Tiêm Bạch Thâm Uyên
-
Chương 4: Con mồi của đôi mắt xanh
“Anh cho rằng bức thư buồn nôn anh cùng vị tiến sĩ tâm lý học tội phạm Benson vùi đầu viết cả đêm kia sẽ có tác dụng?”
“Vậy phải xem Andrew chọn thế nào.”
“Kết quả lựa chọn của hắn có rồi.”
_____
Một tấm ảnh mới được đặt trên bàn, kẹp giấy màu hồng kẹp hồ sơ phía sau.
“Ồ!” Mike nhướn mày: “Màu hồng.”
“Vì hôm nay là cuối tuần.”
Oscar ngồi trên bàn Miike, nghiêng nửa người nhìn y.
“Hồ sơ cá nhân của Andrew Keith.”
“Còn có ảnh của hắn.”
“Hắn nhìn không giống tên biến thái.”
Người đàn ông trong ảnh rất nghiêm túc, mái tóc ngắn hơi xoăn, đôi mắt màu nâu sậm, để chút râu, khiến hắn lộ vẻ tang thương, dễ dàng để lại ấn tượng con người trải nhiều sóng gió. Thực tế, Andrew Keith phi thường đủ mị lực của một nam nhân trưởng thành, nếu gã bình thường một chút hẳn là dễ dàng có được một gia đình hạnh phúc vững bền.
“Rất nhiều người khi chưa phạm tội nhìn rất bình thường, tôi không tin có ai trời sinh đã mang khuôn mặt tội phạm, chuyện này có lẽ chỉ có nhà tâm lý học mới có thể giải thích được.” Oscar nhìn ảnh của Andrew Keith: “Nghe nói tên này lúc ra tù rất khỏe mạnh, phương diện kia cũng thế.”
“Anh dường như rất mong hắn có thể xóa sạch hiềm nghi?” Mike mỉm cười, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Ashley đẩy cửa vào: “Muốn cà phê không? Anh đẹp trai.”
“Được, cảm ơn.”
“Còn anh Oscar?”
“Ồ, anh tưởng trong này chỉ có một anh đẹp trai thôi, em gọi anh sao? Ashley đáng yêu.”
Cô nàng tóc vàng xinh đẹp thò đầu vào nghiêng gương mặt khả ái đợi một hồi, cô cùng nam cảnh viên ngồi trên mép bàn kia mặt đối mặt, sau cùng giống như thỏa hiệp nói: “Một tách cà phê và một ly Brandy (1) thêm đá, Oscar, lúc cảnh sát làm việc không cho phép uống rượu, nếu để bị phát hiện đừng nói là em đưa anh đấy.”
Tên gọi chung của các loại rượu mạnh được chế biến từ sự chưng cất của rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát rồi ủ lâu trong thùng gỗ một thời gian (ít nhất là hai năm). Sau đó được làm giảm nồng độ rượu bằng cách pha thêm nước cất.
“Chỉ có em là hiểu anh, honey.”
Cánh cửa lần nữa khép lại, Oscar sờ sờ mũi xoay đầu hỏi: “Chúng ta nói tới đâu rồi?”
Mike cười nói: “Nói tới Andrew Keith bình thường như anh.”
“E hèm… Đúng, rất bình thường.” Oscar cầm hồ sơ trên bàn: “Hắn vì phạm pháp mà vào tù, bạo hành ngược đãi thân thể người khác cùng các tội danh xâm phạm tình dục bị phán ngồi tù mười bảy năm lẻ chín tháng.”
“Thời hạn thi hành án so với những vụ án tương tự trước đây đều rất dài.”
“Anh biết hắn làm gì không?”
“Tôi không biết, tôi chỉ biết vài chuyện khi hắn ra tù với trên tuần báo, trước lúc hắn vào tù tôi vẫn còn là người mới.”
Oscar nhìn thẳng mắt y nói: “Tên điên này nhận nuôi một nam hài từ cô nhi viện, hắn không ngừng cường bạo đứa nhỏ kia hơn năm năm, dùng các phương thức không giống nhau dằn vặt nó, Andrew là một kẻ thông minh, để không khiến hàng xóm nghi ngờ hắn thường xuyên chuyển nhà, chúng tôi sở dĩ phát hiện việc làm của hắn, chỉ vì tiếng kêu thảm lần đó thực sự quá vang dội, hàng xóm thậm chí không muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra trực tiếp báo cảnh sát.”
Oscar kề sát Mike, đè thấp âm thanh nói: “Lúc tôi đi tới hiện trường, anh đoán xem tôi đã thấy gì?”
“Anh thấy gì?”
“Tôi thấy đứa nhỏ kia khắp người đều là vết thương, quả thực thương tích đầy mình, hơn nữa —— không còn thấy hậu môn, Andrew phá nát hạ thân cậu ta, ruột lòi ra ngoài, đứa nhỏ đáng thương kia dùng đôi mắt tro tàn như quả cầu thủy tinh nhìn tôi, không ngừng nói cứu cậu ta.”
Mike hít một hơi khí lạnh, ngã người ra sau: “Thời hạn thi hành án mười bảy năm lẻ chín tháng quá nhẹ rồi, hơn nữa hắn chỉ đợi sáu năm rồi vì biểu hiện xuất sắc mà được phóng thích sớm.”
“Đúng vậy, nhưng trên luật pháp chỉ có thể phán nhiều đến vậy, trừ phi nam hài kia chết.”
“Cậu ta hiện tại thế nào?”
“Cậu ta đời này phải ngồi xe lăn, hơn nữa phải dựa vào ống dẫn để bài tiết.”
Thanh âm gõ cửa lại vang lên, Mike thả lỏng một hơi nói: “Vừa đúng lúc, tôi hiện tại rất cần một tách cà phê nóng.”
Nhưng đẩy cửa bước vào không phải Ashley Silvia, mà là đồng nghiệp khác của bọn họ Eric.
“Eric là anh?”
“Là tôi, nếu không còn ai vào đây? Nghe này, có tin xấu.”
Mike lắc đầu: “Nói đi, mấy năm nay anh chưa bao giờ đưa tôi tin tốt lành nào.”
Eric bất đắc dĩ nói: “Vậy chân thành xin lỗi, nhưng lại có người mất tích, tôi nghĩ có lẽ có liên quan đến vụ án săn mỹ nam?”
“Vụ án săn mỹ nam? Ai đặt cái tên này?”
Eric giả vờ rất ngạc nhiên: “Bây giờ anh phụ trách án này, lúc trước chưa có tên chính thức, Ashley nói thế này tốt nhất, dễ hiểu, hơn nữa không khó nhớ.”
“Nghe anh nói vậy, cà phê của tôi trong năm nay đại khái sẽ không mang tới rồi, nói chuyện chính đi, người mất tích là ai?”
“Người báo án đang ở bên ngoài, anh muốn nghe chính anh ta nói không?”
Mike trao đổi ánh mắt cùng Oscar: “Tốt, mời anh ta vào đây.”
Jamie Gene là một Hippy (2) điển hình.
Hippy là cách sống của một nhóm thanh niên ở các nước phương tây vào thập niên 70 với tôn chỉ “Con người có một phần động vật, nên nó thuộc về tự nhiên vì thế nó phải trả về tự nhiên, đừng lấy các quy phạm xã hội cứng nhắc ra áp đặt nó.” Thí dụ, họ thích cạo đầu trọc, để tóc dài hay mặc quần jean, áo thun, thậm chí nó rách hoặc hở hang vào những nơi sang trọng là quyền của họ, không ảnh hưởng đến ai, xã hội đừng lấy quan niệm hiện tại mà phê phán họ. Tóm lại, Hippy là lối sống của một số người thích làm những việc với bản thân mà họ cho là không có ảnh hưởng gì tới xã hội. Có thể đọc thêm tại đây: http://blog.minhquan.info/2013/04/phong-trao-hippie.html
Cậu ta làm ở quán bar Thâm Uyên cũng được hai năm, hút thuốc, người theo chủ nghĩa ăn chay.
Nếu cậu ta có thể cạo sạch râu, tin chắc sẽ là một nam nhân rất thu hút phụ nữ.
Mike nhìn đôi mắt tiều tụy của cậu ta hỏi: “Bạn của cậu mất tích sao?”
“Đúng vậy, ngài cảnh quan.”
Jamie có điểm gấp gáp mở lời: “Đã hai ngày rồi, cậu ấy không ở nhà, điện thoại cũng không nhận, tôi nghĩ cậu ấy nhất định xảy ra chuyện.”
“Cậu vì sao khẳng định như vậy? Cậu ta là người trưởng thành, rất có khả năng đang làm việc của mình, ví như người nhà cậu ấy công việc cậu ấy, đại loại như thế.”
“Không, không thể nào, Terry ở đây không có người thân, cha mẹ cậu ấy đang sống ở New Jersey, tôi là người bạn duy nhất của cậu ấy, nếu cậu ấy không nhận điện thoại của tôi, chính là xảy ra chuyện.”
“Được rồi, cậu ấy mất tích lúc nào?”
“Rạng sáng hôm trước.”
“Rạng sáng?”
“Đúng vậy, tôi hát ở quán bar Thâm Uyên, sau khi kết thúc công việc là hai giờ sáng.”
“Quán bar Thâm Uyên…”
Oscar bên cạnh Mike chen vào: “Đó là quán bar đồng tính nổi tiếng, đồng tính luyến ái 90% đều có thể tìm được nửa còn lại trong sinh mệnh bọn họ ở nơi đó, cậu cũng là một trong số họ?”
“Anh nói đúng một nửa, cảnh quan, tôi cho rằng mình là Bi, đôi khi tôi cũng thích ở bên các cô nàng.”
“Còn Terry Stanley thì sao?”
“Cậu ấy không phải, gia hỏa kia bảo thủ muốn chết, nếu không phải tôi bảo cậu ta đến đó đợi tôi, cậu ta cả đời cũng không đến gần nơi đó một bước.”
“Nhưng cậu ta hiện giờ mất tích rồi.”
Mike dùng tay chống cằm chậm rãi nói: “Ách —— Gene, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?”
“Xin cứ hỏi.”
“Terry… Bạn của cậu trông thế nào? Ý tôi là —— cậu ta tuấn tú không?”
Gene thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu ý Mike, cậu ta đưa ra đáp án khẳng định: “Đương nhiên, cậu ấy rất đẹp trai, cô gái hẹn hò chúng tôi hơn nửa là hướng về cậu ta, đáng chết, tôi sớm phải nghĩ cậu ấy đi tới địa phương kia sẽ chuốc lấy phiền phức, nếu cậu ấy bị tổn thương, cả đời này tôi sẽ không thể an tâm được.”
“Cậu có ảnh của cậu ta không?”
“Tôi không mang theo, trong nhà có, ảnh chụp chung được chứ?”
“Được.”
Mike làm biên bản, sau đó nói với cậu ta: “Còn một vấn đề, chuyện Terry mất tích còn người nào khác biết không? Cậu nói cậu là người bạn duy nhất của cậu ta, cậu ta còn có quan hệ với ai khác mà cậu không biết không?”
“Không có quan hệ với ai mà tôi không biết, cha mẹ cậu ấy không ở bên cạnh, cũng không có anh chị em, những người kia đều là tình cờ gặp mặt, không có thân thiết.”
“Vậy công việc thì sao?”
“Terry là Freelancer (3), cha cậu ấy thích cuộc sống có quy luật, mong muốn cậu ấy có thể tiếp quản công ty, cho nên rất xem thường Freelancer nhìn giống như chơi bời lêu lỏng không có lý tưởng, quan hệ giữa cha con bọn họ rất căng thẳng, đại khái ngoại trừ tôi, cậu ấy mất tích một năm cũng không ai biết.”
Freelancer là những người làm việc tự do, không có đơn vị quản lý, hoạt động trong một hay nhiều mảng công việc nhất định. Freelancer không chịu sự ràng buộc lâu dài với chủ thuê mướn mình.
“Được rồi, vậy cậu Gene, chuyện này tạm thời không nên thông báo ra bên ngoài được không? Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra tung tích của cậu ấy, cậu để lại phương thức liên lạc của cậu, một khi có tin tức chúng tôi lập tức báo cho cậu.”
“Tại sao muốn cậu ta giữ bí mật?”
“Vì kiểm tra của tôi.”
Mike chậm rãi uống cà phê của mình, Oscar theo thói quen nhướng mày.
“Giả sử vụ án mất tích này có liên quan đến mấy vụ mưu sát trước, chúng ta thử phỏng đoán tâm lý tội phạm một chút, hắn hiện tại sẽ không lập tức giết Terry Stanley, bởi vì vụ án trước mới xảy ra không lâu, tôi tin đây là ngoài ý muốn, không phải vụ bắt cóc có kế hoạch, hắn đột nhiên nghĩ đến chút kích thích chăng? Cái gì khiến hắn nhịn không được lặp lại trò cũ? Cho dù hiện tại hắn bắt cóc Terry Stanley, nhưng hắn vẫn sẽ kiên trì đợi, đợi đến khi truyền thông không còn đưa tin tức liên quan, điều tra của cảnh sát cũng không có tiến triển, công chúng dần dần chuyển sự chú ý sang nơi khác lại lần nữa vén lên bức màn khủng bố, nếu như Gene chạy khắp nơi lan truyền chuyện này, hoặc là trên báo đăng thông báo tìm người, hung thủ chỉ cần thấy ảnh của Terry sẽ biết chúng ta đang tìm cậu ta, trước mắt chúng ta cũng không hy vọng hắn biết, sẽ không có bất kỳ tin tức phản ứng nào do Terry Stanley mất tích mà kinh động đến cảnh sát, hắn sẽ dần dà yên tâm.”
“Sau đó hắn mới tương đối không phòng bị nhắc tới vài vấn đề nhạy cảm trong lúc trao đổi thư từ với người khác?”
“Đúng vậy.”
“Anh dường như tràn trề hứng thú.”
Mike lắc đầu: “Tôi chỉ đang phân tích sự thật.”
Oscar uống hết Brandy, bắt đầu nhai viên đá trong cốc.
“Anh cho rằng bức thư buồn nôn anh cùng vị tiến sĩ tâm lý học tội phạm Benson vùi đầu viết cả đêm kia sẽ có tác dụng?”
“Vậy phải xem Andrew chọn thế nào.”
“Kết quả lựa chọn của hắn có rồi.”
Oscar từ trong túi áo lôi ra một bức thư.
“Sáng sớm nay nhận được, từ số 11 đường 38, nhà mới của Andrew Keith, gửi cho Louis Lance yêu dấu, ôi, lạy chúa, hắn gọi anh là yêu dấu.”
Mike nhận thư, mỉm cười nói: “Xem ra thời gian kiểm tra kéo dài rồi.”
Oscar đặt cốc xuống bàn Mike, hai tay vắt chéo đặt trước ngực nói: “Tôi bắt đầu đồng ý cách nói của Ashley, anh chuẩn bị xong chưa? Con mồi của đôi mắt xanh?”
“Vậy phải xem Andrew chọn thế nào.”
“Kết quả lựa chọn của hắn có rồi.”
_____
Một tấm ảnh mới được đặt trên bàn, kẹp giấy màu hồng kẹp hồ sơ phía sau.
“Ồ!” Mike nhướn mày: “Màu hồng.”
“Vì hôm nay là cuối tuần.”
Oscar ngồi trên bàn Miike, nghiêng nửa người nhìn y.
“Hồ sơ cá nhân của Andrew Keith.”
“Còn có ảnh của hắn.”
“Hắn nhìn không giống tên biến thái.”
Người đàn ông trong ảnh rất nghiêm túc, mái tóc ngắn hơi xoăn, đôi mắt màu nâu sậm, để chút râu, khiến hắn lộ vẻ tang thương, dễ dàng để lại ấn tượng con người trải nhiều sóng gió. Thực tế, Andrew Keith phi thường đủ mị lực của một nam nhân trưởng thành, nếu gã bình thường một chút hẳn là dễ dàng có được một gia đình hạnh phúc vững bền.
“Rất nhiều người khi chưa phạm tội nhìn rất bình thường, tôi không tin có ai trời sinh đã mang khuôn mặt tội phạm, chuyện này có lẽ chỉ có nhà tâm lý học mới có thể giải thích được.” Oscar nhìn ảnh của Andrew Keith: “Nghe nói tên này lúc ra tù rất khỏe mạnh, phương diện kia cũng thế.”
“Anh dường như rất mong hắn có thể xóa sạch hiềm nghi?” Mike mỉm cười, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Ashley đẩy cửa vào: “Muốn cà phê không? Anh đẹp trai.”
“Được, cảm ơn.”
“Còn anh Oscar?”
“Ồ, anh tưởng trong này chỉ có một anh đẹp trai thôi, em gọi anh sao? Ashley đáng yêu.”
Cô nàng tóc vàng xinh đẹp thò đầu vào nghiêng gương mặt khả ái đợi một hồi, cô cùng nam cảnh viên ngồi trên mép bàn kia mặt đối mặt, sau cùng giống như thỏa hiệp nói: “Một tách cà phê và một ly Brandy (1) thêm đá, Oscar, lúc cảnh sát làm việc không cho phép uống rượu, nếu để bị phát hiện đừng nói là em đưa anh đấy.”
Tên gọi chung của các loại rượu mạnh được chế biến từ sự chưng cất của rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát rồi ủ lâu trong thùng gỗ một thời gian (ít nhất là hai năm). Sau đó được làm giảm nồng độ rượu bằng cách pha thêm nước cất.
“Chỉ có em là hiểu anh, honey.”
Cánh cửa lần nữa khép lại, Oscar sờ sờ mũi xoay đầu hỏi: “Chúng ta nói tới đâu rồi?”
Mike cười nói: “Nói tới Andrew Keith bình thường như anh.”
“E hèm… Đúng, rất bình thường.” Oscar cầm hồ sơ trên bàn: “Hắn vì phạm pháp mà vào tù, bạo hành ngược đãi thân thể người khác cùng các tội danh xâm phạm tình dục bị phán ngồi tù mười bảy năm lẻ chín tháng.”
“Thời hạn thi hành án so với những vụ án tương tự trước đây đều rất dài.”
“Anh biết hắn làm gì không?”
“Tôi không biết, tôi chỉ biết vài chuyện khi hắn ra tù với trên tuần báo, trước lúc hắn vào tù tôi vẫn còn là người mới.”
Oscar nhìn thẳng mắt y nói: “Tên điên này nhận nuôi một nam hài từ cô nhi viện, hắn không ngừng cường bạo đứa nhỏ kia hơn năm năm, dùng các phương thức không giống nhau dằn vặt nó, Andrew là một kẻ thông minh, để không khiến hàng xóm nghi ngờ hắn thường xuyên chuyển nhà, chúng tôi sở dĩ phát hiện việc làm của hắn, chỉ vì tiếng kêu thảm lần đó thực sự quá vang dội, hàng xóm thậm chí không muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra trực tiếp báo cảnh sát.”
Oscar kề sát Mike, đè thấp âm thanh nói: “Lúc tôi đi tới hiện trường, anh đoán xem tôi đã thấy gì?”
“Anh thấy gì?”
“Tôi thấy đứa nhỏ kia khắp người đều là vết thương, quả thực thương tích đầy mình, hơn nữa —— không còn thấy hậu môn, Andrew phá nát hạ thân cậu ta, ruột lòi ra ngoài, đứa nhỏ đáng thương kia dùng đôi mắt tro tàn như quả cầu thủy tinh nhìn tôi, không ngừng nói cứu cậu ta.”
Mike hít một hơi khí lạnh, ngã người ra sau: “Thời hạn thi hành án mười bảy năm lẻ chín tháng quá nhẹ rồi, hơn nữa hắn chỉ đợi sáu năm rồi vì biểu hiện xuất sắc mà được phóng thích sớm.”
“Đúng vậy, nhưng trên luật pháp chỉ có thể phán nhiều đến vậy, trừ phi nam hài kia chết.”
“Cậu ta hiện tại thế nào?”
“Cậu ta đời này phải ngồi xe lăn, hơn nữa phải dựa vào ống dẫn để bài tiết.”
Thanh âm gõ cửa lại vang lên, Mike thả lỏng một hơi nói: “Vừa đúng lúc, tôi hiện tại rất cần một tách cà phê nóng.”
Nhưng đẩy cửa bước vào không phải Ashley Silvia, mà là đồng nghiệp khác của bọn họ Eric.
“Eric là anh?”
“Là tôi, nếu không còn ai vào đây? Nghe này, có tin xấu.”
Mike lắc đầu: “Nói đi, mấy năm nay anh chưa bao giờ đưa tôi tin tốt lành nào.”
Eric bất đắc dĩ nói: “Vậy chân thành xin lỗi, nhưng lại có người mất tích, tôi nghĩ có lẽ có liên quan đến vụ án săn mỹ nam?”
“Vụ án săn mỹ nam? Ai đặt cái tên này?”
Eric giả vờ rất ngạc nhiên: “Bây giờ anh phụ trách án này, lúc trước chưa có tên chính thức, Ashley nói thế này tốt nhất, dễ hiểu, hơn nữa không khó nhớ.”
“Nghe anh nói vậy, cà phê của tôi trong năm nay đại khái sẽ không mang tới rồi, nói chuyện chính đi, người mất tích là ai?”
“Người báo án đang ở bên ngoài, anh muốn nghe chính anh ta nói không?”
Mike trao đổi ánh mắt cùng Oscar: “Tốt, mời anh ta vào đây.”
Jamie Gene là một Hippy (2) điển hình.
Hippy là cách sống của một nhóm thanh niên ở các nước phương tây vào thập niên 70 với tôn chỉ “Con người có một phần động vật, nên nó thuộc về tự nhiên vì thế nó phải trả về tự nhiên, đừng lấy các quy phạm xã hội cứng nhắc ra áp đặt nó.” Thí dụ, họ thích cạo đầu trọc, để tóc dài hay mặc quần jean, áo thun, thậm chí nó rách hoặc hở hang vào những nơi sang trọng là quyền của họ, không ảnh hưởng đến ai, xã hội đừng lấy quan niệm hiện tại mà phê phán họ. Tóm lại, Hippy là lối sống của một số người thích làm những việc với bản thân mà họ cho là không có ảnh hưởng gì tới xã hội. Có thể đọc thêm tại đây: http://blog.minhquan.info/2013/04/phong-trao-hippie.html
Cậu ta làm ở quán bar Thâm Uyên cũng được hai năm, hút thuốc, người theo chủ nghĩa ăn chay.
Nếu cậu ta có thể cạo sạch râu, tin chắc sẽ là một nam nhân rất thu hút phụ nữ.
Mike nhìn đôi mắt tiều tụy của cậu ta hỏi: “Bạn của cậu mất tích sao?”
“Đúng vậy, ngài cảnh quan.”
Jamie có điểm gấp gáp mở lời: “Đã hai ngày rồi, cậu ấy không ở nhà, điện thoại cũng không nhận, tôi nghĩ cậu ấy nhất định xảy ra chuyện.”
“Cậu vì sao khẳng định như vậy? Cậu ta là người trưởng thành, rất có khả năng đang làm việc của mình, ví như người nhà cậu ấy công việc cậu ấy, đại loại như thế.”
“Không, không thể nào, Terry ở đây không có người thân, cha mẹ cậu ấy đang sống ở New Jersey, tôi là người bạn duy nhất của cậu ấy, nếu cậu ấy không nhận điện thoại của tôi, chính là xảy ra chuyện.”
“Được rồi, cậu ấy mất tích lúc nào?”
“Rạng sáng hôm trước.”
“Rạng sáng?”
“Đúng vậy, tôi hát ở quán bar Thâm Uyên, sau khi kết thúc công việc là hai giờ sáng.”
“Quán bar Thâm Uyên…”
Oscar bên cạnh Mike chen vào: “Đó là quán bar đồng tính nổi tiếng, đồng tính luyến ái 90% đều có thể tìm được nửa còn lại trong sinh mệnh bọn họ ở nơi đó, cậu cũng là một trong số họ?”
“Anh nói đúng một nửa, cảnh quan, tôi cho rằng mình là Bi, đôi khi tôi cũng thích ở bên các cô nàng.”
“Còn Terry Stanley thì sao?”
“Cậu ấy không phải, gia hỏa kia bảo thủ muốn chết, nếu không phải tôi bảo cậu ta đến đó đợi tôi, cậu ta cả đời cũng không đến gần nơi đó một bước.”
“Nhưng cậu ta hiện giờ mất tích rồi.”
Mike dùng tay chống cằm chậm rãi nói: “Ách —— Gene, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?”
“Xin cứ hỏi.”
“Terry… Bạn của cậu trông thế nào? Ý tôi là —— cậu ta tuấn tú không?”
Gene thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu ý Mike, cậu ta đưa ra đáp án khẳng định: “Đương nhiên, cậu ấy rất đẹp trai, cô gái hẹn hò chúng tôi hơn nửa là hướng về cậu ta, đáng chết, tôi sớm phải nghĩ cậu ấy đi tới địa phương kia sẽ chuốc lấy phiền phức, nếu cậu ấy bị tổn thương, cả đời này tôi sẽ không thể an tâm được.”
“Cậu có ảnh của cậu ta không?”
“Tôi không mang theo, trong nhà có, ảnh chụp chung được chứ?”
“Được.”
Mike làm biên bản, sau đó nói với cậu ta: “Còn một vấn đề, chuyện Terry mất tích còn người nào khác biết không? Cậu nói cậu là người bạn duy nhất của cậu ta, cậu ta còn có quan hệ với ai khác mà cậu không biết không?”
“Không có quan hệ với ai mà tôi không biết, cha mẹ cậu ấy không ở bên cạnh, cũng không có anh chị em, những người kia đều là tình cờ gặp mặt, không có thân thiết.”
“Vậy công việc thì sao?”
“Terry là Freelancer (3), cha cậu ấy thích cuộc sống có quy luật, mong muốn cậu ấy có thể tiếp quản công ty, cho nên rất xem thường Freelancer nhìn giống như chơi bời lêu lỏng không có lý tưởng, quan hệ giữa cha con bọn họ rất căng thẳng, đại khái ngoại trừ tôi, cậu ấy mất tích một năm cũng không ai biết.”
Freelancer là những người làm việc tự do, không có đơn vị quản lý, hoạt động trong một hay nhiều mảng công việc nhất định. Freelancer không chịu sự ràng buộc lâu dài với chủ thuê mướn mình.
“Được rồi, vậy cậu Gene, chuyện này tạm thời không nên thông báo ra bên ngoài được không? Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra tung tích của cậu ấy, cậu để lại phương thức liên lạc của cậu, một khi có tin tức chúng tôi lập tức báo cho cậu.”
“Tại sao muốn cậu ta giữ bí mật?”
“Vì kiểm tra của tôi.”
Mike chậm rãi uống cà phê của mình, Oscar theo thói quen nhướng mày.
“Giả sử vụ án mất tích này có liên quan đến mấy vụ mưu sát trước, chúng ta thử phỏng đoán tâm lý tội phạm một chút, hắn hiện tại sẽ không lập tức giết Terry Stanley, bởi vì vụ án trước mới xảy ra không lâu, tôi tin đây là ngoài ý muốn, không phải vụ bắt cóc có kế hoạch, hắn đột nhiên nghĩ đến chút kích thích chăng? Cái gì khiến hắn nhịn không được lặp lại trò cũ? Cho dù hiện tại hắn bắt cóc Terry Stanley, nhưng hắn vẫn sẽ kiên trì đợi, đợi đến khi truyền thông không còn đưa tin tức liên quan, điều tra của cảnh sát cũng không có tiến triển, công chúng dần dần chuyển sự chú ý sang nơi khác lại lần nữa vén lên bức màn khủng bố, nếu như Gene chạy khắp nơi lan truyền chuyện này, hoặc là trên báo đăng thông báo tìm người, hung thủ chỉ cần thấy ảnh của Terry sẽ biết chúng ta đang tìm cậu ta, trước mắt chúng ta cũng không hy vọng hắn biết, sẽ không có bất kỳ tin tức phản ứng nào do Terry Stanley mất tích mà kinh động đến cảnh sát, hắn sẽ dần dà yên tâm.”
“Sau đó hắn mới tương đối không phòng bị nhắc tới vài vấn đề nhạy cảm trong lúc trao đổi thư từ với người khác?”
“Đúng vậy.”
“Anh dường như tràn trề hứng thú.”
Mike lắc đầu: “Tôi chỉ đang phân tích sự thật.”
Oscar uống hết Brandy, bắt đầu nhai viên đá trong cốc.
“Anh cho rằng bức thư buồn nôn anh cùng vị tiến sĩ tâm lý học tội phạm Benson vùi đầu viết cả đêm kia sẽ có tác dụng?”
“Vậy phải xem Andrew chọn thế nào.”
“Kết quả lựa chọn của hắn có rồi.”
Oscar từ trong túi áo lôi ra một bức thư.
“Sáng sớm nay nhận được, từ số 11 đường 38, nhà mới của Andrew Keith, gửi cho Louis Lance yêu dấu, ôi, lạy chúa, hắn gọi anh là yêu dấu.”
Mike nhận thư, mỉm cười nói: “Xem ra thời gian kiểm tra kéo dài rồi.”
Oscar đặt cốc xuống bàn Mike, hai tay vắt chéo đặt trước ngực nói: “Tôi bắt đầu đồng ý cách nói của Ashley, anh chuẩn bị xong chưa? Con mồi của đôi mắt xanh?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook