Tiêm Bạch Thâm Uyên
Chương 6: Nam nhân và súng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lần thứ hai Terry tỉnh lại. Ánh dương nhu hòa chiếu rọi vào từ ngoài cửa sổ. Cậu không biết mình làm sao tỉnh lại, nhưng khi vừa có chút tri giác, cảm giác đau đớn cực độ từ hạ thân lập tức ập tới.

Đây không phải mơ.

Cậu uể oải nghĩ, càng cảm thấy mình giống như bộ quần áo vải thô bị người xé nát, một loại chua xót trướng dâng cùng cơn đau khô khốc, trước nay chưa từng đụng phải chuyện này, cậu muốn biết rốt cuộc mình đã ra sao rồi.

Terry cúi đầu nhìn.

Cậu vẫn chưa được thả ra, y như cũ bị trói trên ghế bằng tư thế kỳ quái, không trông thấy tình trạng bên dưới, bởi do một tấm card che khuất. Tấm card kia vẽ phông màn nhà hát Broadway dùng bút marker mực đen viết Trailer hoàng tử Rilian màn tiếp theo, tấm card đặt trên dương v*t không chút che đậy của cậu, thời gian là buổi trưa 10:30.

Terry ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, cậu lập tức tuyệt vọng ngã đầu lên ghế dựa.

Chúa ơi, vẫn còn hai giờ.

Gã kia rốt cuộc muốn chơi đùa cậu đến khi nào.

“Dô, ngươi tỉnh rồi?”

Johnny Donald từ trên lầu bước xuống, gã trông vẻ như tinh lực tràn trề, bộ dạng có thể tiếp tục dốc sức làm một trận ra trò. Terry dùng ánh mắt khủng khiếp nhìn gã, từ trong yết hầu bất lực phát ra âm thanh không rõ ý nghĩa.

Ngay lúc Donald chuẩn bị bước lại, điện thoại phòng khách bất chợt reo lên.

Gã nhìn Terry, xoay người đi nhận điện thoại.

“Alo… là ta, không, hôm nay không được… Không tại sao cả, tóm lại hôm nay không được… Andy, ta nói không được, ngươi luôn muốn kiểm soát ta, bây giờ để ta làm chút chuyện ta thích, không, ta nói lần cuối cùng…”

Gã đang nói bỗng nhiên đùng đùng nổi giận: “Con mẹ nó nhà ngươi rốt cuộc có nghe ta nói gì không, ta hôm nay không muốn đi đâu cả, ở nhà, đúng vậy, ta nhịn ngươi đủ rồi, đồ biến thái, xem lần trước ngươi làm Dennis thành thế nào chứ? Ngay cả ta nhìn cũng muốn ói, nghe kỹ đây, nếu như bị cảnh sát bắt, tội danh của ta nhẹ hơn ngươi nhiều, ta chỉ là tòng phạm, lúc ngươi giết người ta không làm gì cả… Ồ, thật sao, nếu ngươi muốn giải tán ta cũng rất vui vẻ, bất quá ngươi hiểu cho rõ, không có ta ngươi có thể làm gì? Lúc trên giường ngươi chỉ có thể như con điếm nằm bên dưới! Nghe rõ đây, lúc này đừng tới làm phiền ta.”

Âm thanh trong ống nghe vẫn không ngừng lải nhải, Donald nghe một hồi nói: “Ngươi đang vỗ về ta? Được rồi Andy, hôm nay thế thôi, lần sau lúc nào cũng được.”

Gã không đợi trả lời liền trực tiếp gập máy. Lúc gã nghe điện thoại Terry cảm giác bản thân không ngừng toát mồ hôi lạnh, Donald hiển nhiên phát hiện điểm này, gã đi tới trừng mắt uy hiếp Terry.

“Ngươi đều nghe cả rồi? Nếu ngươi còn không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ tặng ngươi cho bạn ta, ngươi hẳn tưởng tượng được, hắn ta là một tên biến thái cuồng sát chân chính, hắn sẽ đem ngươi thái thành lát cá.”

Terry “ưm ưm” hai tiếng lắc đầu, Donald liên tục nhìn cậu: “Ngươi muốn nói gì?”

Gã giơ tay xé băng dính trên miệng Terry, vừa xé vừa nói: “Ta để ngươi thở một chút, nhưng ngươi phải nói khẽ thôi, bằng không ngươi tự biết kết quả… A, ta thiếu chút nữa thì quên, hôm nay là ngày làm việc, vợ của Franks tham gia gặp mặt từ thiện, hắn cũng đã lái xe đi làm, không ai cứu ngươi rồi cưng à.”

Donald dùng ngón tay móc miếng vải nhét trong miệng Terry ra, thứ kia vừa lấy ra Terry liền khùng khục ho, vừa ho vừa dùng ánh mắt cực kỳ khổ sở nhìn Donald, tưởng chừng như không chút chớp mắt.

“Hắc, ngươi đừng nhìn ta như thế, sẽ khiến ta không ngừng muốn thượng ngươi.”

Terry ra sức hít thở, cậu nói: “Thả tôi ra, chuyện anh muốn làm anh đã làm rồi, bây giờ thả tôi đi, tôi sẽ không báo cảnh sát, chỉ xin anh thả tôi ra.”

“Nhưng chúng ta còn màn thứ hai đang đợi trình diễn, thời gian không còn nhiều.”

Donald xoay người, đi vào nhà bếp nấu một chén cháo yến mạch.

“Muốn ăn sáng không? Ta hi vọng ngươi có thể duy trì thể lực, bảo bối, ta còn không biết tên ngươi.”

“…” Terry ngậm chặt miệng không ừ không hử, khiến Donald cảm thấy rất bực bội, tựa như lời thoại đã dàn dựng ổn thỏa bị cắt ngang, không người nói tiếp.

“Mau nói ta biết, đê tiện, nếu ngươi không nói ta sẽ dùng hai chữ đê tiện này gọi ngươi, nói không chừng ngươi vừa vặn mong chờ như vậy.” Gã dùng lực nắm tóc Terry, buộc cậu ngẩng đầu đối diện gã.

“Terry… Terry Stanley…”

“Ồ, tên hay, ta thích cái tên này.” Donald buông tay, bắt đầu đút Terry ăn cháo.

Điểm này mà nói, Donald làm rất tệ, gã rõ ràng không phải người biết chăm sóc người khác, hơn phân nửa cháo gần như rơi vãi lên người Terry, chỉ một phần nhỏ ít ỏi đến đáng thương thông qua thực quản rót vào dạ dày rỗng tuếch đang bị dịch chua giày vò.

“Thật ngại quá, ta sẽ lau sạch cho ngươi.” Donald chú ý phản ứng của Terry, gã một chân đứng trên sàn, một chân quỳ giữa hai chân tách ra của Terry, cúi đầu liếm cháo trên người cậu. Bắt đầu từ hõm vai, liếm tới phần bụng, cảm giác sự nhột nhạt do đầu lưỡi khiến Terry giãy dụa không yên, tại khu vực mẫn cảm thoáng dừng lại sau đó quay về bờ ngực bắt đầu dùng răng giày vò đầu v* cậu.

“Đủ rồi, đừng làm nữa.”

Terry gào lớn: “Ta chịu hết nổi rồi, mau thả ta ra, trò chơi kết thúc.”

“Ai đang chơi?” Donald thẳng người lạnh lùng nhìn Terry: “Ngươi nên nghiêm túc chút Terry, ngươi đã nóng lòng thế, vậy chúng ta bỏ qua thời gian nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu màn tiếp theo.”

Gã rời khỏi phòng khách đi lên lầu, lúc đi xuống, Terry cảm thấy sống lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, huyết dịch toàn thân rút cạn. Trong tay Johnny Donald cầm một khẩu súng.

“Lạy Chúa, ngươi muốn làm gì?”

Cậu hoảng sợ bắt đầu vùng vẫy, Donald bước đến bên cạnh đồng thời vỗ vỗ má cậu.

“Đừng lo, sẽ không sao cả, ta đảm bảo, với điều kiện ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời.”

Gã vừa nói vừa đùa giỡn khẩu súng trong tay: “Terry yêu dấu, ngươi am hiểu súng ống không? Thật ra ta rất thích súng lục, của S&W, nhưng ta chỉ thể kiếm được M10 và M64, cũng có súng lục kiểu Colt, ngươi biết khuyết điểm của chúng ở đâu không?”

Terry liều mạng lắc đầu, Donald thích thú cười, dáng cười của gã hiện rõ vẻ đùa cợt gian ác, áp sát Terry chạm mũi với cậu: “Khuyết điểm của chúng nằm ở, nòng súng đều quá ngắn.”

“Cách cách” một tiếng, đạn đã lên nòng, Donald gạt lẫy khóa nòng đằng sau, giữ nguyên trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng, giơ ra trước mặt Terry.

“Beretta của Ý M92SB, súng lục tự động, có thể bắn liên tục 13 viên.”

Gã nhìn ánh mắt bị dọa đến ngây dại của Terry, ngón trỏ cùng ngón cái tay còn lại cầm phần lớn bộ phận khẩu súng đặt giữa hai chân tách ra của cậu.

Donald dùng khẩu súng chơi đùa phân thân mềm nhũn của Terry, kích thích này khiến Terry nháy mắt tỉnh táo, cậu bỗng hiểu ý đồ của Donald cũng lập tức bởi vì ý nghĩ điên cuồng lại thần kinh này mà gào lớn: “Không, không, đừng làm vậy, ngươi điên rồi, ta xin ngươi!”

“Ngươi xin ta?” Donald cao hứng nói: “Lời thoại sáng tạo biết bao, ngươi quả là thiên tài.”

Gã tóm Terry tìm tòi vị trí hậu môn, bên trong vẫn còn tinh dịch sót lại, nhưng đã không còn nới lỏng như trước, Donald dùng ngón tay đào khoét, nới rộng nó ra hơn, trong thanh âm kêu gào không dứt của Terry hung hăng nhét toàn bộ nòng súng vào bên trong, Terry phát ra một tiếng kêu thảm.

“Được rồi, được rồi, bây giờ đừng lộn xộn, nếu ngươi để nó cướp cò ta sẽ phiền phức lớn đấy.”

Terry cảm giác hạ thân bị mở cái miệng lớn, máu không ngừng tuôn ra từ bên trong, thứ lạnh lẽo nguy hiểm kia không chỉ kích thích cơ thể còn kích thích thần kinh cậu, không thể biết được viên đạn bên trong khi nào sẽ cướp đi mạng sống cậu.

Cậu không ngừng hút khí, sợ hãi khó kiềm bật khóc nức nở.

Donald dùng tay thử khẩu súng có khít chặt hay không, xoay ngang xoay dọc một hồi lại dùng lực đẩy nó vào trong, Terry lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm, cậu giống như người đàn bà tâm thần vừa kêu vừa gào hơn nữa bắt đầu chửi tục.

“Tốt lắm, biểu hiện của ngươi rất tốt Terry yêu dấu.”

Donald xoa đầu Terry, cúi người hôn cậu, lau khô nước mắt cho cậu, kế đó bắt đầu di chuyển chiếc ghế kia. Gã làm một việc rất mệt nhọc, đẩy ngã chiếc ghế kim loại nặng nề, để phần lớn chiếc ghế tựa lên sô pha trong phòng khách.

Tiếp đó cởi quần của mình.

“Bây giờ, há miệng nào bé ngoan.”

Gã dạng hai chân ngồi vắt trước ngực Terry, trên cao nhìn xuống ra lệnh: “Đừng để ta dạy ngươi phải làm thế nào, nếu ngươi dám cắn nó, hoặc để bảo bối ta chịu chút thương tích, ta sẽ mở một cái động mới bên dưới ngươi, tin ta đi, nó sẽ càng lớn gấp bội so với trước đây.”

Tiếp theo miệng Terry bị lấp đầy.

______

Đến giờ minh họa súng ống, BT yêu thích súng đạn chính là cực kỳ nguy hiểm và BT =[]=

Súng lục Smith & Wesson Model 64 và Model 10

SW-M64-162506-38-4IN-HB-SS

400px-SW-Model-10

Súng lục kiểu Colt

d439b6003af33a87c43d1e39c65c10385243fbf2b211957c

Beretta M92SB sản xuất bởi Ý

PBM92SB-01

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương