Cuối cùng trời cũng đã sáng và đèn phòng cấp cứu cũng vẫn còn sáng, Hạ Tố Vy khóc cả một đêm đến mức cô không còn có thể khóc được nữa.

Ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng hư vô không để ý đến mọi thứ xung quanh, ngay cả khi Vân Tưởng Tuyết và Nhị bảo, Tam bảo đến cô vẫn không có phản ứng.
Vân Tưởng Tuyết nhìn thấy cô như vậy trong lòng cũng buồn theo.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai cô.

Lời nói an ủi muốn nói ra ban đầu nhưng khi nhìn thấy cô lại nghẹn ở cổ họng không thể thoát ra.

2 cô con gái nhỏ khi nhìn thấy mẹ cũng chỉ biết gọi.
- Mommy…
Nghe con gái gọi, đôi mắt cô mới cử động một chút nhìn con gái.

Nhưng rồi cô lại đóng chặt lại như để không rơi nước mắt.

Ở trước mặt con, cô chưa bao giờ để con thấy cô khóc.

Và giờ cũng vậy, cô không thể để con nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của cô.

Nhưng vẫn là không ngăn được giọt nước mắt lăn trên má.
2 cô con gái lần đầu nhìn thấy mẹ khóc mà ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

Trong mắt chúng mẹ là một người rất mạnh mẽ, vừa tài giỏi lại xinh đẹp.

Dù chúng không biết ai là cha, nhưng Đại bảo cho dù cha chúng có là ai đi chăng nữa thì ông ta cũng chỉ là một tên xấu khiến mẹ đau khổ, không đáng được tha thứ.

Và chúng tin là như thế.

Mẹ là người chúng ngưỡng mẹ, là thần tượng trong lòng chúng.

Thế nhưng bây giờ lại nhìn thấy mẹ khóc vì Đại bảo đang bệnh, chúng cũng không phải không hiểu đó là vì mẹ yêu thương chúng rất nhiều.

Nhưng chúng còn quá nhỏ điều mà chúng làm duy nhất chỉ có thể là…
Đột nhiên Nhị bảo, Tam bảo ôm lấy cô.

Điều này cũng khiến cô ngạc nhiên.
- Mommy không sao đâu.

Anh Đại bảo nhất định sẽ không sao.
- Mommy còn có con, còn có Nhị Bảo, còn có Vân a di, còn có rất nhiều người quan tâm mẹ.

Mommy không có một mình đầu.
Nghe những lời mà con gái nói, nước mắt cô rời càng ngày càng nhiều.

Cô quả thật là một người mẹ thất bại.

Cô không biết từ lúc nào mà 2 đứa con gái hay quấn lấy cô vậy mà đã hiểu chuyện đến mức này.

Bởi vì người mà các con dựa dẫm trước này chỉ có mình cô nhưng giờ khi xảy ra chuyện, cô lại chỉ biết khóc.

Lại còn khiến các con an ủi mình, cô quả thực không xứng đáng làm mẹ.
Hạ Tố Vy nhẹ nhàng ôm lấy con tự lòng mình hứa rằng đây là lần cuối cùng cô khóc.

Cô nhất định phải phải mạnh mẽ hơn nữa.


Cho dù Đại bảo bị bệnh nặng đi chăng nữa, thì cô nhất định bằng mọi giá cũng phải chữa khỏi cho con.
Chỉ một vài phút sau cô đã bình tĩnh lại.

Lau giọt nước mắt còn vương trên má.

Cô xoa đầu 2 đứa con của mình.
- Phải, mommy còn có các con mà mommy sẽ không từ bỏ đâu.

Nhất định cả nhà 4 người chúng ta sẽ lại như trước.
2 cô con gái thấy mẹ đã không còn khóc nữa thì chúng mới cười trở lại.

Tâm tình cô vốn dĩ đã trở nên tốt hơn nhưng rất nhanh sau đó lời nói của bác sĩ đã đánh cô xuống vực sâu.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ mệt mỏi bước ra.

Hạ Tố Vy bước nhanh đến trước mặt ông mà lo lắng hỏi.
- Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?
- Thằng bé bị bệnh máu trắng.

Bây giờ bệnh đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Lúc trước có phải thằng bé hay bị bầm tím hoặc chảy máu cam không rõ nguyên nhân không?
Khi nghe đến đây, cô có nhớ đến vài lần phát hiện cậu bị bầm tím nhưng cậu luôn nói là mình bất cẩn bị té nên mới bị thương.

Bởi vậy cô mới không để tâm lắm.

Cô gật đầu như câu trả lời.
- Có.

Vậy là lỗi của tôi sao?
Bác sĩ thở dài.
- Cũng không thể trách cô được.

Triệu chứng của bệnh máu trắng đều rất giống với những căn bệnh thông thường nên không phát hiện ra là điều dễ hiểu thôi.

Nhưng bây giờ bệnh đã nghiêm trọng hơn nếu không kịp thời chữa trị thì thằng bé không thể sống quá 5 năm.
Lời nói vừa rồi của bác sĩ như khiến lời thề của cô trở thành trò cười.

Cô đứng chết chân lại chỗ không hề nhúc nhích.

Cổ họng ứ nghẹn, giọng nói cũng khàn đi.
- Vậy căn bệnh đó có cách chữa trị không?
- Có thể dùng biện pháp hóa trị để kéo dài mạng sống nhưng chúng tôi kiến nghị nên tiến hành phẫu thuật ghép tủy.
Như nắm lấy được cọng cỏ cứu mạng.
- Vậy hãy lấy của tôi.

Tôi là mẹ thằng bé.

Lấy tủy của tôi để cứu thằng bé.
- Phải tiến hành xét nghiệm trước để xem tủy của cô có phù hợp để ghép hay không? Mà chồng cô đâu? Hai vợ chồng cùng xét nghiệm luôn, biết đâu một trong 2 người lại phù hợp thì sao?
Hạ Tố Vy vừa nghe từ ‘chồng’ thì gương mặt cô liền hiện vẻ bối rồi.

Mà Vân Tưởng Tuyết bên cạnh khi nghe thấy cũng cảm thấy lo lắng.

Cả 2 người đều hiểu, cô là mẹ đơn thân lại không biết cha của 3 đứa trẻ là ai.

Mà từ trước tới nay cô đều không tìm và không muốn tìm người đàn ông đó.


Thế nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, cho dù cô không muốn nhưng cô cũng phải tìm người đàn ông đó để chữa bệnh cho con.
- Chồng tôi bây giờ không có ở trong nước.

_ Cô bối rối nói.
- Vậy cô cứ xét nghiệm trước.

Khi nào chồng cô về thì nói anh ta đến bệnh viện một chuyến làm xét nghiệm.
- Bác sĩ ơi, vậy còn bọn con thì sao? Bọn con cũng muốn cứu anh Đại bảo? _ Nhị bảo, Tam bảo đồng thanh.
- Bác cũng biết là các con muốn cứu anh trai.

Nhưng mà các con chưa đủ tuổi vậy nên không thể hiến tủy được.

_ Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói.
Thật ra 2 đứa trẻ này là người phù hợp nhất để cấy ghép tủy.

Dù sao thì 3 đứa cũng là sinh ba, vậy thì độ phù hợp sẽ rất cao.

Nhưng theo quy định là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên mới được phép hiến tủy, nên chúng vẫn còn quá nhỏ để có thể tiến hành.

Dù sao cũng chưa phải đường cùng nên chưa cần phải lấy của 2 đứa nhỏ.
- Tại sao chứ? _ 2 đứa nhỏ thất vọng.
Vân Tưởng Tuyết cũng ngồi xuống nhẹ nhàng an ủi 2 đứa.
- Bởi vì quy định là phải 18 tuổi mới được phép hiến tủy.

2 đứa còn quá nhỏ nên bác sĩ mới không thể lấy của 2 đứa để cứu anh trai 2 đứa.

Nhưng mà không phải vẫn còn mẹ của 2 đứa đó sao.

Để mẹ con đi theo bác sĩ cứu anh trai đi ha.
Vân Tưởng Tuyết càng nói mặt 2 đứa càng xụ khiến ai nhìn cũng phải thấy thương.

Nhưng quy định thì vẫn là quy định không thể làm trái được.

2 đứa nhỏ cũng biết điều đó nên cũng không nói gì cả.

Nhưng Nhị bảo lại nắm lấy tay của bác sĩ, nước mắt nước mũi tèm lem mà nói.
- Con xin bác sĩ, cứu anh Đại bảo được không?
Tam bảo thấy vậy cũng khóc, bắt chước chị mình nắm tay bác sĩ.
- Con cũng vậy.

Con cũng xin bác sĩ cứu anh trai của con.
Vị bác sĩ hiền từ xoa đầu 2 đứa.
- Tất nhiên rồi, bác nhất định sẽ chữa khỏi cho anh trai 2 đứa.

Bác hứa đấy.
Hạ Tố Vy và Vân Tưởng Tuyết nhìn cảnh này mà cũng đau lòng.

An ủi nhau một lúc thì Hạ Tố Vy đi theo y tá để lấy mẫu xét nghiệm, Vân Tưởng Tuyết thì dẫn 2 đứa nhỏ về phòng bệnh.

Một lúc sau thì Đại bảo đã được đưa đẩy về phòng.

Nhị bảo, Tam bảo thấy anh trai liền nháo nhào lên mà đến cạnh giường anh trai nhìn anh trai mà lo lắng.


Cậu lúc này đã không còn phát sốt nữa nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại.

Không lâu sau thì cô cũng quay về.

Vân Tưởng Tuyết vừa thấy cô thì đã hỏi.
- Thế nào rồi?
- Họ nói là phải vài ngày nữa mới có kết quả rồi sẽ báo lại cho tớ sau.

_ Cô có vẻ mệt mỏi nói.
- Tiểu Vy này, không phải là tớ nói gở.

Nhưng lỡ cậu không phù hợp thì tính sao?
Hạ Tố Vy cũng hiểu câu hỏi đó của Vân Tưởng Tuyết là có ý gì liền nói.
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Hạ Tố Vy và Vân Tưởng Tuyết đã ra ngoài khuôn viên bệnh viện.

Còn 3 đứa nhỏ thì đã có Đường Tịnh trông nom.

Vân Tưởng Tuyết hỏi lại một lần nữa.
- Cậu định tìm người đàn ông đó sao?
- Ừm.

_ Cô gật đầu.
- Nhưng lỡ như hắn đòi quyền nuôi con thì sao?
- Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Hơn nữa chưa chắc hắn còn độc thân, đâu cần đứa con ngoài giá thú chứ.

Nhưng việc ưu tiên trước mắt là phải tìm được người đàn ông đó chữa trị cho Đại bảo.

_ Đôi mắt cô hiện lên sự quyết tâm.
- Nhưng mà chuyện này đã qua lâu như vậy rồi.

Hơn nữa cậu còn không nhìn thấy mặt hắn ta.

Biết ở đâu mà tìm chứ?
- Hôm xảy ra chuyện đó là vào đầu tháng 12 của 8 năm trước, ở phòng 1314 của khách sạn Impact.

Người có thể thuê phòng ở khách sạn này chắc hẳn phải đến từ một gia tộc khá giả nào đó ở thành phố này.

Vậy nếu muốn tìm được ngừoi đó thì phải bắt đầu từ khách sạn đó.

Nhưng khách sạn này bảo mật rất nghiêm ngặt, muốn xem camera của khách sạn sẽ rất khó.

Vậy nên…
Hạ Tố Vy đột nhiên ngừng nói, Vân Tưởng Tuyết ngờ ngợ tiếp lời.
- Vậy nên cậu muốn tớ đi hack hệ thống máy tính của khách sạn để tìm người đàn ông đó sao?
Vân Tưởng Tuyết là luật sư, hơn nữa còn được mệnh danh là luật sư trăm trận trăm thắng.

Đơn giản vì cô nàng sử dụng cách không chính đáng để có được bằng chứng.

Cũng may là cô nàng này không phải người xấu hay tham lam hư vinh mà làm chuyện sai trái.

Tuy nhiên cô nàng cũng tự đặt ra một vài luật dành cho bản thân.

Chẳng hạn như không được nói chuyện bản thân là hacker cho người khác biết nhất là đối với người lạ.

Và không tự ý đi hack lung tung.
Nhưng bây giờ, Hạ Tố Vy lại kêu cô nàng đi hack hệ thống máy tính của khách sạn.

Chuyện này gần như đã phạm vào điều luật mà cô nàng tự đề ra.

Hạ Tố Vy cũng biết như vậy là làm khó cho bạn mình.


Nhưng vì con cô không còn cạch nào khác.
- Tiểu Tuyết, tớ biết làm như vậy là không đúng.

Nhưng tớ thực sự không còn cách nào khác.

Chỉ có cậu mới có thể giúp tớ mà thôi.
Vân Tưởng Tuyết gương mặt khó xử.
- Nhưng chẳng phải cậu nói chuyện đó là do Thẩm Nguyên và Hạ Lịch Uyển bày ra sao? Tại sao cậu không đi hỏi họ?
- Cậu nghĩ tớ không nghĩ đến sao? Nhưng nếu bọn họ biết đến sự xuất hiện của 3 đứa nhỏ, tớ không biết liệu bọn họ còn có thể làm ra chuyện gì đối với bọn nhỏ nữa.

Vì để an toàn tớ không thể để người khác biết sự tồn tại của bọn nhỏ được.

Vậy nên … chỉ còn mỗi cách đó mà thôi.
Vân Tưởng Tuyết vẫn còn phân vân, không phải cô nàng không muốn nhưng chẳng lẽ chỉ còn mỗi cách đó thôi sao? Nhìn thấy sự băn khoăn trên mặt bạn mình cô cũng hiểu cô đã làm khó bạn như thế nào.

Nhưng vì con cô chỉ đành…
Đột nhiên cô quỳ xuống trước mặt Vân Tưởng Tuyết khiến cô nàng hoảng hốt.
- Cậu làm cái gì vậy mau đứng lên đi.
Hạ Tố Vy khẩn thiết van xin.
- Tớ không đứng đâu.

Tiểu Tuyết, tớ biết tớ làm khó cho cậu.

Nhưng các con là mạng sống của tớ, nếu như Đại bảo không còn nữa tớ sẽ ân hận cả đời.

Tớ hứa với cậu đây là lần đầu cũng như lần cuối để cậu làm chuyện này.

Tớ xin cậu đấy.
Vân Tưởng Tuyết thở dài, nhẹ nhàng dìu Hạ Tố Vy đứng dậy.
- Không phải là tớ không muốn giúp.

Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi.

Tớ sẽ giúp cậu tìm ra người đàn ông đó.

Cậu yên tâm đi.
- Cảm ơn cậu, Tiểu Tuyết.
- Nhưng tớ nhắc nhở cậu trước.

Nếu tên đàn ông đó có yêu cầu cậu làm gì quá đáng thì cậu không được đồng ý, không được để bản thân chịu ủy khuất đó.

Cậu nên nhớ cậu còn các con còn có cả tớ nữa đấy.

Không được một mình chịu khổ.

Biết chưa?
Lời nói của Vân Tưởng Tuyết làm cô cảm động nên gật đầu đồng ý.

Nhưng rồi cô nàng lại nghĩ ra chuyện gì đó mà hỏi.
- Lỡ như vẫn không phù hợp, vậy cậu sẽ tính sao?
Hạ Tố Vy nhìn lên bầu trời xa xăm.
- Nếu vậy thì dù có cùng trời cuối đất tớ nhất định sẽ tìm được tủy cho Đại bảo.
Ở một nơi khác, Tề Bạch đang vô cùng sốt ruột, đôi mày nhăn lại, tay thì gõ liên hồi trên bàn.

Từ hôm qua anh đã đứng ngồi không yên, muốn đến thăm cô và bọn nhỏ, muốn hỏi rõ cô và bọn nhỏ có quan hệ như thế nào.

Nhưng lại sợ câu trả lời của cô, nên anh đành nhịn xuống không đến thăm.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, như có hy vọng.

Anh liền nói.
- Vào đi.
Giang Lục mở cửa xuất hiện.
- Tề tổng, chuyện anh dặn tôi đã làm xong rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương