Tiệm Trà Vong Xuyên
-
Quyển 1 - Chương 2
Ngày đó lần đầu gặp sư phụ, sắc trời rất đẹp, tinh không vạn lí.
Khi ta cầm kiếm gỗ gian nan bước vào sơn cốc thần tiên trong truyền thuyết này, nàng mặc một bộ quần áo đen đang nằm nghiêng trên khối đá lớn xanh bóng loáng, trên tay cầm một cây kéo màu vàng, chỉa về mái tóc dài đang xõa như mây mà cắt.
Ta há miệng, "Ôi" một tiếng.
Nàng theo tiếng động nhìn qua, trên gương mặt thanh lệ là nụ cười nhàn nhạt, còn đôi mắt kia chính là đôi mắt làm cho tâm hồn người khác trở nên bình yên nhất trong số những người ta đã gặp.
Ta bị nàng nhìn đến ngượng, cất cao giọng nói: "Ta đến để bái phỏng Kim Ổ cô nương."
Nàng vẫn nhìn ta không chớp mắt, thật lâu sau chậm rãi nói: "Ngươi là ai?" lại dừng một lúc lâu, "Bái phỏng ta làm gì?"
Mỗi câu mỗi chữ đều là ngữ điệu thong thả, không nhanh không chậm khiến người ta sốt ruột.
Ta che đi vết thương đang chảy máu trên cánh tay lại, chạy tới mấy bước, dưới chân là loài hoa không biết tên, mùi hoa át mùi máu tươi, dường như vết thương cũng chẳng còn đau nữa.
"Ta tới để học nghệ. Có cao nhân nói cho ta biết, tronh thiên hạ rộng lớn này, trình độ kỳ môn độn giáp cao thâm nhất chính là cô nương người. Ta muốn theo người học thuật kỳ môn độn giáp, xin người thu ta làm đồ đệ."
Dứt lời, cũng không để ý Kim Ổ có đồng ý hay không mà lập tức quỳ xuống dập đầu. Làm xong đại lễ bái sư lại ngẩng đầu, phát hiện nàng đang cười nhẹ nhìn ta: "Ồ? Phải vậy không?"
Ta gật đầu, lòng đầy chờ mong câu trả lời của nàng.
Lại là một lúc lâu, mới nghe giọng nàng mang theo tiếng cười: "Vị cao nhân này ngược lại rất hiểu ta."
Kim Ổ vươn tay ra với ta, có thể thấy được trên mu bàn tay nàng vết thương chồng chất. Thế nhưng ngón tay lại tinh tế thon dài: "Ngươi muốn bái sư?"
Ta nắm chặt quả đấm: "Đúng vậy! Nếu như người không thu nhận ta, ta sẽ ở đây quỳ mãi không dậy."
Nàng khẽ cười một tiếng, từ trên tảng đá xoay người ngồi dậy. Tóc dài tản mát ở sau lưng rơi vào trong đá, như bức tranh sơn thủy vẩy mực chấm phá. Hàng ngàn hàng vạn đóa hoa ở sau lưng nàng từ từ nở ra, trong núi bốc lên phấn sương thơm dịu. Nàng an vị trong biển hoa, tựa như tiên lại tựa như yêu.
"Vậy tiền biếu bái sư có mang tới không? "
Rất lâu sau ta mới biết được, hoa trên núi này gọi là tầm nguyệt hoa, là do sư phụ tự tay trồng những năm gần đây. Cũng rất lâu sau ta mới biết được, lòng si mê của sư phụ đối với vàng bạc đã nhập ma. Đáng tiếc tên mình chọn không hay, đọc lên nghe tựa như Kim Vô (không tiền, Kim Ổ 金坞 jīn wù, Kim Vô 金无 jīn wú). Cho nên nàng không thích người khác gọi nàng là Kim Ổ cô nương, nàng thích người khác gọi nàng là Kim cô nương. Có thể nàng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đổi tên, rất lâu sau ta cũng chưa hiểu được nguyên nhân.
Cuối cùng ta vẫn không thể mang tiền biếu lên, đành phải lập lời thề cam đoan với sư phụ. Nếu thành tài xuất sư, sẽ xuống núi vì nàng kiếm học phí. Nàng vui vẻ nhận lời.
Nàng nói với ta: "A Việt, vi sư chưa từng thu nhận đồ đệ, ngoại trừ biết ngươi phải nộp lên cho vi sư tiền biếu ra, còn lại đều rất mơ hồ, ngươi có muốn nhắn nhủ gì khác với vi sư không?"
Sư phụ cười ấm áp mà nhìn sang, dáng vẻ lười biếng còn hơn mặt trời sau giờ ngọ, ta cung kính nhìn nàng: "Không có. Phụ mẫu ta đều đã tạ thế, gia cảnh bần hàn, cho nên học một ít nghệ để kiếm tiền. Nhờ sư phụ không chê, đồ nhi ắt sẽ dụng công, không phụ kỳ vọng của sư phụ."
Thần sắc Kim Ổ vẫn không thay đổi, chỉ là trong ánh mắt có chút kinh ngạc: "Vi sư cũng không hỏi thân thế và lý tưởng của ngươi. Vi sư chỉ muốn biết, ngoại trừ tiền biếu, ngươi có phải hẳn còn cho ta thứ gì khác không?"
Ta hơi trầm tư thuật lại: "Cho dù muốn thứ khác, cũng phải chờ sau khi ta học xong. Dù sao bây giờ đồ nhi nghèo rớt mồng tơi, nếu như có tiền, cũng không cần lên núi tới học nghệ rồi."
Nàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, lập tức xoay người xách theo hồ lô rượu ra ngoài.
Nàng cũng không hỏi vì sao ngày ấy lần đầu tiên nhìn thấy ta, vết thương khắp người ta là do đâu mà có. Nàng hình như không có nửa phần hoài nghi đối với lời nói của ta. Có lẽ là do cảm thấy ta không có nửa phần uy hiếp đối với nàng.
Khi ta cầm kiếm gỗ gian nan bước vào sơn cốc thần tiên trong truyền thuyết này, nàng mặc một bộ quần áo đen đang nằm nghiêng trên khối đá lớn xanh bóng loáng, trên tay cầm một cây kéo màu vàng, chỉa về mái tóc dài đang xõa như mây mà cắt.
Ta há miệng, "Ôi" một tiếng.
Nàng theo tiếng động nhìn qua, trên gương mặt thanh lệ là nụ cười nhàn nhạt, còn đôi mắt kia chính là đôi mắt làm cho tâm hồn người khác trở nên bình yên nhất trong số những người ta đã gặp.
Ta bị nàng nhìn đến ngượng, cất cao giọng nói: "Ta đến để bái phỏng Kim Ổ cô nương."
Nàng vẫn nhìn ta không chớp mắt, thật lâu sau chậm rãi nói: "Ngươi là ai?" lại dừng một lúc lâu, "Bái phỏng ta làm gì?"
Mỗi câu mỗi chữ đều là ngữ điệu thong thả, không nhanh không chậm khiến người ta sốt ruột.
Ta che đi vết thương đang chảy máu trên cánh tay lại, chạy tới mấy bước, dưới chân là loài hoa không biết tên, mùi hoa át mùi máu tươi, dường như vết thương cũng chẳng còn đau nữa.
"Ta tới để học nghệ. Có cao nhân nói cho ta biết, tronh thiên hạ rộng lớn này, trình độ kỳ môn độn giáp cao thâm nhất chính là cô nương người. Ta muốn theo người học thuật kỳ môn độn giáp, xin người thu ta làm đồ đệ."
Dứt lời, cũng không để ý Kim Ổ có đồng ý hay không mà lập tức quỳ xuống dập đầu. Làm xong đại lễ bái sư lại ngẩng đầu, phát hiện nàng đang cười nhẹ nhìn ta: "Ồ? Phải vậy không?"
Ta gật đầu, lòng đầy chờ mong câu trả lời của nàng.
Lại là một lúc lâu, mới nghe giọng nàng mang theo tiếng cười: "Vị cao nhân này ngược lại rất hiểu ta."
Kim Ổ vươn tay ra với ta, có thể thấy được trên mu bàn tay nàng vết thương chồng chất. Thế nhưng ngón tay lại tinh tế thon dài: "Ngươi muốn bái sư?"
Ta nắm chặt quả đấm: "Đúng vậy! Nếu như người không thu nhận ta, ta sẽ ở đây quỳ mãi không dậy."
Nàng khẽ cười một tiếng, từ trên tảng đá xoay người ngồi dậy. Tóc dài tản mát ở sau lưng rơi vào trong đá, như bức tranh sơn thủy vẩy mực chấm phá. Hàng ngàn hàng vạn đóa hoa ở sau lưng nàng từ từ nở ra, trong núi bốc lên phấn sương thơm dịu. Nàng an vị trong biển hoa, tựa như tiên lại tựa như yêu.
"Vậy tiền biếu bái sư có mang tới không? "
Rất lâu sau ta mới biết được, hoa trên núi này gọi là tầm nguyệt hoa, là do sư phụ tự tay trồng những năm gần đây. Cũng rất lâu sau ta mới biết được, lòng si mê của sư phụ đối với vàng bạc đã nhập ma. Đáng tiếc tên mình chọn không hay, đọc lên nghe tựa như Kim Vô (không tiền, Kim Ổ 金坞 jīn wù, Kim Vô 金无 jīn wú). Cho nên nàng không thích người khác gọi nàng là Kim Ổ cô nương, nàng thích người khác gọi nàng là Kim cô nương. Có thể nàng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đổi tên, rất lâu sau ta cũng chưa hiểu được nguyên nhân.
Cuối cùng ta vẫn không thể mang tiền biếu lên, đành phải lập lời thề cam đoan với sư phụ. Nếu thành tài xuất sư, sẽ xuống núi vì nàng kiếm học phí. Nàng vui vẻ nhận lời.
Nàng nói với ta: "A Việt, vi sư chưa từng thu nhận đồ đệ, ngoại trừ biết ngươi phải nộp lên cho vi sư tiền biếu ra, còn lại đều rất mơ hồ, ngươi có muốn nhắn nhủ gì khác với vi sư không?"
Sư phụ cười ấm áp mà nhìn sang, dáng vẻ lười biếng còn hơn mặt trời sau giờ ngọ, ta cung kính nhìn nàng: "Không có. Phụ mẫu ta đều đã tạ thế, gia cảnh bần hàn, cho nên học một ít nghệ để kiếm tiền. Nhờ sư phụ không chê, đồ nhi ắt sẽ dụng công, không phụ kỳ vọng của sư phụ."
Thần sắc Kim Ổ vẫn không thay đổi, chỉ là trong ánh mắt có chút kinh ngạc: "Vi sư cũng không hỏi thân thế và lý tưởng của ngươi. Vi sư chỉ muốn biết, ngoại trừ tiền biếu, ngươi có phải hẳn còn cho ta thứ gì khác không?"
Ta hơi trầm tư thuật lại: "Cho dù muốn thứ khác, cũng phải chờ sau khi ta học xong. Dù sao bây giờ đồ nhi nghèo rớt mồng tơi, nếu như có tiền, cũng không cần lên núi tới học nghệ rồi."
Nàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, lập tức xoay người xách theo hồ lô rượu ra ngoài.
Nàng cũng không hỏi vì sao ngày ấy lần đầu tiên nhìn thấy ta, vết thương khắp người ta là do đâu mà có. Nàng hình như không có nửa phần hoài nghi đối với lời nói của ta. Có lẽ là do cảm thấy ta không có nửa phần uy hiếp đối với nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook