Thế nào là hạnh phúc?
Hạnh phúc của tôi không phải em nói ‘em yêu tôi”, mà là chúng ta “ở bên nhau”.
~
Lúc Trương Hiểu cùng mấy cậu thanh niên trí thức cuối cùng lặn lội tới được thôn Ngưu gia thì trời đã nhá nhem tối.

Xe buýt của huyện chỉ đưa đến điểm dừng cách thôn mấy kilomet.

Bọn họ năm nam hai nữ đi đường đã sớm không còn chút sức lực nào.
Trương Hiểu mang đôi giày giải phóng anh trai cho, nhưng chân anh lớn hơn chân anh trai nên đôi giày này bó chật, đi lâu ngón chân bị siết đau.
Tới cổng thôn, mấy người mới phát hiện có lẽ vì đã đến giờ cơm tối nên đừng nói tới đón bọn họ, ngay cả trên đường cũng không có một bóng người.
Trương Hiểu nhìn thấy căn nhà hai tầng mới ở phía đông, mấy người vừa đói vừa mệt nên không nghĩ ngợi gì mà chạy tới.

Trương Hiểu thân cao sức rộng, chạy ở phía đầu.
Đến gần thì thấy một người con trai quay lưng về phía bọn họ đang ra sức rửa chén.

Coi cách ăn mặc kia, không phải thanh niên trí thức thì là gì.

Trương Hiểu bèn phấn khởi đi về phía trước, vỗ mạnh một cái lên vai cậu con trai, vui vẻ hỏi: “Đồng chí, chúng tôi là thanh niên trí thức của đội Tám, phải tới đâu để báo cáo nhỉ?”
Cậu con trai đang rửa bát cau mày, quay đầu lại nhìn Trương Hiểu từ trên xuống dưới một cách đầy ghét bỏ rồi lại nhìn mấy người đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Ở đây là đội Bảy, đội Tám phải đi tiếp về trước.”
Cậu trai này bộ dạng thật thanh tú, trắng trẻo sạch sẽ, giống một cô gái xinh đẹp.
“Á? Thôn này có hai đại đội sao?” Trương Hiểu có chút kinh ngạc.
“Đi thôi, Trương Hiểu! Đi nhanh nói không chừng vẫn kịp ăn gì đấy.” Nam thanh niên trí thức đi cùng gào gọi.
“Tới đây.” Trương Hiểu chạy vội đuổi theo họ, đi được mấy bước thì chợt nhớ ra còn chưa cảm ơn người ta nên quay đầu.

Không ngờ, anh vừa hay nhìn thấy cậu thanh niên thanh tú kia đang chán ghét xoa xoa nơi mình vừa vỗ lên như thể có gì đó không sạch sẽ.
Lời ra đến cửa miệng lại nghẹn trở vào.

Trương Hiểu quay đầu rời đi, trong lòng oán hận ‘xì’ một tiếng khinh miệt, giận quá nên thầm làu bàu mấy câu.
Mấy người cuối cùng cũng không kịp ăn cơm, thức ăn trong nhà đưa cho ăn đường đều đã hết.

Mấy đồng chí nam như bọn họ thì không có gì đáng nói, nhưng mấy đồng chí nữ lập tức buồn tủi nức nở.

Sau đó cũng may đội trưởng nhớ ra còn mấy chiếc bánh bao thừa buổi sáng mới miễn cưỡng coi như giải quyết được vấn đề này.

Có điều mấy đồng chí nam thật sự ăn chưa no, nhưng biết đồ thừa chả có là bao nên không ai nói gì.
Sau khi hỏi đội trưởng, Trương Hiểu mới biết cậu con trai thanh tú ở đội Bảy tên Văn Bân.

Cậu Văn Bân này ưa sạch sẽ lại không thích nói chuyện, hơn nữa vừa mở miệng là đặc biệt châm chọc người khác, với ai cũng không tốt.

Ngày thường, đồ đạc của cậu ta đều không cho người khác đụng vào, mà đồ dùng chung của đội cậu cũng cố hết sức để không dùng.

Tất cả mọi người có thể không nói với cậu thì không nói, trừ phi bắt buộc cũng nói xong là quay đầu đi luôn, sợ nghe phải mấy lời châm chọc.
Đội trưởng thấy Trương Hiểu hiền lành, còn dặn riêng anh không nên bắt chuyện với Văn Bân.
Trương Hiểu nhớ tới lần trước gặp Văn Bân, trong lòng cũng cảm thấy nên cách xa người này một chút thì hay hơn.
Người dân chốn thôn quê ai nấy đều rất giản dị, làm quen cũng nhanh chóng, phần lớn gặp mặt đều chào hỏi mấy câu.

Chỉ là chung quy so với lúc ở thành phố vẫn cực hơn rất nhiều, còn thêm nỗi nhớ nhà.

Không ít thanh niên trí thức thậm chí còn trốn trong chăn khóc.

Trương Hiểu thì không hề khóc, không phải anh không nhớ nhà, mà cảm thấy khóc không có tác dụng gì.
Lúc còn nhỏ, Trương Hiểu được nuôi ở nhà cũ dưới quê, không giống mấy đứa nhỏ lớn lên trên thành phố được nuông chiều.

Hơn nữa anh cũng biết chút ít việc nhà nông, giảm được rất nhiều phiền toái.

Thêm vào đó, Trương Hiểu là người nhiệt tình, trong đội không có ai không quý anh, thậm chí ngay cả thành viên đội Bảy khi nhắc đến Trương Hiểu cũng giơ ngón cái.
Vì hàng xóm ở nhà cũ dưới quê là một hộ thợ săn nên Trương Hiểu cũng học được một chút kỹ thuật săn bắt.

Như hôm nay có thời gian rỗi, anh bèn làm vài công cụ, mượn khẩu súng Tây lên núi mong gặp may, săn được một bữa ăn ngon.
Kết quả hôm đó trở về, từ xa nhìn thấy một thứ gì đó dài nằm trên mặt đất, tiến lại gần mới phát hiện là một người.

Trương Hiểu vội vàng chạy lại, lật qua nhìn, hóa ra là Văn Bân ở đội Bảy.

Mắt cậu nhắm chặt, mặt đỏ bừng, chân tay lạnh ngắt, hơi thở phập phồng, còn đang khẽ run rẩy.
Ban đầu Trương Hiểu còn xấu tính thấy vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng khi thấy cậu như vậy thì sợ hãi vội vàng ném đồ đạc trên tay lại đỡ cậu dậy, vỗ vỗ mặt cậu: “Đồng chí! Tỉnh lại đi! Cậu không sao chứ?! Nói gì đi!”
Thấy đối phương không có phản ứng, Trương Hiểu sốt ruột như kiến bò trong chảo nóng, cúi người cõng cậu chạy đến trạm y tế gần nhất.

Tuy nói là gần nhất nhưng bọn họ đang ở trên rừng núi hoang vu, ước chừng cũng phải mấy chục km.

Trời nóng như vậy, lại mang thêm một người, Trương Hiểu chạy đến toàn thân mướt mát mồ hôi, nhưng vẫn xăm xăm từng bước hướng về trạm xá.
Nghe thấy bác sĩ trong trạm – bác sĩ Lưu nói Văn Bân không làm sao, Trương Hiểu mới nhìn xung quanh tìm nước uống rồi tìm một băng ghế nhỏ để ngồi xuống.
Trương Hiểu ngồi bên giường bệnh, cũng không có gì để nhìn nên trực tiếp nhìn Văn Bân.

Văn Bân lúc này đang im lặng ngủ, sắc mắt cũng tốt hơn, chỉ có chỗ gần gò má là còn hơi tấy tấy đỏ.

So với bộ dạng ghét bỏ lúc trước, Văn Bân không để lộ chút cảm xúc thế này trông rất đẹp.

Hàng lông mi dài, sống mũi cao, cánh môi mỏng làm Trương Hiểu ngắm tới ngây người.

Lần đầu tiên anh thấy người con trai nào đẹp tới vậy.

Chỉ là có chút gầy, quần áo mặc trên người rộng thùng thình, lúc cõng anh thấy còn gầy hơn trong tưởng tượng.
Qua một lúc, bác sĩ Lưu lại đi tới, nói với Trương Hiểu: “Tiểu Trương cậu về trước đi.

Văn Bân bị cảm nắng có hơi nặng, dù có tỉnh lại cũng không đi ngay được đâu.”
Trương Hiểu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi đi rồi, nhỡ lát nữa cậu ta về một mình gặp chuyện gì thì sao? Tốt nhất tôi vẫn nên chờ ở đây.

Đợi lát đưa cậu ta về rồi mới yên tâm được.”
Bác sĩ Lưu cười bảo: “Luôn nghe nói tiểu Trương cậu là người nhiệt tình nhất thế giới, hôm nay tôi tận mắt thấy đúng thật.

Cậu yên tâm, tôi cũng là người đội Bảy, vì biết chút về y học nên mới được phân tới đây làm bác sĩ tạm thời.

Chờ lát nữa tan ca tôi sẽ cùng cậu ấy về.”
“À, he he, vậy thì tốt rồi.” Nói xong, Trương Hiểu chào bác sĩ Lưu một tiếng rồi trở về.

Anh còn nhớ thương con thỏ rừng khó khăn lắm mới bắt được bị anh vứt bên đường.
Điểm tốt lớn nhất của thời đại này chính là sự chất phác.

Con người thật thà không nhặt đồ rơi trên đường.

Trương Hiểu vốn đang ủ dột vì nghĩ đến cả dụng cụ đi săn cũng đã mất, về tới đội thì nghe có người dân thôn nhặt được đồ với thỏ hoang của anh đã đem trả về đây.

Trương Hiểu cảm động quá trời.

Tối đó làm xong thịt thỏ còn đặc biệt mang một phần tới tặng người ta nhưng người kia không chịu nhận gì cả.
Không còn cách nào khác, Trương Hiểu chỉ đành cẩn thận bê bát thịt thỏ về.

Kết quả từ xa nhìn thấy có người đứng trước cửa nhà đội Tám, dáng cao cao gầy gầy, đang ngó nghiêng như tìm gì đó.
Trương Hiểu tiến lại vài bước, hỏi thử: “Văn Bân?”
Tiếng gọi này làm Văn Bân giật bắn mình, lúc xoay người suýt nữa làm đổ bát trong tay Trương Hiểu.


Cậu nhíu mày tức giận: “Anh làm cái gì mà lén lén lút lút vậy?”
“Xin lỗi, xin lỗi.

Ha ha, dọa cậu sao? Thật sự rất xin lỗi……”
“Lần sau chú ý chút đi! Tôi……..” Vân Bân hung dữ nói một câu rồi bỗng nhiên im lặng, cúi đầu ấp úng gì đó.
Trương Hiểu nhìn bát tô trên tay, nghĩ Văn Bân đói nên vội đưa qua, “Này, thịt thỏ hôm nay tôi mới bắt được, tươi lắm.

Cậu ăn đi.”
“Tôi không ăn.” Vân Bân đẩy bát về.
“Cậu không cần khách khí với tôi.

Sáng ra cậu còn bị ngất đó, ăn chút đồ mặn bồi dưỡng cơ thể đi!” Trương Hiểu lại đưa bát qua.
“Không cần.

Tôi không ăn thứ này.” Văn Bân cảm thấy có chút buồn nôn, ghét bỏ đẩy bát về.
Trương Hiểu thì cứ nghĩ cậu đang khách khí, thế là cương quyết đưa bát tới trước mặt cậu: “Vừa nấu dưới bếp đó, không bẩn đâu! Còn nóng đây nè.

Cậu ngửi coi, thơm không?”
Mùi thịt thỏ bay ra từ bát làm Vân Bân khó chịu.

Cậu tức giận dùng sức hất tay Trương Hiểu, bực bội nói: “Đã bảo là tôi không ăn rồi! Thứ đồ buồn nôn thế này bảo người ta sao ăn nổi!” Kết quả Vân Bân dùng sức quá mạnh, Trương Hiểu không ngờ tới nên làm bát bị văng khỏi tay.

Cũng may rơi xuống đống cỏ dại, bát chỉ bị mẻ một góc, nhưng mấy miếng thịt thỏ vụn trong bát đều rơi vãi hết.
“Rồi.

Rồi.

Không ăn.

Không ăn.” Trương Hiểu đau lòng ngồi sụp xuống nhặt bát lên, kiểm tra một lượt thấy không làm sao mới thở phào một hơi.

Sau đó anh lại đau lòng cẩn thận tìm mấy miếng thịt thỏ rơi trên đống cỏ.

Thật ra thịt có chút, đều cắt thành khối bé xíu.

Cả bát đó vốn toàn nước canh mà thôi.

Giờ canh đổ rồi không kiếm lại được, cơ mà thịt dù bé tới đâu cũng có thể tìm.

Trương Hiểu tất nhiên không nỡ lãng phí chút này rồi.
Văn Bân vẫn đứng nguyên ở đó, có chút lúng túng nhìn Trương Hiểu ngồi tìm đồ trên mặt đất.


Thời gian này có chút thịt cũng không dễ, Trương Hiểu mời cậu ăn mà cậu lại hất đổ…… Nhìn bộ dạng Trương Hiểu, Văn Bân có chút khổ sở, nhỏ giọng nhận lỗi: “Xin lỗi…… Tôi không cố ý……”
“Tôi biết.

Không sao.

Cậu về đi.

Mai tổ chức liên hợp gặt lúa, cậu về nghỉ sớm đi!” Trương Hiểu vừa nhặt mấy miếng thịt vụn trên nền đất bỏ vào trong bát, vừa chẳng ngẩng đầu lên đáp lời cậu.
“Tôi, Tôi tới…… tới cảm ơn anh.

Cảm ơn anh đưa tôi tới trạm xá…..”
“Ừ.” Trương Hiểu vẫn không ngẩng lên.

Hai mắt dán chặt nền đất quét qua quét lại.
Nhìn bộ dạng lạnh nhạt này của anh, Văn Bân nghĩ Trương Hiểu đang giận vì cậu làm đổ bát thịt thỏ của anh, vội vã giải thích: “Tôi vừa rồi thật sự không cố ý! Tôi không ăn được thịt thỏ nên mới cản lại.

Tôi thật sự không cảm thấy đồ của anh không ngon.”
“Ừ.” Trương Hiểu vẫn cứng nhắc đáp một tiếng.
Lần này thì Văn Bân sốt ruột thật, ngồi sụp xuống bên cạnh Trương Hiểu.

Trương Hiểu không kịp ngăn đã thấy Văn Bân cầm miếng thịt thỏ còn dính vụn cỏ trong bát nhét vô miệng, trực tiếp nuốt thẳng.
Trương Hiểu chỉ kịp kêu: “Bẩn! Đừng ăn!”
“Ngon lắm…….” Nói rồi, nước mắt Văn Bân tí tách chảy xuống.
“Cậu, cậu, cậu…..

Đừng khóc mà…….” Trương Hiểu bị cậu dọa không nhẹ.

Anh xoa xoa tay lên áo rồi qua lau nước mắt cho cậu, mà Vân Bân cũng không cản anh lại.
“Tôi không……..

Ọe” Văn Bân vừa tính nói gì đó thì cảm giác buồn nôn tràn tới.

Cậu lập tức che mồm, đứng lên chạy qua một bên nôn ra.
Trương Hiểu cũng vội chạy theo vỗ vỗ lưng cậu.

Văn Bân cố gắng muốn nói gì đó nhưng đến cuối vẫn bị cảm giác buồn nôn dồn dập ngăn lại.

Cậu vừa nôn vừa ho, người gập xuống không đứng thẳng nổi.
Trương Hiểu vừa vỗ lưng vừa giúp cậu vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên.

Nhìn bộ dạng khó chịu này của cậu, lòng anh giống như bị kim đâm vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương