“Hừm sáng ra vẫn là không nên khẩu nghiệp, em là học cách đang tích đức anh hiểu không?”
Trình Khiêm nghe vậy chỉ muốn thở dài, anh bất lực với cô gái nhỏ nay rồi.

Bất quá liền gõ một cái vào trán Chỉ Nhu: “Muốn phạt em quá Chỉ Nhu nhưng vẫn là không nỡ.

Anh dặn này mấy cái loại người như thế kiêng nể làm gì? Bực mình, thì đánh, đuổi người ta đi, ai dám phản kháng báo với anh, anh bảo kê em biết chưa?”
“Haha vậy sau khi em ly hôn xong nhất định anh phải đến club đấu với em một trận.

Khi đấy mới biết ai bảo kê ai chứ đúng không?” Cô nghiêng đầu cười, vẻ mặt háu chiến đó…
Thật là bây giờ mới là Chỉ Nhu mà ngày xưa anh quen biết, mạnh mẽ, tự cường.
“Được rồi đi thôi.”

- --o0o---
Chiếc xe dừng lại trước cổng một bệnh viện lớn, hai người cùng nhau đi vào trong đến trước phòng bệnh nhân, Chỉ Nhu trầm mặc lưỡng lự không dám vào.
“Chỉ Nhu em sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?” Trình Khiêm quan sát cô rất tỉ mỉ những biểu cảm trên gương mặt của cô, dù chỉ là một chút buồn thoáng qua anh cũng nhận ra.
“Không có gì.

Anh đứng đây đợi em được không, em muốn tự mình vào trong.”
Trình Khiêm gật đầu đồng ý, khi nào cũng vậy, mỗi lần Chỉ Nhu đến thăm mẹ của cô thì cô đều rơi vào trạng thái trầm mặc, chỉ muốn vào trong một mình, cô vẫn là áy náy vì việc năm đó.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài: Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm |||||
Chỉ Nhu bước vào trong, căn phòng này tràn ngập ánh sáng của mùa xuân, chỉ tiếc thay người trên giường không thể nhìn thấy ánh nắng ấm áp và dịu dàng này.
“Mẹ, Chỉ Nhu đến thăm mẹ đây…” Chỉ Nhu tiến lại gần nắm lấy tay bà.

Cô chỉ mong có một phép màu xuất hiện để bà khỏe lại, cùng vui vẻ với cô như trước kia, nếu có thể như vậy cô nguyện đánh đổi tất cả.
“Mẹ, con hối hận lắm, mẹ tỉnh lại với con được không?”
“Mẹ Lâm Bảo Minh, con nhất định sẽ cho cô ta sống không bằng ch.ết, đến lúc đó mẹ nhớ tỉnh dậy với con nhé.”
“Hai mẹ con ta sẽ quay trở lại như những ngày trước, cùng nhau sống vui vẻ.

Được không mẹ?”
Chỉ Nhu không biết mẹ của mình có nghe được hay không, nhưng cô vẫn liên tục ngồi độc thoại, cô kể về những niềm vui mà cô có cho bà nghe, cách kể hào hứng như một đứa trẻ, nhớ lúc trước cô cũng hay kể cho bà nghe những câu chuyện về bản thân cho mẹ của mình nghe như thế.

Mỗi lần nghe cô kể bà đều cười và trò chuyện cùng cô, đấy là một điều hạnh phúc đơn giản mà cô luôn mong muốn có trong những năm qua.


Tiếc là bây giờ không còn như trước kia nữa.
Bên ngoài, Trình Khiêm vẫn luôn đứng đợi, chợt anh nhận được một cuộc điện thoại.
[Trình thiếu, lão gia và lão phu nhân tức giận rồi, anh mau về đi.]
“Bố mẹ tôi tức giận gì chứ?”
[Nhạc tiểu thư bảo với ông bà rằng ngài không chịu kết hôn với cô ấy, nên cha ngài đang nổi trận lôi đình rồi.]
“Ồ vậy hả? Tôi bận rồi cậu giúp tôi xử lý đi.” Nói rồi anh tắt máy không kịp để cho bên kia phản ứng lại.
Gương mặt anh thoáng chốc thay đổi Nhạc Tư Hạ cũng thật phiền phức, vẫn là nên cho ả một lời cảnh cáo.
……
Ông Trình tức giận ném vỡ tách trà đang cầm trên tay.
“Hừ, thằng nghịch tử, càng ngày càng không biết nghe lời.”
“Ấy bác trai, bác đừng tức giận, chắc là do anh ấy bận thật đấy ạ.” Nhạc Tư Hạ nhẹ vội vàng chạy tới an ủi.
“Nó mà bạn cái gì chứ, có mà bị con hồ ly tính Lâm Chỉ Nhu kia dụ dỗ rồi.

Hừ thật là làm ta tức chết, thích ai không thích lại đi thích con nhỏ đó.”

“Bác, thật ra con cũng thấy bản thân không xứng với A Khiêm, Chỉ Nhu tuy gia thế không lớn, nhưng được cái cô ấy rất tài hoa, cũng rất có khí chất, nhìn xứng đôi với A Khiêm hơn con rất nhiều.” Nhạc Tư Hạ vờ yếu đuối, tuy miệng nói thế nhưng tâm ả lại thầm chửi Chỉ Nhu, cô còn lâu mới bằng ả, sao có thể xứng với Trình Khiêm.
“Con im ngay, hồ ly đó có gì mà xứng với con trai ta, người đâu mau đi bắt thiếu gia về đây.”
“Cha người có cố đến đâu cũng không đưa được em ấy về đâu.

Nếu em ấy can tâm tình nguyện cưới Tư Hạ thì đã không trái ý cha nhiều lần như vậy, cha vốn biết Trình Khiêm rất hiểu chuyện mà đúng không?” Một giọng nữ đầy quyền quý vang lên, từ cánh cửa kia xuất hiện một cô gái với khí chất rạng ngời, trên người cô ấy mang một bộ âu phục trông rất ra dáng tổng tài quyền lực.
“Con còn dám bao che cho nó à?”
“Hừm, tính em ấy cứng đầu, không phải cứ bắt ép là được.

Hơn nữa con thấy Tư Hạ nói đúng, cha chưa từng tiếp xúc với Chỉ Nhu làm sao biết được con bé có khí chất thế nào?” Cô nhìn Nhạc Tư Hạ cười khẩy, ả ta giận run người, vậy mà chị gái của Trình Khiêm lại đứng về phía Lâm Chỉ Nhu.
“Chị Uyển, em biết chị từ trước đến nay không thích em, nhưng đừng nặng lời như thế được không? Hức hức, cả chị và A Khiêm đều muốn tìm cách đuổi em đi, em có tội tình gì chứ?” Nhạc Tư Hạ bắt đầu mếu máo, Trình Uyển nhìn mà chướng mắt, lúc nào cũng ra vẻ là một đóa sen thuần khiết, nhưng ai biết nổi tâm ả dơ bẩn cỡ nào.
“Ồ không muốn bị đuổi đi thì đừng xuất hiện.” Trình Uyển lạnh nhạt đáp, cô chán ngấy với cái kiểu người ỏng ẹo như Nhạc Tư Hạ rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương