Đã vài ngày Lê Thiệu không đến tiệm cà phê, sáng hôm sau anh tỉnh dậy liền thu dọn đồ vật đi đến tiệm.

Khúc Yêu Yêu nghe thấy tiếng động, để nguyên cái đầu rối bù ra khỏi phòng: “Lê tiên sinh, anh đi đâu vậy?”
“Đến tiệm.” Lê Thiệu cầm chìa khóa định ra cửa: “Tôi để tiền ở trên bàn, giữa trưa cô ra ngoài ăn đi.”
“Anh chờ đã, để tôi đi cùng anh.”
Cô đóng cửa “ầm” một cái, thay bộ đồ vải gai của mình rồi chạy ra ngoài rửa mặt.
Vì tay trái bị thương nên mái tóc dài của cô rũ xuống trước ngực, vướng víu vô cùng, có người ở sau giúp cô vén tóc lên, Khúc Yêu Yêu thấy được Lê Thiệu đứng ở sau qua gương: “Cảm ơn Lê tiên sinh.”
“Nhanh lên đi.”
Khúc Yêu Yêu chỉ đánh răng hai cái đã muốn phun bọt kem đánh răng ra, Lê Thiệu nói: “Đánh đủ ba phút.”
Cô chỉ đành nhét bàn chải lại đánh răng thêm vài cái, sau đó mới dùng nước súc miệng.
Cô gái trong gương có làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh và mượt mà, vẻ đẹp chưa hề qua chỉnh sửa này mới là tự nhiên.

Lê Thiệu nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, bấy giờ mới dời mắt đi.
Khúc Yêu Yêu lấy khăn lông lau mặt, rồi dùng tay chải tóc vài cái: “Tôi xong rồi.”
Lê Thiệu bảo cô nhìn gương: “Xem tóc của cô kìa.”
“Á!” Mấy cái cào tóc vừa rồi khiến tóc cô rối hơn.
Khúc Yêu Yêu vươn tay định tết bím tóc, nhưng vừa nâng lên đã kêu: “Đau quá.”
Lê Thiệu cũng không biết thắt, chỉ có thể gọi Cố Hề đến.
Cô gái nào mà không thích trang điểm cho búp bê chứ? Cố Hề chải tóc cho Khúc Yêu Yêu, tết cho cô hai bím tóc.
“Bây giờ đi được chưa?”
Lê Thiệu dẫn theo Khúc Yêu Yêu, Khúc Yêu Yêu dẫn theo Cố Hề, cứ như vậy đi đến tiệm cà phê.
Tiệm cà phê vào ban ngày có dáng vẻ khác hẳn.

Logo “Life coffee” kim loại treo trên cửa, cách trang trí rất có phong cách.
Tiệm vào buổi sáng chưa buôn bán gì, Lê Thiệu bảo Khúc Yêu Yêu tìm chỗ ngồi, anh thì đến quầy thu ngân đối chiếu sổ sách.
Một lúc sau, Khúc Yêu Yêu đi tới, đôi mắt ngó qua tủ đồ ngọt.
“Cái bánh quy kia có phải bị hỏng không nhỉ? Lê tiên sinh, có cần tôi giúp anh ăn thử không?”
Lê Thiệu nhìn một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
“Bị hỏng rồi nên không thể cho cô ăn được.”
Khúc Yêu Yêu bẹp miệng: “Ài? Thật đáng tiếc quá.” Mùi vị của bánh quy ở ngay trên chóp mũi, Khúc Yêu Yêu lại chỉ có thể ngửi chứ không thể ăn.
Bụng kêu “ùng ục” một tiếng, hai người đi ra ngoài mà chưa ăn cơm sáng, chỉ có điều cái bụng đói của Khúc Yêu Yêu biểu hiện rất rõ ràng.

Lê Thiệu khẽ cười, xoay người đi vào bếp.
Khúc Yêu Yêu nằm bò lên bàn nói câu được không với Cố Hề, cô còn đang nghĩ lát nữa nên đi tìm đồ ăn ở đâu thì một chồng bánh kem và một ly trà sữa được đặt trước mặt cô.
“Ăn đi.”
Trà sữa nóng hôi hổi, bánh kem ngọt ngào.

Khúc Yêu Yêu nhìn chăm chăm: “Cho tôi hả?”
“Không ăn thì tôi bưng đi đây.”
Lê Thiệu duỗi tay định bưng đi, lại bị Khúc Yêu Yêu giữ lại: “Ăn!”
Vỏ bánh ngàn lớp mềm mại lẫn với vị ngọt của bơ, quả xoài hơi chua, vừa vặn trung hoà cảm giác ngọt ngấy.

Khúc Yêu Yêu thỏa mãn nheo mắt lại, cầm ống hút hút một ngụm trà sữa.
Trân châu dẻo dẻo dai dai, Khúc Yêu Yêu phồng má nhai nuốt, sau khi ăn xong lại uống tiếp một hớp lớn.
Cố Hề thấy cô ăn uống vui vẻ cũng cảm thấy hơi thèm.

Cô ấy đã sắp quên mất mùi vị của bánh kem là như thế nào rồi.
Khúc Yêu Yêu thấy cô ấy nhìn mình chằm chằm, liền nói: “Chị gái quỷ, chờ về rồi em đốt cho chị chút nhang nhé.”
Nhang...!tâm trạng Cố Hề chùng xuống, vậy mà bây giờ cô ấy chỉ có thể ăn những thứ này.
***
10 giờ Phùng Khải đến tiệm, thấy cửa mở liền biết ông chủ đã đến.
“Anh Lê, cuối cùng anh cũng đến rồi, hai ngày này em vội gần chết.” Cậu ta khóc lóc kể lể đi vào trong, chưa nhìn thấy Lê Thiệu nhưng lại thấy Khúc Yêu Yêu: “Xin chào, hoan nghênh đã đến “Life coffee”, xin hỏi bạn cần gọi món gì?”
Khúc Yêu Yêu chỉ vào cái dĩa trống không: “Tôi đã ăn xong rồi.”
Phùng Khải cười nói: “Không ngờ lại có khách đến sớm như vậy, vậy bạn còn cần thêm gì không?”
Khúc Yêu Yêu vẫn còn nhấm nháp vị ngọt còn lại của bơ, cô chỉ vào tủ đồ ngọt nói: “Có thể cho tôi một phần đó không?”
Phùng Khải nhìn qua: “Bánh cookie sao?”
“Ừm ừm.” Khúc Yêu Yêu gật đầu.
“Được, xin chờ một lát.”
Cậu ta đi qua lấy bánh quy, vừa lúc Lê Thiệu đi ra từ phòng bếp: “Cậu đang lấy gì đấy?”
“À, bánh quy, vị khách đằng kia muốn.”
“Đừng cho cô ấy.”
Phùng Khải hoang mang: “Dạ?”
Lê Thiệu đi qua, đặt khăn giấy lên bàn: “Lau miệng đi, hôm nay cô đã ăn quá nhiều đồ ngọt rồi, không được ăn nữa.”

“Nhưng tôi vẫn chưa ăn no!” Khúc Yêu Yêu lên án.
“Bữa sáng không cần ăn quá nhiều, một lát nữa là đến giờ cơm trưa rồi.”
Khúc Yêu Yêu mong chờ nhìn anh: “Một cái cũng không được ăn ư?”
Lê Thiệu trả lời: “Không thể.”
Phùng Khải đi đến, hỏi anh: “Anh Lê, hai người biết nhau à?”
Khúc Yêu Yêu lanh mồm lanh miệng: “Tôi đang ở trong nhà Lê tiên sinh.”
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Phùng Khải, Lê Thiệu bổ sung thêm một câu: “Em họ ở quê lên, tạm thời đang ở nhà anh.”
“Thì ra là vậy, em còn nghĩ rằng anh Lê đang kim ốc tàng kiều chứ.”
“Đi làm việc đi.”
Tên nhóc Phùng Khải này cái gì cũng tốt ngoại trừ việc thích buôn chuyện.
Đến trưa tiệm cà phê mới bận rộn hơn một chút, hầu hết khách ghé qua đều là thành phần tri thức từ các office building gần đó.
Những người phụ nữ mặc váy tinh xảo tốp năm tốp ba bước vào.

Thấy Lê Thiệu, nụ cười trên khóe môi gần như tràn ra: “Ông chủ, đã mấy ngày không gặp anh rồi.”
So với sự chủ động của họ, câu trả lời của Lê Thiệu có vẻ rất lạnh nhạt: “Gần đây tôi hơi bận, có việc thì tìm nhân viên tiệm cũng không khác gì.”
Lâm Mai đã chú ý Lê Thiệu từ lâu, lần này cũng lấy đủ can đảm: “Ông chủ, anh có thể cho tôi Wechat không?”
Lê Thiệu gật đầu, “Có thể.”
Lâm Mai kích động vỗ vỗ bạn tốt, “Anh ấy đồng ý rồi.” Sau đó đi theo anh đến quầy thu ngân.
Lê Thiệu giả vờ tìm di động: “Ngại quá, hôm nay tôi không đem theo, để tôi cho cho cô số Wechat.”
“Cho số cũng được.”
Lê Thiệu cầm bút, viết dãy số vào giấy ghi chú rồi đưa cho cô ta.

Lý Mai cẩn thận gấp cất vào túi xách: “Vậy khi anh về nhà thì nhớ đồng ý nhé.” Nói rồi cô ta nháy mắt với anh một cái.
“Được, xin hãy đi thong thả, hoan nghênh ghé thăm lần sau.”
Phùng Khải đi tới, tặc lưỡi: “Anh Lê của chúng ta đúng là có sức hấp dẫn ghê, nhưng mà anh cho cô ta số Wechat thật à?”
Lê Thiệu mở Ipad ra, Wechat của tiệm cà phê có thêm một yêu cầu kết bạn: Ông chủ Lê, tôi là Lâm Mai.
Thì ra là đưa số của tiệm!
Phùng Khải hiểu ra: “Anh Lê, anh đúng là có nhiều kịch bản mà.”
***
Đối với Khúc Yêu Yêu mà nói, dĩa bánh xoài ngàn lớp kia căn bản không chiếm được bao nhiêu dung lượng dạ dày của cô.


Cô đi đến cửa phòng bếp, nói với Lê Thiệu: “Lê tiên sinh, khi nào chúng ta có thể ăn cơm?”
Lê Thiệu đang tự tay nấu ăn cho cô: “Chờ năm phút nữa.”
Khúc Yêu Yêu vui vẻ trở về chỗ ngồi, chờ mong một bữa cơm trưa ngon lành.

Nhưng khi cô nhìn thấy gan heo và rau chân vịt trước mắt, vẻ mặt lập tức sụp đổ: “Lại là món này à?”
“Gan heo có thể bổ máu, cô ăn nhiều chút.”
Khúc Yêu Yêu không kén ăn, nhưng ăn một món trong hai bữa liên tiếp vẫn cảm thấy hơi phiền chán, mà nếu không ăn thì bụng lại đói.

Sau khi suy tính thì cô vẫn cầm muỗng lên ăn.
Phùng Khải ở cửa đang chào mừng khách: “Mời mấy người đẹp vào.”
“Miệng anh trai nhỏ ngọt ghê.”
Nghe được người đó trả lời, sắc mặt Cố Hề đột nhiên thay đổi.
Chờ đến khi bọn họ đi đến thì cô ấy cũng xác định, quả nhiên là con khốn kia!
Phùng Khải dẫn bọn họ đến bàn sau lưng Khúc Yêu Yêu, vừa ngồi xuống đã có người nói: “Tiểu Mạn, cậu mới mua đồng hồ này nhỉ?”
Hứa Chi Mạn khoe khoang: “Đúng vậy đó, Phương Châu vừa mua cho mình.

Anh ấy nói này chiếc đồng hồ rất hợp với mình nên khăng khăng phải mua.”
“Phương Châu tốt với cậu thật đó, mỗi ngày lái xe đón đưa.

Đúng rồi, khi nào hai người kết hôn?”
“Ừm...!cũng sắp rồi, đến lúc đó các cậu nhớ đến làm phù dâu cho mình nhé.”
Phương Châu ...
Khúc Yêu Yêu và Lê Thiệu đồng thời nhìn Cố Hề.

Quả nhiên, oán khí của Cố Hề lại mạnh hơn.
“Cô ta là bạn học cấp 3 của Phương Châu, cũng là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của chúng tôi.”
Cái gọi là “tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt”, nhưng tình huống hiện tại chỉ có Cố Hề đang đơn phương căm thù ả ta, còn Hứa Chi Mạn lại không cảm nhận được sự tồn tại của Cố Hề.
Nghe bọn họ nói chuyện, có vẻ như cuộc sống gần đây của Phương Châu cũng không tệ lắm, việc này cũng làm Cố Hề càng oán hận hơn.
Hứa Chi Mạn còn đang khoe khoang Phương Châu tốt thế nào, chu đáo ra sao mà không ngờ rằng ả ta sớm đã rước họa vào thân.
Có Khúc Yêu Yêu ở đây, Cố Hề không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cô ấy giả vờ như mình không để ý đến Hứa Chi Mạn, trong lòng lại suy nghĩ làm cách nào để trả thù đôi nam nữ chó má này.
Ba người Hứa Chi Mạn uống cà phê xong, tính tiền rồi rời đi.

Khi đi ngang qua Khúc Yêu Yêu, ả ta còn nhìn thoáng qua chỗ trống đối diện, không hiểu sao trong lòng ả lại hơi hoảng loạn.

Khúc Yêu Yêu cười với Hứa Chi Mạn, nói: “Dì này, làm chuyện trái lương tâm thì phải cẩn thận nửa đêm có quỷ gõ cửa nha.”
“Cô nói cái gì?” Hứa Chi Mạn cảm thấy quá đen đủi, lập tức tức giận nói.
“Không có gì, chỉ nhắc nhở dì thôi mà.

Dì đi thong thả nhé.”
Mặt Hứa Chi Mạn méo mó vì tức giận: “Cô gọi ai là dì hả!”
So với Khúc Yêu Yêu thì khuôn mặt bơm Axit hyaluronic và nâng mũi của Hứa Chi Mạn quả thực rất giống một bà dì.
Bạn thân đi cùng kéo ả ta đi: “Thôi mà, đừng so đo với người bệnh tâm thần.”
Hứa Chi Mạn bụng đầy tức giận rời đi.

Khúc Yêu Yêu nói với Cố Hề: “Em biết chị hận cô ta, nhưng đừng làm chuyện gì trái với điều cấm.”
Cố Hề thầm rùng mình, vậy mà cô lại biết.
“Tôi sẽ không làm vậy đâu, cô yên tâm đi.” Tuy nói thế nhưng cô ấy vẫn không thể buông xuống được.
Điện thoại của Lê Thiệu vang lên, là Dư Phi gọi: “A Thiệu, mày có đang ở trong tiệm không?”
“Đang ở, sao đấy?”
“Bọn tao tra được khi Cố Hề còn sống thường đến tiệm cà phê của mày.

Một lát nữa bọn tao sẽ đến đó tiến hành điều tra.”
“Được, đúng lúc tao có chuyện muốn hỏi.”
Nếu Dư Phi không tới, Lê Thiệu cũng chuẩn bị đến Cục Cảnh Sát hỏi thăm tình hình, ngược lại bây giờ lại tiết kiệm được tiền xăng.
Bọn họ đến rất nhanh, Dư Phi vừa đến liền gọi một ly cà phê mình thường uống.

Anh ta còn không quên hỏi cảnh sát đi cùng: “Mocha đá thêm đường.

Tiểu Tống, cậu muốn uống gì?”
Cảnh sát tên Tiểu Tống rất khách sáo: “Nước sôi để nguội là được rồi.”
Dư Phi không ít lần ăn chùa uống chùa ở đây, tuy Lê Thiệu ghét bỏ, nhưng thấy còn có người khác ở đây nên cũng cho anh ta mặt mũi một lần.

Anh chỉ bỏ thêm chút “đường” vào cà phê.
“Phụt! Khụ khụ khụ, Lê Thiệu, mày bỏ muối thay đường hả?”
“Vậy sao? Chắc là lấy nhầm rồi.”
Dư Phi bưng ly nước sôi để nguội uống một hơi, lúc này mới đè xuống cảm giác mặn chát trong miệng.
“Chẳng qua chỉ uống chùa vài tách cà phê của mày thôi mà, đến nỗi này sao?”
“Rốt cuộc mày đến đây để làm gì?”
Sau một hồi ồn ào, Dư Phi mới nói đến chuyện chính..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương