Tiên Môn
-
Chương 31: Đa Bảo Hội
...
Ban đêm.
Bên trái Tĩnh Hương Đường, tại dãy phòng dành các đệ tử chân truyền cư ngụ.
Giống như thường lệ, lúc này Lăng Tiểu Ngư vẫn đang ngồi xếp bằng trên giường, chiếu theo pháp quyết của Trường Sinh Tiên Thuật tu luyện.
Hôm nay, trải qua mười năm cần cù cố gắng, Lăng Tiểu Ngư hắn hiện đã tiến vào tầng thứ ba của môn đạo pháp này. Điều đó cũng có nghĩa rằng: hắn đã trúc cơ thành công.
Còn nhớ khi ấy, cái ngày đột phá trở ngại cuối cùng của luyện khí cảnh, đặt chân vào trúc cơ cảnh, Lăng Tiểu Ngư hắn đã mừng vui khôn xiết. Không phải vì thành tựu mà là vì ước vọng. Hôm đó, cũng chính trên chiếc giường này, hắn đã rơi lệ mà thều thào khẽ thốt: "Yến cô cô, con trúc cơ thành công rồi...".
Hơn bất cứ ai, trúc cơ là một cột mốc rất có ý nghĩa với hắn. Bởi theo quy định tông môn, chỉ cần Lăng Tiểu Ngư hắn tiến vào trúc cơ, như vậy hắn sẽ được phép hạ sơn, có thể về lại Đào Hoa thôn thăm Lăng Ngọc Yến...
Phải. Mong ước của Lăng Tiểu Ngư chỉ đơn giản như thế thôi. Hắn tu tiên chẳng vì trường sinh, chẳng do ngưỡng vọng đạo thuật tiên gia. Hắn tu tiên, hết thảy đều chỉ bởi không muốn để Lăng Ngọc Yến thất vọng, phiền lòng...
Mười năm trước, lúc chia ly, Lăng Ngọc Yến đã bảo với hắn rằng: "Nếu thương cô cô thì hãy cùng tiên gia lên núi, chuyên tâm tu hành...".
Vì câu nói ấy mà suốt bao năm qua, Lăng Tiểu Ngư hắn đã cực kỳ nỗ lực, ngày đêm chuyên tu đạo pháp. Đấy là tấm lòng của hắn, tình cảm của hắn...
Trước trúc cơ là vậy, phần sau trúc cơ...
Tiên môn có quy định của tiên môn. Thân là môn hạ, Lăng Tiểu Ngư đương nhiên phải tuân thủ. Tuy nói đệ tử sau khi trúc cơ liền có thể hạ sơn về thăm gia quyến, thế nhưng là có kỳ hạn. Thêm nữa, số lần môn phái cho phép rất ít ỏi, một năm nhiều nhất cũng bất quá hai bận.
Đối với chuyện này, Lăng Tiểu Ngư cảm thấy hết sức phiền lòng. Mong muốn của hắn là được thường xuyên lên xuống trông nom, chăm sóc cho Lăng Ngọc Yến kia. Một năm hai lần, con số quả thực quá hạn chế.
Nội tâm không cam nguyện, xuất phát từ tấm lòng kính yêu cô cô, một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư hạ xuống quyết tâm, nỗ lực tu hành. Lần này, thay vì trúc cơ thì cảnh giới hắn hướng tới là chân nhân. Chỉ cần trở thành chân nhân, như vậy hắn liền thoát khỏi trói buộc, được tự do ra vào môn phái. Nói cách khác, với tu vị chân nhân cảnh, Lăng Tiểu Ngư hắn có thể về thăm Lăng Ngọc Yến mỗi ngày.
Mười năm trước, bây giờ, động cơ đều giống hệt. Khiến đứa bé Lăng Tiểu Ngư bái nhập tiên môn là Lăng Ngọc Yến, thúc đẩy nó nỗ lực tu hành, tiến vào cảnh giới trúc cơ là Lăng Ngọc Yến, và rồi hôm nay, khi trúc cơ đã đạt tới, một lần nữa, vì Lăng Ngọc Yến, thiếu niên Lăng Tiểu Ngư lại ngày đêm miệt mài tu luyện...
Lẽ dĩ nhiên, tâm tư của Lăng Tiểu Ngư, ở Trúc Kiếm Phong ai nấy đều hiểu được. Từ các đồng môn là Chu Đại Trù, Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn cho đến sư phụ là Lăng Thanh Trúc, tất thảy đều đã sớm tường minh. Đối với hắn, bọn họ thật rất khâm phục, thường xuyên động viên, chiếu cố. Nhất là Chu Đại Trù.
Suốt mười năm qua, hầu như ngày nào Chu Đại Trù cũng ở cạnh Lăng Tiểu Ngư, cùng vị tiểu sư đệ của mình trải qua mọi giây phút vui buồn, sướng khổ. Tại Trúc Kiếm Phong này, hai người bọn họ giống như hình với bóng, hiếm khi thấy tách rời. "Huynh đệ", hai cái chữ này, nếu bọn họ không xứng thì thiết nghĩ trên đời chẳng còn ai xứng nữa.
...
"Soạt soạt...".
Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư đang ngồi trong phòng khép mắt tu luyện thì phía ngoài hành lang, một thân ảnh đang từ từ tiến lại.
Vừa đến là một thiếu niên tuổi độ mười lăm, mười sáu, tay chân tròn trịa, tướng người quá khổ, không phải Chu Đại Trù thì còn ai?
Xem ra mười năm tu đạo cũng vô pháp giúp đứa trẻ mập mạp năm nào có được dáng hình cân đối.
"Chậc...".
Dừng trước cửa phòng Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù đưa tay cầm lên tấm thẻ đề hai chữ "Tu luyện", tặc lưỡi nói ra: "Cái tên này lại vùi đầu vào tu luyện nữa rồi. Thật là...".
"Haizz... Làm người thì phải có lúc buông thả một chút chứ. Ngày nào cũng tu luyện rồi tu luyện, nhân sinh sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ a...".
Chu Đại Trù cảm khái xong thì đưa tay vân vê chiếc cằm đầy đặn, chìm vào suy tư...
Một đỗi sau, hắn rốt cuộc đưa ra quyết định.
"Không thể để hắn cắm đầu cắm cổ tu luyện mãi như vầy được. Hôm nào cũng nhốt mình trong phòng, biết đâu có ngày hắn phát điên cũng nên...".
Xuất phát từ ý tốt, Chu Đại Trù lần nữa đặt tay lên cánh cửa, dụng lực mở ra.
Đối với quá trình tu luyện của Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù hắn nắm rất rõ. Hắn biết trong khoảng thời gian này, vị tiểu sư đệ của mình vẫn trong giai đoạn tích lũy chân nguyên, còn lâu mới tiến hành đột phá, vậy nên hắn cũng không sợ sẽ làm ảnh hưởng xấu gì.
"Tiểu Ngư, tạm nghỉ một chút đi." Chu Đại Trù vừa tiến sát giường thì liền nói. Nói xong, hắn im lặng chờ đợi để Lăng Tiểu Ngư thu công, ngưng thổ nạp.
"Đại Trù sư huynh." - Lăng Tiểu Ngư thở ra một ngụm trọc khí, hỏi - "Huynh tìm đệ có việc gì vậy?".
"Cũng không có gì, chỉ là muốn rủ ngươi ra ngoài dự hội thôi".
"Dự hội?" Lăng Tiểu Ngư cảm thấy nghi hoặc. Nó không nhớ hôm nay tông môn có tổ chức lễ hội gì.
"Biết ngay là ngươi không nhớ mà".
Thừa biết sư đệ mình đang thắc mắc, Chu Đại Trù trực tiếp nói thẳng: "Tiểu Ngư, hôm nay là Đa Bảo Hội".
Đa Bảo Hội?
Phải mất một lúc Lăng Tiểu Ngư mới có thể lần ra đến cái danh tự nọ. Quả như Chu Đại Trù vừa nói, hôm nay đúng là Đa Bảo Hội. Cứ mỗi ba năm, hội này sẽ được tổ chức một lần, tuy nhiên địa điểm, nó lại chẳng nằm ở Trúc Kiếm Phong hay bất kỳ ngọn núi nào khác. Nơi được tổ chức là một khu vực nằm tại bên dưới, ngoài phạm vi của các chi mạch nhưng vẫn thuộc lãnh thổ Thiên Kiếm Môn.
Lại nói, tham gia hội này, hầu hết đều là đệ tử nội môn và ngoại môn, hiếm hoi lắm mới thấy một vị chân truyền xuất hiện. Về phần các phong chủ, tuyệt nhiên chưa bao giờ đến.
Ngẫm cũng bình thường. Ngày hội do những đệ tử nội môn đứng ra tổ chức nhằm mục đích mua bán, trao đổi tài nguyên tu luyện, nó có gì hiếm lạ đâu mà các vị phong chủ, các chân truyền đệ tử phải tới xem?
Chỉ những kẻ tính tình kỳ quái, thích bay nhảy như Chu Đại Trù hoạ may mới nảy sinh hứng thú.
Lăng Tiểu Ngư ư? So với vui chơi thì hắn thích nhốt mình trong phòng tu luyện hơn đấy.
Qua vài giây nghĩ ngợi, Lăng Tiểu Ngư hướng Chu Đại Trù còn đang đứng đợi, lắc đầu hồi đáp: "Đại Trù sư huynh, đệ không đi đâu".
"Tiểu Ngư, sao lần nào ta rủ ngươi cũng từ chối hết vậy".
Chu Đại Trù cố tình bày ra bộ dáng không vui, cau mày nói tiếp: "Tiểu Ngư, tu luyện cũng phải điều độ một chút. Sư phụ lão nhân gia vẫn hay bảo "dục tốc bất đạt", tiến cảnh quá nhanh chưa hẳn đã tốt".
"Tiểu Ngư, ngươi đã gia tăng thời gian tu luyện suốt mấy tháng nay rồi, nên tạm dừng một chút đi. Với lại...".
Nói tới đây, Chu Đại Trù bỗng thở dài, thanh âm vương chút buồn bã: "Sư phụ lão nhân gia đã bế quan hơn hai tháng rồi; Mộng Kiều sư tỷ, tam sư huynh cũng đều đã bế quan. Ở đây sinh hoạt chỉ còn mỗi ta và ngươi, mà ngươi lại vùi đầu vào tu luyện... Haizzz... Suốt ngày ta chẳng biết nói chuyện với ai hết...".
"Đại Trù sư huynh...".
"Haizzz... Đa Bảo Hội ba năm mới tổ chức một lần, giờ muốn đi lại không có tâm trạng để đi...".
"Haizzz...".
Bên cạnh, Lăng Tiểu Ngư ngó thấy Chu Đại Trù liên tục thở ngắn than dài thì trong lòng liền bị lay động. Mặc dù biết vị sư huynh của mình cố ý bày ra biểu cảm đáng thương đó nhưng hắn vẫn khó mà làm ngơ được.
Có chút miễn cưỡng, hắn đưa ra quyết định: "Đại Trù sư huynh... Thôi được rồi. Đệ sẽ đi với sư huynh".
"Tiểu Ngư, thật không?" Cặp mắt ti hí bỗng mở to thấy rõ, Chu Đại Trù hỏi lại.
Hồi đáp, Lăng Tiểu Ngư gật đầu xác nhận: "Ừm".
"Tốt quá!".
"Ha ha! Ta biết Tiểu Ngư ngươi là huynh đệ tốt mà!".
Dáng vẻ u sầu loáng cái đã tan thành mây khói, Chu Đại Trù vui vẻ reo lên. Hắn vỗ mạnh lên vai Lăng Tiểu Ngư, mau chóng kéo ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Tiểu Ngư, chúng ta mau đi thôi! Đa Bảo Hội năm nay náo nhiệt lắm...".
...
Dưới sự lôi kéo của Chu Đại Trù, chẳng mấy chốc mà Lăng Tiểu Ngư đã chạy ra khỏi Trúc Kiếm Phong.
Ngự trên phi kiếm, hai huynh đệ bọn họ hướng phía dưới mà bay đi, sau cùng thì đáp xuống một khu đất rực rỡ ánh đèn...
...
"Đông như vậy?" Lăng Tiểu Ngư nhìn dòng người qua lại tấp nập phía trước, ngạc nhiên thốt ra.
Đối với một kẻ quanh năm chìm đắm vào tu luyện như hắn thì tràng cảnh này thật sự khá là mới lạ.
Liếc thấy vẻ mặt ấy của hắn, đứng kế bên, Chu Đại Trù cười hì hì: "Thế nào? Rất náo nhiệt đúng không?".
"Trước đây ta đã bảo mà ngươi không chịu nghe. Bỏ lỡ hết mấy lần đại hội...".
Thoáng hồi tưởng, với tư cách là một người từng trải, Chu Đại Trù bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm.
"Tiểu Ngư, trước khi tiến vào bên trong, để ta nói qua cho ngươi một chút".
"Ừm... Cái Đa Bảo Hội này được tổ chức với mục đích để đệ tử cả năm chi mạch tới bày biện vật phậm, trao đổi mua bán với nhau. Nhưng theo ta nghĩ, ngoài đó ra thì tông môn còn có dụng ý khác nữa là để mọi người nhận thức lẫn nhau. Nói sao thì tất cả đều là môn nhân phái Thiên Kiếm mà...".
Ban đêm.
Bên trái Tĩnh Hương Đường, tại dãy phòng dành các đệ tử chân truyền cư ngụ.
Giống như thường lệ, lúc này Lăng Tiểu Ngư vẫn đang ngồi xếp bằng trên giường, chiếu theo pháp quyết của Trường Sinh Tiên Thuật tu luyện.
Hôm nay, trải qua mười năm cần cù cố gắng, Lăng Tiểu Ngư hắn hiện đã tiến vào tầng thứ ba của môn đạo pháp này. Điều đó cũng có nghĩa rằng: hắn đã trúc cơ thành công.
Còn nhớ khi ấy, cái ngày đột phá trở ngại cuối cùng của luyện khí cảnh, đặt chân vào trúc cơ cảnh, Lăng Tiểu Ngư hắn đã mừng vui khôn xiết. Không phải vì thành tựu mà là vì ước vọng. Hôm đó, cũng chính trên chiếc giường này, hắn đã rơi lệ mà thều thào khẽ thốt: "Yến cô cô, con trúc cơ thành công rồi...".
Hơn bất cứ ai, trúc cơ là một cột mốc rất có ý nghĩa với hắn. Bởi theo quy định tông môn, chỉ cần Lăng Tiểu Ngư hắn tiến vào trúc cơ, như vậy hắn sẽ được phép hạ sơn, có thể về lại Đào Hoa thôn thăm Lăng Ngọc Yến...
Phải. Mong ước của Lăng Tiểu Ngư chỉ đơn giản như thế thôi. Hắn tu tiên chẳng vì trường sinh, chẳng do ngưỡng vọng đạo thuật tiên gia. Hắn tu tiên, hết thảy đều chỉ bởi không muốn để Lăng Ngọc Yến thất vọng, phiền lòng...
Mười năm trước, lúc chia ly, Lăng Ngọc Yến đã bảo với hắn rằng: "Nếu thương cô cô thì hãy cùng tiên gia lên núi, chuyên tâm tu hành...".
Vì câu nói ấy mà suốt bao năm qua, Lăng Tiểu Ngư hắn đã cực kỳ nỗ lực, ngày đêm chuyên tu đạo pháp. Đấy là tấm lòng của hắn, tình cảm của hắn...
Trước trúc cơ là vậy, phần sau trúc cơ...
Tiên môn có quy định của tiên môn. Thân là môn hạ, Lăng Tiểu Ngư đương nhiên phải tuân thủ. Tuy nói đệ tử sau khi trúc cơ liền có thể hạ sơn về thăm gia quyến, thế nhưng là có kỳ hạn. Thêm nữa, số lần môn phái cho phép rất ít ỏi, một năm nhiều nhất cũng bất quá hai bận.
Đối với chuyện này, Lăng Tiểu Ngư cảm thấy hết sức phiền lòng. Mong muốn của hắn là được thường xuyên lên xuống trông nom, chăm sóc cho Lăng Ngọc Yến kia. Một năm hai lần, con số quả thực quá hạn chế.
Nội tâm không cam nguyện, xuất phát từ tấm lòng kính yêu cô cô, một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư hạ xuống quyết tâm, nỗ lực tu hành. Lần này, thay vì trúc cơ thì cảnh giới hắn hướng tới là chân nhân. Chỉ cần trở thành chân nhân, như vậy hắn liền thoát khỏi trói buộc, được tự do ra vào môn phái. Nói cách khác, với tu vị chân nhân cảnh, Lăng Tiểu Ngư hắn có thể về thăm Lăng Ngọc Yến mỗi ngày.
Mười năm trước, bây giờ, động cơ đều giống hệt. Khiến đứa bé Lăng Tiểu Ngư bái nhập tiên môn là Lăng Ngọc Yến, thúc đẩy nó nỗ lực tu hành, tiến vào cảnh giới trúc cơ là Lăng Ngọc Yến, và rồi hôm nay, khi trúc cơ đã đạt tới, một lần nữa, vì Lăng Ngọc Yến, thiếu niên Lăng Tiểu Ngư lại ngày đêm miệt mài tu luyện...
Lẽ dĩ nhiên, tâm tư của Lăng Tiểu Ngư, ở Trúc Kiếm Phong ai nấy đều hiểu được. Từ các đồng môn là Chu Đại Trù, Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn cho đến sư phụ là Lăng Thanh Trúc, tất thảy đều đã sớm tường minh. Đối với hắn, bọn họ thật rất khâm phục, thường xuyên động viên, chiếu cố. Nhất là Chu Đại Trù.
Suốt mười năm qua, hầu như ngày nào Chu Đại Trù cũng ở cạnh Lăng Tiểu Ngư, cùng vị tiểu sư đệ của mình trải qua mọi giây phút vui buồn, sướng khổ. Tại Trúc Kiếm Phong này, hai người bọn họ giống như hình với bóng, hiếm khi thấy tách rời. "Huynh đệ", hai cái chữ này, nếu bọn họ không xứng thì thiết nghĩ trên đời chẳng còn ai xứng nữa.
...
"Soạt soạt...".
Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư đang ngồi trong phòng khép mắt tu luyện thì phía ngoài hành lang, một thân ảnh đang từ từ tiến lại.
Vừa đến là một thiếu niên tuổi độ mười lăm, mười sáu, tay chân tròn trịa, tướng người quá khổ, không phải Chu Đại Trù thì còn ai?
Xem ra mười năm tu đạo cũng vô pháp giúp đứa trẻ mập mạp năm nào có được dáng hình cân đối.
"Chậc...".
Dừng trước cửa phòng Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù đưa tay cầm lên tấm thẻ đề hai chữ "Tu luyện", tặc lưỡi nói ra: "Cái tên này lại vùi đầu vào tu luyện nữa rồi. Thật là...".
"Haizz... Làm người thì phải có lúc buông thả một chút chứ. Ngày nào cũng tu luyện rồi tu luyện, nhân sinh sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ a...".
Chu Đại Trù cảm khái xong thì đưa tay vân vê chiếc cằm đầy đặn, chìm vào suy tư...
Một đỗi sau, hắn rốt cuộc đưa ra quyết định.
"Không thể để hắn cắm đầu cắm cổ tu luyện mãi như vầy được. Hôm nào cũng nhốt mình trong phòng, biết đâu có ngày hắn phát điên cũng nên...".
Xuất phát từ ý tốt, Chu Đại Trù lần nữa đặt tay lên cánh cửa, dụng lực mở ra.
Đối với quá trình tu luyện của Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù hắn nắm rất rõ. Hắn biết trong khoảng thời gian này, vị tiểu sư đệ của mình vẫn trong giai đoạn tích lũy chân nguyên, còn lâu mới tiến hành đột phá, vậy nên hắn cũng không sợ sẽ làm ảnh hưởng xấu gì.
"Tiểu Ngư, tạm nghỉ một chút đi." Chu Đại Trù vừa tiến sát giường thì liền nói. Nói xong, hắn im lặng chờ đợi để Lăng Tiểu Ngư thu công, ngưng thổ nạp.
"Đại Trù sư huynh." - Lăng Tiểu Ngư thở ra một ngụm trọc khí, hỏi - "Huynh tìm đệ có việc gì vậy?".
"Cũng không có gì, chỉ là muốn rủ ngươi ra ngoài dự hội thôi".
"Dự hội?" Lăng Tiểu Ngư cảm thấy nghi hoặc. Nó không nhớ hôm nay tông môn có tổ chức lễ hội gì.
"Biết ngay là ngươi không nhớ mà".
Thừa biết sư đệ mình đang thắc mắc, Chu Đại Trù trực tiếp nói thẳng: "Tiểu Ngư, hôm nay là Đa Bảo Hội".
Đa Bảo Hội?
Phải mất một lúc Lăng Tiểu Ngư mới có thể lần ra đến cái danh tự nọ. Quả như Chu Đại Trù vừa nói, hôm nay đúng là Đa Bảo Hội. Cứ mỗi ba năm, hội này sẽ được tổ chức một lần, tuy nhiên địa điểm, nó lại chẳng nằm ở Trúc Kiếm Phong hay bất kỳ ngọn núi nào khác. Nơi được tổ chức là một khu vực nằm tại bên dưới, ngoài phạm vi của các chi mạch nhưng vẫn thuộc lãnh thổ Thiên Kiếm Môn.
Lại nói, tham gia hội này, hầu hết đều là đệ tử nội môn và ngoại môn, hiếm hoi lắm mới thấy một vị chân truyền xuất hiện. Về phần các phong chủ, tuyệt nhiên chưa bao giờ đến.
Ngẫm cũng bình thường. Ngày hội do những đệ tử nội môn đứng ra tổ chức nhằm mục đích mua bán, trao đổi tài nguyên tu luyện, nó có gì hiếm lạ đâu mà các vị phong chủ, các chân truyền đệ tử phải tới xem?
Chỉ những kẻ tính tình kỳ quái, thích bay nhảy như Chu Đại Trù hoạ may mới nảy sinh hứng thú.
Lăng Tiểu Ngư ư? So với vui chơi thì hắn thích nhốt mình trong phòng tu luyện hơn đấy.
Qua vài giây nghĩ ngợi, Lăng Tiểu Ngư hướng Chu Đại Trù còn đang đứng đợi, lắc đầu hồi đáp: "Đại Trù sư huynh, đệ không đi đâu".
"Tiểu Ngư, sao lần nào ta rủ ngươi cũng từ chối hết vậy".
Chu Đại Trù cố tình bày ra bộ dáng không vui, cau mày nói tiếp: "Tiểu Ngư, tu luyện cũng phải điều độ một chút. Sư phụ lão nhân gia vẫn hay bảo "dục tốc bất đạt", tiến cảnh quá nhanh chưa hẳn đã tốt".
"Tiểu Ngư, ngươi đã gia tăng thời gian tu luyện suốt mấy tháng nay rồi, nên tạm dừng một chút đi. Với lại...".
Nói tới đây, Chu Đại Trù bỗng thở dài, thanh âm vương chút buồn bã: "Sư phụ lão nhân gia đã bế quan hơn hai tháng rồi; Mộng Kiều sư tỷ, tam sư huynh cũng đều đã bế quan. Ở đây sinh hoạt chỉ còn mỗi ta và ngươi, mà ngươi lại vùi đầu vào tu luyện... Haizzz... Suốt ngày ta chẳng biết nói chuyện với ai hết...".
"Đại Trù sư huynh...".
"Haizzz... Đa Bảo Hội ba năm mới tổ chức một lần, giờ muốn đi lại không có tâm trạng để đi...".
"Haizzz...".
Bên cạnh, Lăng Tiểu Ngư ngó thấy Chu Đại Trù liên tục thở ngắn than dài thì trong lòng liền bị lay động. Mặc dù biết vị sư huynh của mình cố ý bày ra biểu cảm đáng thương đó nhưng hắn vẫn khó mà làm ngơ được.
Có chút miễn cưỡng, hắn đưa ra quyết định: "Đại Trù sư huynh... Thôi được rồi. Đệ sẽ đi với sư huynh".
"Tiểu Ngư, thật không?" Cặp mắt ti hí bỗng mở to thấy rõ, Chu Đại Trù hỏi lại.
Hồi đáp, Lăng Tiểu Ngư gật đầu xác nhận: "Ừm".
"Tốt quá!".
"Ha ha! Ta biết Tiểu Ngư ngươi là huynh đệ tốt mà!".
Dáng vẻ u sầu loáng cái đã tan thành mây khói, Chu Đại Trù vui vẻ reo lên. Hắn vỗ mạnh lên vai Lăng Tiểu Ngư, mau chóng kéo ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: "Tiểu Ngư, chúng ta mau đi thôi! Đa Bảo Hội năm nay náo nhiệt lắm...".
...
Dưới sự lôi kéo của Chu Đại Trù, chẳng mấy chốc mà Lăng Tiểu Ngư đã chạy ra khỏi Trúc Kiếm Phong.
Ngự trên phi kiếm, hai huynh đệ bọn họ hướng phía dưới mà bay đi, sau cùng thì đáp xuống một khu đất rực rỡ ánh đèn...
...
"Đông như vậy?" Lăng Tiểu Ngư nhìn dòng người qua lại tấp nập phía trước, ngạc nhiên thốt ra.
Đối với một kẻ quanh năm chìm đắm vào tu luyện như hắn thì tràng cảnh này thật sự khá là mới lạ.
Liếc thấy vẻ mặt ấy của hắn, đứng kế bên, Chu Đại Trù cười hì hì: "Thế nào? Rất náo nhiệt đúng không?".
"Trước đây ta đã bảo mà ngươi không chịu nghe. Bỏ lỡ hết mấy lần đại hội...".
Thoáng hồi tưởng, với tư cách là một người từng trải, Chu Đại Trù bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm.
"Tiểu Ngư, trước khi tiến vào bên trong, để ta nói qua cho ngươi một chút".
"Ừm... Cái Đa Bảo Hội này được tổ chức với mục đích để đệ tử cả năm chi mạch tới bày biện vật phậm, trao đổi mua bán với nhau. Nhưng theo ta nghĩ, ngoài đó ra thì tông môn còn có dụng ý khác nữa là để mọi người nhận thức lẫn nhau. Nói sao thì tất cả đều là môn nhân phái Thiên Kiếm mà...".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook