Mễ Vị sờ sờ đầu của nó, cười đồng ý, "Không thành vấn đề, ngày mai các ngươi muốn ăn mấy con vịt quay cũng được."

"Cám ơn bà chủ, ta trở về nói cho bọn nó biết ngay." Tiểu hài nhi cao hứng phấn chấn chạy, bởi vì giày rách mang không vững, cho nên vừa chạy vừa lê theo đôi giày khập khiễng.

Chờ đứa nhỏ này đi, mới có người lên tiếng nói: "Ta biết bọn hài tử này, đều là cô nhi không cha không mẹ, bình thường buổi tối đều ở trong ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành, ban ngày vào trong thành ăn xin mà sống."

Đứa bé kia chỉ lớn hơn so với Mễ Tiểu Bảo một chút, cuộc sống lại gian nan như thế, nhất là nghĩ đến trời lạnh như vậy, thằng bé lại phải mặc y phục đơn bạc rách rưới đến thế, trong lòng Mễ Vị liền rất cảm giác khó chịu. Nhưng trong thành còn rất nhiều cô nhi như vậy, nàng không có khả năng đi giúp hết cả đám, cũng giúp không nổi, chuyện duy nhất có thể làm là gặp những thời điểm thế này, giúp cho bọn nó chút ấm áp mong manh mà thôi.

Cho nên Mễ Vị nhìn mọi người nói: "Ngày mai những khách nhân đến đây mua đồ, tiền ta sẽ không lấy cho mình một xu mà dùng để mua quần áo, chăn, giày cho những hài tử kia để ấm áp chút, nhà các ngươi có ai có xiêm y hay đôg vậy mà tiểu hài không còn xài đến nữa có thể lấy đến gửi cho mấy đứa nhỏ."

Lời vừa nói ra, Chu Mậu Tài là người đầu tiên hưởng ứng, "Ta ngày mai dẫn bằng hữu qua cùng nhau dùng cơm."

"Ta cũng tới, trong nhà ta còn có mấy bộ xiêm y hài tử không còn mặc vừa, ta cũng mang đến cho mấy đứa bé."

"Còn ta nữa, ngày mai ta cũng mang mấy quần áo không cần nữa đến, tuy rằng cũ thì cũng cũ một chút, nhưng vẫn còn có thể mặc."

"Nhà ta không có quần áo tiểu hài gì, nhưng người một nhà chúng ta ngày mai đều đến ăn, tranh thủ tiêu thêm chút tiền."

Nghe lời mọi người nói, Mễ Vị cảm thấy cảm động, cười nói: "Vậy ta thay đám hài tử kia cám ơn mọi người trước."

————

Ngày thứ hai, Mễ Vị đốt lò nướng lần nữa, bỏ con vịt đã xử lý xong vào nướng.

Thừa dịp Mễ Vị đang bận rộn, Lý Nhị Mai hỏi: "Muốn ta đi nhìn xem cái cửa tiệm ở đầu ngõ không biết xấu hổ kia hôm nay làm cái gì hay không? Ta cảm thấy bọn họ ngày hôm qua khẳng định nghe được nhà chúng ta hôm nay muốn làm vịt quay, tuyệt đối sẽ bắt chước theo."

Mễ Vị ngược lại không quá lo lắng, bởi vì đối phương không biết lò nướng là làm như thế nào, càng không biết làm như thế nào để điều phối gia vị, cho nên quay không ra được cái hương vị kia, coi như là có sao chép cũng không sao chép được tinh túy.

Lý Nhị Mai vẫn không quá yên tâm, muốn đi mua một con về để tìm hiểu một chút tình huống, Mễ Vị cũng chịu với nàng ta, cho nàng ta tiền, bảo nàng ta đi mua một con về nếm thử.

Động tác Lý Nhị Mai rất nhanh, không đến một chén trà liền mua về, "Nhà kia quả nhiên sớm nghe được tin tức, hôm nay đúng là bán vịt quay, hơn nữa chỉ cần hai mươi văn tiền một con thôi. Bọn họ dám buôn bán lỗ vốn bán luôn a, chỉ mua một con vịt thôi thì cũng đã hơn hai mươi văn tiền rồi mà."

Mễ Vị thản nhiên nói: "Thật ra bọn họ vẫn luôn buôn bán lỗ vốn mà."

Lý Nhị Mai lắc đầu, "Thật không biết đám người kia âm mưu cái gì." Nói xong, nàng ta mở bao giấy dầu ra, lộ con vịt quay bên trong.

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì thật sự là có vẻ không khác mất với Mễ Vị làm, nhưng khi mở bao giấy dầu thì lại không có cái mùi hương mê người chảy nước miếng kia bốc ra, sau khi nếm thử một ngụm lại càng không thể làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Nói chung, chỉ có thể gọi là cũng không tệ lắm, đối phó người thường vẫn được, nhưng đối với khách hàng hơi khó tính một chút thì không được rồi.

Lý Nhị Mai ăn thử xong liền an tâm, nói: "Kém xa so với bà chủ ngươi là, món này xem bọn hắn còn đoạt sinh ý như thế nào."

Mễ Vị cười cười, lấy con vịt quay xong ra khỏi lò, hỏi: "Đứa bé ngày hôm qua tới chưa?"

Lý Nhị Mai: "Tới rồi, còn dẫn theo ba đứa nhỏ nữa lại đây."

Mễ Vị cắt thành mảnh hai con vịt quay cho Lý Nhị Mai bưng đi cho bọn nhỏ, "Trước hết để cho bọn nhỏ ăn bao nhiêu đã, nói bọn chúng ăn từ từ thôi, ăn hết còn nữa, khi nào bọn nó đi về thì gói cho bọn nó thêm hai con, chắc còn có hài tử còn chưa đến."

"Ai, tốt rồi." Lý Nhị Mai cũng cảm khái, "Mấy hài tử kia cũng quá đáng thương, ta thấy cả đám tay chân bị nứt da, cái thời tiết này mà trên chân còn mang giày rơm."

Mễ Vị: "Đợi lát nữa ngươi đi lấy mấy cái chăn bông ta đã đặt mang về đi, khi nào bọn nhỏ đi thì cho chúng nó cầm theo."

Lý Nhị Mai ừ một tiếng rồi liền bưng vịt quay đi cho bốn hài tử kia. Bọn nhỏ nhìn thấy nàng ta đến, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm con vịt quay trên tay nàng ta không dứt, khát vọng trong mắt đều sắp hóa thành thực chất.

Lý Nhị Mai dặn dò: "Các ngươi từ từ ăn, đừng để mắc nghẹn, ăn xong không no còn nữa."

Mấy hài tử hoan hô một tiếng, cầm lấy đũa liền đi gắp thịt vịt, trực tiếp nhét thịt vịt vào miệng. Lý Nhị Mai vội vàng làm mẫu cho bọn nó phải ăn vịt quay như thế nào, mấy cái hài tử vậy mới biết mình ăn sai cách rồi, quẫn bách gãi gãi đầu, lại lần nữa học bộ dáng của nàng ta, gói kỹ vịt nướng nhét vào miệng.

Một ngụm này vừa đi vào, lập tức, một đám đôi mắt sáng như sao, thần sắc lộ ra kinh ngạc lại kinh hỉ.

Một đứa nhỏ thấp nhất đó nói: "Lão Đại, hóa ra ăn đại như lần trước cũng đã ngon vậy rồi, nhưng ăn theo kiểu này mới là ngon nhất a! Đời này của ta chắc sẽ không ăn được cái gì ngon hơn thế này nữa đâu."

Nữ hài tử duy nhất trong đám thì chán nản nói: "Đáng tiếc bọn Xuyên tử không thể tới ăn, đồ ăn ngon như vậy, bọn họ cũng chưa từng được nếm."

Được gọi là Lão Đại chính là đứa bé hôm qua tới mua kẹo hồ lô, nó nói: "Bà chủ chỗ này chỉ cho mang theo ba người đến ăn thôi, lần này ta mang bọn ngươi, lần sau nếu có chuyện tốt thế này sẽ mang theo bọn Xuyên tử."

Ba tiểu hài khác đều gật đầu.

Lão Đại lại nói: "Nhưng àm lát nữa chúng ta ăn ít một chút, để dành một ít mang về cho bọn Xuyên tử nếm thử, bà chủ là người rất tốt, sẽ không để ý đâu."

Lý Nhị Mai đứng bên cạnh nghe lời này, nghĩ thầm bọn nhóc này cũng thật hiểu chuyện, nói: "Các ngươi yên tâm ăn đi, bà chủ nói, chờ khi nào các ngươi đi sẽ đóng gói hai con vịt quay để các ngươi mang về cho những hài tử khác ăn."

"Thật sao?" Mấy hài tử nghe xong vô cùng kích động, "Cám ơn bà chủ! Bà chủ thật là người tốt!"

Có lời này, bốn hài tử rốt cuộc cũng thoải mái ăn, bốn tiểu gia hỏa một hơi ăn ba con vịt nướng, cả đám ăn đến bụng căng tròn, ợ no nê một phát, sau đó phải một tay đỡ bụng mới có thể đi đường.

Mễ Vị sợ bọn nhóc đột nhiên ăn quá nhiều sẽ không tiêu hóa tốt, cho nên nấu cho bọn nó một ít trà tiêu thực để uống, chờ đến khi bọn nhóc đã đỡ no rồi mới đem chăn, quần áo và hài mua cho bọn họ, còn có mấy đồ quyên góp của những người khác đưa cho bọn nhóc mang về. Nhìn thấy có nhiều đồ vậy như thế, mấy hài tử hốc mắt lập tức liền đỏ, lúc này định quỳ xuống dưới dập đầu cho Mễ Vị, Mễ Vị thật vất vả mới ngăn lại được.

Bởi vì đồ vật nhiều lắm, mấy hài tử không bê đi hết được, Mễ Vị liền nhờ Thanh Vũ dùng xe ngựa đưa một chuyến cho bọn nhóc. Đương nhiên, trước khi đi, bốn tiểu gia hỏa vẫn được tham dự rút thăm hôm nay, tuy nhiên bọn chúng cũng rút không trúng.

Nhưng mấy hài tử lại không thất vọng, bởi vì thu hoạch được nhiều đồ vật như thế đã làm bọn hắn rất vui vẻ thỏa mãn.

Chờ bốn hài tử đi xong, những người khác cũng tiến hành rút thăm, hôm nay cuối cùng là một vị khách quen rút trúng, mọi người hôm nay thấy rốt cuộc không phải bị tiểu hài tử rút trúng, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật sự sợ mấy đứa tiểu hài tử kia còn gọi ra mấy món đồ ăn cho bọn họ kinh rớt cằm luôn.

Vị khách quen này thường xuyên đến tiệm cơm Thật Mỹ Vị ăn, đồ ăn trong tiệm cơm hắn đều nếm hết, so sánh với việc gọi món ăn, hắn càng muốn nếm thử những món mà Mễ Vị còn chưa làm lần nào, cho nên liền rút thăm trong thùng giấy Mễ Vị chuẩn bị sẵn một tờ giấy, trên tờ giấy viết ba chữ "Chân gà hầm".

Ngày mai đồ ăn liền là chân gà hầm.

————

Hôm nay Vương Lai Bảo đưa tới 40 con vịt, toàn bộ bán xong, chờ đóng cửa rồi Mễ Vị tính tính một chút, hôm nay tổng cộng thu vào tám lượng bạc, tám lượng bạc này Mễ Vị tính sau đó lại mua chút đồ vật đưa đi cho đám hài tử kia, sắp Tết rồi, cũng cho bọn nhỏ qua năm mới ấm áp.

Nhưng thật ra nàng cũng hiểu được, nàng cứu trợ chỉ là tạm thời, nàng không có khả năng vĩnh viễn nuôi bọn nó, cũng không có khả năng quản được nhiều cô nhi như vậy trong thiên hạ. Có thể giúp cho bọn nó hôm nay ăn ngon một chút, ngày mai rất có thể lại khôi phục trạng thái ăn không đủ no, thậm chí có thể bởi vì từng nếm được tốt đẹp, nên tư vị thống khổ liền đặc biệt khó chịu hơn.

Nghĩ đến đây, Mễ Vị bất đắc dĩ thở dài.

"Thở dài cái gì?" Hiên Viên Tố đến bên người nàng ngồi xuống, thản nhiên hỏi.

Mễ Vị nhìn nhìn hắn, do dự một chút, vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng nàng.

Hiên Viên Tố nghe xong, không có biểu cảm gì dao động, bình tĩnh nói: "Mỗi người đều có vận mệnh của mình, không có khả năng tất cả mọi người có thể sống tốt được; đây không phải là chuyện nàng có thể lo hết."

"Ta biết, chỉ là thấy bọn nó đều quá nhỏ, chả lớn hơn Tiểu Đầu Trọc được bao nhiêu, nhìn thấy hài tử như vậy ta liền đặc biệt đau lòng chút, nếu như Tiểu Đầu Trọc phải sống như vậy, ăn không no bụng, cúi đầu ăn xin, thật sự còn khó chịu hơn cả khoét tim ta ra." Đại khái là vì đã làm mẫu thân, nên nàng đặc biệt không nhìn nổi mấy cảnh đó.

Hiên Viên Tố trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Ta tính tuyển cận vệ cho Tiểu Bảo."

"Cái gì?" Mễ Vị sửng sốt, không rõ sao lại đột nhiên nhảy tới đề tài này.

"Nam nhân của Hiên Viên gia chúng ta, từ nhỏ liền bắt đầu bí mật bồi dưỡng hộ vệ, chọn lựa ra từ trong số đông hài tử rồi bồi dưỡng, cuối cùng tuyển ra mười hai người, trở thành cận vệ của gia chủ. Sau đó thì tất cả sẽ cùng gia chủ lớn lên, chờ tới khi tiền nhiệm gia chủ thoái vị, thì mười hai người này chính là Kim Ngô thị vệ của thế hệ mới, cả đời thề sống chết nguyện trung thành với một người gia chủ."

Mễ Vị nghe xong mở to hai mắt, "Nói như vậy, Cận Kha, Thanh Vũ bọn họ chính là được bồi dưỡng ra như thế?"

Hiên Viên Tố gật đầu, "Không sai, mười hai người Thanh Vũ bọn họ là cha ta đã bắt đầu chọn lựa bồi dưỡng từ khi ta bốn tuổi, đến khi ta tám tuổi thì chọn lại một lần nữa, từ đó về sau đều đi theo bên cạnh ta, đến nay đã mười bảy năm rồi."

"Vậy những hài tử không được chọn sau cùng thì sao?"

"Những hài tử còn lại cũng là ưu tú, nên sẽ vào làm tư vệ trong phủ Hiên Viên gia."

Mễ Vị đột nhiên hiểu vì sao hắn đột nhiên nhắc tới đề tài này, hỏi: "Có phải bọn Thanh Vũ Cận Kha đều là cô nhi hay không? Sau đó được trong phủ các ngươi tuyển đi bồi dưỡng?"

Đối với nhạy bén cùng thông minh của nàng, Hiên Viên Tố tuyệt đối không kinh ngạc, chỉ là ý cười từ trong mắt chợt lóe lên, "Không sai, thân thế của thập nhị Kim Ngô thị vệ lúc nào cũng xuất thân từ cô nhi, bởi vì cô nhi không có vướng bận, có thể chịu được cực khổ, có thể liều mạng, vì sống sót có thể dùng hết sức để cố gắng."

Mễ Vị hiểu, hỏi: "Ý của ngươi là nói, mấy tiểu cô nhi hôm nay đến đây cũng có thể được ngươi tìm về lựa chọn bồi dưỡng, sau đó lại tuyển ra mười hai thị vệ cho Tiểu Đầu Trọc, những hài tử ưu tú khác cũng có thể tiến vào làm tư vệ, không cần lại đi ăn xin?"

Hiên Viên Tố gật đầu, "Không chỉ bao gồm cả những tiểu hài mà nàng nói, cô nhi dưới mười tuổi trong kinh thành đều có thể thu vào, nhưng có được lưu lại hay không, thì phải xem năng lực chính bọn nó."

Mễ Vị nhịn không được bật cười, "Thật sự rất cám ơn ngươi, có thể cho bọn nó một cơ hội, có lẽ sẽ có thể thay đổi vận mệnh cả đời của bọn nhỏ."

Hiên Viên Tố lại đột nhiên trầm mặt xuống, "Ta nói rồi, không cho cảm tạ ta."

Mễ Vị âm thầm le lưỡi, người này, không phải chỉ nói tiếng cám ơn thôi sao, có vậy cũng mất hứng, trở mặt thật mau. Nhưng dù sao người ta vừa mới làm một việc tốt lớn như vậy, vẫn nên cho chút mặt mũi, cho nên nàng lưu loát nhận sai, "Thật sao, là ta sai rồi, lần sau không nói nữa."

Hiên Viên Tố hừ một tiếng, gọi Thanh Vũ tới, bảo hắn tự mình đi làm chuyện này.

Cùng lúc đó, trong tiệm cơm Siêu Mỹ Vị, chưởng quầy đang giận dữ la mắng đầu bếp.

"Không phải chỉ là chân gà thôi sao, có vậy mà ngươi cũng làm không được, thuê ngươi có tác dụng gì!"

Đầu bếp xanh cả mặt, nắm tay nắm lại thật chặt bên trong tay áo, "Chân gà hầm không phải là món chân gà đem nướng bình thường, ta chưa từng làm, cũng chưa từng thấy, càng chưa từng được nếm qua, kêu ta làm thì ta làm như thế nào đây?"

Chưởng quầy chỉ vào mũi hắn mắng: "Vậy vì sao người ta một nữ nhân cũng có thể làm được mà ngươi lại làm không được? Còn không phải ngươi trù nghệ không tinh!"

Sắc mặt đầu bếp triệt để trầm xuống, là một đầu bếp trù nghệ siêu quần, hắn trước giờ đều rất kiêu ngạo. Lần này sở dĩ đến cái tiệm cơm này làm đầu bếp, là do nguyệt ngân hàng tháng ở đây trả rất cao, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, sau khi tới chỗ này, hắn lại bị buộc mỗi ngày đi bắt chước một nữ nhân làm đồ ăn, làm cái chuyện xấu hổ ai biết được sẽ cười vào mũi thế này! Nếu không phải cần tiền gấp, một ngày hắn cũng không muốn làm.

Hiện tại càng lúc lại càng quá đáng, không chỉ buộc hắn phải bắt chước, mà còn bắt hắn làm một món ăn hắn chưa từng thấy nhưng phải làm ra giống như đúc món của đối phương, cái này căn bản là quá ép buộc rồi!

Có là tượng đất cho người nắn bóp cũng có mức độ, đầu bếp giơ tay cởi tạp dề ném xuống đất, quay đầu bước đi, "Ta không làm! Nếu chê ta vô dụng, vậy ngươi liền đi tìm ai hữu dụng đến đây làm đi!"

"Ngươi ngươi ngươi!" Chưởng quầy không nghĩ đến hắn nói đi là đi, tức giận đến mắt trợn thật lớn, cứ như thế trơ mắt nhìn đầu bếp mà mình dùng nhiều tiền mời đến phủi mông đi.

Tiểu nhị đứng một bên nhìn, nóng lòng khuyên nhủ: "Chưởng quầy, ngài nên mở miệng ngăn cản lại đi, Hoàng đại trù mà đi, chúng ta làm không nổi nữa đâu."

"Phi, thiếu hắn chẳng lẽ tiệm cơm chúng ta liền không mở được sao?" Chưởng quầy nhăn mặt nói: "Muốn đi thì cứ đi, trên đời này đầu bếp có trù nghệ tốt đâu phải chỉ một mình hắn, chỉ cần trả nhiều tiền, còn rất nhiều người muốn làm."

Miệng tiểu nhị giật giật, cuối cùng vẫn không khuyên nữa.

Chưởng quầy chỉ huy: "Đi, lại đi tìm đầu bếp mới, phải có tay nghề tốt, tiền không là vấn đề."

"Dạ." Trong lòng tiểu nhị âm thầm kêu khổ, đầu bếp trù nghệ tốt đâu phải rau cải ngoài chợ, muốn tìm là tìm như vậy a. Mà đầu bếp chân chính trù nghệ tốt cũng sẽ có tự trọng rất cao, không ai thích ép bắt chước món ăn người khác. Bây giờ bảo hắn đi đâu tìm được đầu bếp trù nghệ tốt lại nghe lời chứ?

Sớm biết ở trong này làm việc khổ như vậy, hắn nhất định ai nói gì cũng không tới.

————

Mễ Vị còn chưa biếtđại trù đối phương đã nghỉ việc, chỉ chuyên tâm vội vàng làm chân gà hầm. Bởi vì trên chợ không mua được lượng chân gà lớn, cũng chỉ có thể mua toàn bộ con gà, cho nên Mễ Vị liền đem mấy con gà còn dư lại làm thêm món gà hầm hoàng kỳ, nếu như có thêm đậu phộng da cá, một vò rượu lớn cũng có thể uống đến vui vẻ.

Bất luận là chân gà hầm hay là gà hầm hoàng kỳ, hai món ăn này mùi hương đều cực kỳ mê người, còn chưa làm xong thì đã dụ cho Mễ Tiểu Bảo đang luyện công trong hậu viện luyện không nổi nữa.

Bên chỗ Vu Khiêm Hòa thì mỗi mười ngày sẽ được nghỉ một ngày, hôm nay chính là ngày Mễ Tiểu Bảo được nghỉ ngơi, tiểu gia hỏa hôm nay hưng phấn tựa như được đánh máu gà ấy.

"Nương, người làm cái gì vậy? Thơm quá a ~" Tiểu Đầu Trọc đứng ở trên ghế nhón chân lên bếp lò nhìn vào trong nồi, vừa nuốt nước miếng vừa sờ bụng nhỏ của mình, "Nương, con đói bụng rồi."

Ừ, ngươi buổi sáng vừa ăn xong mười mấy bánh bao cộng thêm hai chén cháo dưa cải giờ lại đói bụng, Mễ Vị đành phải múc ra một tô gà hầm hoàng kỳ tràn đầy rồi thêm một tô chân gà hầm để lên trên bàn phòng bếp, cho hai cái thùng cơm nhà này ăn trước.

Khi hai thùng cơm một lớn một nhỏ đang ngồi ăn ngon lành, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng trẻ con non nớt: "Hiên Viên Kỳ —— "

Động tác nhai nuốt của Mễ Tiểu Bảo dừng lại, nuốt xuống miệng thịt, nghi ngờ nói: "Là có ai đang gọi ta đúng không?"

Mễ Vị cũng nghe được, nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy một tiểu nam hài mập mạp cùng lắm lớn hơn Mễ Tiểu Bảo chừng hai tuổi, đang đứng dáo dát trong đại đường nhìn chung quanh, tựa hồ như tìm người.

Mễ Vị vội vàng chào hỏi nó, "Tiểu công tử ngươi tìm ai vậy?"

Tiểu nam hài nhìn nhìn Mễ Vị, hỏi: "Nơi này là nhà của Hiên Viên Kỳ sao?"

Mễ Vị gật đầu, mang theo ý cười hỏi: "Đúng rồi, ngươi tìm Hiên Viên Kỳ làm cái gì?" Người có thể gọi cái tên Hiên Viên Kỳ tên này, đoán chừng là bạn học của Tiểu Đầu Trọc trong trường. Đây là lần đầu tiên tiểu gia hỏa có bạn học đến cửa tìm nha.

Vừa nghe nói nơi này chính là nhà Hiên Viên Kỳ, tiểu nam hài lập tức khẽ nâng cằm, lộ ra biểu tình ngạo mạn, "Ngươi gọi Hiên Viên Kỳ ra đây."

Không cần gọi, Mễ Tiểu Bảo đã từ trong phòng bếp đi ra ngoài, đi đến trước mặt tiểu nam hài, cau mày hỏi hắn: "Phùng Tử Ngạn, ngươi tới nhà của ta làm cái gì?"

Tiểu nam hài tên là Phùng Tử Ngạn hừ một tiếng, lấy ra cây kiếm gỗ nhỏ vẫn cõng sau lưng chỉ hướng Mễ Tiểu Bảo, "Ta tới tìm ngươi quyết đấu, ta đã luyện thành tuyệt thế thần kiếm, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta, hôm nay chúng ta liền quyết chiến một trận, nếu ta thắng ngươi phải sửa lên như chó! Sau đó ngoan ngoãn kêu ta Đại ca."

Không nghĩ đến đồng học đến cửa không phải vì tình cảm sâu sắc gì, mà là đến quyết chiến, Mễ Vị liền vội vàng hỏi A Phúc đây là có chuyện gì.

A Phúc giải thích: "Phùng Tử Ngạn trong học đường vẫn là Lão Đại, tất cả mọi người đều nghe lời hắn nói, nhưng Tiểu Bảo không muốn công nhận hắn làm Lão Đại, còn mới ngày đầu tiên đến trường đã đánh cho Phùng Tử Ngạn một trận. Sau đó Phùng Tử Ngạn liền thề, nói nhất định sẽ trở về luyện võ công, sau đó cùng quyết chiến một trận Tiểu Bảo."

"A ~" Mễ Vị bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra bạn học mà Tiểu Đầu Trọc đầu tiên đến trường đã đánh nhau chính là thằng bé mũm mĩm này nha. Thằng bé làm Lão Đại lâu rồi, đột nhiên bị một đứa bạn học còn nhỏ hơn chính mình đánh cho một trận, thật không còn mặt mũi nào, vậy cũng có thể hiểu được.

Nhưng quyết chiến một trận coi như xong đi, nhưng chỉ bằng thân khí lực cùng công phu của Mễ Tiểu Bảo thôi, phỏng chừng mười thằng bémập cũng không đủ cho nó đánh. Nếu như lỡ làm cho hài tử nhà người ta xảy ra chuyện gì, thật sẽ còn phát sinh lớn chuyện hơn. Vì thế Mễ Vị nhanh chóng chạy ra ngoài ngăn hai "võ lâm cao thủ" sắp động thủ lại, "Tiểu công tử, chúng ta có chuyện từ từ nói đi, tùy tiện đánh nhau được không tốt đâu a."

Phùng Tử Ngạn trừng mắt nhìn Mễ Vị, vung cái tay béo lên nghiêm túc nói: "Ngươi đừng có nhúng tay vào, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta."

Mễ Vị:...

Đứa nhỏ này nói đạo lý phỏng chừng nói không thông, Mễ Vị nhìn thân thể nhỏ tròn vo của nó, đột nhiên nảy ra một kế, cười nói: "Vị hảo hán này, ta không phải muốn ngăn trở các ngươi, ta chỉ cảm thấy đánh nhau là một chuyện mười phần hao phí thể lực, trước khi các ngươi động thủ, ta cảm thấy ngươi hẳn nên ăn chút gì đó trước đã, ăn no thì mới có sức lực được chứ, ngươi cảm thấy thế nào?"

Bé mập nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Ngươi nói có lý, vậy trước tiên lên món ăn cho ta đi, ta ăn no thì nội lực mới có thể hùng hậu."

Mễ Vị âm thầm cười một tiếng, vội vàng đi phòng bếp mang một phần chân gà hầm và gà hầm hoàng kỳ đến, để tiểu gia hỏa ngồi từ từ ăn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương