Giai Kỳ cả người ê ẩm, mở mắt ra thấy cả tay và chân đều bị trói. Trong nhà kho nhỏ đầy mùi ẩm mốc, xung quanh tối tăm, cô định đứng lên thì ngay lập tức có một gã da đen bên ngoài bước vào, đẩy cô ngã xuống, nhóm người da đen này rất hỗn loạn, trông ai cũng đáng sợ.

Tên lưu manh nói gì đó Giai Kỳ không hiểu, lúc này lại một người nữa tiến tới, Giai Kỳ hoảng hốt trừng to mắt: "Hiểu An?"

Hiểu An cười nửa miệng, nét mặt đầy khinh bỉ: "Sao hả bà chủ Cao, bất ngờ lắm chứ gì?"

"Cô muốn làm gì?" – Giai Kỳ cau mày, dám bám theo cô đến đây, bày ra trò bắt cóc, sự điên loạn của Hiểu An cô đã không thể phán đoán được nữa.

"Muốn làm gì? Nếu cô bị giết ở cái xứ này, tôi nghĩ khi xương cô hóa tro tàn chắc không có ai biết đâu." – Hiểu An dùng một con dao nhỏ lướt nhẹ trên mặt Giai Kỳ, gương mặt trở nên tà ác.


Cổ tay và cổ chân cô bị dây thừng trói rướm máu, Giai Kỳ bị Hiểu An bỏ đói rất lâu, đến nước cũng không cho uống, môi khô bị nứt cả ra. Cô mệt mỏi nằm ra nền đất, Hiểu An xuất hiện lần thứ hai thì trời đã tối một lần nữa, Giai Kỳ không mở mắt ra nhìn cô ta, trong đầu chỉ ước gì quay lại thời điểm Cao Gia Thành ngăn cản, Giai Kỳ nhất định sẽ nghe lời hắn mà ngoan ngoãn ở nhà. Hiểu An ném một miếng bánh xuống trước mặt cô, giọng chói tai: "Đói lắm không bà chủ Cao?"

Giai Kỳ không thèm phản ứng nữa, điều đó đã chọc điên Hiểu An, cô ta đổ nước thẳng lên mặt Giai Kỳ, dòng nước lạnh buốt làm cô tỉnh táo trở lại. Nhìn cái vẻ bị dồn vào đường cùng vẫn cao cao tại thượng của Giai Kỳ càng chọc điên Hiểu An, cô ta nói với đám người lưu manh rằng muốn làm gì Giai Kỳ đều được, sau đó bỏ đi. Một tên trong số bọn chúng biểu hiện thèm khát cơ thể Giai Kỳ, nhào tới tùm lấy, cô sợ hãi cực độ, liên tục giãy dụa, rất nhiều tên đứng xung quanh cười man rợ.

"Đoàng", tiếng súng làm tất cả đều giật mình, cánh cửa bị đạp tung ra, Giai Kỳ thấy người đó, trong lòng liền nhẹ nhõm, gương mặt điềm đạm thường ngày của Cao Gia Thành biến thành u ám, đôi mắt có thể giết chết bất cứ người nào cản đường. Đám người áo đen có vũ trang sau lưng hắn còn đáng gờm hơn bọn lưu manh nhiều, Cao Gia Thành quát lớn một câu tiếng Anh, cô hiểu đại khái là: "Tên khốn nào dám đụng vào vợ tao, lập tức nhốt hết vào chuồng chó."

Cao Gia Thành ôm lấy Giai Kỳ vào lòng, hình ảnh cô gái nhỏ của hắn cả người bẩn thỉu, tóc tai rối bù, mặt mũi lấm lem bùn đất không khỏi đau lòng. Người mà hắn nâng niu như bông hoa lại bị vùi dập như thế, cơn giận lên cực điểm, đôi mắt đỏ ngầu quyết tâm bóp chết kẻ đã hại Giai Kỳ.


...

Ở sân bay quốc tế, Cao Gia Thành ôm lấy bả vai Giai Kỳ nhẹ nhàng dìu đi. Cô quấn chiếc khăn mỏng vòng qua đầu và kín mặt, đeo mắt kính râm nhưng vẫn lộ vẻ kiệt sức.

Từ xa, Triệu Quân Hàn vội vã chạy đến, anh thở gấp hỏi: "Tiểu... Giai Kỳ không sao chứ?"

Giai Kỳ nhìn anh ngỡ ngàng, sao cả Triệu Quân Hàn cũng đến đây, cô gật đầu, tư thế nắm chặt ta, cả người nép vào Cao Gia Thành vẫn không thay đổi.

"Vợ của Cao Gia Thành, không cần anh lo. Cảm ơn sự quan tâm!" – Hắn nhăn trán, cùng Giai Kỳ lướt qua Triệu Quân Hàn, trái tim anh đau nhói, nghiến chặt răng, bất lực nhìn cô rời đi giống như lúc chia tay ở Mỹ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương