Tiệm Bánh Bao Âm Dương
-
Chương 57
Edit: Hạ Y
……………
Bờ môi cảm nhận được sự mềm mại dịu dàng làm Cố Cảnh sửng sốt không kịp phản ứng. Không lâu sau, anh nhận thấy thứ đang áp lên môi mình tiến thêm một bước, anh há miệng theo bản năng, thứ đó ngay lập tức công thành chiếm đất…
Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Mộc Tử Dịch thở hổn hển, khoát tay: “Không được, cơ thể em yếu đuối, không đủ hơi.”
Cố Cảnh thở gấp, vẫn duy trì tư thế đang xoay người, mặt kề sát Mộc Tử Dịch. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Mộc Tử Dịch một cái thì lập tức bỏ ra.
Mộc Tử Dịch cười nói: “Giờ biết chủ động rồi hả?”
Cố Cảnh đỏ mặt, ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Mộc Tử Dịch, khẽ ấp úng: “Tôi… tôi…”
Mộc Tử Dịch nắm cổ áo anh, kéo sát vào mặt mình, cười cợt nhả, mười phần xấu xa: “Anh nói gì đó? Còn nói lắp nữa chứ, bộ khó nói lắm à?”
Khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của nhau khiến Cố Cảnh bất giác nuốt nước miếng. Anh cố nén tâm trạng kích động của mình, hấp tấp nói: “Tôi thích em.”
“Em biết mà.” Mộc Tử Dịch biết rất rõ, cười lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, nhẹ nhàng cụng trán Cố Cảnh, cười dịu dàng: “Thật trùng hợp, em cũng thích anh.”
Cố Cảnh sửng sốt, kích động há mồm, không biết nên nói gì mới biểu đạt được cảm giác vui sướng của mình lúc này. Cũng may Mộc Tử Dịch hiểu được ý anh, vỗ vai anh, tay kia còn tiện thể vỗ nhẹ gáy anh.
Nếu lúc này Cố Cảnh còn lý trí sẽ phát hiện hành động của Mộc Tử Dịch như đang răn dạy nhóc mèo béo.
Cũng không biết đã qua bao lâu, tâm trạng kích động của Cố Cảnh cuối cùng cũng bình ổn. Anh dè dặt nói: “Tôi không phải là người sống, tính cách lại nhàm chán, đã tách rời xã hội lâu lắm rồi…”
“Tôi không hiểu sở thích của em lắm. Em hay dùng ngôn ngữ mạng, mà tôi thì không biết chút gì về nó. Thậm chí một vài lời nói đùa của em tôi cũng sẽ coi là thật.”
Cố Cảnh càng nói càng thấy không tự tin: “Tôi… Em thật sự thích tôi sao?”
“Thích mà.” Mộc Tử Dịch dùng hai tay bưng mặt anh, cười nói: “Anh cũng đừng bắt chước như mấy cô gái nhỏ cứ lo được lo mất như thế, đừng tự xem nhẹ mình như vậy.”
“Anh đẹp trai, rất hợp gu em. Tính cách của anh cũng tốt, dung túng em đùa giỡn anh. Anh còn học sâu biết rộng, biết được rất nhiều thứ em không biết. Anh còn rất quan tâm em nữa, dốc lòng chăm sóc như thế, không được bao nhiêu người như thế đâu. Còn nữa, tư thế ngủ của anh cũng tốt luôn, rất an phận, vừa hay là phần bù của em.”
Tư thế ngủ… cái này cũng được coi là ưu điểm nữa hả?
Cố Cảnh khẽ nói: “Nhưng… người quan tâm em đâu chỉ có mình tôi.”
Mộc Tử Dịch lắc đầu: “Ý của em là, dù cho xảy ra bất cứ việc gì, người không màng tất cả chỉ quan tâm đến em thì chỉ có anh mà thôi. Như Lý Tùng Tử đó, nếu có Chu Minh Điền ở đó thì nó sẽ không để ý tới em. Tất nhiên việc này cũng phải công bằng. Sau này nếu anh ở trước mặt em thì em cũng sẽ chỉ để ý anh mà thôi.”
Huynh đệ và người yêu, tất nhiên không thể so sánh!
“Lại nói, anh không phải người sống là sao? Trên đời làm gì có ai mà bất tử? Em còn lo lắng sau này em già cả xấu xí thì anh sẽ ghét bỏ em nè.”
Cố Cảnh vội vàng lắc đầu: “Sẽ không!”
“Vậy là được rồi.” Mộc Tử Dịch cười hì hì, giang tay ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh, thì thầm: “Hai chúng ta không ai ghét bỏ ai, sống qua ngày đã rất tốt rồi, nếu không còn tình cảm nữa thì chia tay gọn lẹ. Lớn cả rồi, đừng nghĩ nhiều như thế.”
Anh bị cậu ôm lấy, trầm mặc hồi lâu, dùng giọng nói trầm thấp thì thầm vào tai cậu, nói từng chữ: “Anh sẽ không chia tay với em.”
Mộc Tử Dịch nở nụ cười, lão xử nam ngây thơ này cũng biết nói chuyện đó chứ!
Hai người ôm nhau vuốt ve hồi lâu, Mộc Tử Dịch mới vỗ nhẹ lưng Cố Cảnh, mềm giọng: “Được rồi, về nhà thôi.”
Lúc này Cố Cảnh mới lưu luyến không rời buông cậu ra, đứng dậy thu dọn mọi thứ vào balo, đẩy xe lăn Mộc Tử Dịch ra ngoài. Cơ thể Mộc Tử Dịch vẫn còn yếu, còn lâu lắm mới đi bình thường được. Dù sao cũng là thương tổn đến nội tạng, bác sĩ nói mặc dù được về nhà tịnh dưỡng nhưng với vết thương này cần phải tịnh dưỡng ít nhất mấy tháng.
Khi hai người mở cửa phòng bệnh ra thì thấy hai người Lý Tùng Tử và cmd đội mũ đeo khẩu trang đang đứng dựa vào tường nhìn trời nhìn đất không dám nhìn hai người.
Mộc Tử Dịch: “Các người.”
“Tụi tui không biết gì hết!” Lý Tùng Tử khẩn trước liếc qua liếc lại, vừa lắc đầu vừa xua tay.
Mộc Tử Dịch: “……”
Cố Cảnh: “……”
Người đẩy xe lăn đổi từ Cố Cảnh thành Lý Tùng Tử. Lần này Cố Cảnh không có ghen nữa, mặt mày rạng rỡ đi trước xuống ga ra lấy xe. Chu Minh Điền cũng muốn lấy xe nên đi chung một thể.
Thừa dịp hai người đó không có mặt, Lý Tùng Tử vội vã dùng vẻ mặt bà tám hỏi chuyện: “Ôi chao, tôi vừa mới đứng ở cửa thủy tinh thấy hai người hôn nhau đấy.”
“Chuyện này thì có gì kỳ lạ, không phải mấy hôm trước tôi có nói sẽ bắt lấy tim anh ta à?” Giọng nói Mộc Tử Dịch rất bình thản, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ đắc ý.
“Lần này cậu đúng là mất mặt.” Lý Tùng Tử trào phúng: “Với tính tình của cậu, hôn cũng hôn rồi, sao không thuận thế ‘làm’ luôn?”
“Đây là bệnh viện đấy, cậu phải bắt được trọng điểm chứ!” Mộc Tử Dịch nói một cách đứng đắn, vẻ mặt nghiêm túc chính trực.
Làm như Lý Tùng Tử không biết bình thường cậu ra sao chắc, hắn đánh giá cậu vài lần, mới nói: “Uiii, không gặp mặt vài ngày mà đã giác ngộ vậy rồi à! Tôi có gel bôi trơn này, cả ba con sói nữa, muốn lấy không?”
Mộc Tử Dịch khoát tay: “Tạm thời vẫn chưa cần, bao giờ cần thì tôi tự đi mua.”
“Còn cần thời điểm?” Lý Tùng Tử ngạc nhiên: “Không phải là cậu ‘không được’ đó chứ? 0.0”
Mộc Tử Dịch đánh vào tay Lý Tùng Tử. Nhưng Lý Tùng Tử đâu có ngu, hắn đã đoán được cậu sẽ làm vậy nên kịp thời rút tay ra. Hậu quả là tay Mộc Tử Dịch đánh vào thành xe lăn.
“Auuu…” Đụng vào miệng vết thương trên tay nên cậu la oai oái.
“Dừaaa!” Lý Tùng Tử nắm tay cậu kiểm tra, thấy miệng vết thương chỉ đỏ lên chứ không chảy máu thì yên tâm.
Mộc Tử Dịch nhân cơ hội cắn hắn một cái, nghiến răng: “Vết thương của tôi chưa khỏi, đi đường còn không vững thì làm sao đè anh ấy!”
Lý Tùng Tử không xem trọng: “Cậu đè anh ta không được đâu, có anh ta đè cậu thì có.”
“Xí! Miệng quạ đen im đi!” Mộc Tử Dịch trợn trắng mắt.
Cậu thật khổ tâm mà, độc thân hai mươi mấy năm rồi, khó khăn lắm mới có người y thì lại bị thương, yếu ớt không đủ sức, không “làm” được. Đương nhiên còn một chuyện nữa, dù gì cơ thể Cố Cảnh cũng không phải của người sống, giống cách mấy chung quy cũng chỉ “giống”, không biết “chỗ đó” có được không nữa.
Nhỡ Cố Cảnh thật sự là xác chết “không được” thì đè anh ấy có khác nào đè búp bê tình dục đâu chứ! Nói không chừng Cố Cảnh còn không thấy thoải mái, vậy còn không bằng không làm gì!
Về phần hồn thể Cố Cảnh có “được” không… chưa từng nghe quỷ cũng có thể làm “chuyện đó” nha. Cơ mà cứ kệ vậy. phải chờ đến khi nào cậu thành quỷ thì sẽ biết thôi.
Hai người vừa đi vừa cãi nhau đến tận cổng bệnh viện, Cố Cảnh và Chu Minh Điền đã đứng đó từ lâu.
Cố Cảnh ôm Mộc Tử Dịch vào xe. Cậu sờ sờ đệm mềm lót ghế dưới người, hỏi: “Anh lại mua xe mới nữa à?”
Cố Cảnh cài dây an toàn cho cậu, nhỏ giọng nói: “Ừ, mới mua hôm qua.”
“Anh đừng lái xe nữa, nhờ Tùng Tử lái giúp đi.” Mộc Tử Dịch dứt lời thì quay đầu ra ngoài cửa sổ xe gọi Lý Tùng Tử: “Bạn thân, qua đây lái xe dùm đi.”
Lý Tùng Tử thoải mái đáp ứng, nói với Chu Minh Điền một tiếng rồi qua ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa thắc mắc: “Không phải anh Cố cũng biết lái xe sao, sao phải kêu tôi qua giúp? Còn cái xe này nữa… trông không giống với lúc trước lắm thì phải.”
Cố Cảnh hơi ngượng ngùng: “Chiếc xe cũ do sơ ý nên làm nó hư rồi, không sửa nhanh được.”
Lý Tùng Tử bày ra vẻ mặt không dám tin: “Đây là lý do anh mua xe mới đó hả? Sau này cứ hư xe thì lại như bây giờ hả? Cái xe kia vẫn còn mới mà phải không?”
“Đừng nói nữa, sức anh ta quá lớn, bẻ gãy cả vô lăng, lúc đó suýt chút nữa đã gây tai nạn.” Mộc Tử Dịch ríu rít: “Nghĩ lại mà tôi còn sợ đây nè, sao mà dám để anh ấy lái xe nữa. Bất đắc dĩ mới làm phiền cậu mà.”
Cố Cảnh xấu hổ: “Thật xin lỗi, không ngờ lại để lại bóng ma tâm lý cho em. Sau này tôi sẽ cẩn thận, không để em lâm vào nguy hiểm nữa.”
“Cũng không quá nguy hiểm, chỉ là em vẫn còn chút ám ảnh thôi, vài hôm nữa là ổn ấy mà. Nhưng mà trong khoảng thời gian này anh đừng làm tài xế cho em nữa.”
“Được, tôi nhớ rồi.”
“Ừ, nhưng mà nếu xe lại hư thì anh đừng mua xe đắt tiền nữa. Hư cũng đau lòng lắm.”
“Không sao, tôi có tiền, không đau lòng.”
“Em đau lòng dùm mà…”
“Nếu không thì sau này tôi đưa hết tiền cho em giữ nhé? Tôi thấy ở nhân giới có không ít cặp vợ chồng đều để vợ giữ tiền, nếu em muốn thì…”
“Đừng, em không gánh nổi đâu. Em có trăm vạn thì cũng chỉ biết gửi nhân hàng chứ không biết quản lý tài sản đâu.”
……
Lý Tùng Tử đang lái xe cũng không biết nên chen lời chỗ nào: “……” Tại sao hắn lại bỏ người đàn ông của mình chạy qua đây ăn cơm chó vậy!!! Tủi thân, huhuhu!
Xe chạy đến cửa sau tiệm bánh bao, Cố Cảnh ôm Mộc Tử Dịch vừa xuống xe thì thấy cửa sau bày đầy mấy lẵng hoa lớn. Đứng bên cạnh là một ông lão tóc trắng phơ, tinh thần phấn chấn, ông lão mặc âu phục mang giày da thấy cậu thì mỉm cười, sau lưng còn có bốn vệ sĩ mặc đồ đen. Trong tay vệ sĩ có cầm quà, toàn là giỏ trái cây vừa to vừa vừa phong phú hoặc là mấy hộp gỗ có phong cách cổ xưa.
Mộc Tử Dịch cảm giác được Cố Cảnh đang ôm mình cương cứng người. Cậu nghi hoặc nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Bị sao vậy?”
Cố Cảnh chưa kịp trả lời thì ông lão đã tự mình tới đón, cười đặc biệt hiền lành: “Xin chào streamer. Ông có hẹn với đến thăm cháu rồi đấy, ông chính là Lão Tiên Sinh đây.”
Mộc Tử Dịch vỗ vỗ tay Cố Cảnh, ý bảo anh để cậu xuống. Đến lúc hai chân chạm đất cậu mới cười với ông lão: “Chào ông, ông đến nhanh hơn con nghĩ nhiều.”
“Sáng sớm ông đã đứng đây chờ rồi, muốn mau chóng gặp cháu.” Ông lão cười nói: “Khí sắc của cháu không tốt, ông có mang chút thuốc bổ đến, chút nữa cháu hỏi bác sĩ xem có được dùng không.”
Ông lão ra hiệu cho một vệ sĩ đứng phía sau, vệ sĩ tiến lên hai bước, mở hộp gỗ trong tay ra.
Mộc Tử Dịch thấy trong hộp đựng rất nhiều dược liệu, trong đó thứ bắt mắt nhất là một cây nhân sâm. Lý Tùng Tử kiến thức sâu rộng đứng bên cạnh thảng thốt: “Nhìn kích thước này, hẳn là trăm năm tuổi phải không?”
Ông lão cười nói: “Đúng vậy, ta còn có một vài cây càng lâu năm hơn. Nhưng mà dược tính rất mạnh. Để con thích ứng với dược tính của nó trước đã, sau này ta sẽ đem chúng nó đến.”
Mộc Tử Dịch khoát tay, cười nói: “Lão tiên sinh, lòng tốt của ông con xin nhận. Nhưng mà mấy món quà này con không thể nhận, ông vẫn nên đem về thì hơn. Con với ông cũng không thân quen lắm, không thích hợp.”
Nào ngờ ông lão cười càng tươi: “Ai nói chúng ta không thân quen, cháu là anh em tốt của đại nhân nhà ông, còn thu nhận ngài ấy một thời gian dài. Số quà này, ngài nhận là thích hợp!”
Ông lão dứt lời thì chuyển hướng sang Cố Cảnh đang đứng cạnh Mộc Tử Dịch: “Lão hủ nói đúng không, đại nhân?”
Cố Cảnh nghiêm túc nói: “Sai rồi.”
Khuôn mặt tười cười của ông lão hơi tắt: “Lời này của đại nhân là ý gì vậy?”
Vẻ mặt Cố Cảnh rất nghiêm túc: “Không phải anh em tốt, là người yêu.”
Ông lão: “!!!”
……………
Bờ môi cảm nhận được sự mềm mại dịu dàng làm Cố Cảnh sửng sốt không kịp phản ứng. Không lâu sau, anh nhận thấy thứ đang áp lên môi mình tiến thêm một bước, anh há miệng theo bản năng, thứ đó ngay lập tức công thành chiếm đất…
Cũng không biết qua bao lâu, hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Mộc Tử Dịch thở hổn hển, khoát tay: “Không được, cơ thể em yếu đuối, không đủ hơi.”
Cố Cảnh thở gấp, vẫn duy trì tư thế đang xoay người, mặt kề sát Mộc Tử Dịch. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Mộc Tử Dịch một cái thì lập tức bỏ ra.
Mộc Tử Dịch cười nói: “Giờ biết chủ động rồi hả?”
Cố Cảnh đỏ mặt, ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Mộc Tử Dịch, khẽ ấp úng: “Tôi… tôi…”
Mộc Tử Dịch nắm cổ áo anh, kéo sát vào mặt mình, cười cợt nhả, mười phần xấu xa: “Anh nói gì đó? Còn nói lắp nữa chứ, bộ khó nói lắm à?”
Khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của nhau khiến Cố Cảnh bất giác nuốt nước miếng. Anh cố nén tâm trạng kích động của mình, hấp tấp nói: “Tôi thích em.”
“Em biết mà.” Mộc Tử Dịch biết rất rõ, cười lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, nhẹ nhàng cụng trán Cố Cảnh, cười dịu dàng: “Thật trùng hợp, em cũng thích anh.”
Cố Cảnh sửng sốt, kích động há mồm, không biết nên nói gì mới biểu đạt được cảm giác vui sướng của mình lúc này. Cũng may Mộc Tử Dịch hiểu được ý anh, vỗ vai anh, tay kia còn tiện thể vỗ nhẹ gáy anh.
Nếu lúc này Cố Cảnh còn lý trí sẽ phát hiện hành động của Mộc Tử Dịch như đang răn dạy nhóc mèo béo.
Cũng không biết đã qua bao lâu, tâm trạng kích động của Cố Cảnh cuối cùng cũng bình ổn. Anh dè dặt nói: “Tôi không phải là người sống, tính cách lại nhàm chán, đã tách rời xã hội lâu lắm rồi…”
“Tôi không hiểu sở thích của em lắm. Em hay dùng ngôn ngữ mạng, mà tôi thì không biết chút gì về nó. Thậm chí một vài lời nói đùa của em tôi cũng sẽ coi là thật.”
Cố Cảnh càng nói càng thấy không tự tin: “Tôi… Em thật sự thích tôi sao?”
“Thích mà.” Mộc Tử Dịch dùng hai tay bưng mặt anh, cười nói: “Anh cũng đừng bắt chước như mấy cô gái nhỏ cứ lo được lo mất như thế, đừng tự xem nhẹ mình như vậy.”
“Anh đẹp trai, rất hợp gu em. Tính cách của anh cũng tốt, dung túng em đùa giỡn anh. Anh còn học sâu biết rộng, biết được rất nhiều thứ em không biết. Anh còn rất quan tâm em nữa, dốc lòng chăm sóc như thế, không được bao nhiêu người như thế đâu. Còn nữa, tư thế ngủ của anh cũng tốt luôn, rất an phận, vừa hay là phần bù của em.”
Tư thế ngủ… cái này cũng được coi là ưu điểm nữa hả?
Cố Cảnh khẽ nói: “Nhưng… người quan tâm em đâu chỉ có mình tôi.”
Mộc Tử Dịch lắc đầu: “Ý của em là, dù cho xảy ra bất cứ việc gì, người không màng tất cả chỉ quan tâm đến em thì chỉ có anh mà thôi. Như Lý Tùng Tử đó, nếu có Chu Minh Điền ở đó thì nó sẽ không để ý tới em. Tất nhiên việc này cũng phải công bằng. Sau này nếu anh ở trước mặt em thì em cũng sẽ chỉ để ý anh mà thôi.”
Huynh đệ và người yêu, tất nhiên không thể so sánh!
“Lại nói, anh không phải người sống là sao? Trên đời làm gì có ai mà bất tử? Em còn lo lắng sau này em già cả xấu xí thì anh sẽ ghét bỏ em nè.”
Cố Cảnh vội vàng lắc đầu: “Sẽ không!”
“Vậy là được rồi.” Mộc Tử Dịch cười hì hì, giang tay ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh, thì thầm: “Hai chúng ta không ai ghét bỏ ai, sống qua ngày đã rất tốt rồi, nếu không còn tình cảm nữa thì chia tay gọn lẹ. Lớn cả rồi, đừng nghĩ nhiều như thế.”
Anh bị cậu ôm lấy, trầm mặc hồi lâu, dùng giọng nói trầm thấp thì thầm vào tai cậu, nói từng chữ: “Anh sẽ không chia tay với em.”
Mộc Tử Dịch nở nụ cười, lão xử nam ngây thơ này cũng biết nói chuyện đó chứ!
Hai người ôm nhau vuốt ve hồi lâu, Mộc Tử Dịch mới vỗ nhẹ lưng Cố Cảnh, mềm giọng: “Được rồi, về nhà thôi.”
Lúc này Cố Cảnh mới lưu luyến không rời buông cậu ra, đứng dậy thu dọn mọi thứ vào balo, đẩy xe lăn Mộc Tử Dịch ra ngoài. Cơ thể Mộc Tử Dịch vẫn còn yếu, còn lâu lắm mới đi bình thường được. Dù sao cũng là thương tổn đến nội tạng, bác sĩ nói mặc dù được về nhà tịnh dưỡng nhưng với vết thương này cần phải tịnh dưỡng ít nhất mấy tháng.
Khi hai người mở cửa phòng bệnh ra thì thấy hai người Lý Tùng Tử và cmd đội mũ đeo khẩu trang đang đứng dựa vào tường nhìn trời nhìn đất không dám nhìn hai người.
Mộc Tử Dịch: “Các người.”
“Tụi tui không biết gì hết!” Lý Tùng Tử khẩn trước liếc qua liếc lại, vừa lắc đầu vừa xua tay.
Mộc Tử Dịch: “……”
Cố Cảnh: “……”
Người đẩy xe lăn đổi từ Cố Cảnh thành Lý Tùng Tử. Lần này Cố Cảnh không có ghen nữa, mặt mày rạng rỡ đi trước xuống ga ra lấy xe. Chu Minh Điền cũng muốn lấy xe nên đi chung một thể.
Thừa dịp hai người đó không có mặt, Lý Tùng Tử vội vã dùng vẻ mặt bà tám hỏi chuyện: “Ôi chao, tôi vừa mới đứng ở cửa thủy tinh thấy hai người hôn nhau đấy.”
“Chuyện này thì có gì kỳ lạ, không phải mấy hôm trước tôi có nói sẽ bắt lấy tim anh ta à?” Giọng nói Mộc Tử Dịch rất bình thản, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ đắc ý.
“Lần này cậu đúng là mất mặt.” Lý Tùng Tử trào phúng: “Với tính tình của cậu, hôn cũng hôn rồi, sao không thuận thế ‘làm’ luôn?”
“Đây là bệnh viện đấy, cậu phải bắt được trọng điểm chứ!” Mộc Tử Dịch nói một cách đứng đắn, vẻ mặt nghiêm túc chính trực.
Làm như Lý Tùng Tử không biết bình thường cậu ra sao chắc, hắn đánh giá cậu vài lần, mới nói: “Uiii, không gặp mặt vài ngày mà đã giác ngộ vậy rồi à! Tôi có gel bôi trơn này, cả ba con sói nữa, muốn lấy không?”
Mộc Tử Dịch khoát tay: “Tạm thời vẫn chưa cần, bao giờ cần thì tôi tự đi mua.”
“Còn cần thời điểm?” Lý Tùng Tử ngạc nhiên: “Không phải là cậu ‘không được’ đó chứ? 0.0”
Mộc Tử Dịch đánh vào tay Lý Tùng Tử. Nhưng Lý Tùng Tử đâu có ngu, hắn đã đoán được cậu sẽ làm vậy nên kịp thời rút tay ra. Hậu quả là tay Mộc Tử Dịch đánh vào thành xe lăn.
“Auuu…” Đụng vào miệng vết thương trên tay nên cậu la oai oái.
“Dừaaa!” Lý Tùng Tử nắm tay cậu kiểm tra, thấy miệng vết thương chỉ đỏ lên chứ không chảy máu thì yên tâm.
Mộc Tử Dịch nhân cơ hội cắn hắn một cái, nghiến răng: “Vết thương của tôi chưa khỏi, đi đường còn không vững thì làm sao đè anh ấy!”
Lý Tùng Tử không xem trọng: “Cậu đè anh ta không được đâu, có anh ta đè cậu thì có.”
“Xí! Miệng quạ đen im đi!” Mộc Tử Dịch trợn trắng mắt.
Cậu thật khổ tâm mà, độc thân hai mươi mấy năm rồi, khó khăn lắm mới có người y thì lại bị thương, yếu ớt không đủ sức, không “làm” được. Đương nhiên còn một chuyện nữa, dù gì cơ thể Cố Cảnh cũng không phải của người sống, giống cách mấy chung quy cũng chỉ “giống”, không biết “chỗ đó” có được không nữa.
Nhỡ Cố Cảnh thật sự là xác chết “không được” thì đè anh ấy có khác nào đè búp bê tình dục đâu chứ! Nói không chừng Cố Cảnh còn không thấy thoải mái, vậy còn không bằng không làm gì!
Về phần hồn thể Cố Cảnh có “được” không… chưa từng nghe quỷ cũng có thể làm “chuyện đó” nha. Cơ mà cứ kệ vậy. phải chờ đến khi nào cậu thành quỷ thì sẽ biết thôi.
Hai người vừa đi vừa cãi nhau đến tận cổng bệnh viện, Cố Cảnh và Chu Minh Điền đã đứng đó từ lâu.
Cố Cảnh ôm Mộc Tử Dịch vào xe. Cậu sờ sờ đệm mềm lót ghế dưới người, hỏi: “Anh lại mua xe mới nữa à?”
Cố Cảnh cài dây an toàn cho cậu, nhỏ giọng nói: “Ừ, mới mua hôm qua.”
“Anh đừng lái xe nữa, nhờ Tùng Tử lái giúp đi.” Mộc Tử Dịch dứt lời thì quay đầu ra ngoài cửa sổ xe gọi Lý Tùng Tử: “Bạn thân, qua đây lái xe dùm đi.”
Lý Tùng Tử thoải mái đáp ứng, nói với Chu Minh Điền một tiếng rồi qua ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa thắc mắc: “Không phải anh Cố cũng biết lái xe sao, sao phải kêu tôi qua giúp? Còn cái xe này nữa… trông không giống với lúc trước lắm thì phải.”
Cố Cảnh hơi ngượng ngùng: “Chiếc xe cũ do sơ ý nên làm nó hư rồi, không sửa nhanh được.”
Lý Tùng Tử bày ra vẻ mặt không dám tin: “Đây là lý do anh mua xe mới đó hả? Sau này cứ hư xe thì lại như bây giờ hả? Cái xe kia vẫn còn mới mà phải không?”
“Đừng nói nữa, sức anh ta quá lớn, bẻ gãy cả vô lăng, lúc đó suýt chút nữa đã gây tai nạn.” Mộc Tử Dịch ríu rít: “Nghĩ lại mà tôi còn sợ đây nè, sao mà dám để anh ấy lái xe nữa. Bất đắc dĩ mới làm phiền cậu mà.”
Cố Cảnh xấu hổ: “Thật xin lỗi, không ngờ lại để lại bóng ma tâm lý cho em. Sau này tôi sẽ cẩn thận, không để em lâm vào nguy hiểm nữa.”
“Cũng không quá nguy hiểm, chỉ là em vẫn còn chút ám ảnh thôi, vài hôm nữa là ổn ấy mà. Nhưng mà trong khoảng thời gian này anh đừng làm tài xế cho em nữa.”
“Được, tôi nhớ rồi.”
“Ừ, nhưng mà nếu xe lại hư thì anh đừng mua xe đắt tiền nữa. Hư cũng đau lòng lắm.”
“Không sao, tôi có tiền, không đau lòng.”
“Em đau lòng dùm mà…”
“Nếu không thì sau này tôi đưa hết tiền cho em giữ nhé? Tôi thấy ở nhân giới có không ít cặp vợ chồng đều để vợ giữ tiền, nếu em muốn thì…”
“Đừng, em không gánh nổi đâu. Em có trăm vạn thì cũng chỉ biết gửi nhân hàng chứ không biết quản lý tài sản đâu.”
……
Lý Tùng Tử đang lái xe cũng không biết nên chen lời chỗ nào: “……” Tại sao hắn lại bỏ người đàn ông của mình chạy qua đây ăn cơm chó vậy!!! Tủi thân, huhuhu!
Xe chạy đến cửa sau tiệm bánh bao, Cố Cảnh ôm Mộc Tử Dịch vừa xuống xe thì thấy cửa sau bày đầy mấy lẵng hoa lớn. Đứng bên cạnh là một ông lão tóc trắng phơ, tinh thần phấn chấn, ông lão mặc âu phục mang giày da thấy cậu thì mỉm cười, sau lưng còn có bốn vệ sĩ mặc đồ đen. Trong tay vệ sĩ có cầm quà, toàn là giỏ trái cây vừa to vừa vừa phong phú hoặc là mấy hộp gỗ có phong cách cổ xưa.
Mộc Tử Dịch cảm giác được Cố Cảnh đang ôm mình cương cứng người. Cậu nghi hoặc nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Bị sao vậy?”
Cố Cảnh chưa kịp trả lời thì ông lão đã tự mình tới đón, cười đặc biệt hiền lành: “Xin chào streamer. Ông có hẹn với đến thăm cháu rồi đấy, ông chính là Lão Tiên Sinh đây.”
Mộc Tử Dịch vỗ vỗ tay Cố Cảnh, ý bảo anh để cậu xuống. Đến lúc hai chân chạm đất cậu mới cười với ông lão: “Chào ông, ông đến nhanh hơn con nghĩ nhiều.”
“Sáng sớm ông đã đứng đây chờ rồi, muốn mau chóng gặp cháu.” Ông lão cười nói: “Khí sắc của cháu không tốt, ông có mang chút thuốc bổ đến, chút nữa cháu hỏi bác sĩ xem có được dùng không.”
Ông lão ra hiệu cho một vệ sĩ đứng phía sau, vệ sĩ tiến lên hai bước, mở hộp gỗ trong tay ra.
Mộc Tử Dịch thấy trong hộp đựng rất nhiều dược liệu, trong đó thứ bắt mắt nhất là một cây nhân sâm. Lý Tùng Tử kiến thức sâu rộng đứng bên cạnh thảng thốt: “Nhìn kích thước này, hẳn là trăm năm tuổi phải không?”
Ông lão cười nói: “Đúng vậy, ta còn có một vài cây càng lâu năm hơn. Nhưng mà dược tính rất mạnh. Để con thích ứng với dược tính của nó trước đã, sau này ta sẽ đem chúng nó đến.”
Mộc Tử Dịch khoát tay, cười nói: “Lão tiên sinh, lòng tốt của ông con xin nhận. Nhưng mà mấy món quà này con không thể nhận, ông vẫn nên đem về thì hơn. Con với ông cũng không thân quen lắm, không thích hợp.”
Nào ngờ ông lão cười càng tươi: “Ai nói chúng ta không thân quen, cháu là anh em tốt của đại nhân nhà ông, còn thu nhận ngài ấy một thời gian dài. Số quà này, ngài nhận là thích hợp!”
Ông lão dứt lời thì chuyển hướng sang Cố Cảnh đang đứng cạnh Mộc Tử Dịch: “Lão hủ nói đúng không, đại nhân?”
Cố Cảnh nghiêm túc nói: “Sai rồi.”
Khuôn mặt tười cười của ông lão hơi tắt: “Lời này của đại nhân là ý gì vậy?”
Vẻ mặt Cố Cảnh rất nghiêm túc: “Không phải anh em tốt, là người yêu.”
Ông lão: “!!!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook