Sau khi Thẩm Lan nghe người nhà gọi mình về thì hết sức kích động, nếu giờ cánh tay hắn không bị thương nhất định sẽ ôm Lâm Uyên Dương xoay mấy vòng.

Còn Lâm Uyên Dương lại bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn nhíu mày lộ ra tâm sự nặng nề, cắn môi hắn một cái rồi hỏi: "Thẩm Lan, tay em phải nói sao đây?"

Thẩm Lan thoáng sửng sốt, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm, hắn nhíu mày suy tư hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Ca, em biết anh không thích em nói dối, nhưng chuyện này thực sự không nói thật được đâu."

Cha mẹ hắn vốn đã lo lắng vì hắn ở bên Lâm Uyên Dương, nếu còn biết hắn bị thương vì Lâm Uyên Dương thì nhất định thành kiến đối với y sẽ càng nặng nề hơn, đến lúc đó chẳng biết họ sẽ phản ứng thế nào nữa.

Lâm Uyên Dương bất đắc dĩ xoa trán rồi thở dài thườn thượt: "Anh biết."

"Vậy cứ nói em... bị xe đụng đi." Thẩm Lan cúi thấp đầu, niềm vui lúc nãy tựa như biến mất sạch, hắn buồn bực nói: "Chứ em chẳng nghĩ ra lý do nào khác nữa."

Lâm Uyên Dương đưa tay xoa đầu hắn rồi nói như an ủi: "Nói thật cũng đâu có sao, dù gì cũng bị rồi, cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu." Y trầm ngâm: "Có thể nói kiểu tránh nặng tìm nhẹ, nói em đánh nhau làm cánh tay bị thương, nếu cha mẹ em hỏi tại sao đánh nhau thì cứ nói thật là vì cứu anh thôi."

Lâm Uyên Dương nắm bả vai Thẩm Lan kiên định nói: "Yên tâm đi."

"Thôi... để mai tính sau vậy." Thẩm Lan nói: "Dù sao cũng sắp sang năm mới rồi, biết đâu sẽ cho qua cũng nên."

"Không cho qua cũng không sao hết." Lâm Uyên Dương cười: "Chẳng lẽ họ có thể đuổi anh đi hay sao?"

Nghe câu này, trên mặt Thẩm Lan mới lộ ra ý cười, hắn dụi vào tay Lâm Uyên Dương, "Đúng vậy, dù sao cũng đâu thể đuổi anh đi chứ."

Hai người ở nhà hết ngày cuối năm nhưng ban đêm không đón giao thừa —— Đối với họ chuyện này đã không còn gì để mong ngóng nữa, vả lại sáng mai còn phải về nhà, nếu hôm nay ngủ quá muộn nhất định Thẩm Lan sẽ không ngủ được, thế là mười giờ tối hai người nằm cạnh nhau trên giường.

Thẩm Lan nhìn lên trần nhà tối om rồi thì thầm: "Ca, qua hôm nay là chúng ta bên nhau được một năm rồi đó."



"Ừ." Trong bóng đêm, giọng Lâm Uyên Dương dịu dàng lạ thường, mắt y sáng lấp lánh, "Sau này chúng ta sẽ còn năm thứ hai, thứ ba, thứ hai mươi, thứ ba mươi, thứ năm mươi, thứ sáu mươi nữa."

"Haha." Thẩm Lan cười to làm rung cả giường: "Để em tính xem, sáu mươi năm nữa anh cũng chín mươi rồi còn gì, sao, Lâm ca của chúng ta muốn làm lão yêu quái à?"

Lâm Uyên Dương nhẹ nhàng đưa tay ôm eo Thẩm Lan, giọng y vô cùng nghiêm túc, từng chữ rõ mồn một: "Sau này mỗi ngày bên nhau anh đều không nỡ để nó trôi qua, dù chỉ là một ngày anh cũng muốn sống, mỗi phút mỗi giây anh đều sẽ liều mạng tranh thủ."

Lâm Uyên Dương rõ ràng nghe được hơi thở Thẩm Lan dừng lại, thật lâu sau hắn vẫn không nói lời nào, hai người im lặng trong bóng đêm nửa ngày, sau đó Thẩm Lan mới nũng nịu nói: "Ca, anh kể chuyện cho em nghe đi."

"Muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện nào ngọt ngọt ấy."

"Ừm... Để anh nghĩ xem..."

"Ngày xưa có một anh nằm vùng bị anh xã hội đen nhìn trúng, vì nhiệm vụ nên anh nằm vùng phải chịu nhục leo lên giường anh xã hội đen, sau đó lại to gan đè anh xã hội đen, nhưng anh xã hội đen không hề trách anh nằm vùng..."

......

"Cuối cùng anh nằm vùng và anh xã hội đen sống hạnh phúc bên nhau......"

Kể xong câu cuối cùng, Lâm Uyên Dương quay đầu nhìn Thẩm Lan thì phát hiện hắn đã thở đều đều chìm vào giấc ngủ.

Lâm Uyên Dương cười khẽ rồi cũng nhắm mắt lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương