- Xin chào, tôi là Athena, tên tiếng trung là Hạ Tố Vy, là nhà thiết kế áo của cửa hàng Cynthia.

Rất hân hạnh được phục vụ.
Ngay khi vừa dứt câu nói, cả đám người liền kinh ngạc, Quý Mễ Thất cũng há hốc miệng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, bọn họ cứ nghĩ rằng nhà thiết kế áo cưới chắc hẳn phải là một bà cô xấu xí không ai để ý đến nên xuất ngày mơ mộng nên mới có thể tạo ra những bộ váy cưới khiến người người thích đến vậy.

Nhưng hiện thực lại khác, Athena lại là một người phụ nữ xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp thân hình cũng rất cân đối, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, chỗ cần thon gọn thì thon gọn, không thừa cũng chẳng thiếu.
Hạ Tố Vy đưa tay trước mặt chờ Quý Mễ Thất bắt ta nhưng mãi không thấy phản ứng, lại thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt cô dâu thì cô cũng hiểu.

Cô đột nhiên phì cười mà ngay cả bản thân cô cũng không hiểu lý do, bình thường cô sẽ không quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình kì lạ đến mức nào, nhưng lần này nhìn biểu cảm trên mặt cô dâu nhỏ này thật đáng yêu khiến cô không nhịn được cười.

Nghe thấy tiếng cười, Quý Mễ Thất mới sực tỉnh ra là bản thân mình đã thất lễ với người ta thì mới cười trừ cũng đưa tay ra bắt tay Hạ Tố Vy.
- À...xin chào, xin chào.

Thất lễ rồi, tôi là Quý Mễ Thất.
Phong Diệm Minh bước đến gần đưa tay ôm lấy eo của Quý Mễ Thất đồng thời đưa tay ra trước mặt và giới thiệu bản thân mình.
- Xin chào, tôi là Phong Diệm Minh, là chồng sắp cưới của cô ấy.
Hạ Tố Vy chỉ cười mà không đưa tay ra bắt, ngữ khí cũng lạnh lùng hơn.
- Thật xin lỗi, tôi chỉ bắt tay cô dâu mà thôi.

Rất hân hạnh.
Người khác nghe Hạ Tố Vy nói vậy thì có thể sẽ hiểu hàm ý là sẽ không chạm vào người của chú rể trước mặt cô dâu, như vậy thì sẽ không khiến cô dâu hiểu lầm mà ghen tuông, vậy là tốt.


Nhưng nếu nghe kỹ hơn một chút thì sẽ hiểu, Hạ Tố Vy cô không thích đàn ông chạm vào mình, hay nói đúng hơn là cô cực kỳ ghét.

Từ khi xảy ra chuyện ấy, cô luôn cảm thấy ghê tởm mỗi khi người khác chạm vào mình.

Cho nên chỉ có những người thân cận cô như Đường Tịch và Lauren, hoặc khi gặp mặt khách hàng cô chỉ bắt tay chào hỏi với cô dâu.

Còn ngoài ra, cô không hề để bất cứ ai chạm vào người.
Mọi người nghe xong đều hiểu nhưng có người lại làm như không hiểu mà thích chọc vào lửa.

Trạch Phỉ vì tính tình phong lưu thích trêu hoa ghẹo nguyệt nên vờ như không hiểu mà buông lời cợt nhã với cô.
- Anh là Trạch Phỉ.

Rất hân hạnh được làm quen với người đẹp.
Hạ Tố Vy nghe anh ta nói nhưng cũng chẳng mở miệng ra đáp.

Người như anh ta cô gặp qua nhiều rồi, ngoài thói phong lưu ra thì còn rất tự luyến, nên cô luôn không muốn quan tâm đến họ, tránh được thì càng tốt.

Nhưng khoan đã, cô vừa mới nghe anh ta nói anh ta tên gì, Trạch Phỉ họ Trạch nếu vậy anh ta có quan hệ gì với tên kia.

Cô đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi anh ta.
- Anh họ Trạch??? Vậy anh có biết Trạch Thiệu Khánh???
- Biết, nó là cháu trai của anh.


Không lẽ em là bạn của Thiệu Khánh??? Nếu vậy thì chúng ta thật có duyên.
Trạch Phỉ hí hửng trả lời mà không hề để ý đến ánh mắt của Hạ Tố Vy đang nhìn anh ta.

ngay khi vừa nghe thấy anh ta nói Trạch Thiệu Khánh chính là cháu anh ta, cô liền không kiềm được mà đưa ánh mắt hận thù nhìn anh ta, nhưng rất nhanh cô đã thu lại ánh mắt đó nên những người xung quang đều không nhìn thấy được.

Ngoại trừ Tề Bạch, từ khi nhìn thấy Hạ Tố Vy anh chưa dời mắt khỏi cô, tất nhiên ánh mắt giận dữ kia của cô anh đã nhìn thấy.

Cho nên trong lòng anh liền dấy lên thắc mắc, rốt cuộc Trạch Thiệu Khánh và cô có quan hệ gì lại khiến cô có thể giận dữ đến mức nhìn như muốn giết chết ngay lập tức vậy.
Hạ Tố Vy nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giọng nói thập phần trở nên lạnh lùng mà nói.
- Chúng ta không hề có duyên, tôi càng không phải là bạn của hắn.
Sau đó quay sang Quý Mễ Thất thì cô lại cười nói.
- Không biết cô đã lựa chọn được kiểu váy cưới nào chưa???
Quý Mễ Thất cảm thấy xấu hổ, chỉ biết cười cười mà nói.
- Thật ra kiểu nào tôi cũng thấy thích hết.

Cho nên bây giờ hơi phân vân một chút.
Hạ Tố Vy nghe xong ngẫm nghĩ một chút miệng lầm bầm nói "kiểu nào cũng thích sao???".

Sau đó hình như cô nghĩ ra một điều gì đó nên hỏi Quý Mễ Thất.
- Nếu vậy cô có thể nói cho tôi biết lễ cưới mà cô tưởng tượng một chút được không???
Nghe vậy, Quý Mễ Thất hơi mắc cỡ 2 má đỏ hồng ngượng ngùng nói.
- Nói ra hơi ngại một chút, tôi luôn mơ mộng mình sẽ trở thành một nàng công khi bước vào lễ đường, nhưng lúc trước tôi đã thử mặc váy kiểu đuôi cá cũng cảm thấy thích.

- Công chúa và đuôi cá sao??? Nếu vậy tại sao cô không chọn 2 chiếc???_Hạ Tố vy đề nghị.
- Như vậy rườm rà với tốn thời gian lắm, tôi không thích.
Quý Mễ Thất lắc đầu với đề nghị của Hạ Tố Vy.

Cô lại suy ngẫm một hồi nữa rồi lại cười hỏi tiếp.
- Vậy câu hỏi cuối cùng.

2 người sẽ tổ chức hôn lễ ở đâu???
- Là nhà hàng Secret Garden._Phong Diệm Minh trả lời.
- Tôi vốn thích hoa nên anh ấy đã chọn nhà hàng có sân vườn lớn để tổ chức hôn lễ._Quý Mễ Thất bổ sung.
Nghe vậy, Hạ Tố Vy liền cười.

Xem ra chú rể này rất cưng chiều cô dâu, ngay cả hôn lễ cũng dựa theo sở thích của cô dâu mà sắp xếp.

Cô nói.
- Nếu vậy thì tôi có ý này.

Kiểu váy đuôi cá kết hợp với váy rời công chúa bên ngoài thì thế nào??? Trong nghi thức hôn lễ thì cô sẽ diện một bộ váy công chúa đúng như cô tưởng tượng, khi đến tiệc chiêu đãi khác cô có thể tháo chiếc váy rời ra.

Như vậy sẽ không rườm rà cũng không tốn nhiều thời gian.

Còn có tôi kiến nghị chú rể cũng nên mặc âu phục trắng kết hợp với sơ mi đen, như vậy đôi tân nhân sẽ càng nổi bật hơn trong lễ cưới.
Quý Mễ Thất và Phong Diệm Minh sau khi nghe Hạ Tố Vy đề nghị liền gật đầu hài lòng cùng thán phục.

Cuối cùng thì họ cũng hiểu tại sao cô có thể một mình dựng lên cơ ngơi lớn được như ngày hôm nay.

Không chỉ vì thiết kế của cô độc đáo, mà cô còn giúp cho các cô dâu hoàn thành mong ước của họ.


Trạch Phỉ vốn không có ý gì chỉ muốn đùa cợt cô mà mà nở một nụ cười mà trong mắt cô gọi là đểu cáng mà nói.
- Mặc âu phục trắng có quá ẻo lả không??? Anh thấy bạn anh mặc áo hoa cũng rất hợp đấy.
Hạ Tố Vy vốn đã không thích tên Trạch Phỉ này, nay càng ghét hơn gương mặt cô không chỉ lạnh lùng còn có vẻ tức giận quay phắc qua nhìn anh ta nói.
- Màu trắng vốn là màu trinh bạch và thanh khiết, cô dâu mặc màu trắng tỏ rõ sự thanh sạch của bản thân cũng như bộc lộ ước muốn của chính mình là cùng với người mình yêu trên nên trắng vẽ nên tương lai đầy màu sắc.

Chú rể mặc âu phục trắng thể hiện mình chính là bạch mã hoàng tử mà cô dâu hằng ao ước từ lâu của cô dâu.

Hơn nữa nơi tổ chức tiệc cưới vốn là một màu xanh của thiên nhiên, cô dâu và chú rể cùng mặc màu trắng sẽ càng nổi bật hơn trong nền xanh.

Tôi đề nghị như vậy vốn là suy nghĩ cho cặp đôi trong lễ cưới.

2 người họ là nhân vật chính thì tôi càng phải khiến cho họ nổi bật nhất trong đám đông mà không bị người khác chiếm lấy mất hào quang.

Anh không phải bọn họ thì lấy quyền gì mà đánh giá suy nghĩ của tôi???
Hạ Tố Vy nói một chàng khiến cả đám sững sờ nhất là Trạch Phỉ kia không thể nói được một tiếng nào, chỉ còn biết giơ 2 tay đầu hàng mà lùi lại.

Lauren đứng bên chỉ nghe nhưng cũng phải ngán ngẩm lắc đầu.

Chọc ai không chọc lại chọc phải nhà thiết kế khó tính nhất.

Xem ra cặp đôi này muốn tổ chức lễ cưới ổn thỏa thì nhất định phải kêu anh ta im miệng lại.

Hạ Tố Vy sau khi ổn định lại tinh thần rồi cô mới quay sang Lauren nói.
- Mang cho cô ấy một số mẫu váy đuôi cá cho cô ấy thử..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương