Tiệm Trà Vong Xuyên
Quyển 5 - Chương 2

Người đời có truyền thuyết, tác giả của y thư “Thanh Nang Kinh” là thần y Hoa Đà, sau vì tai họa thất truyền, khiến người ta thương tiếc.

Thế sự chuyển biến, tư liệu ghi chép “Thanh Nang Kinh” chân thật dần thất truyền, lại bi người đời sau mơ mơ hồ hồ truyền đi. Nói là thiên tiên thần thư, có thuật cải tử hồi sinh, có phương pháp trường sinh bất lão, có cách tu luyện thành thần tiên.

Thế là người người đều muốn có được nó, thậm chí vua cũng không thể nhẫn nại đã cho người tìm kiếm khắp bốn phương nhưng không có kết quả.

Mười năm trước, đột nhiên truyền ra tin tức Dược Cốc có được “Thanh Nang Kinh”, người trong thiên hạ vẫn chưa kịp phản ứng gì, một tháng sau đó Dược Cốc đã bị tiêu diệt, gác sách cao nơi đặt “Thanh Nang Kinh” cũng đã bị ngọn lửa nuốt chửng, đến phiến ngói cũng không còn. Đến lúc này đây, “Thanh Nang Kinh” xem như hoàn toàn đã bị hủy ở thế gian.

Thật ra kinh thư chẳng hề thần kỳ như người ngoài truyền. Nó chỉ là một bộ y thư, nửa phần trước ghi lại kỹ thuật cứu người, nửa phần sau ghi lại kỹ thuật giết người. Trang tiêu đề nhập mục có hai hàng chữ lớn: Chữa bệnh giết người là lưỡng cực của việc làm người, không thể cùng tu luyện, nếu không toàn bộ kinh mạch bị phá hủy, dược thạch cũng không cứu được.

Thanh Nang Kinh chẳng hề bị thiêu hủy, nó ở trên tay của Cố Tân.

Ngày đó Dược Cốc bị tiêu diệt, nàng đã cầm lấy kinh thư giấu ở Thiên Động để nghiên cứu, bởi vì địa thế bị che phủ nên mới thoát được một kiếp. Về sau nàng rời khỏi Dược Cốc, nghiên cứu kinh thư sâu hơn, thề báo thù cho những oan hồn trong cốc.

Chính vào lúc loạn thế, Bắc Địch đánh hạ mười bốn thành trì, quốc vương bỏ trốn, thái tử thân chinh, kinh thành vẫn còn có thể duy trì bình an ngoài mặt, đến khi thành trấn bị lửa chiến lan đến làm kinh sợ, dân chúng lầm than.

Một đêm mưa, không trăng không sao, sắc đêm như mực, phủ đệ lại đèn đuốc sáng rực. Chúng đệ tử thượng cấp có danh tiếng của phái Hợp Khánh trên giang hồ đi qua nơi này, ở phủ trạch trú nhờ một đêm, nửa đêm đã bị ám sát.

Đệ tử Hợp Khánh vây chặt phủ đệ đến con kiến cũng không thể chui lọt, tin chắc thích khách vẫn chưa rời đi, đào sâu ba tấc đất cũng phải tìm ra hắn. Phía sau giả sơn hoa viên, cô gái áo tím mái tóc ướt rũ, váy nhu ướt đẫm dán chặt lên thân, hiện ra vẻ lãnh đạm. Ánh lửa và bóng người đang tiến đến, nàng đang suy nghĩ làm sao để thoát thân, đột nhiên một đôi tay vòng lấy eo, bịt miệng nàng lại.

Trong tay áo xuất hiện ngân châm, người đến dường như biết được động tác tiếp theo của nàng, đã kịp thời bắt lấy cổ tay của nàng.

“Không cần hốt hoảng, ta đến là để giúp cô, đi theo ta.”

Thân người nàng cứng nhắc, dù thế âm thanh vẫn rất căng thẳng: “Không cần, buông ra.”

Hắn cười một tiếng, lộ vẻ bất đắc dĩ: “Trên dưới phủ đệ đều bị bao vây, cô không biết rõ địa thế trong phủ rất dễ bại lộ, ta không có ác ý, cô không cần đề phòng như thế.”

Hắn cười nhìn nàng, vừa nhóm lửa vừa cười nói: “Ta đã cứu cô, trông cô lại như muốn giết ta.”

Nàng kẹp ngân châm giữa ngón tay: “Ngươi là ai?”

Hắn chậm rãi tiến đến gần, y phục tu hành màu xanh đen dáng người cao lớn, khóe môi hơi nhếch lên: “Vậy mà cô lại quên ta.”

Hắn không để ý sắc mặt lãnh đạm của nàng, kéo nàng đến bên ánh lửa hong khô y phục, rủ rỉ nhắc lại chuyện cũ.

Gia tộc hắn thất bại trong cuộc chiến tranh quyền, bị kẻ đương quyền truy sát, đang lúc trọng thương lại được nàng cứu. Hắn vẫn nhớ rõ nàng có mái tóc đen huyền và mặc áo tím, chỉ đen trên tay áo phác họa những cánh hoa Bồ Đề rộng từng mảng lớn. Trong tay có ngân châm, tấm lòng của thầy thuốc, nàng khiêng hắn về, vết máu loang vào váy nhu của nàng như áng mây hồng điểm trong đêm tối.

Nói hết đoạn chuyện cũ này, y phục cũng đã khô, hắn phủi phủi tay áo, chững chạc trang nghiêm: “Mạng của ta vô cùng quý giá, cô nương đã cứu ta, ta nhất định phải lấy thân báo đáp mới xứng đáng với mạng của ta.”

Nàng hạ ánh mắt, bỏ đi sự lạnh lùng, thả cả người về cõi Phật như mọi khi, dịu dàng ít nói, giọng nói như mưa phùn ngày xuân: “Huynh nhận nhầm người rồi. Tôi chỉ biết giết người, không biết cứu người.”

Hắn lại cười một tiếng, vẻ mặt khó phân biệt.

“Ban ngày hành y trong loạn thế, tế thế cứu người lưu danh y tiên áo trắng, đêm đến lại dùng đôi tay ấy đoạt lấy mạng người, ngân châm có thể cứu người cũng có thể giết người, rốt cuộc cô, vì sao lại đối đãi với mạng người như vậy?”

Ánh lửa phản chiếu gương mặt thanh tao của nàng, dáng điệu mộc mạc trang điểm vẻ lạnh lùng. Nàng gẩy đám củi, cũng không hề khẩn trương khi bị vạch trần: “Đó không phải là tôi. Y tiên áo trắng mà huynh nhắc đến cũng đã nghe qua, nhưng tôi không thích mặc áo trắng, dễ bẩn, khó giặt.”

Đối với việc vì sao hắn xuất hiện ở phủ đệ còn phát hiện nơi nàng ẩn nấp, nàng hoàn toàn chẳng muốn biết. Bây giờ hắn mượn danh nghĩa báo ơn đến trước mặt nàng là có mục đích gì nàng cũng không hứng thú hỏi đến, nàng lãnh đạm đã quen, cùng quần áo ngồi xuống đất mà ngủ, không tiếp tục quan tâm đến hắn.

Ngày hôm sau nàng đem tín vật của phái Hợp Thanh đến Cửu Minh Đường nhận thù lao, Tiêu Yến hết sức kinh ngạc nàng lại làm việc cho tổ chức sát thủ khét tiếng. Nàng giấu kỹ toàn bộ kim châm trong người, khẽ ngước mắt nhìn.

“Ta chỉ có bản lĩnh giết người, nếu không thì sao có thể tồn tại ở thời loạn thế.”

Hắn có vẻ nghiêm túc suy nghĩ: “Ta có thể nuôi cô, ta có rất nhiều tiền.”

Hắn dùng lý do vì báo ơn mà đi theo nàng, cho dù nàng có thế nào cũng không chịu thừa nhận nàng từng cứu hắn. Nhiệm vụ mới nhất của Cửu Minh Đường là ám sát cốc chủ của Độc Sư, tiền thưởng rất cao nhưng không ai dám nhận, nàng mang dáng vẻ không sợ chết ký tên mình lên cột nhiệm vụ - Cố Tân.

Sắc mặt Tiêu Yến phức tạp, khuyên nàng từ bỏ nhiệm vụ khó khăn này, đừng vì tiền mà bỏ mạng. Nàng nhắm mắt làm ngơ, đầu tiên đến dược phòng chọn một vài loại thảo dược, lại đi đến đình giàu có mua một ít gạo nếp trong tay mang đến rừng dân tị nạn.

Nàng sống ở một trong những lán cỏ cũ kỹ, xung quanh tràn ngập tiếng than khóc nức nở, những người cư ngụ ở đây đều vì chiến tranh mà nhà tan cửa nát, một quang cảnh đầy ảm đạm. Nàng nấu cháo, hương thơm lập tức thu hút vô số nạn dân đi đến, nàng chỉ ăn một bát nhỏ, phần còn lại đều phân phát cho những người tị nạn.

Nàng dựa vào một thân cây khô, ánh mắt nhìn về phía xa xăm hư vô: “Ta không cứu được bọn họ, chỉ có thể làm thế này.”

Tiêu Yến nghe thấy cụ già khom người vừa húp cháo vừa hoài niệm, từng có một y nữ áo trắng như tuyết xem bệnh cho họ, nay có cô nương tâm địa thiện lương phát cháo cho họ, quân vương tuy bất nhân, nhưng trời vẫn còn tình.

Hắn ở rừng dân tị nạn cùng nàng đã mấy ngày, mỗi ngày lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, thường xuyên thế sẽ bị khí xấu gây hư tổn thân thể đến không ngủ được, mấy ngày tiếp theo, công tử phong nhã đã biến thành kẻ lưu manh lang thang.

Mai tử thời vũ1, đêm tối tiết trời nói chuyển là chuyển, cả người hắn ướt đẫm đứng bên ngoài lều cỏ vẻ mặt đau khổ: “Hãy cho tôi vào trong tránh mưa đi.”

Đáp lại hắn là vài cây ngân châm được phóng ra. Hắn nghiêng người né ra, thở dài một tiếng, tay vòng trước ngực tựa vào dưới thân cây. Bên trong lều cỏ ánh lửa đã tắt, mưa rơi rủ cành, trời đất tĩnh mịch. Ánh mắt hắn sâu xa, thật lâu sau đó, thở ra một tiếng vô cùng trầm.

Chú thích:

1. Mai tử thời vũ, đầy đủ câu sẽ là ‘Mai tử thanh thời vũ’, hoa mai xanh trong mưa mùa xuân. Ý chỉ thời tiết đang là trong mùa mưa xuân.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương