Tiệm Tạp Hoá Âm Dương FULL
-
Chương 5
Sau khi hoàn toàn cắt đứt tâm tư yêu đơn phương, chuyện Thẩm Như Như làm đầu tiên chính là đi ngủ. Cô thật sự quá mệt mỏi, cất di động lên gối đầu xong, giây tiếp theo liền phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của trấn nhỏ này khác rất nhiều so với thành phố lớn.
Ở trong thành thị, bảy tám giờ cuộc sống về đêm mới bắt đầu, nhưng ở trấn cổ Mộ Nguyên, bảy tám giờ đầu đường đã không còn bóng dáng người. Con đường lát gạch bên bờ sông được nước mưa cọ rửa tí tách tí tách, trầm tích, bùn, phù sa theo nước mưa chảy vào sông.
Mưa to như lễ rửa tội, đèn đường ở trước cửa hàng bỗng nhiên chớp tắt, giãy giụa lóe lên vài cái, rồi hoàn toàn tắt hẳn. Trong phòng, từ lúc bừng tỉnh sau khi ngủ mơ cả người Thẩm Như Như run rẩy một chút.
Cô duỗi tay sờ tìm di động mở ra xem, mới ngủ hai giờ.
Cô trở mình chuẩn bị tiếp tục ngủ, bên tai đột nhiên vang lên một trận âm thanh “Lộc cộc lộc cộc”, như là có thứ gì trên sàn nhà chậm rãi lăn lộn. Thẩm Như Như ngồi dậy một lát im lặng nghe, xác định âm thanh này truyền đến từ phòng khách bên ngoài. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ, vừa mới chuyển đến đã gặp trộm rồi ư?! Thẩm Như Như có chút lúng túng, cô lập tức chui vào trong chăn, gọi điện thoại báo nguy, sau khi thuyết minh tình huống, cảnh sát dặn cô ở trong phòng khóa kỹ cửa đừng làm hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ sẽ lập tức đến ngay. Thẩm Như Như cúp điện thoại, tay chân nhẹ nhàng bò dậy, cầm túi xách lấy ra bình xịt hơi cay, thật cẩn thận trốn đến phía sau cửa chờ đợi. Ngoài cửa im ắng, âm thanh lộc cộc biến mất, Thẩm Như Như nín thở yên lặng nghe hơn mười phút, không có bất luận động tĩnh gì, cô nhịn không được hoài nghi có phải vừa rồi mình gặp ảo giác hay không.
Bàn tay cô đặt lên khoá cửa, đang muốn mở cửa đi ra ngoài xem tình huống như thế nào, ai ngờ âm thanh kia lại vang lên! “Lộc cộc lộc cộc."Thẩm Như Như đột nhiên thu hồi tay, cả người dán vào tường bất động. Dưới loại tình huống này mà chờ đợi thì một phút như là một năm, hai mươi phút sau, cảnh sát rốt cuộc phá vỡ cửa lớn xông vào. “Cô gái, trong nhà có đồ vật nào bị mất không?” Cảnh sát vào cửa tìm tòi một lần, không phát hiện bóng dáng tên ăn trộm. Đồ vật quý trọng Thẩm Như Như đều đặt ở trong phòng ngủ, phòng khách trừ bỏ mấy đồ vật trang trí đơn giản, cái gì cũng không có, phòng bếp thì càng đừng nói tới, dụng cụ bếp mới cô đặt mua còn chưa giao đến.
Cô nhìn lướt qua bài trí trong phòng khách, đáp: “Không thiếu đồ gì cả.” Cảnh sát nói: “ Có thể là cô nghe lầm rồi, đã hơn hai mươi năm mà trấn Mộ Nguyên không có vụ án ăn cắp nào, người dân chúng tôi nơi này đều chất phác, trị an cũng thực không tồi” Thẩm Như Như khẳng định chính mình không nghe lầm, nhưng trong nhà quả thật không mất đồ vật gì. Trước khi rời đi cảnh sát dặn dò cô : “Thời điểm phá cửa tiến vào làm khoá cửa lớn hỏng rồi, nếu cô sợ hãi thì lấy ngăn tủ hay gì đó chắn lại, ngày mai tôi giúp cô liên hệ thợ khóa đem đổi khoá mới.” Sau khi cảnh sát rời đi, Thẩm Như Như đem ngăn tủ gỗ của cửa hàng đẩy đến chặn cửa lại, đi xuyên qua sân sau trở lại phòng, bên tai lại vang lên âm thanh quỷ dị “Lộc cộc” kia.
Xác định trong phòng không có ăn trộm, lá gan của cô liền lớn hơn, đi đến trong phòng khách tìm một vòng, rốt cuộc cũng phát hiện đầu sỏ gây tội ở phía sau góc bồn hoa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook