Tuyết rơi âm thầm, xung quanh tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, Thanh Hòa đứng cùng ta trước điện ngắm tuyết, nhíu mày khuyên:

"Tiểu thư, sẽ bị lạnh đấy..."

Ta lắc đầu, kìm nén nỗi bi thương trong lòng:

"Không phải tiểu thư, là nương nương."

Tài nữ khí khái phóng khoáng một thời của kinh thành, cũng từng được người trong lòng yêu thương hết mực - Thẩm Vân Niệm, đã c.h.ế.t rồi. Chết vào năm Minh Đức nguyên niên, ngày tuyết rơi dày đặc này.

3

Năm đầu tiên vào cung, Hoàng đế chưa từng bước vào hậu cung nửa bước. Ngoài bận rộn với triều chính, thời gian còn lại hắn ta đều dành để bầu bạn cùng Hoàng hậu.

Xuân đến hái hoa hòe để cùng Hoàng hậu làm bánh bao, mùa hạ bắt cá trong ao nấu canh cá, mùa thu lại hái hoa quế xem Hoàng hậu ủ rượu...

Đến mùa đông, hai người lại trong ở hoàng cung rộng lớn, đuổi bắt ném tuyết...

Chỉ vì Hoàng hậu nhớ nhà, hắn ta lập tức cùng nàng làm đủ chuyện không hợp quy củ trong cung.

Hắn ta hứa với người trong lòng tiêu phòng chuyên sủng. Nhưng điều đó không ngăn cản việc hắn ta lần lượt đón những nữ tử thế gia khác vào cung. Bởi vì hắn ta là quân vương một nước, để bảo vệ giang sơn xã tắc bình yên trăm năm, cần có sự trợ giúp từ gia tộc của bọn họ.



Phi tần trong hậu cung đều là nữ nhi của danh môn định quốc an bang, hoặc là tướng môn phóng khoáng tự do. Nhưng lễ sách phong long trọng lại nhốt bọn họ trong thâm cung.

Đế vương mặc kệ không hỏi, mặc cho những nữ tử sinh động ấy nhan sắc tàn phai, minh châu phủ bụi.

Trên Kim Loan điện, quần thần vì những chuyện này mà náo loạn, lần lượt quỳ gối van xin:

Bệ hạ phải nghĩ đến chuyện con nối, phải để hậu cung khai chi tán diệp.

Vị đế vương trẻ tuổi ngay lập tức nổi giận, giọng nói nghiêm khắc đáng sợ:

"Chừng nào Hoàng hậu chưa mang thai Hoàng tử, phi tần trong hậu cung không cần vọng tưởng."

Một câu nói, lại một lần nữa bảo vệ được người trong lòng.

Những đại thần muốn nâng đỡ nữ nhi mình lên vị trí cao hơn đều hoảng hồn. Những phi tần muốn dùng thủ đoạn hãm hại Hoàng hậu cũng lập tức hoảng hồn.

Một thời gian, cả triều đình và hậu cung đều trở nên vô cùng yên bình. Không ai dâng tấu, không ai tranh sủng, ai ai cũng chỉ cầu xin trời xanh phù hộ:

Phù hộ Hoàng hậu sớm có thai.

Phù hộ phi tần trong cung này sớm được sủng hạnh.

Cho đến đầu xuân năm Minh Đức thứ ba, hậu cung tĩnh lặng như nước c.h.ế.t cuối cùng cũng truyền đến tin vui. Tân đế lên ngôi ba năm, cuối cùng cũng sắp đón tiểu Hoàng tử đầu tiên. Nhưng ngày biết được tin vui, Hoàng đế lại nổi trận lôi đình, phất tay áo bỏ đi.

4



Bởi vì người mang thai, không phải là Hoàng hậu được tiêu phòng chuyên sủng, càng không phải là những phi tần thế gia đã được sách phong, mà là một cung nữ thân phận thấp kém, làm việc ở viện Hoán y cục.

Đây là chuyện hoang đường Hoàng đế gây ra trong đêm say rượu khi chiến tranh lạnh với người trong lòng nửa tháng.

Một lần được sủng ái đã mang thai hoàng tự. Tin vui như vậy lại khiến long nhan đại nộ, đập vỡ hết bình sứ trong điện.

Khi tin tức truyền đến Tê Ninh cung, ta đang cùng Diệp Hiền Phi đánh cờ ở ngoài điện.

Nàng ấy là nữ nhi của Dương Hoa Trưởng Công chúa, là biểu tỷ của Hoàng đế, làm việc tùy ý, ngay cả Hoàng đế cũng phải nể ba phần.

Trong lúc giằng co, con ly miêu đang nép bên cạnh nàng ấy nhẹ nhàng nhảy lên, dùng đuôi quét rối tung bàn cờ.

Diệp Hiền Phi yêu thương ôm nó vào lòng, cười tới tùy tiện rạng rỡ:

"Tiểu súc sinh, thật không biết xấu hổ."

Thẩm cung nữ vô tình được sủng ái, vị Hoàng đế vốn luôn trầm ổn đã hoàn toàn rối loạn.

Đây là hài tử đầu tiên của Đại Chu, nhất định phải giữ lại. Nếu như đã không thể phá thai, chỉ có thể sách phong Mỹ nhân cho nàng ấy, còn phải nghĩ cách giấu Hoàng hậu.

Vị đế vương vốn chẳng muốn bước chân vào hậu cung này, giờ mỗi ngày ba lần đến Tê Ninh cung, ánh mắt u ám, giao trách nhiệm cho các phi tần có mặt:

"Kẻ nào dám tiết lộ tin tức, lập tức đánh chết."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương