“Mọi người vào ăn trước đi tôi đi cất xe.”
Anh nhanh chóng lái xe đi cất, trong lúc đi vội mà va phải một cô gái.

Hương thơm quen thuộc từ cô gái ấy lại khiến anh có chút sững người.
“Chỉ Nhu sao em lại ở đây?” Anh nở một nụ cười hiền hậu, dang tay đón lấy cô gái nhỏ.
“Đi đâu thì liên quan gì đến anh?”
“Nhóc con quanh đây không có ai cả, em mà còn thái độ như vậy anh sẽ phạt đấy!”
“Hừ, em không sợ nhé.

Đói rồi nên em đi ăn, sao anh tính cho em nhịn đói luôn đấy hửm?” Cô chạm nhẹ vào gương mặt của anh, cũng đã lâu không gặp, cô nhớ anh chết mất.
“Nhu, anh đây ăn chay suốt hơn ba tháng vì em rồi, anh còn chưa than vãn cái gì đấy.” Trình Khiêm cười ôn nhu, hôn nhẹ lên trán của Chỉ Nhu.
“Vậy gắng đi, anh chỉ còn ba ngày nữa là chúng ta có thể về bên nhau rồi, em đây cũng nhớ anh lắm rồi.” Cô hờn nói vui vơ.
“Ừ, nhóc con, anh phải vào trước rồi, em đi sau anh nhé tránh bị phát hiện.” Anh luyến tiếc buông tay khỏi cô gái nhỏ, trước khi đi còn tranh thủ hôn chạm nhẹ vào môi cô một cái.


/Đặc ân này chỉ dành cho em thôi đấy/ anh nháy mắt cười.
Cô cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn, anh đúng là tranh thủ quá đi mất.

Trình Khiêm trở lại với tinh thần vui vẻ khiến ai nấy đều có chút hoang mang.

Anh đây là đã xua đuổi được tà khí trong người nên mới vui vẻ như vậy.
“Sao anh có chuyện gì vui hả? Thấy anh vui vẻ quá, lâu rồi em không thấy anh như vậy.” Tư Hạ cười xinh đẹp nhìn anh, nhìn ả nụ cười trên môi anh vụt tắt, khôi phục lại trạng thái lạnh lùng.
Cô không thấy cũng đúng thôi, vì cô đâu đáng để nhìn thấy đâu chứ.

Anh thầm nghĩ.
“Không có gì, lúc nãy gặp một đối tác, nên chúng tôi nói chút chuyện phiếm ấy mà.

Thôi gọi món đi nào, sao mọi người không gọi món kia chứ?”
Ai nấy lúc này mới hoàn hồn, bắt đầu cầm thực đơn gọi món.
Buổi ăn trưa cứ thế diễn ra, mọi người rôm rả nói chuyện với nhau, riêng Trình Khiêm anh chỉ im lặng ăn, đơn giản vì anh không có chút hứng thú nào với mấy buổi ăn vô vị này.
“Ăn xong rồi, tôi đưa mọi người về nhé?”
“Sao lại vội như thế, chúng ta ngồi ăn nãy chừ, cậu đã để tâm hồn lơ đễnh đi đâu? Chúng tôi còn chưa tính toán đấy, bây giờ còn muốn chuồn.” Lục Nam Thành lên tiếng chất vấn.
“Chiều nay tôi còn có một việc quan trọng nên phải về gấp.

Nếu mọi người còn muốn chơi thì lát nữa bắt taxi nhé.” Trình Khiêm nhìn hắn với ánh mắt lạnh tanh, sao trước kia anh lại có thể xem một người như hắn là bạn thân nhỉ?
“Vậy tối anh nhớ về nhé, em chờ anh.” Tư Hạ nhẹ nhàng nói, với chút hy vọng, bởi lúc nào anh cũng viện cớ công việc bận cả.
“Xin lỗi, dạo này công việc rất bận nên có lẽ là không về được rồi.

Khi khác nhé.” Anh nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, sau đó rời đi.
Ả ta tức giận xị mặt xuống, trước kia anh luôn dành thời gian cho Chỉ Nhu, dù bận vẫn về, vậy mà sau khi anh đồng ý hôn ước thì sự yêu chiều đó liền biến mất, ả chưa từng cảm nhận được tình cảm thật lòng mà anh dành cho ả.


Tất cả chỉ là giả dối.
Á Hiên: “Sao vậy Tư Hạ, Trình Khiêm dạo này có đối tốt với em không?” Á Hiên bên cạnh nắm lấy tay ả dò hỏi.
Tư Hạ: “Anh ấy chưa từng để em vào trong mắt.

Tất cả là tại con ả Chỉ Nhu đó, cô ta dành hết tình cảm của A Khiêm rồi.”
Á Hiên: “Sao có thể, nếu như vậy sao hắn lại đồng ý lấy em, không lẽ hắn có âm mưu gì?”
Nam Thành: “Anh không nghĩ vậy? Hôm trước anh có thấy Trình Khiêm đánh cô ta, trên gương mặt ấy còn hằn dấu đỏ, rõ ràng là bị đánh rất mạnh.

Mà với tính của hắn, anh nghĩ hắn sẽ không nỡ làm tổn thương người hắn yêu đâu?”
Tư Hạ: “Vậy tại sao anh ấy lại lạnh nhạt với em như vây?”
Nam Thành: “Chắc là phải cần có thời gian.”
Á Hiên: “Nếu em muốn chúng ta hợp sức cùng giúp em phá hoại Chỉ Nhu, vì cô ta cũng không đội trời chung với chúng tôi.

Ông nội Nam Thành yêu mến cô ta, cho nên bây giờ vẫn chưa chịu chấp nhận chị.”
Tư Hạ: “Ả ta đúng là con đàn bà đáng ghét.”
Gương mặt của cả ba người kia dần dần trở nên nham hiểm và tàn độc, ở đâu đó có ai kia hắt xì.

Ngay tối hôm đó, trên đường về nhà Chỉ Nhu bị một đám côn đồ tấn công chưa kịp la hét thì cô đã bị đánh ngất và đưa đi mất.

Bọn chúng đưa cô đến một căn nhà gỗ cách trung tâm thành phố khá xa.
“Con mồi lần này trông có vẻ rất “ngon” hơn nữa sau vụ này chúng ta còn được thưởng lớn, vụ này giàu to rồi chúng mày ơi.” Sau đó là một loạt những tiếng cười lớn và man rợ của những gã đàn ông với hình xăm đầy mình trông thật đáng sợ.
Nhưng bọn chúng đợi mãi chẳng thấy Chỉ Nhu mở mắt, điều này khiến cho lũ quỷ ấy dần mất đi kiên nhẫn, bọn chúng quyết định dội nước cho cô tỉnh.

Và rồi cô từ từ tỉnh dậy.
“Này cô em, tỉnh rồi thì đêm nay chúng ta cùng vui chơi nào, em yên tâm hôm nay chúng tôi sẽ phục vụ em tận tình.”
Gương mặt cô lạnh tanh không bộc lộ ra chút cảm xúc sợ hãi gì, cô mở miệng giọng vô cùng lạnh lùng.
“Muốn chết không?” Trong đôi mắt đen láy xuất hiện một tia nguy hiểm chết người.
“Ha, cá tính đấy, tôi thích.” Một tên đàn ông bụng bự, béo phệ tiến tới chạm và siết chặt gương mặt của cô.
Tên đó nhìn gương mặt cứng cỏi của cô thì lại càng thêm hứng thú, hắn nói thêm: “Sao nào cô em định làm gì chúng tôi nào? Chúng tôi cho em phản kháng đấy, nhưng rồi em cũng phải quỳ trước chúng tôi thôi.”
Bỗng gương mặt kiên định ấy biến mất mà thay vào đó là một gương mặt quyến rũ: “Này hay anh cho tôi đứng dậy đi, nằm như vậy mệt quá, mà mệt rồi thì làm sao chiều lòng được các anh đây.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương