Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị
-
Chương 14
Gia gia A Phúc mặt đầy nếp nhăn, giờ phút này phủ đầy bất đắc dĩ cùng bi thương, còn chứa một tia áy náy, lão nhân không nói hai lời liền muốn quỳ xuống trước mặt Mễ Vị, sợ tới mức Mễ Vị nhanh chóng đỡ ông lên, "Mục phụ, ông làm cái gì vậy? Có cái gì chúng ta từ từ nói."
Gia gia A Phúc cau đôi mắt già nua, nước mắt rưng rưng, "Mễ tiểu nương tử, ta biết ta nói lời này làm ngươi khó xử, ta biết ngươi là người tốt nên mới dày mặt tới tìm ngươi, nhưng ta thật sự không còn biện pháp nào. Cơ thể của ta đã sắp không được, hiện tại cũng chỉ là nhìn vào A Phúc mà ráng chống đỡ thôi. Ta không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu, ta chết không sao cả, nhưng ta không yên lòng A Phúc, nó còn nhỏ như vậy, nếu ta chết, không ai sẽ nuôi nó, một mình nó sống thế nào được a..."
"Mễ tiểu nương tử, coi ta như van cầu ngươi, ngươi mang theo A Phúc cùng đi đi, A Phúc rất hiểu chuyện, ăn cũng không nhiều, chỉ cần tùy tiện cho nó miếng chiếu thôi cũng được, nó ăn cái gì cũng được. Chuyện nhà cái gì nó cũng có thể làm, có thể giúp ngươi dọn dẹp, cũng có thể giúp ngươi buôn bán, ngươi có việc gì chỉ cần sai khiến nó làm, chỉ cần cho nó miếng cơm ăn liền đủ rồi."
Trong lòng Mễ Vị lòng thở dài, bất đắc dĩ nói: "Mục phụ, coi như ta chịu dẫn A Phúc đi, ông cảm thấy A Phúc sẽ đồng ý để ông lại đây một mình sao?"
Gia gia A Phúc lập tức nói không nên lời, bởi vì hắn biết, A Phúc là đứa hài tử hiếu thuận, sẽ không bỏ ông một mình rời đi.
"Ta, ta sẽ nói chuyện với A Phúc, ta sẽ làm nó ngoan ngoãn đi theo ngươi." Sau một lúc lâu, gia gia A Phúc nói.
Mễ Vị đỡ ông ngồi xuống, "Mục phụ, A Phúc là một hài tử tốt, ta rất thích A Phúc, cho hắn miếng cơm ăn tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bây giờ A Phúc sẽ không theo ta đi đâu, ta cũng không thể mạnh mẽ ép nó rời xa người nhân duy nhất của nó được."
Ánh sáng trong mắt gia gia A Phúc lập tức tắt, cả người đều sụp xuống vài phần, lộ ra tư thái gần đất xa trời, hắn khàn khàn giọng nói: "Là ta làm khó dễ ngươi, xin lỗi."
"Mục phụ, nhưng ta có thể cho ông một cam đoan, đó chính là nếu có một ngày A Phúc chỉ còn một mình, nó có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, ta sẽ cho nó cơm ăn, để cho nó lớn lên khỏe mạnh."
"Thật sao?" Mục phụ lại dâng lên hy vọng, hai tay run lên nhè nhẹ.
"Thật, về sau mỗi khi đến một chỗ nào ta cũng sẽ viết thư hoặc nhờ người nhắn lại cho hai người biết ta ở đâu, như vậy A Phúc muốn tìm ta thì lúc nào cũng có thể tìm được. Nếu có một ngày Mục phụ ông... như vậy ông chỉ cần giao A Phúc cho tiêu cục, để nó tới tìm ta."
"Cô nương, cô nương thật tốt, cám ơn ngươi, ta không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi!" Lão gia tử nghẹn ngào lại muốn quỳ xuống trước mặt Mễ Vị, Mễ Vị khuyên một hồi lâu mới bình tĩnh lại, cao hứng phấn chấn về nhà.
Ông muốn thừa dịp còn có thể có chút sức lực tích cóp cho A Phúc ít tiền, để sau này nó có đi tìm Mễ tiểu nương tử cũng có chút phòng thân trong người, không thể mang lại quá nhiều phiền toái cho Mễ tiểu nương tử.
Mễ Vị nhìn theo bóng lưng lão gia tử đi xa, nhìn ra trên người ông lại dấy lên hy vọng.
Hy vọng lão gia tử có thể an khang trường thọ.
Lưu Phương Thị cũng biết chuyện hai mẹ con Mễ Vị muốn rời đi, trong lòng trong lúc nhất thời bỗng có tư vị khó tả, một bên cảm thấy có chút luyến tiếc, nhưng một bên khác lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Mễ Vị đi, Thanh Vân nhà bà ta sẽ không nhớ đến nàng nữa, về sau lại tìm một cô nương tốt thành thân, thời gian dài cũng sẽ quên.
Cho nên nàng ta cũng không có quá muốn giữ lại, chỉ khách sáo bảo Mễ Vị thuận buồm xuôi gió.
Mễ Vị cười cười, trong lòng biết rõ tâm lý Lưu Phương Thị nên cũng không tính toán quá nhiều, dù sao lần này từ biệt, đời này có lẽ sẽ không gặp lại nữa.
Ngược lại, Lưu Thanh Vân trước khi bọn họ xuất phát một ngày, buổi tối chạy tới gõ cửa, mắt đỏ hồng nhìn nàng, một lúc lâu không nói chuyện.
Trong lòng Mễ Vị thở dài, chủ động mở miệng nói: "Chúc ngươi kim bảng đề danh, lên thẳng mây xanh, lần này từ biệt, cả hai đều an khang."
"Ngươi, ngươi có phải... Vì sao muốn đi?" Lưu Thanh Vân sau một lúc lâu mới khó khăn nặn ra những lời này.
Mễ Vị cười nói: "Ta vốn định dẫn theo Mễ Tiểu Bảo đi khắp nơi nhìn xem, cũng lưu lại nơi này không ít thời gian rồi, xem đủ dĩ nhiên sẽ đi."
Thấy nàng nói tiêu sái như thế, tựa hồ như không có chút lưu luyến nào với nơi này, trong lòng Lưu Thanh Vân cứng lại, chua xót không chịu nổi.
"Vậy... Vậy ngươi cứ sống như vậy sao? Không tính toán, không tính toán tái giá để an định lại sao?"
Mễ Vị ha ha cười một tiếng, trên mặt đều là tiêu sái, "Vậy phải xem duyên phận, nếu ngày nào đó gặp được người thích tất nhiên sẽ gả, nhưng bây giờ không phải còn chưa gặp được sao, tất nhiên phải đi thêm nhiều chút."
Còn chưa gặp được...
Bàn tay Lưu Thanh Vân giấu ở trong tay áo nắm chặt lên, biết rõ nàng không thích mình, nhưng nếu không bắt lấy cơ hội lần này, sau khi nàng rời đi sẽ không còn cơ hội, nghĩ đến chỗ này, hắn lấy hết can đảm mở miệng: "Nếu... Nếu ta nói —— "
"Thanh Vân ——" Lưu Thanh Vân còn chưa nói ra được liền bị Lưu Phương Thị đột nhiên ngắt ngang, Lưu Phương Thị chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, nụ cười trên mặt cứng ngắc, kéo cánh tay của hắn đi về nhà, "Thanh Vân, cái chum tương kia nương nâng không nổi, ngươi nâng giùm nương một chút, nhanh lên, nương đang cần dùng đây."
"Nương!" Lưu Thanh Vân đứng không động đậy.
Mễ Vị cười nói: "Tẩu tử, các người đi làm việc đi, ta không nói chuyện với các người nữa, ta còn phải thu dọn đồ đạc đây."
Nói xong, nàng đóng cửa lại, ngăn cách với cuộc đối thoại của hai mẹ con.
Ngày thứ hai, Mễ Vị đặt hành lý lên trên xe kéo nhỏ, trời mới tờ mờ sáng liền mang theo Mễ Tiểu Bảo xuất phát.
Mấy ngày trước nàng đã liên hệ với bên nhà thuyền rồi, nên chỉ cần đến bến tàu đợi, thuyền đến Mễ Vị liền dẫn theo Mễ Tiểu Bảo lên thuyền, đợi chừng nửa canh giờ thì thuyền liền rời bến.
Mễ Vị dẫn Mễ Tiểu Bảo đứng ở trên boong thuyền lớn nhìn bờ đất đang dần dần cách xa, sờ sờ đầu thằng bé, "Tiểu Đầu Trọc, con khổ sở sao?"
Tiểu Đầu Trọc gật gật đầu, nhưng sau lại lắc đầu, trong đôi mắt to mang theo từng tia chờ đợi, "Con có chút luyến tiếc, nhưng con cũng muốn đi tìm phụ thân."
Mễ Vị nhìn mặt sông rộng lớ, nhất thời không nói chuyện. Nàng không biết có thể tìm được người kia hay không, nếu vẫn luôn không tìm thấy, thằng bé phỏng chừng sẽ rất thất vọng đi. Ở cái tuổi của nó chính là lúc khát khao nhất, chờ đợi nhất muốn có tình thương của cha, tuy rằng hắn từ nhỏ lớn lên cũng không hề tỏ ra mình kỳ vọng gì với phụ thân, nhưng tận đáy lòng, phần thiếu sót kia vẫn vĩnh viễn là thiếu sót.
Tìm không thấy người kia nàng cũng lo lắng, nhưng nếu quả như thật sự tìm được nàng cũng lo lắng. Trong lòng nàng vẫn luôn mơ hồ có một cảm giác kỳ lạ, nàng cảm thấy phụ thân của thằng bé có thể không phải là dân chúng bình thường, bằng không thì dung mạo ưu tú, khí lực phi phàm cùng với thiên phú luyện võ đó của thằng bé, là từ đâu mà ra?
Mà nếu như vị kia thật sự không phải là người thường, người quyền quý thường có nha hoàn vòng quanh, thê thiếp thành đàn, thằng bé có thể nào là một sự tồn tại không được phụ thân hắn hoan nghênh hay không? Vạn nhất nguyên chủ chỉ là một nha hoàn, một thiếp thất, thậm chí là một ngoại thất không thể cho ai biết thì làm sao bây giờ? Lúc đầu đó có thể bị những chủ mẫu di nương kia hãm hại hay không? Mấy tiểu thuyết xuyên không đều phát triển như thế, hài tử từ bên ngoài tìm về đều bị những nữ nhân hậu viện kia coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
Đời này nàng chỉ muốn sống kiếp cá mặn hưởng thụ sinh hoạt, cũng không muốn cầm kịch bản "Phấn đấu thượng vị" đâu a!!!
Làm không được, làm không được.
Đến lúc đó, nếu là đối phương không quá để ý, vậy nàng liền chờ cho thằng bé được chữa khỏi rồi thì mang hắn chạy trốn, dù sao dựa vào thủ nghệ của nàng, hai mẹ con bọn họ vẫn có thể sống rất tốt.
Thời gian một ngày ăn ăn ngủ ngủ, nhìn ngắm phong cảnh trôi qua rất nhanh, khi chạng vạng, con thuyền đã ngưng tại bến tàu phủ Lư Châu, mọi người rời thuyền.
Thời gian không còn sớm, hiện tại đi tìm phòng ở không kịp, Mễ Vị liền dẫn Mễ Tiểu Bảo tìm một lữ quán nhìn đàng hoàng một đêm. Ngày thứ hai liền đi tìm người môi giới để tìm nhà ở, tìm được một tiểu viện, trước sân hơi rộng một chút, cũng ở trong một con ngõ nhỏ, chẳng qua vị trí rất tốt, theo ngõ nhỏ ra ngoài liền là đường cái, hai bên đường cái có rất nhiều trà lâu tửu quán, bố trang (tiệm bán quần áo), tiệm yên chi (tiệm bán son phấn),... nối nhau thành một hàng dài không dứt, hai bên đường càng có rất nhiều tiểu thương bày hàng, lui tới rao hàng vô cùng náo nhiệt.
Số lượng người qua lại đông đúc của địa phương này làm nàng rất hài lòng.
Dẫn theo Mễ Tiểu Bảo thu thập mất hai ngày mới xong nhà cửa sân viện, nàng cũng không vội bày quán kiếm tiền, mà dẫn tiểu hài nhi đi dạo loanh quanh trong phủ Lư Châu.
Nói là đi dạo, kỳ thật chính là mang theo con mèo ham ăn nhỏ này đi kiếm ăn, các loại mỹ thực đều không bỏ qua, ăn đến bụng căng tròn, cảm thấy mỹ mãn, một đường vừa nấc vừa đi về.
Mà trong quá trình hai người bọn họ đi dạo đi ăn, thế nhưng còn gặp "người quen" —— một quầy bán bán cơm nắm vỉa hè.
Chủ quán rất nhiệt tình giới thiệu cho đôi mẫu tử: "Tiểu nương tử có muốn nếm thử cơm nắm nhà ta hay không, tay nghề tổ truyền, tuyệt đối là mỹ vị mà ngươi chưa bao giờ nếm qua! Đảm bảo ngươi ăn xong về sau còn muốn ăn thêm!"
Mễ Vị:... Tổ truyền?
Mễ Tiểu Bảo chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn Mễ Vị, trong ánh mắt mang theo hoang mang.
Mễ Vị lập tức dẫn tiểu hài nhi rời đi, đi ra một đoạn mới rốt cuộc nhịn không được cười lên.
Tiểu hài nhi sờ sờ cái đầu trọc nhỏ của mình, hoang mang hỏi: "Nương, cái thúc thúc mới vừa rồi, hình như con có từng gặp qua rồi thì phải? Cứ cảm giác có chút quen quen."
Mễ Vị cười nói: "Cái thúc thúc kia từng mua cơm nắm của nương lúc trước." Người chủ quán mới vừa rồi nàng rất có ấn tượng, khoảng thời gian trước còn mang tức phụ hài tử của hắn ngồi thuyền đi ngang qua bến tàu thành Ninh Dương, sau đó từng mua cơm nắm ở sạp của nàng, lúc ấy một lần mua không ít.
Sở dĩ nàng còn nhớ rõ hắn, là vì lúc ấy hắn vốn không định mua đồ của nàng, trong lời nói rất khinh thường, nhưng vì hài tử thèm phát khóc, nhất định nháo lên muốn ăn, có đánh hài tử mấy cái cũng vô dụng, nên đành phải không tình nguyện mua cái cơm nắm cho hài tử ăn. Kết quả sau khi cắn thử một miếng cơm nắm trong tay hài tử, lập tức lại chạy tới mua thật nhiều, có thể nói đứng ăn ngon lành ngay tại chỗ.
Không nghĩ đến người này vậy mà quay đầu lại liền bắt chước nàng bán cơm nắm tại phủ Lư Châu này, còn chém gió nói là tay nghề tổ truyền.
Mễ Tiểu Bảo bừng tỉnh đại ngộ, đầu óc thông minh lập tức phản ứng lại, "Nương, cái thúc thúc kia học trộm nương đó!"
Mễ Vị vuốt nhẹ đầu trọc nhỏ của nó, "Chỉ cần có thể làm được, đó chính là bản lĩnh của người ta, không có gì gọi là học trộm hay không học trộm."
"Vậy thì thôi." Mễ Tiểu Bảo phồng miệng, "Chúng ta chẳng lẽ cũng đi bán cơm nắm giống như cái thúc thúc kia sao?"
Mễ Vị lắc đầu, "Nương bán cơm nắm lâu như vậy rồi, thật không có cảm giác mới mẻ gì, kế tiếp nên đổi bán món khác đi."
Mắt Mễ Tiểu Bảo sáng rực lên, "Vậy chúng ta bán cái món ngon gì dạ?"
Mễ Vị lau lau mồ hôi trên mặt, "Chúng ta bán mì lạnh đi, thời tiết nóng thế này, rất thích hợp bán món đó, ăn vào vừa mát mẻ lại vừa có khẩu vị."
"Ực ~" Mễ Tiểu Bảo chưa từng ăn mì lạnh, mặc dù không biết đó là cái vị gì, nhưng không ảnh hưởng nó nuốt nuốt nước miếng, "Nương, con giúp nương nếm thử trước xem ăn ngon không, ăn ngon thì chúng ta liền bán."
Mễ Vị dở khóc dở cười, bóp bóp cái mặt thịt phúng phính của nó, "Vậy nương đây phải cám ơn con nhiệt tình giúp nương như thế nha ~ "
"Không cần cảm ơn ~" Mễ Tiểu Bảo không nghe đi ra ý châm biếm của lão mẫu thân, còn cười vui sướng.
Mễ Vị:...
Tiểu gia hỏa quá thèm, Mễ Vị đêm đó liền mua nguyên liệu nấu ăn, làm cho nó ăn thoải mái một trận.
Gia gia A Phúc cau đôi mắt già nua, nước mắt rưng rưng, "Mễ tiểu nương tử, ta biết ta nói lời này làm ngươi khó xử, ta biết ngươi là người tốt nên mới dày mặt tới tìm ngươi, nhưng ta thật sự không còn biện pháp nào. Cơ thể của ta đã sắp không được, hiện tại cũng chỉ là nhìn vào A Phúc mà ráng chống đỡ thôi. Ta không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu, ta chết không sao cả, nhưng ta không yên lòng A Phúc, nó còn nhỏ như vậy, nếu ta chết, không ai sẽ nuôi nó, một mình nó sống thế nào được a..."
"Mễ tiểu nương tử, coi ta như van cầu ngươi, ngươi mang theo A Phúc cùng đi đi, A Phúc rất hiểu chuyện, ăn cũng không nhiều, chỉ cần tùy tiện cho nó miếng chiếu thôi cũng được, nó ăn cái gì cũng được. Chuyện nhà cái gì nó cũng có thể làm, có thể giúp ngươi dọn dẹp, cũng có thể giúp ngươi buôn bán, ngươi có việc gì chỉ cần sai khiến nó làm, chỉ cần cho nó miếng cơm ăn liền đủ rồi."
Trong lòng Mễ Vị lòng thở dài, bất đắc dĩ nói: "Mục phụ, coi như ta chịu dẫn A Phúc đi, ông cảm thấy A Phúc sẽ đồng ý để ông lại đây một mình sao?"
Gia gia A Phúc lập tức nói không nên lời, bởi vì hắn biết, A Phúc là đứa hài tử hiếu thuận, sẽ không bỏ ông một mình rời đi.
"Ta, ta sẽ nói chuyện với A Phúc, ta sẽ làm nó ngoan ngoãn đi theo ngươi." Sau một lúc lâu, gia gia A Phúc nói.
Mễ Vị đỡ ông ngồi xuống, "Mục phụ, A Phúc là một hài tử tốt, ta rất thích A Phúc, cho hắn miếng cơm ăn tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bây giờ A Phúc sẽ không theo ta đi đâu, ta cũng không thể mạnh mẽ ép nó rời xa người nhân duy nhất của nó được."
Ánh sáng trong mắt gia gia A Phúc lập tức tắt, cả người đều sụp xuống vài phần, lộ ra tư thái gần đất xa trời, hắn khàn khàn giọng nói: "Là ta làm khó dễ ngươi, xin lỗi."
"Mục phụ, nhưng ta có thể cho ông một cam đoan, đó chính là nếu có một ngày A Phúc chỉ còn một mình, nó có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, ta sẽ cho nó cơm ăn, để cho nó lớn lên khỏe mạnh."
"Thật sao?" Mục phụ lại dâng lên hy vọng, hai tay run lên nhè nhẹ.
"Thật, về sau mỗi khi đến một chỗ nào ta cũng sẽ viết thư hoặc nhờ người nhắn lại cho hai người biết ta ở đâu, như vậy A Phúc muốn tìm ta thì lúc nào cũng có thể tìm được. Nếu có một ngày Mục phụ ông... như vậy ông chỉ cần giao A Phúc cho tiêu cục, để nó tới tìm ta."
"Cô nương, cô nương thật tốt, cám ơn ngươi, ta không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi!" Lão gia tử nghẹn ngào lại muốn quỳ xuống trước mặt Mễ Vị, Mễ Vị khuyên một hồi lâu mới bình tĩnh lại, cao hứng phấn chấn về nhà.
Ông muốn thừa dịp còn có thể có chút sức lực tích cóp cho A Phúc ít tiền, để sau này nó có đi tìm Mễ tiểu nương tử cũng có chút phòng thân trong người, không thể mang lại quá nhiều phiền toái cho Mễ tiểu nương tử.
Mễ Vị nhìn theo bóng lưng lão gia tử đi xa, nhìn ra trên người ông lại dấy lên hy vọng.
Hy vọng lão gia tử có thể an khang trường thọ.
Lưu Phương Thị cũng biết chuyện hai mẹ con Mễ Vị muốn rời đi, trong lòng trong lúc nhất thời bỗng có tư vị khó tả, một bên cảm thấy có chút luyến tiếc, nhưng một bên khác lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Mễ Vị đi, Thanh Vân nhà bà ta sẽ không nhớ đến nàng nữa, về sau lại tìm một cô nương tốt thành thân, thời gian dài cũng sẽ quên.
Cho nên nàng ta cũng không có quá muốn giữ lại, chỉ khách sáo bảo Mễ Vị thuận buồm xuôi gió.
Mễ Vị cười cười, trong lòng biết rõ tâm lý Lưu Phương Thị nên cũng không tính toán quá nhiều, dù sao lần này từ biệt, đời này có lẽ sẽ không gặp lại nữa.
Ngược lại, Lưu Thanh Vân trước khi bọn họ xuất phát một ngày, buổi tối chạy tới gõ cửa, mắt đỏ hồng nhìn nàng, một lúc lâu không nói chuyện.
Trong lòng Mễ Vị thở dài, chủ động mở miệng nói: "Chúc ngươi kim bảng đề danh, lên thẳng mây xanh, lần này từ biệt, cả hai đều an khang."
"Ngươi, ngươi có phải... Vì sao muốn đi?" Lưu Thanh Vân sau một lúc lâu mới khó khăn nặn ra những lời này.
Mễ Vị cười nói: "Ta vốn định dẫn theo Mễ Tiểu Bảo đi khắp nơi nhìn xem, cũng lưu lại nơi này không ít thời gian rồi, xem đủ dĩ nhiên sẽ đi."
Thấy nàng nói tiêu sái như thế, tựa hồ như không có chút lưu luyến nào với nơi này, trong lòng Lưu Thanh Vân cứng lại, chua xót không chịu nổi.
"Vậy... Vậy ngươi cứ sống như vậy sao? Không tính toán, không tính toán tái giá để an định lại sao?"
Mễ Vị ha ha cười một tiếng, trên mặt đều là tiêu sái, "Vậy phải xem duyên phận, nếu ngày nào đó gặp được người thích tất nhiên sẽ gả, nhưng bây giờ không phải còn chưa gặp được sao, tất nhiên phải đi thêm nhiều chút."
Còn chưa gặp được...
Bàn tay Lưu Thanh Vân giấu ở trong tay áo nắm chặt lên, biết rõ nàng không thích mình, nhưng nếu không bắt lấy cơ hội lần này, sau khi nàng rời đi sẽ không còn cơ hội, nghĩ đến chỗ này, hắn lấy hết can đảm mở miệng: "Nếu... Nếu ta nói —— "
"Thanh Vân ——" Lưu Thanh Vân còn chưa nói ra được liền bị Lưu Phương Thị đột nhiên ngắt ngang, Lưu Phương Thị chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, nụ cười trên mặt cứng ngắc, kéo cánh tay của hắn đi về nhà, "Thanh Vân, cái chum tương kia nương nâng không nổi, ngươi nâng giùm nương một chút, nhanh lên, nương đang cần dùng đây."
"Nương!" Lưu Thanh Vân đứng không động đậy.
Mễ Vị cười nói: "Tẩu tử, các người đi làm việc đi, ta không nói chuyện với các người nữa, ta còn phải thu dọn đồ đạc đây."
Nói xong, nàng đóng cửa lại, ngăn cách với cuộc đối thoại của hai mẹ con.
Ngày thứ hai, Mễ Vị đặt hành lý lên trên xe kéo nhỏ, trời mới tờ mờ sáng liền mang theo Mễ Tiểu Bảo xuất phát.
Mấy ngày trước nàng đã liên hệ với bên nhà thuyền rồi, nên chỉ cần đến bến tàu đợi, thuyền đến Mễ Vị liền dẫn theo Mễ Tiểu Bảo lên thuyền, đợi chừng nửa canh giờ thì thuyền liền rời bến.
Mễ Vị dẫn Mễ Tiểu Bảo đứng ở trên boong thuyền lớn nhìn bờ đất đang dần dần cách xa, sờ sờ đầu thằng bé, "Tiểu Đầu Trọc, con khổ sở sao?"
Tiểu Đầu Trọc gật gật đầu, nhưng sau lại lắc đầu, trong đôi mắt to mang theo từng tia chờ đợi, "Con có chút luyến tiếc, nhưng con cũng muốn đi tìm phụ thân."
Mễ Vị nhìn mặt sông rộng lớ, nhất thời không nói chuyện. Nàng không biết có thể tìm được người kia hay không, nếu vẫn luôn không tìm thấy, thằng bé phỏng chừng sẽ rất thất vọng đi. Ở cái tuổi của nó chính là lúc khát khao nhất, chờ đợi nhất muốn có tình thương của cha, tuy rằng hắn từ nhỏ lớn lên cũng không hề tỏ ra mình kỳ vọng gì với phụ thân, nhưng tận đáy lòng, phần thiếu sót kia vẫn vĩnh viễn là thiếu sót.
Tìm không thấy người kia nàng cũng lo lắng, nhưng nếu quả như thật sự tìm được nàng cũng lo lắng. Trong lòng nàng vẫn luôn mơ hồ có một cảm giác kỳ lạ, nàng cảm thấy phụ thân của thằng bé có thể không phải là dân chúng bình thường, bằng không thì dung mạo ưu tú, khí lực phi phàm cùng với thiên phú luyện võ đó của thằng bé, là từ đâu mà ra?
Mà nếu như vị kia thật sự không phải là người thường, người quyền quý thường có nha hoàn vòng quanh, thê thiếp thành đàn, thằng bé có thể nào là một sự tồn tại không được phụ thân hắn hoan nghênh hay không? Vạn nhất nguyên chủ chỉ là một nha hoàn, một thiếp thất, thậm chí là một ngoại thất không thể cho ai biết thì làm sao bây giờ? Lúc đầu đó có thể bị những chủ mẫu di nương kia hãm hại hay không? Mấy tiểu thuyết xuyên không đều phát triển như thế, hài tử từ bên ngoài tìm về đều bị những nữ nhân hậu viện kia coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
Đời này nàng chỉ muốn sống kiếp cá mặn hưởng thụ sinh hoạt, cũng không muốn cầm kịch bản "Phấn đấu thượng vị" đâu a!!!
Làm không được, làm không được.
Đến lúc đó, nếu là đối phương không quá để ý, vậy nàng liền chờ cho thằng bé được chữa khỏi rồi thì mang hắn chạy trốn, dù sao dựa vào thủ nghệ của nàng, hai mẹ con bọn họ vẫn có thể sống rất tốt.
Thời gian một ngày ăn ăn ngủ ngủ, nhìn ngắm phong cảnh trôi qua rất nhanh, khi chạng vạng, con thuyền đã ngưng tại bến tàu phủ Lư Châu, mọi người rời thuyền.
Thời gian không còn sớm, hiện tại đi tìm phòng ở không kịp, Mễ Vị liền dẫn Mễ Tiểu Bảo tìm một lữ quán nhìn đàng hoàng một đêm. Ngày thứ hai liền đi tìm người môi giới để tìm nhà ở, tìm được một tiểu viện, trước sân hơi rộng một chút, cũng ở trong một con ngõ nhỏ, chẳng qua vị trí rất tốt, theo ngõ nhỏ ra ngoài liền là đường cái, hai bên đường cái có rất nhiều trà lâu tửu quán, bố trang (tiệm bán quần áo), tiệm yên chi (tiệm bán son phấn),... nối nhau thành một hàng dài không dứt, hai bên đường càng có rất nhiều tiểu thương bày hàng, lui tới rao hàng vô cùng náo nhiệt.
Số lượng người qua lại đông đúc của địa phương này làm nàng rất hài lòng.
Dẫn theo Mễ Tiểu Bảo thu thập mất hai ngày mới xong nhà cửa sân viện, nàng cũng không vội bày quán kiếm tiền, mà dẫn tiểu hài nhi đi dạo loanh quanh trong phủ Lư Châu.
Nói là đi dạo, kỳ thật chính là mang theo con mèo ham ăn nhỏ này đi kiếm ăn, các loại mỹ thực đều không bỏ qua, ăn đến bụng căng tròn, cảm thấy mỹ mãn, một đường vừa nấc vừa đi về.
Mà trong quá trình hai người bọn họ đi dạo đi ăn, thế nhưng còn gặp "người quen" —— một quầy bán bán cơm nắm vỉa hè.
Chủ quán rất nhiệt tình giới thiệu cho đôi mẫu tử: "Tiểu nương tử có muốn nếm thử cơm nắm nhà ta hay không, tay nghề tổ truyền, tuyệt đối là mỹ vị mà ngươi chưa bao giờ nếm qua! Đảm bảo ngươi ăn xong về sau còn muốn ăn thêm!"
Mễ Vị:... Tổ truyền?
Mễ Tiểu Bảo chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn Mễ Vị, trong ánh mắt mang theo hoang mang.
Mễ Vị lập tức dẫn tiểu hài nhi rời đi, đi ra một đoạn mới rốt cuộc nhịn không được cười lên.
Tiểu hài nhi sờ sờ cái đầu trọc nhỏ của mình, hoang mang hỏi: "Nương, cái thúc thúc mới vừa rồi, hình như con có từng gặp qua rồi thì phải? Cứ cảm giác có chút quen quen."
Mễ Vị cười nói: "Cái thúc thúc kia từng mua cơm nắm của nương lúc trước." Người chủ quán mới vừa rồi nàng rất có ấn tượng, khoảng thời gian trước còn mang tức phụ hài tử của hắn ngồi thuyền đi ngang qua bến tàu thành Ninh Dương, sau đó từng mua cơm nắm ở sạp của nàng, lúc ấy một lần mua không ít.
Sở dĩ nàng còn nhớ rõ hắn, là vì lúc ấy hắn vốn không định mua đồ của nàng, trong lời nói rất khinh thường, nhưng vì hài tử thèm phát khóc, nhất định nháo lên muốn ăn, có đánh hài tử mấy cái cũng vô dụng, nên đành phải không tình nguyện mua cái cơm nắm cho hài tử ăn. Kết quả sau khi cắn thử một miếng cơm nắm trong tay hài tử, lập tức lại chạy tới mua thật nhiều, có thể nói đứng ăn ngon lành ngay tại chỗ.
Không nghĩ đến người này vậy mà quay đầu lại liền bắt chước nàng bán cơm nắm tại phủ Lư Châu này, còn chém gió nói là tay nghề tổ truyền.
Mễ Tiểu Bảo bừng tỉnh đại ngộ, đầu óc thông minh lập tức phản ứng lại, "Nương, cái thúc thúc kia học trộm nương đó!"
Mễ Vị vuốt nhẹ đầu trọc nhỏ của nó, "Chỉ cần có thể làm được, đó chính là bản lĩnh của người ta, không có gì gọi là học trộm hay không học trộm."
"Vậy thì thôi." Mễ Tiểu Bảo phồng miệng, "Chúng ta chẳng lẽ cũng đi bán cơm nắm giống như cái thúc thúc kia sao?"
Mễ Vị lắc đầu, "Nương bán cơm nắm lâu như vậy rồi, thật không có cảm giác mới mẻ gì, kế tiếp nên đổi bán món khác đi."
Mắt Mễ Tiểu Bảo sáng rực lên, "Vậy chúng ta bán cái món ngon gì dạ?"
Mễ Vị lau lau mồ hôi trên mặt, "Chúng ta bán mì lạnh đi, thời tiết nóng thế này, rất thích hợp bán món đó, ăn vào vừa mát mẻ lại vừa có khẩu vị."
"Ực ~" Mễ Tiểu Bảo chưa từng ăn mì lạnh, mặc dù không biết đó là cái vị gì, nhưng không ảnh hưởng nó nuốt nuốt nước miếng, "Nương, con giúp nương nếm thử trước xem ăn ngon không, ăn ngon thì chúng ta liền bán."
Mễ Vị dở khóc dở cười, bóp bóp cái mặt thịt phúng phính của nó, "Vậy nương đây phải cám ơn con nhiệt tình giúp nương như thế nha ~ "
"Không cần cảm ơn ~" Mễ Tiểu Bảo không nghe đi ra ý châm biếm của lão mẫu thân, còn cười vui sướng.
Mễ Vị:...
Tiểu gia hỏa quá thèm, Mễ Vị đêm đó liền mua nguyên liệu nấu ăn, làm cho nó ăn thoải mái một trận.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook