Tiên Sinh Nằm Vùng
-
Chương 17
Mà lúc này Lâm Uyên Dương cũng nghĩ đến cùng một vấn đề như Thẩm Lan.
Y phải làm sao?
Hiện giờ cách hợp lý nhất tỉnh táo nhất là đóng gói Thẩm Lan trả về cục cảnh sát, làm thế vừa giúp y tháo gỡ quả bom bên người vừa trả ơn cho Thẩm Lan.
Nhưng khi Lâm Uyên Dương đưa ra quyết định này mới phát hiện mình có chút không nỡ.
Cuối cùng Lâm Uyên Dương đổ thừa cảm xúc không nỡ này là do y sống một mình quá lâu, vì vậy khi bên cạnh có người bầu bạn mới sinh ra ảo giác.
Nhưng rốt cuộc có phải ảo giác hay không thì Lâm Uyên Dương cũng chẳng biết, y cũng không muốn tìm hiểu đến cùng.
Trước khi Thẩm Lan chưa làm ra chuyện gì khác thường, Lâm Uyên Dương không ngại ảo giác này tiếp tục.
Xem như đây là một trận đánh cược, dù có thua thì Lâm Uyên Dương cũng cam lòng.
Hơn nữa Thẩm Lan chưa chắc sẽ để y thua.
Lâm Uyên Dương không biết mình có thể đi đâu.
Y chẳng muốn đến kho bãi chút nào, chỗ đó vừa lộn xộn vừa ồn ào, thực sự không phải là nơi thích hợp để suy nghĩ, vì thế y dứt khoát ngồi im trong xe.
Mấy phút sau cửa sổ xe bất thình lình bị gõ một cái.
Lâm Uyên Dương lấy lại tinh thần rồi hạ cửa xe xuống, vừa thấy người đứng bên ngoài thì hơi sửng sốt, sau đó cười nói: "Giải đại thiếu gia hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy?"
Người kia có tướng mạo cực kỳ thanh tú, đôi mắt đào hoa long lanh, sóng mắt lưu chuyển, đuôi lông mày hơi nhếch lên, gương mặt xinh đẹp khiến người ta mê muội.
"Giúp tôi chăm mèo đi." Người kia cúi xuống bỏ con mèo mình đang ôm lên đùi Lâm Uyên Dương: "Mỗi ngày một vạn."
Lâm Uyên Dương vuốt lông mèo, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu không nuôi nữa? Trước kia giữ chặt mèo như bảo bối, đụng cũng không cho đụng, sao hôm nay nỡ lòng đem tới đây thế?"
"Bà xã chạy theo người khác rồi." Người kia ngồi xuống ghế phụ, trên mặt hiện rõ vẻ rầu rĩ không vui: "Tôi phải đi tìm bà xã về."
Lâm Uyên Dương bật cười ra tiếng, sau đó cảm thấy phản ứng của mình hơi kỳ nên lại nghiêm túc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Giải Lưu Di thở dài nói: "Còn chuyện gì nữa chứ, người ta chướng mắt tôi, còn tôi chạy theo đuôi người ta."
Lâm Uyên Dương đang trêu chọc con mèo kia, nghe thấy câu này mới ngẩng lên nhìn Giải Lưu Di: "Có người chướng mắt cậu cơ à? Chậc, tầm nhìn thật cao."
Giải Lưu Di trầm mặc một hồi, sau đó mệt mỏi giụi mắt: "Trước kia tôi làm hắn tàn phế một cánh tay nên hắn vẫn luôn oán hận tôi."
Lâm Uyên Dương nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, "Sao chưa bao giờ nghe cậu nói?"
"Nói ra dài dòng lắm, giờ tôi không giải thích được nhiều như vậy." Giải Lưu Di đặt tay lên cửa xe, một chân bước xuống dưới rồi căn dặn Lâm Uyên Dương: "Trước tiên tôi giao mèo cho cậu, chờ tôi về sẽ đến lấy lại."
Giải Lưu Di là một trong số ít bạn bè của Lâm Uyên Dương, hiện giờ bộ dạng hắn rất chật vật nên Lâm Uyên Dương không mấy yên tâm: "Cậu......!nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói."
Giải Lưu Di khẽ mỉm cười rồi đóng cửa xe bỏ đi.
Lâm Uyên Dương nhất thời ngây ngẩn nhìn con mèo kia, đến khi nó kêu meo meo vài tiếng, y mới đưa tay vuốt vuốt rồi ôm nó từ trên xe xuống.
Thẩm Lan đang buồn chán tự chơi một mình, giương mắt thấy Lâm Uyên Dương ôm một con mèo to về nhà thì nửa ngày không nói nên lời, hồi lâu sau hắn mới thở dài thườn thượt: "Tội nghiệp Thẩm Lan không bằng con mèo a."
Mèo còn được ôm còn hắn cái gì cũng không có.
Lâm Uyên Dương ôm mèo đứng một hồi mới hiểu được ý của Thẩm Lan, y quả thực dở khóc dở cười: "Cậu ghen với mèo làm gì."
Y xoay người đặt mèo xuống, con mèo kia nằm im trên tấm thảm, đôi mắt xanh trong veo nhìn hai người bọn họ, thần thái vừa lười biếng vừa sang chảnh cực kỳ giống Giải Lưu Di.
"Đây là mèo của bạn tôi, lúc nãy mới gặp ngoài cổng." Lâm Uyên Dương giải thích: "Sắp tới cậu ta bận việc không nuôi được nên gửi tạm ở đây."
Từ nhỏ Thẩm Lan đã thích chó mèo, hắn chậm chạp ngồi dậy tránh làm động vết thương phía sau rồi vươn tay về phía con mèo: "Tới đây ôm một cái nào."
Con mèo kia uể oải duỗi người rồi nhảy phóc lên giường, hai móng vuốt giẫm lên tay Thẩm Lan, sau đó rúc vào ngực hắn.
"Con mèo này xinh thật, nó có tên không?"
"Bạn tôi nói chỉ gọi là mèo thôi," Lâm Uyên Dương ngồi xuống cạnh Thẩm Lan gãi lông mèo, y nhìn Thẩm Lan hỏi: "Cậu ngồi thế này không sao chứ?"
"Không sao, đã mấy ngày rồi, cũng chẳng còn đau mấy." Thẩm Lan nói: "Anh ăn cơm chưa?"
"Chưa, chẳng phải đã nói giữa trưa sẽ về sao." Lâm Uyên Dương hỏi: "Cậu có đói bụng không, tôi bảo quản gia nấu cơm nhé?"
"Vâng," Thẩm Lan đáp.
Lâm Uyên Dương quay người định ra ngoài, sắp đi tới cửa thì bị Thẩm Lan gọi lại, y ngoái nhìn Thẩm Lan, "Gì?"
Thẩm Lan lộ vẻ bối rối hiếm thấy: "Ca, em muốn về nhà một chuyến."
"Sao thế?"
"......!Em muốn chuyển hành lý tới đây."
Khi Thẩm Lan nói ra câu này, cổ họng hắn nghẹn lại, hắn cũng chẳng biết Lâm Uyên Dương có từ chối hay không, hắn không dám chắc.
Hắn nghĩ nếu Lâm Uyên Dương cự tuyệt thì mình sẽ về nhà ngay.
Ý tứ sống chung trong câu này quá rõ ràng, Thẩm Lan cảm thấy mình được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng biết trời cao đất rộng là gì, hắn không rõ Lâm Uyên Dương có chịu để hắn tiếp tục tham lam như vậy hay không.
Thẩm Lan nghĩ nếu Lâm Uyên Dương không bằng lòng thì hắn sẽ báo cáo cấp trên xin về lại cục cảnh sát.
Nếu Lâm Uyên Dương là một người bình thường thì Thẩm Lan nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn sẽ dốc hết bản lĩnh cả đời này để mặt dày mày dạn bám theo y, mãi đến khi y bằng lòng mới thôi, không chết không dừng.
Nhưng thân phận Lâm Uyên Dương quá đặc biệt, đặc biệt đến nỗi Thẩm Lan phải dừng bước.
Lâm Uyên Dương nghe xongg liền trầm mặc, hồi lâu không mở miệng.
Lòng bàn tay Thẩm Lan đã toát mồ hôi.
Sau đó Thẩm Lan thấy Lâm Uyên Dương khẽ cười nói, "Được thôi, chừng nào cậu về? Tôi đi với cậu."
Nghe thấy câu này, dây cung kéo căng trong lòng Thẩm Lan đột nhiên nới lỏng, hắn bình tĩnh nói: "Đợi mấy ngày nữa em đi đứng được rồi hãy về."
Có người nói khi do dự không thể quyết định thì hãy tung một đồng xu, như vậy sẽ tìm được đáp án mình muốn.
Thẩm Lan không tung đồng xu nhưng vào thời khắc ấy hắn biết rõ mình không muốn rời xa Lâm Uyên Dương.
Dù hắn có rời khỏi Lâm Uyên Dương vì thân phận gián điệp thì một ngày nào đó cũng sẽ nhịn không được tìm cách khác để trở về.
Hình như hắn còn thích Lâm Uyên Dương nhiều hơn mình tưởng nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook