Tiên Linh Thánh Cảnh
-
Chương 8: Khí hợp Thiên Địa, Thiên Địa khởi Không Gian
Suy cho cùng thì hắn thất bại cũng phải thôi, có người mất cả đời mới có thể lĩnh ngộ được đạo, hiểu được quy tắc dù chỉ là quy tắc nhỏ.
Hắn qua được ải 1 cũng đã được gọi là thiên tài rồi. Vậy mà đứng trước mặt hắn không biết là siêu thiên tài hay gì mà có thể bá đạo như vậy. Biểu Căn hỏi:
"Được rồi quay lại chủ đề nào, lần này ta sẽ bắt đầu giao nhiệm vụ cho nhóc đó là: Lĩnh ngộ được Đạo"
Đằng Hải nghe không hiểu, liền hỏi lại:
"Đạo là gì ạ?"
"Điều đó ta không rảnh trả lời, câu trả lời ở hết trong những quyển sách, nhóc hãy tự mình tìm tòi đi!" - Biểu Căn đáp
Sau đó hắn biến mất, để lại Đằng Hải ở lại tìm cách lĩnh ngộ. Đằng Hải nhanh trí dùng thần thức quét sạch cả nơi này nhưng không, thần thức là vô dụng, ở đây thứ cần thiết là may mắn và sự am hiểu nhưng một đứa trẻ như Đằng Hải thì chắc chắn là không đủ.
Hắn loay hoay tìm tòi mọi ngóc ngách tìm hiểu mọi quyển sách hắn đọc qua, dường như thần thức của hắn vẫn nhớ được hết đống sách này.
Một ngày trôi qua rồi lại hai ngày trôi qua, hắn vẫn chăm chú ngồi đọc sách, dường như những quyển sách như có cái gì đó thu hút hắn khiến hắn cứ đọc mãi đọc mãi. Cho đến ngày thứ ba....
Khi hắn đọc đến quyển cuối cùng sau ba ngày vất vả thì bỗng dưng những quyển sách được làm mới. Bỗng trước mặt hắn hiện ra một cái bảng, trên đó ghi "Đạo là chi?"
Hắn liền tìm bút, ghi ngay mặt sau:
"Đạo là Tâm niệm của mỗi người, tâm thiện thì đạo lành, tâm ác thì hoại đạo"
Tất cả đều từ những cuốn sách hắn đã đọc, mỗi cuốn là một từ, mỗi từ một nghĩa, mỗi nghĩa là một câu hỏi riêng và mỗi câu hỏi đều có chung một đáp án.
Bỗng dưng một cánh cửa xuất hiện phía sau Đằng Hải, hắn đã vượt qua ải 2, đến với ải bốn. Ngay sau đó hắn bước vào, đã ngay lập tức dịch chuyển đến ải 3....
Còn về phần Biểu Căn, hắn giờ mới chợt nhận ra ý nghĩa của Đạo luật nhưng đã muộn, hắn đã tự tước đi tư cách vượt ải của bản thân để ở đây canh giữ. Hắn cười phá lên:
"Hahaha, đúng như vị đó đã nói, mọi thứ đều xuất phát từ sự kiên trì hahaha!"
Tại tầng 4, xung quanh Đằng Hải là 1 bầu trời mây, đứng lên mây hắn mới nhận ra đây là linh khí. Không biết sao linh khí ở đây lại có thể tinh khiết và dày đặc đến nhường này.
Bỗng dưng, thần trí kết nối giữa hắn và Thiên Long đã bị cắt, nguồn tri thức bị thu hẹp lại tới cực đại, hắn dù giữ được chút năng lực nhưng đã mất đi hầu như toàn bộ tri thức, trở thành một đứa trẻ bình thường, đầu óc lớ ngớ.
Quay đi quẩn lại ở đây lại không có ai canh giữ, ở đó lại ghi là 3 và 4 có nghĩa đây chính là thử thách kép bắt buộc phải lĩnh ngộ cả 2 cùng một lúc.
Đằng Hải sau khi mất kiến thức căn bản thì mất bình tĩnh, nhưng rồi cũng lại ngồi cái """"bụp"""" xuống tu luyện như bản năng để lấy lại tinh thần.
Bỗng dưng khi đang tu luyện, hắn cảm giác như có cái gì đó chảy vào trong cơ thể hắn. Đó là linh khí, nhưng tiến độ quá chậm khiến hắn như khựng lại.
Đằng Hải liền thả lỏng cơ thể, hòa mình vào xung quanh, tự biến mình thành một dòng chảy linh khí kéo những đám mây linh khí vào.
"Thiên Địa hợp nhất!"
Hắn không biết bằng cách nào đã thấu được Thiên Địa, khi đang tụ hợp linh khí thì bỗng có một luồng khí lạ hỗn vào, khiến hắn trọng thương.
Không biết nguyên nhân tại sao nhưng hắn vẫn cố gắng nhiều lần để rồi lại thất bại, hắn vẫn cố dung hợp luồng khí lạ vào cơ thể.
Sau 8854 lần bị trọng thương rồi lại hồi phục và kéo dài 3 ngày, hắn cũng đã hấp thụ được hết số khí lạ đó và lập tức đột phá Võ tông, bỗng dưng trong đầu hắn hiện lên dòng chữ.
"Khí nhân hợp nhất"
Và hắn ngay lập tức lĩnh ngộ được KHÍ sau ngần ấy thời gian. Hắn ngay lập tức rơi vào hôn mê sâu.
"Đây là kết thúc của mình ư? Mình bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ? Mình là ai?..."
Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Đằng Hải, khiến hắn như điên đảo, dãy dụa trong tiềm thức, hắn chao đảo rồi dần chìm vào bóng tối.
Bỗng dưng có một vết nứt nhỏ trong cái không gian đen tối ấy, một vết vỡ lớn trong đó thò ra một bàn tay kéo hắn ra, phát ra tiếng:
"Không gian vô hạn dặm
Bất tắc vô tứ vi"
Đằng Hải bừng tỉnh lại, thở hổn hển không ra hơi, trước mắt hắn là căn phòng quen thuộc, đó là căn phòng của Long phu nhân.
Từ xa, có một người hầu bước vào, thấy hắn mới tỉnh dậy, vui mừng khôn xiết, chạy đi thông báo với mọi người.
"Cậu chủ tỉnh rồi cậu chủ tỉnh rồi!!!!"
Một vị dược y lao vào trong phòng, ngồi bịch xuống ghế bắt mạch cho Đằng Hải, khiến hắn cảm thấy kì lạ vô cùng. Vị dược y hô to lên:
"Đây...đây là một kì tích!!!"
Lão dược y gọi Long phu nhân và mọi người tới. Ai cũng ngạc nhiên bởi sau khí tỉnh dậy, Đằng Hải như lột xác, vượt qua cái chết một cách ngoạn mục, nhưng hắn đã đột phá lên Võ tông, có vẻ như tu vi của hắn vẫn đang được ẩn đi.
Tiểu Nhiên lại là người tới đầu tiên, vẻ mặt vui mừng như muốn ôm lấy Đằng Hải nhưng khi Bành Thiên đi vào, sắc mặt của Tiểu Nhiên liền thay đổi, lạnh nhạt đi hẳn.
Hắn qua được ải 1 cũng đã được gọi là thiên tài rồi. Vậy mà đứng trước mặt hắn không biết là siêu thiên tài hay gì mà có thể bá đạo như vậy. Biểu Căn hỏi:
"Được rồi quay lại chủ đề nào, lần này ta sẽ bắt đầu giao nhiệm vụ cho nhóc đó là: Lĩnh ngộ được Đạo"
Đằng Hải nghe không hiểu, liền hỏi lại:
"Đạo là gì ạ?"
"Điều đó ta không rảnh trả lời, câu trả lời ở hết trong những quyển sách, nhóc hãy tự mình tìm tòi đi!" - Biểu Căn đáp
Sau đó hắn biến mất, để lại Đằng Hải ở lại tìm cách lĩnh ngộ. Đằng Hải nhanh trí dùng thần thức quét sạch cả nơi này nhưng không, thần thức là vô dụng, ở đây thứ cần thiết là may mắn và sự am hiểu nhưng một đứa trẻ như Đằng Hải thì chắc chắn là không đủ.
Hắn loay hoay tìm tòi mọi ngóc ngách tìm hiểu mọi quyển sách hắn đọc qua, dường như thần thức của hắn vẫn nhớ được hết đống sách này.
Một ngày trôi qua rồi lại hai ngày trôi qua, hắn vẫn chăm chú ngồi đọc sách, dường như những quyển sách như có cái gì đó thu hút hắn khiến hắn cứ đọc mãi đọc mãi. Cho đến ngày thứ ba....
Khi hắn đọc đến quyển cuối cùng sau ba ngày vất vả thì bỗng dưng những quyển sách được làm mới. Bỗng trước mặt hắn hiện ra một cái bảng, trên đó ghi "Đạo là chi?"
Hắn liền tìm bút, ghi ngay mặt sau:
"Đạo là Tâm niệm của mỗi người, tâm thiện thì đạo lành, tâm ác thì hoại đạo"
Tất cả đều từ những cuốn sách hắn đã đọc, mỗi cuốn là một từ, mỗi từ một nghĩa, mỗi nghĩa là một câu hỏi riêng và mỗi câu hỏi đều có chung một đáp án.
Bỗng dưng một cánh cửa xuất hiện phía sau Đằng Hải, hắn đã vượt qua ải 2, đến với ải bốn. Ngay sau đó hắn bước vào, đã ngay lập tức dịch chuyển đến ải 3....
Còn về phần Biểu Căn, hắn giờ mới chợt nhận ra ý nghĩa của Đạo luật nhưng đã muộn, hắn đã tự tước đi tư cách vượt ải của bản thân để ở đây canh giữ. Hắn cười phá lên:
"Hahaha, đúng như vị đó đã nói, mọi thứ đều xuất phát từ sự kiên trì hahaha!"
Tại tầng 4, xung quanh Đằng Hải là 1 bầu trời mây, đứng lên mây hắn mới nhận ra đây là linh khí. Không biết sao linh khí ở đây lại có thể tinh khiết và dày đặc đến nhường này.
Bỗng dưng, thần trí kết nối giữa hắn và Thiên Long đã bị cắt, nguồn tri thức bị thu hẹp lại tới cực đại, hắn dù giữ được chút năng lực nhưng đã mất đi hầu như toàn bộ tri thức, trở thành một đứa trẻ bình thường, đầu óc lớ ngớ.
Quay đi quẩn lại ở đây lại không có ai canh giữ, ở đó lại ghi là 3 và 4 có nghĩa đây chính là thử thách kép bắt buộc phải lĩnh ngộ cả 2 cùng một lúc.
Đằng Hải sau khi mất kiến thức căn bản thì mất bình tĩnh, nhưng rồi cũng lại ngồi cái """"bụp"""" xuống tu luyện như bản năng để lấy lại tinh thần.
Bỗng dưng khi đang tu luyện, hắn cảm giác như có cái gì đó chảy vào trong cơ thể hắn. Đó là linh khí, nhưng tiến độ quá chậm khiến hắn như khựng lại.
Đằng Hải liền thả lỏng cơ thể, hòa mình vào xung quanh, tự biến mình thành một dòng chảy linh khí kéo những đám mây linh khí vào.
"Thiên Địa hợp nhất!"
Hắn không biết bằng cách nào đã thấu được Thiên Địa, khi đang tụ hợp linh khí thì bỗng có một luồng khí lạ hỗn vào, khiến hắn trọng thương.
Không biết nguyên nhân tại sao nhưng hắn vẫn cố gắng nhiều lần để rồi lại thất bại, hắn vẫn cố dung hợp luồng khí lạ vào cơ thể.
Sau 8854 lần bị trọng thương rồi lại hồi phục và kéo dài 3 ngày, hắn cũng đã hấp thụ được hết số khí lạ đó và lập tức đột phá Võ tông, bỗng dưng trong đầu hắn hiện lên dòng chữ.
"Khí nhân hợp nhất"
Và hắn ngay lập tức lĩnh ngộ được KHÍ sau ngần ấy thời gian. Hắn ngay lập tức rơi vào hôn mê sâu.
"Đây là kết thúc của mình ư? Mình bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ? Mình là ai?..."
Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Đằng Hải, khiến hắn như điên đảo, dãy dụa trong tiềm thức, hắn chao đảo rồi dần chìm vào bóng tối.
Bỗng dưng có một vết nứt nhỏ trong cái không gian đen tối ấy, một vết vỡ lớn trong đó thò ra một bàn tay kéo hắn ra, phát ra tiếng:
"Không gian vô hạn dặm
Bất tắc vô tứ vi"
Đằng Hải bừng tỉnh lại, thở hổn hển không ra hơi, trước mắt hắn là căn phòng quen thuộc, đó là căn phòng của Long phu nhân.
Từ xa, có một người hầu bước vào, thấy hắn mới tỉnh dậy, vui mừng khôn xiết, chạy đi thông báo với mọi người.
"Cậu chủ tỉnh rồi cậu chủ tỉnh rồi!!!!"
Một vị dược y lao vào trong phòng, ngồi bịch xuống ghế bắt mạch cho Đằng Hải, khiến hắn cảm thấy kì lạ vô cùng. Vị dược y hô to lên:
"Đây...đây là một kì tích!!!"
Lão dược y gọi Long phu nhân và mọi người tới. Ai cũng ngạc nhiên bởi sau khí tỉnh dậy, Đằng Hải như lột xác, vượt qua cái chết một cách ngoạn mục, nhưng hắn đã đột phá lên Võ tông, có vẻ như tu vi của hắn vẫn đang được ẩn đi.
Tiểu Nhiên lại là người tới đầu tiên, vẻ mặt vui mừng như muốn ôm lấy Đằng Hải nhưng khi Bành Thiên đi vào, sắc mặt của Tiểu Nhiên liền thay đổi, lạnh nhạt đi hẳn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook