìn một chút, đều nhịn không được mà soi mói bình phẩm một lượt,
*宅男 (Trạch nham): chỉ những bạn nam chỉ thích ru rú trong nhà, không thích ra đường.
Nói thật thì, Minh Từ đã trông thì lạ nhưng không thấy lạ*, đều đã quen rồi.
*见怪不怪 (Kiến quái bất quái): thành ngữ Trung Quốc, tạm hiểu là trông thấy lạ (đối với người thường) nhưng không thấy lạ (đối với bản thân).
Nhưng, khi nghe thấy mấy người này mở miệng trêu đều, nói về Minh Ca.
Trong lòng Minh Từ thấp thoáng dâng lên một nỗi buồn bực khó hiểu, cậu cất tiếng mắng chửi đầu bên kia, nhấn mạnh: “Chết tiệt, các cậu nói vớ nói vẩn gì đấy, đây là chị của tôi, chị ruột.”
Lời vừa rơi xuống.
Yên tĩnh.
Minh Ca nhìn cậu khẽ cười.
Minh Từ: “…”
Mắt to trừng mắt bé.
Một bầu không khí ngượng ngùng ngọt ngào đang lan tràn.
Khuôn mặt của thiếu niên đang bốc khói.
Cậu ta mở miệng, định bày ra cái vẻ mặt đầu gấu hung dữ như xưa nay của cậu, nói với Minh Ca một câu, chị đừng có mà tự mình đa tình…
Những lời nói, trong lúc nói năng thiếu suy nghĩ, đột nhiên dừng lại.
Minh Từ liếc nhìn cô gái có nụ cười trong trẻo xinh đẹp động lòng người như vậy, tim chợt đập thình thịch.
Những lời nói như vậy, dường như có chút… quá đáng rồi.
Đổi lại là trước đây, lúc cùng với Minh Ca nhìn nhau mà cũng thấy chán ghét, Minh Từ tuyệt đối sẽ không xem xét ngữ khí có quá nặng nề hoặc là lời nói có quá sắc bén hay không, mà sẽ trực tiếp đâm thương người khác.
Đơn thuần chính là ôm một tâm thái “đến đi, đến tổn thương lẫn nhau nào.
Tuyệt đối đừng chùn tay khi cầm lên một con dao.
Nhưng…
Minh Ca vốn là giúp cậu chơi một ván lật ngược tình thế, vốn dĩ là cuộc thi thăng cấp xếp hạng chắc chắn sẽ thua, nhưng lại thắng rồi.
Trong lòng thiếu niên nghiện mạng này, đã thấp thoáng dâng lên một cảm giác sùng bài vừa mơ hồ lại vừa phức tạp.
Hơn nữa thái độ của Minh Ca rất tốt, bất kể cậu ta có nói gì, cô cũng chỉ có một biểu cảm… cười mỉm.
Mọi người đều nói không nên giơ tay đánh vào vẻ mặt vui cười của người khác mà.
Cho dù Minh Từ có đang trong giai đoạn cuối của “hội chứng nổi loạn tuổi dậy thì”, cũng không tiện vô cớ gây sự.
Con người ấy, đôi khi lại là những sinh vật mâu thuẫn khó hiểu lại cảm tính như vậy.
Khi bạn dùng những lời lẽ xấu xa để nói với đối phương, thì cô ấy/cậu ấy đều có hàng trăm hàng ngàn đủ loại ngôn từ độc địa có thể đánh trả lại.
Nhưng, một khi bạn khiêm nhường, cô ấy/cậu ấy sẽ chỉ càng khiêm nhường hơn.
Thế nên, những lời đến bên miệng, đã bị Minh Từ đổi thành một tiếng kiêu ngạo, “Hừ.”
Minh Ca cười cười, rút lỗ cắm tai nghe ở bên hông máy tính ra, chào hỏi với mấy người bạn chơi LOL của Minh Từ, “Chào các em, chị là chị của A Từ, Minh Ca…”
Ở trước mặt người ngoài, cô cho Minh tiểu đệ chút mặt mũi.
Không gọi biệt danh của cậu...
Cẩu, đông, tây.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook