Tiên Pháp Đạo Kinh
61: Kiếm Pháp Mèo Cào


Đằng Thiếu Quân không do dự nữa, một bước hùng hổ dẫm mạnh xuống, mặt đất dưới chân rung lên ầm ầm như động đất, cây cối xung quanh lay động từng tràng.

Dưới màn trời mông lung huyền ảo nhìn không rõ mặt người, leo lét mấy tia ánh sáng đỏ từ cuối chân trời buông xuống còn không sáng bằng linh quang trên người gã bộc phát ra.

Linh khí trong thân Đằng Thiếu Quân tuôn ra xối xả, Thiết Nhân Thần Công và Bình Chướng Thuật đồng thời được thi triển, huyết khí ồ ạt vận chuyển, khí tức càng thêm mãnh liệt.

Loại khí thế dũng mãnh vô song, càn quét tứ phương vô địch thủ này của Đằng Thiếu Quân khiến Phá Thiên hơi rùng mình, một chút cũng không dám lơ là, linh khí toàn thân dậy sóng cuộn trào.

Một bức bình chướng theo đó hình thành, lập tức bao phủ hắn vào bên trong.

Chỉ cần nhìn qua khí thế trên thân hai người lúc này, dù không cần ra chiêu thì tu vi ai mạnh hơn ai, kết quả ai thắng ai bại cũng đã có thể nắm chắn đến chín phần rồi.
- Thì ra là ngươi đã tu luyện thành công Bình Chướng Thuật, thảo nào.

Quả nhiên chỗ tài nguyên kia ngươi dùng để đột phá cảnh giới Ngự Khí tầng bốn, không nằm ngoài dự đoán của ta.

Trước đó không lâu ta đã nghi ngờ tu vi của ngươi, bây giờ xem ra ta suy đoán không sai.

Với tu vi này của ngươi, đánh với ngươi một trận cũng không coi là mất mặt.

Ta cũng muốn xem xem, rút cuộc quyền của ta cứng hay là kiếm của ngươi mạnh.
- Tới đi.
Keng một tiếng, thiết kiếm bay ra khỏi vỏ lóe lên một đạo bạch quang chói mắt.

Theo lực chưởng khống của Phá Thiên, thiết kiếm xoay tròn trước mặt tạo thành một tấm khiên chắn sắc lạnh và kiên cố.

Đằng Thiếu Quân chau mày một cái, tức tốc đánh giá tầng bình chướng làm từ kiếm ảnh này, chưa đầy ba hơi thở trong đáy mắt đã xuất hiện một sự khinh thường không hề nhẹ.

Gã dễ dàng nhìn ra kiếm pháp của Phá Thiên đang sử dụng quá mức yếu kém, rõ ràng miễn cưỡng phải mang ra dùng mà thôi.


Theo gã suy đoán thì có thể do Phá Thiên không tự tin khi dùng tay không so chiêu với mình nên mới phải dùng tới thiết kiếm.

Mà hiển nhiên một người mới học kiếm mấy tháng trời thì dù có là thiên tài kiếm đạo cũng không cách nào làm ra được thành tích gì đáng kể.

Phá Thiên dùng loại kiếm pháp mèo cào này đối phó gã ít nhiều có phần xem thường thực lực của gã, không chừng bên trong còn hàm chứa một tầng ý tứ miệt thị gã cũng nên.
- Tu luyện loại kiếm pháp nửa nạc nửa mỡ còn muốn tỏ vẻ uy phong trước mặt bổn thiếu chủ.

Ngươi còn non lắm!
Đằng Thiếu Quân oán thầm một câu, tự thấy trận chiến này bản thân mình thắng chắc rồi.

Thực tế nhận xét của Đằng Thiếu Quân cũng không sai.

Năng lực khống chế phi kiếm của Phá Thiên chỉ ở mức bình thường nếu không muốn nói là tệ.

Hết thảy chỗ năng lực này đều đến từ cỗ khí lực hùng hậu của bản thân hắn đang có mà thôi.

Thời gian gần đây tu vi của Phá Thiên tăng cao, khả năng cảm ứng và khống chế đối với linh khí nội thể cũng tăng theo, từ đó năng lực cách không nhiếp vật cũng mạnh lên không ít.

Loại năng lực cách không nhiếp vật này vốn từ Khống Linh Thuật mà ra, có thể chưởng khống rất nhiều loại vật chất hữu hình khác nhau, mà khía cạnh được nhiều tu sĩ khai thác nhất đó là dùng để khống chế các loại binh khí, phổ biến nhất chính là thiết kiếm.

Tuy nhiên vì Phá Thiên chưa tu luyện qua một loại kiếm pháp thượng thừa nào cho nên uy lực trong mỗi chiêu mỗi thức không có bao nhiêu.

Cũng may tu vi hắn không yếu cho nên tốc độ và lực lượng trong mấy chiêu kiếm này vẫn ở mức chấp nhận được, bằng không mà nói chỗ kiếm pháp này của hắn chẳng khác nào diễn xiếc cho thiên hạ xem cả.
- Nếm thử một quyền của ta đi.
Đằng Thiếu Quân chăm chú quan sát một thôi một hồi, ngay khi kiếm chiêu của Phá Thiên lặp lại vòng thứ hai thì ngay lập tức lộ ra sơ hở cực lớn.

Không để cho Phá Thiên chủ động xuất thủ, Đằng Thiếu Quân vừa quát vừa ra quyền, muốn bắt lấy tiên cơ hòng dùng một kích duy nhất đánh bại đối thủ.

Vù một tiếng, quyền kình khổng lồ hóa thành hư ảnh một ngọn núi lớn nghiền ép về phía Phá Thiên.


Đối diện đó, Phá Thiên toàn lực điều khiển phi kiếm nhanh chóng cảm ứng được có một cỗ lực lượng đáng sợ đang tiếp cận mình cũng dâng lên mấy phần cảnh giác.

Hắn nhanh chóng nhận thấy được lực lượng một quyền này của Đằng Thiếu Quân vượt ngoài khả năng bản thân có thể ngăn trở, lập tức đưa ra lựa chọn né tránh, trong chớp mắt khí cơ thoáng động, phi thân nhảy sang một hướng khác.
Ầm một tiếng, một quyền của Đằng Thiếu Quân hung hăng đánh xoẹt qua bên phải Phá Thiên rồi đụng vào tảng đá sau lưng hắn, nhất thời đánh cho một đám nham thạch nổ thành mảnh vụn bay toán loạn khắp nơi.

Phá Thiên lấy thủ làm công, sau khi né được một quyền này thì cũng thuận đà chém ra một kiếm, kiếm quang sắc bén nhanh như gió lao về phía Đằng Thiếu Quân, tấn công vào phần thắt lưng của gã.

Lại ầm một tiếng, tiếng kiếm quang đụng vào tầng bình chướng của Đằng Thiếu Quân tạo ra chỉ đủ để gợi lên một gợn sóng nhỏ rồi tan biến.
- Cái gì?
Phá Thiên hơi chấn kinh, chợt phát hiện ra loại chênh lệch giữa cảnh giới Ngự Khí tầng bốn sơ kì và hậu kỳ quả thực không nhỏ như hắn tưởng.
- Mẹ kiếp, vẫn còn quá mạnh.
Đằng Thiếu Quân thản nhiên đón nhận một kích, một sợi lông tơ cũng không động.

Gã nhếch mép cười khan, vẻ mặt vênh váo đắc ý lộ ra rõ ràng.
- Thế nào, ngươi đã phục chưa? Ta muốn nhìn xem đến cùng ngươi tránh được mấy quyền.
Đằng Thiếu Quân trừng mắt phán một câu, sau đó lại tiếp tục lao đến phía Phá Thiên đang đứng, khí thế mạnh hơn trước mấy phần.

Phá Thiên nghe thế chỉ than thầm mấy tiếng, nghiến răng nghiến lợi chém ra một kiếm khác.

Cả hai người lao vào nhau như hai con mãnh hổ đang muốn tranh giành lãnh thổ của mình càng rộng lớn hơn.
Phải biết cả ngày hôm nay Đằng Thiếu Quân đã đánh nhau không biết bao nhiêu trận, tu vi hao hụt không ít rồi, mà Phá Thiên thì chỉ làm việc tay chân chưa động khí lực, tu vi còn nguyên.

Vậy mà bây giờ một kiếm toàn lực của Phá Thiên còn không thể phá vỡ bình chướng do Đằng Thiếu Quân tạo ra, điều này chứng minh tu vi chênh lệch giữa hai bên thực sự rất lớn.

Trong hoàn cảnh này, Phá Thiên chỉ có thể dựa vào tốc độ và thân pháp nhanh nhẹn linh hoạt để né tránh những đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ của Đằng Thiếu Quân mà thôi.

Trước tiên phải khiến đối phương tiêu hao tu vi, để lộ sơ hở thì sau đó mới tìm ra biện pháp đả thương đối phương được.

Đến lúc này rồi thì Phá Thiên không thể không thừa nhận thực lực của Đằng Thiếu Quân, đây tuyệt đối là thiên kiêu đứng đầu trong số đệ tử ngoại môn hiện thời.

Trước đây gã chưa tu luyện qua Bình Chướng Thuật thì một thức Thiết Nhân Thần Công khiến khả năng phòng vệ của gã đã rất mạnh rồi.

Bây giờ có thêm Bình Chướng Thuật hỗ trợ, kẻ địch muốn đồng thời phá bỏ hai tầng phòng hộ này không phải là chuyện đơn giản.

E rằng ngoại trừ tu sĩ đã bước vào cảnh giới Diệt Thần ra thì không ai có thể làm được điều này chỉ bằng một kích duy nhất.
- Xem kiếm của ta đây.
Phá Thiên không chịu thua kém, sau khi phát hiện tu vi bản thân còn thua kém Đằng Thiếu Quân cũng không chịu cam bái hạ phong, liều mạng đổi sang một chiêu thức khác rồi vung kiếm chém tới.

Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, khí cơ phát tán ra xung quanh, phương viên mấy trăm trượng liền kề cũng chịu liên lụy không nhỏ, chốc chốc đã bị cày xới đến thê thảm.

Đằng Thiếu Quân thực lực mạnh mẽ, nhanh chóng đẩy Phá Thiên vào thế bị động, cật lực chống đỡ.

Phá Thiên thì lấy né tránh là chủ yếu, cùng với đó không ngừng xuất ra các loại chiêu thức đơn giản đã học được trong mấy cuốn pháp môn hướng dẫn vận dụng binh khí cơ sở dành cho tu sĩ luyện khí sơ kỳ, chú tâm thể hội ưu khuyết bên trong.
Thực tế kiếm pháp Phá Thiên đang dùng đích thực không phải là kiếm pháp gì cả, đây là một đống các chiêu thức lộn xộn bị hắn tùy tiện xắp xếp lại mà thôi, nói râu ông này chắp cằm bà kia cũng không oan.

Với chỗ kiến thức ít ỏi về võ thuật của Phá Thiên hiện nay, ngay cả phạm trù vận dụng binh khí cơ sở còn thua xa một võ giả mãi nghệ ven đường thì làm sao so sánh với các thế gia hậu duệ có truyền thống tu hành lâu đời cho được.

Lúc này có thể đánh ra mấy chiêu kiếm đã là không tệ rồi, còn đòi hỏi gì hơn được.
Nhưng đây là chiến trường, không phải nơi nói lý lẽ.

Kẻ thù sẽ không vì xuất phát điểm của ngươi thua kém mà sẽ xuất thủ lưu tình đối với ngươi, cũng không phải vì thế mà lưu cho ngươi một mạng đợi sau này ngươi mạnh lên sẽ quay lại báo thù.

Những chuyện này chỉ có trong truyền thuyết thôi, còn thực tế thì những kẻ đó đều đã mồ yên mả đẹp cả rồi.

Lúc này Phá Thiên thi triển loại kiếm pháp kia không nghi ngờ gì không những không có hiệu quả trấn áp Đằng Thiếu Quân, ngược lại còn giúp đối phương nhìn ra sơ hở của mình, sau đó bị bức bách đến luống cuống tay chân, miệt mài chống đỡ.

Thế cục này đã định rằng Phá Thiên sẽ phải gồng mình chống đỡ cho đến khi bị đánh bại mới thôi.
Cách đó không xa, Trần Bá Giang mặt mày đã đen lúc này đã nhăn nhó thành một đoàn.

Chứng kiến toàn bộ trận chiến, y không những không lấy làm vui vẻ vì Đằng Thiếu Quân trấn áp một đường, ngược lại chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng.

Y là người luyện kiếm, nào có tấm lòng rộng lượng đến mức nhìn một kiếm tu bị một thể tu dễ dàng bức ép đến tuyệt lộ, một chút cơ hội phản kháng cũng không có mà nhắm mắt làm ngơ cơ chứ.


Nếu dùng kiếm mà còn không bằng tay không chọi địch, thế thì binh khí sinh ra có tác dụng gì, luyện kiếm để mà làm gì.

Ở đây còn chưa xét đến trình độ kiếm pháp của Phá Thiên quá tệ, nhưng cũng không thể khiến toàn bộ kiếm tu trên thế gian mất mặt như vậy chứ.

Cách làm này chẳng phải đang chà đạp kiếm tu trên thiên hạ này hay sao?
- Khốn nạn, thế gian còn có người dùng kiếm như thế này sao?
Nhìn Phá Thiên múa kiếm mà y có cảm giác như một lão nông dân ngoe nguẩy cái sào lùa đàn vịt về chuồng, lúc lại như tiều phu đốn củi, lúc thì giống quả phụ thái rau, hồi sau lại y hệt ngư dân làm cá thì tức đến muốn ói máu, thực sự không thể chấp nhận nổi.

Một tu sĩ đã tu luyện kiếm pháp từ nhỏ, bây giờ đã luyện thành loại kiếm pháp thượng thừa như y nhìn lại cảnh Phá Thiên mới tập kiếm này cũng buồn bực không thôi.

Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng thấy loại kiếm pháp nào cẩu thả và tùy tiện như Phá Thiên đang dùng cả.

Thậm chí những võ giả mãi nghệ hai bên đường dù chỉ là múa kiếm mua vui cũng có thủ đoạn và thân pháp vô cùng điệu nghệ, đẹp mắt và hoàn mỹ hơn nhiều.

Đây khác gì múa rìu qua mắt thợ cơ chứ?
- Kiếm pháp tệ cũng thôi đi, tự mình rèn luyện hay tìm thêm một người nào đó đến địa phương vắng vẻ xin chỉ giáo là được, cần gì phải mang ra diễn cho người ta xem.

Cái loại kiếm pháp giết gà không xong còn dám mang ra chọi địch, ngươi không sợ mất hết thể diện thì cũng phải chừa cho kiếm tu một cái mặt mũi sau này còn nhìn thiên hạ chứ?
Trần Bá Giang lầm bầm trong miệng, mí mắt giật giật liên hồi, chỉ một lúc đã không nhịn được mà quát lớn:
- Tiểu tử khốn kiếp, như ngươi mà gọi là múa kiếm sao? Đem đi giết gà mổ lợn thì còn được đấy.

Ngươi học được thì học, không học được cũng đừng xỉ nhục kiếm tu chúng ta chứ?
- Tiểu tử thối, ngươi điếc hay sao vậy? Có mỗi một chiêu mà ngươi mang ra dùng hoài không biết chán à? Đổi một chiêu mới có chết ai không?
- Mẹ kiếp, bổ hụt rồi không biết thuận đà xoay kiếm ra đằng sau rồi đâm tới hay sao? Cái kia phải dùng lực cổ tay, cổ tay ngươi có hiểu không? Đâm kiếm phải dùng lực vai và hông chứ, ngươi dùng lực bắp tay mạnh thế làm cái quái gì? Chém, mẹ nó, ngươi dùng lực tay nó mạnh vào một chút, làm như đàn bà múa quạt vậy? Bà mẹ nhà ngươi chứ, tu vi yếu không cút về nhà ăn đan dược đi, hồ nháo cái cứt.
Trần Bá Giang hăng máu lên, càng nói càng to, càng nói càng nhanh, âm điệu và tiết tấu biến hóa liên tục, không ngừng chỉ ra chỗ thiếu sót và sai lầm trong các loại kiếm chiêu mà Phá Thiên đang sử dụng.

Y không để ý cứ mỗi lần y nói, Phá Thiên lại biến đổi chiêu thức, uy lực tăng lên, càng khiến cho Đằng Thiếu Quân phải nâng cao mức đề phòng lên gấp bội.

Sau mỗi lần như thế, mặt Đằng Thiếu Quân đã đỏ bây giờ đã không thể đỏ hơn được nữa.

Khó mà diễn tả được cơn tức đang ăn mòn tâm can của gã ngay lúc này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương