Tiên Sinh Đến Từ 1930
-
Chương 7: Giao dịch
Edit: Dờ
Theo lý thuyết, sau khi Kim Thế An lừa Bạch Dương nói ra sự thật rồi thì sẽ lộ nguyên hình thế lực đen tối, tùy ý vo tròn nắn vuông Bạch Dương. Bạch Dương đã chuẩn bị tâm lý nhìn Kim Thế An ngửa cổ lên trời cười to, cậu đã giữ sẵn quần mình luôn rồi.
Nhưng mà Kim Thế An vẫn bất động, bảo trì phong thái tao nhã lịch lãm: "Cũng không phải chuyện gì lớn. Đừng giận, tôi chỉ muốn biết tình hình thực tế mà thôi."
Hứm? Không phải chuyện gì lớn?
Bạch Dương vẫn đang che đũng quần, rơi vào trạng thái not responding.
Thế An chậm rãi châm thuốc lá: "Nếu cậu đã nói sự thật cho tôi, vậy tôi cũng sẽ nói thật với cậu. Nhìn cậu không giống người nhát gan, rất mong cậu đừng sợ hãi."
Bạch Dương bị thu hút bởi động tác châm thuốc cực kỳ đẹp trai của hắn rồi.
Kẻ có tiền thật là khó lường, Kim Thế An thế mà có thể khoan dung độ lượng nho nhã mê người như vậy. Trong giây lát, Bạch Dương thậm chí còn nghĩ, Tần Nùng đúng là mù mắt chó, Kim Thế An thực sự vô cùng ngọc thụ lâm phong mà. Hơn Lý Kim gấp vạn lần luôn.
Tiếp đó, Kim Thế An dùng một câu mang tính chất gây sự để kéo Bạch Dương về hiện thực.
"Cậu đã từng nghe nói tới tá thi hoàn hồn chưa?"
"......???"
Phải cảm tạ Kim Thế An có một cái đầu thông minh, biểu cảm khuôn mặt trật tự rõ ràng, một lời nói ra đã có thể khái quát hết lai lịch của mình. Tuy nội dung rất chấn động, thế nhưng dưới lời tự thuật nhàn nhạt không khói không lửa của hắn, Bạch Dương không sợ nhảy dựng lên.
Bạch Dương mờ mịt suy nghĩ một chút: "Anh xuyên việt tới đây à?"
Thế An: "Xuyên việt?"
Bạch Dương: "Ờ... chính là cái tá thi hoàn hồn mà anh nói đó, cùng nghĩa."
Thế An gật đầu cười.
Thật ra hắn cũng thầm đổ mồ hôi lạnh trong lòng, hắn hy vọng mình không nhìn lầm Bạch Dương. Nếu nước cờ này đi sai, cục diện sẽ rất khó để xử lý.
Nếu Bạch Dương chạy đi nói cho Trịnh Mỹ Dung rồi tuyên cáo khắp thiên hạ, hắn sẽ phải làm thế nào?
Bạch Dương ngơ ngác nhìn hắn chừng một phút đồng hồ. Sau đó bắt đầu ngốc nghếch cười.
"Kim Thế An, bây giờ anh có khiếu hài hước thật đấy. Anh thật là biết đùa."
Ngụ ý là không tin hắn.
Thế An cũng chẳng vội vàng: "Cậu không tin tôi cũng không sao. Lâu ngày rồi sẽ tin thôi."
Bạch Dương cười hì hì: "Vậy sao anh lại nói cho tôi biết vậy? Vì sao không nói cho Trịnh tổng, chị ấy là thân tín bên cạnh anh cơ mà."
Lại nói, chuyện Trịnh Mỹ Dung muốn chặt chân cậu, Bạch Dương còn nhớ rất rõ!
Thế An thành thật đáp: "Trịnh tổng rất khôn khéo, sao có thể tùy tiện nói cho cô ấy biết tình huống này?"
Bạch Dương mất hứng: "Vậy ý anh là tôi rất ngốc?"
Thế An cười: "Không, cậu đáng yêu hơn cô ấy nhiều. Tôi đến với thế giới này, cậu chính là người đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tôi không tin cậu, còn có thể tin ai đây?"
"......"
Bạch Dương đỏ mặt.
Đỏ mặt thì tốt rồi.
Thế An tiếp tục chân thành tâm sự: "Tôi nghe Trịnh tổng nói cậu không có công việc tử tế. Vậy cậu cứ đến chỗ tôi đi, tôi tiếp tục dùng cậu. Cậu đó, giúp tôi để ý những việc vặt hàng ngày, miễn cho người khác phát hiện ra tôi là khách ngoại lai. Có được không?"
Bạch Dương cảnh giác nhìn hắn: "Nếu tôi không làm thì sao?"
Thế An duỗi đôi chân dài ra, nhẹ nhàng ngả người vào sofa: "Vậy thì tôi sẽ nói với Trịnh Mỹ Dung là cậu đẩy tôi xuống lầu."
......... Đù má nói nãy giờ hóa ra là muốn đe dọa mình?!
"Vậy anh cứ tự nhiên! Tôi cũng sẽ nói với Trịnh tổng, anh là một tên xuyên việt!"
Thế An thương hại nhìn cậu: "Vậy cậu nói bây giờ luôn đi, xem Trịnh tổng tin cậu hay là tin tôi."
"......"
Bạch Dương buồn bực nhìn Kim Thế An, lần thứ hai nhớ tới nỗi sợ bị đập vỡ đầu gối. Kim Thế An cũng không để ý cậu nữa, ung dung ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ tràn đầy nắng thu, sắc thu ấy kéo dài từ khung cửa rồi khẽ dừng lại trên khuôn mặt của Thế An, chiếu vào trong mắt hắn, càng tô vẽ thêm cho hắn dáng vẻ anh tuấn như chạm như khắc.
Bạch Dương thế mà còn có tâm trạng thảnh thơi cảm thấy Kim Thế An như vậy rất là đẹp trai!
Trắng đen đã rõ, cậu lại lựa chọn cúi đầu trước thế lực đen tối.
"Được rồi, làm thì làm, nhưng tôi có một điều kiện." Bạch Dương nói.
Thế An gật đầu nhìn cậu: "Cậu nói đi."
"Tôi không muốn làm trợ lý gì gì đó, tiền lương thấp lắm, tôi muốn làm minh tinh. Lúc trước anh đã đồng ý nâng đỡ tôi thành minh tinh rồi."
Thế An suy nghĩ một lát: "Minh tinh là gì? Giống như Trương Chức Vân* sao?"
*Trương Chức Vân (张织云, 1904 - 1975), là một diễn viên, tên thật là Trương A Thiện ( A Hỉ), người Quảng Đông. Là một trong những minh tinh đời đầu của Trung Quốc, ảnh hậu đầu tiên của điện ảnh Trung Quốc.
Bạch Dương: "Trương Chức Vân là ai?"
Thế An ngạc nhiên cười: "Đến cả Trương Chức Vân cậu cũng không biết? Là diễn viên điện ảnh, nữ minh tinh."
Bạch Dương vỗ đùi: "À đúng rồi, đúng là ý đó. Tôi muốn làm minh tinh."
Thế An cười rộ lên: "Diễn phim điện ảnh sao? Vậy thì dễ rồi."
Bạch Dương được voi đòi tiên: "Không phải chỉ diễn phim điện ảnh, tôi còn muốn hát, muốn mở concert, muốn quay phim truyền hình. Tóm lại anh phải nâng đỡ tôi, phải tiêu thật nhiều tiền. Không thì tôi không làm đâu."
Thế An gật đầu: "Đều được."
Bạch Dương bị hắn dọa sợ: "Anh có biết phải tốn bao nhiêu tiền không vậy?"
Thế An nhìn cậu thật sâu, sau đó mỉm cười, "Tiền có gì mà phải vội vàng? Chỉ cần cậu muốn làm, chỉ cần tôi nâng được."
Bạch Dương thực sự muốn quỳ xuống hát bài Chinh phục* cho Kim Thế An nghe.
*Chinh phục - Na Anh: Trong đó có câu "Cứ như vậy bị anh chinh phục mất rồi, cắt đứt hết mọi lối thoát của em."
Rất nhiều năm sau, cậu vẫn không thể quên được buổi chiều thu rực rỡ ánh nắng ấy. Bạch Dương càng hồi tưởng, càng cảm thấy cảnh tượng đó như còn hiển hiện ngay trước mắt. Cậu - một kẻ thất bại, xui xẻo, luôn bị người ta chê ngốc, trong căn phòng bệnh trên lầu cao, người đàn ông tự xưng là đến quá khứ ấy đã nhìn cậu không rời mắt. Sau vô số lần bị lừa gạt, cậu lựa chọn một lần nữa tin tưởng.
Không phải vì tiền tài, cũng không vì quyền thế, đơn giản là vì ánh mắt của người đàn ông đó đong đầy sự dịu dàng, sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng. Hắn đã nhìn cậu với đôi mắt ấy rồi nói với cậu rằng, "Cậu là người đáng yêu nhất trên đời này."
Theo lý thuyết, sau khi Kim Thế An lừa Bạch Dương nói ra sự thật rồi thì sẽ lộ nguyên hình thế lực đen tối, tùy ý vo tròn nắn vuông Bạch Dương. Bạch Dương đã chuẩn bị tâm lý nhìn Kim Thế An ngửa cổ lên trời cười to, cậu đã giữ sẵn quần mình luôn rồi.
Nhưng mà Kim Thế An vẫn bất động, bảo trì phong thái tao nhã lịch lãm: "Cũng không phải chuyện gì lớn. Đừng giận, tôi chỉ muốn biết tình hình thực tế mà thôi."
Hứm? Không phải chuyện gì lớn?
Bạch Dương vẫn đang che đũng quần, rơi vào trạng thái not responding.
Thế An chậm rãi châm thuốc lá: "Nếu cậu đã nói sự thật cho tôi, vậy tôi cũng sẽ nói thật với cậu. Nhìn cậu không giống người nhát gan, rất mong cậu đừng sợ hãi."
Bạch Dương bị thu hút bởi động tác châm thuốc cực kỳ đẹp trai của hắn rồi.
Kẻ có tiền thật là khó lường, Kim Thế An thế mà có thể khoan dung độ lượng nho nhã mê người như vậy. Trong giây lát, Bạch Dương thậm chí còn nghĩ, Tần Nùng đúng là mù mắt chó, Kim Thế An thực sự vô cùng ngọc thụ lâm phong mà. Hơn Lý Kim gấp vạn lần luôn.
Tiếp đó, Kim Thế An dùng một câu mang tính chất gây sự để kéo Bạch Dương về hiện thực.
"Cậu đã từng nghe nói tới tá thi hoàn hồn chưa?"
"......???"
Phải cảm tạ Kim Thế An có một cái đầu thông minh, biểu cảm khuôn mặt trật tự rõ ràng, một lời nói ra đã có thể khái quát hết lai lịch của mình. Tuy nội dung rất chấn động, thế nhưng dưới lời tự thuật nhàn nhạt không khói không lửa của hắn, Bạch Dương không sợ nhảy dựng lên.
Bạch Dương mờ mịt suy nghĩ một chút: "Anh xuyên việt tới đây à?"
Thế An: "Xuyên việt?"
Bạch Dương: "Ờ... chính là cái tá thi hoàn hồn mà anh nói đó, cùng nghĩa."
Thế An gật đầu cười.
Thật ra hắn cũng thầm đổ mồ hôi lạnh trong lòng, hắn hy vọng mình không nhìn lầm Bạch Dương. Nếu nước cờ này đi sai, cục diện sẽ rất khó để xử lý.
Nếu Bạch Dương chạy đi nói cho Trịnh Mỹ Dung rồi tuyên cáo khắp thiên hạ, hắn sẽ phải làm thế nào?
Bạch Dương ngơ ngác nhìn hắn chừng một phút đồng hồ. Sau đó bắt đầu ngốc nghếch cười.
"Kim Thế An, bây giờ anh có khiếu hài hước thật đấy. Anh thật là biết đùa."
Ngụ ý là không tin hắn.
Thế An cũng chẳng vội vàng: "Cậu không tin tôi cũng không sao. Lâu ngày rồi sẽ tin thôi."
Bạch Dương cười hì hì: "Vậy sao anh lại nói cho tôi biết vậy? Vì sao không nói cho Trịnh tổng, chị ấy là thân tín bên cạnh anh cơ mà."
Lại nói, chuyện Trịnh Mỹ Dung muốn chặt chân cậu, Bạch Dương còn nhớ rất rõ!
Thế An thành thật đáp: "Trịnh tổng rất khôn khéo, sao có thể tùy tiện nói cho cô ấy biết tình huống này?"
Bạch Dương mất hứng: "Vậy ý anh là tôi rất ngốc?"
Thế An cười: "Không, cậu đáng yêu hơn cô ấy nhiều. Tôi đến với thế giới này, cậu chính là người đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tôi không tin cậu, còn có thể tin ai đây?"
"......"
Bạch Dương đỏ mặt.
Đỏ mặt thì tốt rồi.
Thế An tiếp tục chân thành tâm sự: "Tôi nghe Trịnh tổng nói cậu không có công việc tử tế. Vậy cậu cứ đến chỗ tôi đi, tôi tiếp tục dùng cậu. Cậu đó, giúp tôi để ý những việc vặt hàng ngày, miễn cho người khác phát hiện ra tôi là khách ngoại lai. Có được không?"
Bạch Dương cảnh giác nhìn hắn: "Nếu tôi không làm thì sao?"
Thế An duỗi đôi chân dài ra, nhẹ nhàng ngả người vào sofa: "Vậy thì tôi sẽ nói với Trịnh Mỹ Dung là cậu đẩy tôi xuống lầu."
......... Đù má nói nãy giờ hóa ra là muốn đe dọa mình?!
"Vậy anh cứ tự nhiên! Tôi cũng sẽ nói với Trịnh tổng, anh là một tên xuyên việt!"
Thế An thương hại nhìn cậu: "Vậy cậu nói bây giờ luôn đi, xem Trịnh tổng tin cậu hay là tin tôi."
"......"
Bạch Dương buồn bực nhìn Kim Thế An, lần thứ hai nhớ tới nỗi sợ bị đập vỡ đầu gối. Kim Thế An cũng không để ý cậu nữa, ung dung ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ tràn đầy nắng thu, sắc thu ấy kéo dài từ khung cửa rồi khẽ dừng lại trên khuôn mặt của Thế An, chiếu vào trong mắt hắn, càng tô vẽ thêm cho hắn dáng vẻ anh tuấn như chạm như khắc.
Bạch Dương thế mà còn có tâm trạng thảnh thơi cảm thấy Kim Thế An như vậy rất là đẹp trai!
Trắng đen đã rõ, cậu lại lựa chọn cúi đầu trước thế lực đen tối.
"Được rồi, làm thì làm, nhưng tôi có một điều kiện." Bạch Dương nói.
Thế An gật đầu nhìn cậu: "Cậu nói đi."
"Tôi không muốn làm trợ lý gì gì đó, tiền lương thấp lắm, tôi muốn làm minh tinh. Lúc trước anh đã đồng ý nâng đỡ tôi thành minh tinh rồi."
Thế An suy nghĩ một lát: "Minh tinh là gì? Giống như Trương Chức Vân* sao?"
*Trương Chức Vân (张织云, 1904 - 1975), là một diễn viên, tên thật là Trương A Thiện ( A Hỉ), người Quảng Đông. Là một trong những minh tinh đời đầu của Trung Quốc, ảnh hậu đầu tiên của điện ảnh Trung Quốc.
Bạch Dương: "Trương Chức Vân là ai?"
Thế An ngạc nhiên cười: "Đến cả Trương Chức Vân cậu cũng không biết? Là diễn viên điện ảnh, nữ minh tinh."
Bạch Dương vỗ đùi: "À đúng rồi, đúng là ý đó. Tôi muốn làm minh tinh."
Thế An cười rộ lên: "Diễn phim điện ảnh sao? Vậy thì dễ rồi."
Bạch Dương được voi đòi tiên: "Không phải chỉ diễn phim điện ảnh, tôi còn muốn hát, muốn mở concert, muốn quay phim truyền hình. Tóm lại anh phải nâng đỡ tôi, phải tiêu thật nhiều tiền. Không thì tôi không làm đâu."
Thế An gật đầu: "Đều được."
Bạch Dương bị hắn dọa sợ: "Anh có biết phải tốn bao nhiêu tiền không vậy?"
Thế An nhìn cậu thật sâu, sau đó mỉm cười, "Tiền có gì mà phải vội vàng? Chỉ cần cậu muốn làm, chỉ cần tôi nâng được."
Bạch Dương thực sự muốn quỳ xuống hát bài Chinh phục* cho Kim Thế An nghe.
*Chinh phục - Na Anh: Trong đó có câu "Cứ như vậy bị anh chinh phục mất rồi, cắt đứt hết mọi lối thoát của em."
Rất nhiều năm sau, cậu vẫn không thể quên được buổi chiều thu rực rỡ ánh nắng ấy. Bạch Dương càng hồi tưởng, càng cảm thấy cảnh tượng đó như còn hiển hiện ngay trước mắt. Cậu - một kẻ thất bại, xui xẻo, luôn bị người ta chê ngốc, trong căn phòng bệnh trên lầu cao, người đàn ông tự xưng là đến quá khứ ấy đã nhìn cậu không rời mắt. Sau vô số lần bị lừa gạt, cậu lựa chọn một lần nữa tin tưởng.
Không phải vì tiền tài, cũng không vì quyền thế, đơn giản là vì ánh mắt của người đàn ông đó đong đầy sự dịu dàng, sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng. Hắn đã nhìn cậu với đôi mắt ấy rồi nói với cậu rằng, "Cậu là người đáng yêu nhất trên đời này."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook