Tiên Ma Biến
-
Chương 791: Phi kiếm và phi kiếm, quang minh và Lưu thị thủ
Hoàng đế Vân Tần trầm mặc xoay người, xuyên qua cửa cung, đi tới một con đường lớn của hoàng thành.
Dù sao nơi này cũng là thành Trung Châu, trước khi Vân Tần lập quốc, dù là trước hay sau khi Trương viện trưởng xuất hiện trong thành Trung Châu, nơi này cũng là thiên hạ của Trưởng Tôn thị. Cho nên, mặc dù việc Lâm Tịch xuất hiện một mình ở đây vượt ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình sẽ không thua ở trận chiến này.
Hắn khẽ cúi đầu.
Trong mắt nhiều người ở thành Trung Châu, đây là một hành động tự trách và tỏ vẻ ăn ăn, nhưng khi hắn ta nhìn thấy những viên gạch màu vàng dưới lòng bàn chân mình, hắn lại lãnh khốc nghĩ rằng cho dù mình chết ở đây, như vậy nhất định phải kéo theo cả Lâm Tịch và học viện Thanh Loan đi cùng.
Ảnh Tử Thánh sư đứng bên ngoài cửa cung. Mặc dù sau lưng có cả hoàng thành, nhưng hắn lại không cảm thấy có ngọn núi nào để dựa vào. Đối mặt với Lâm Tịch đang bình thản nhìn mình, hắn bất giác cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Chỉ là dù sao hắn cũng là Thánh sư, hắn biết trong tình huống này mình tuyệt đối không thể sợ hãi được, nên hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu tạo lòng tin cho chính mình:
- Mùa đông năm ngoái, ta bại trong tay ngươi là vì hai nguyên nhân: một là ngươi có hồn binh mạnh mẽ nhất trong thế giới người tu hành, một nguyên nhân khác chính là ngươi ẩn giấu tu vi của mình, cố ý để tu vi của mình tới điểm đột phá, nên ta đã coi thường tu vi của ngươi.
- Nhưng bây giờ dù sao ngươi chỉ là người tu hành Đại quốc sư.
Càng nói ra, Ảnh Tử Thánh sư càng trở nên lãnh khốc và mạnh mẽ hơn:
- Đại quốc sư và Thánh sư, cho dù là Đại quốc sư đỉnh phong, vẫn còn cách rất xa đối với Thánh sư. Cho nên, ngươi không thể nào làm như mùa đông năm ngoái, khiến ta phán đoái sai lầm tu vi của ngươi. Cho nên, hôm nay ta không thể bại được.
- Nếu như đây chỉ là một cuộc quyết đấu bình thường trong thành Trung Châu, giúp người xem hài lòng, đúng là có thể nói nhảm nhiều hơn được.
Lâm Tịch cười cười, nói:
- Thật ra ở trong thành Trung Châu nhiều năm như vậy, so sánh với rất nhiều Thánh sư tài giỏi khác, ngươi luôn luôn là người yếu kém, bởi vì ngươi chỉ dám núp trong bóng tối để ám sát. Tựa như trận chiến ngoài ánh sáng như hôm nay, sợ rằng ngươi cũng không quen thuộc được. Mùa đông năm ngoái, ngươi không chết, đáng lẽ nên đàng hoàng rời khỏi thành Trung Châu, nếu làm như vậy có lẽ ngươi còn sống thêm được vài năm. Bây giờ ngươi lại dám đứng trước mặt ta, ngươi sẽ không thể có kết quả tốt được.
Tâm tình vốn bình tĩnh của Ảnh Tử Thánh sư lại bắt đầu rung động. Hắn có thể cảm giác được những lời Lâm Tịch vừa nói không phải để hắn nghe, mà là muốn cho toàn bộ dân chúng trong thành Trung Châu nghe.
Hắn không muốn nói nữa.
Hắn cảm thấy càng nói thêm, lòng tin của hắn sẽ tan rã đi.
Cho nên, hắn nhìn Lâm Tịch, quát lớn một tiếng.
Kình khí từ trong miệng hắn phát ra tạo thành một đường thẳng màu trắng ngay trước mặt hắn.
Một luồng kiếm quang như lá khô từ trong tay áo hắn thoát ra ngoài, áp sát mặt đất, quét thổi vô số tuyết trắng, tạo nên một lớp sương mù màu trắng, phi kiếm của hắn ẩn giấu ở bên trong.
Sương tuyết màu trắng nổi lên bốn phía, Lâm Tịch vẫn không nhúc nhích, cả người bị vây trong đám sương tuyết màu trắng.
Một kiếm tung bay, tuyết phủ cả trời đất. Vô số người tu hành đang xem cuộc chiến trong thành Trung Châu cảm thấy vô cùng rung động, nghĩ thầm Thánh giai dù sao cũng là Thánh giai, sức mạnh siêu thoát cả thế gian như vậy tựa hồ trăm tên kỵ sĩ mặc trọng giáp cùng nhau tấn công, bất cứ ai cũng sẽ bị sức mạnh kinh khủng này nuốt chửng. Lâm Tịch chưa đạt tới Thánh sư, hắn sẽ dựa vào cái gì để chiến thắng Thánh sư mà hắn luôn khinh thường.
Điều khiến cho những người tu hành này càng rung động hơn chính là trong những đám sương tuyết màu trắng trên không rung, có vô số hạt bông tuyết tựa như kéo dài ra, tạo thành rất nhiều ánh kiếm màu trắng đưa ra bên ngoài.
Những ánh kiếm màu trắng này chính là phi kiếm của Ảnh Tử Thánh sư bay nhanh tạo thành.
Hơn mấy trăm ánh kiếm màu trắng đều tấn công tới Lâm Tịch ở bên trong, giống như là có hơn ngàn thanh phi kiếm màu trắng đang huyền phù xung quanh thân thể Lâm Tịch, không có ai biết đâu là phi kiếm thật sự.
Tất cả người tu hành ngoài đường phố đang xem cuộc chiến đều cảm thấy kiếm ý tung bay mạnh mẽ.
Cung phụng triều đình dù sao cũng là cung phụng triều đình. Có rất nhiều người tu hành, bởi vì đã ở trong thành Trung Châu quá lâu nên ai cũng có kiêu ngạo của riêng mình, nhưng bây giờ nhìn thấy phi kiếm dày đặc như vậy, bọn họ cũng không dám chắc chắn rằng mình có thể chống đỡ nổi.
Nhưng bản thân Lâm Tịch đang bị hơn một ngàn ánh kiếm vây quanh kia, lại bình tĩnh ngẩng đầu lên.
Ngay nháy mắt hắn ngẩng đầu lên, thanh trường kiếm sau lưng hắn lại tự động bay ra ngoài, khiến những người tu hành vây xem cảm thấy không thể tin được. Thanh trường kiếm này nhẹ nhàng bay nhanh qua trước người hắn, sau đấy trước người Lâm Tịch lại xuất hiện rất nhiều tiểu kiếm trong suốt giăng kín.
Điều khác nhau chính là những thanh tiểu kiếm trong suốt giăng kín, tựa như có một mặt băng trên không trung này, lại rất chân thật, ngưng tụ sức mạnh thật sự.
Trong nháy mắt những thanh tiểu kiếm này tạo thành kiếm trận trước mặt Lâm Tịch, đột nhiên những hạt bông tuyết đang lơ lửng trước người hắn lại bị phá vỡ, có một thanh phi kiếm màu trắng tựa như lá khô rơi, đã từ bên ngoài đâm vào, va chạm với những thanh tiểu kiếm trong suốt giăng kín.
Từng tiếng kinh hô vang lên.
Trước khi có tiếng kinh hô vang lên, khuôn mặt của Ảnh Tử Thánh sư đã rất tái nhợt.
Phốc!
Cánh tay phải của hắn phát ra một tiếng vang rợn người, nhưng lại khiến cho hồn lực bộc phát ra bên ngoài càng mãnh liệt hơn. Thanh phi kiếm như lá khô rơi kia tiếp tục gia tốc, đâm thẳng với mi tâm Lâm Tịch với một tốc độ kinh khủng.
Ngay lúc thanh phi kiếm của Ảnh Tử Thánh sư va chạm với thanh tiểu kiếm trong suốt trong không trung, tất cả tiểu kiếm đang hiện trước mặt Lâm Tịch bỗng nhiên sáng ngời, cùng lúc bộc phát một sức mạnh không tưởng. Chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, đã có vô số thanh tiểu kiếm trong suốt va chạm với phi kiếm của Ảnh Tử Thánh sư.
Thanh phi kiếm của Ảnh Tử Thánh sư bị cứng rắn chặn lại, trên thân kiếm tuôn ra vô số ánh lửa thật nhỏ.
Hồn lực ở trên thân kiếm va chạm với nhau, khiến cho hồn lực trong cơ thể Ảnh Tử Thánh sư cũng quay cuồng theo, cả người hắn ta đung đưa không ngừng. Nhưng hắn và rất nhiều người tu hành đang xem cuộc chiến lại phát hiện trong lúc phi kiếm hai bên va chạm với nhau, Lâm Tịch vẫn có thể đứng yên và bình tĩnh.
- Thiên Nhân kiếm?
Trong nháy mắt này, Ảnh Tử Thánh sư sực nhớ tới gì đó, trong đầu xuất hiện ba chữ này, nhưng sau đó hắn ta càng nhớ tới một điều gì khác, vội vàng quát lên:
- Mộ Kiếm quang!
Lâm Tịch khẽ cười.
Phi kiếm của hắn một lần nữa tạo thành những luồng sáng hoàng hôn trước mặt hắn.
Trong tiếng quát chói tai của Ảnh Tử Thánh sư, phi kiếm như chiếc lá khô rơi của hắn ta vẫn còn đang phát ra vô số ánh lửa. Một lát sau, thanh phi kiếm này đã cắt nát toàn bộ tiểu kiếm trong suốt trong không trung, tựa như một con cá mạnh mẽ phá tan chiếc lưới trói buộc mình.
Nhưng xung quanh thanh phi kiếm này lại tiếp tục hiện lên vô số thanh tiểu kiếm trong suốt.
Thân phi kiếm của hắn ta vẫn toát ra vô số ánh lửa.
Sau khi xông phá một kiếm trận xong, phi kiếm của hắn lại rơi vào một kiếm trận mới.
Luôn luôn có vô số thanh tiểu kiếm trong suốt chém vào thân phi kiếm của hắn, tạo thành một khoảng không gian trước mặt phi kiếm của hắn và Lâm Tịch.
Ảnh Tử Thánh sư liên tục chém phá Mộ Quang kiếm của Lâm Tịch, nhưng không thể nào khống chế phi kiếm lao ra ngoài được. Hơn nữa, hồn lực trong phi kiếm liên tục chấn động, khiến nội thương trong cơ thể ngày một trầm trọng, khiến hắn biết mình không thể nào khống chế được thanh phi kiếm đó nữa.
Sau khi hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn hoảng sợ bỏ qua phi kiếm của mình.
Phi kiếm của hắn không còn được khống chế, bỗng nhiên rơi xuống đất như một chiếc lá khô, không thể bay lên được nữa.
Keng!
Ngay khi phi kiếm của hắn cắm trong tuyết, dừng hẳn trên mặt đất, tất cả người tu hành trong thành Trung Châu đang xem cuộc chiến dường như không thể tin được vào mắt mình nữa.
Tất cả mọi người đều biết Lâm Tịch có hậu chiêu, nhưng không có ai ngờ rằng thứ Lâm Tịch dựa vào không phải là chiêu thức của học viện Thanh Loan, mà chỉ dựa vào phi kiếm chiến đấu với phi kiếm đối phương, trực tiếp đánh rơi phi kiếm của Ảnh Tử Thánh sư.
Phi kiếm của Ảnh Tử Thánh sư rơi xuống sau lưng Lâm Tịch.
Trong nhiều ánh mắt bất ngờ không thể tin được, Lâm Tịch cầm lấy trường kiếm của mình, sau đó bắt đầu đi về phía Ảnh Tử Thánh sư.
Ảnh Tử Thánh sư theo bản năng thối lui một bước, nhưng hắn ta không còn đường lui.
Cho nên, hắn ta một lần nữa xốc lại tinh thần của mình, đưa tay vào trong áo lấy ra một vật.
Cả người Lâm Tịch hóa thành bóng ảnh, chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, Lâm Tịch chỉ còn cách Ảnh Tử Thánh sư chưa được mười bước.
Trường kiếm trong tay hắn chấn động, tựa như sẽ tiếp tục bay lên.
Nhưng ngay lúc này, Ảnh Tử Thánh sư đã rút tay phải của mình ra ngoài, trong tay của hắn ta đang cầm lấy một bàn tay kim loại màu tím, vô cùng nhỏ bé!
Cánh tay kim loại màu tím này rất giống đồ gãi lưng mà người Vân Tần thường thường dùng, nhưng những ngón tay lại được chế tác vô cùng tinh xảo, giống như là tác phẩm điêu khắc đẹp nhất!
Lưu thị thủ!
Đây chính là hồn binh mạnh nhất của Lưu thị năm xưa, chuyên dùng để khóa phi kiếm thiên hạ!
Trong nháy mắt quán chú hồn lực của mình vào trong Lưu thị thủ, Ảnh Tử Thánh sư vốn đang đứng yên bất động đột nhiên đạp trên mặt đất, nhanh chóng di chuyển!
Theo hắn ta nghĩ, chỉ cần sử dụng Lưu thị thủ mà hoàng đế Vân Tần đã lấy được từ tay Văn Huyền Xu để khóa chặt phi kiếm của Lâm Tịch, Lâm Tịch vẫn không thể nào chiến thắng hắn được. Dù sao xét về cảm giác, tốc độ phản ứng hay là sức mạnh hồn lực, Lâm Tịch không thể so sánh với hắn được.
Nhưng ngay lúc này, một bộ móng vuốt màu đen nhỏ lại thò ra khỏi lồng ngực Lâm Tịch, trông dáng vẻ thật âm hiểm.
Một lớp băng dày đặc nhanh chóng xuất hiện giữa Lâm Tịch và Ảnh Tử Thánh sư.
Ảnh Tử Thánh sư quát to một tiếng, dùng hồn lực bao phủ toàn thân mình, đồng thời tiếp tục vươn Lưu thị thủ ra phía trước.
Trong cảm giác của hắn, phi kiếm của Lâm Tịch đã áp sát bên trái hắn, mượn lớp băng này che giấu, bắt đầu đâm thẳng vào.
Phốc!
Lớp băng dày đặc va chạm với hồn lực bên ngoài người hắn, khiến cho xung quanh người hắn xuất hiện một tầng băng vụn màu trắng. Cùng lúc đó, có một luồng nguyên khí kỳ lạ dao động, khiến cho sức mạnh hồn lực đang được nén lại trong Lưu thị thủ bộc phát dữ dội. "Ầm!", Lưu thị thủ đã khóa chặt phi kiếm của Lâm Tịch, khiến ánh lửa tuôn lên chói mắt!
Thành công khóa chặt phi kiếm của Lâm Tịch, trong tình huống cận chiến như vậy, có nghĩa hắn ta đã nắm chắc chiến thắng trong tay.
Mặc dù Lâm Tịch muốn lui về sau, hắn ta vẫn có thể tăng tốc và bộc phát sức mạnh để đuổi theo, Lâm Tịch căn bản không thể kéo xa khoảng cách với hắn được.
Vào thời khắc này, Ảnh Tử Thánh sư bỗng nhiên nghĩ rằng nếu như Lâm Tịch chỉ dựa vào phi kiếm, mà không mang theo trường cung Tiểu Hắc để hộ thân, chính là nhược điểm trí mạng!
Nhưng cũng trong nháy mắt sau đó, bởi vì hàn khí xâm nhập vào bên trong và do cảm giác cảm thấy lạnh lẽo, cả người hắn ta bỗng nhiên cứng ngắc!
Bởi vì hắn cảm thấy Lưu thị thủ của mình như đang khóa lấy một vật chết!
Trước khi Lưu thị thủ khóa chặt phi kiếm này, Lâm Tịch đã rút toàn bộ sức mạnh của mình ra ngoài!
Hắn hoảng sợ không biết mình nên làm gì, nhưng cùng một lúc, bỗng nhiên có hai luồng sáng tinh khiết và chói mắt từ trong sương mù bay ra ngoài, chuẩn xác đâm vào hai mắt của hắn.
Hắn biết đây chính là sức mạnh quang minh của Lâm Tịch, nhưng hắn ta còn đang di chuyển rất nhanh, theo lý lẽ thông thường, Lâm Tịch không thể nào chuẩn xác dùng quang minh để tấn công vào bộ vị yếu nhất của hắn được.
Nhưng cũng nhờ như thế, mà hắn ta mới cảm giác sâu sắc được rằng Tướng Thần là một năng lực thiên phú mà không thể nào dùng lý lẽ thông thường để giải thích được.
Trong ánh sáng còn rực rỡ hơn quang minh của điện Tế ti, tất cả chất lỏng trong đôi mắt của hắn nhanh chóng cháy khô, đôi mắt đấy không thể nhìn thấy gì được nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook