Lý A Bung hạ giọng nói nhỏ với phụ thân. “Có Phải đám người của Bạch Tước công tử?”

Lý Cung rơi vào trầm tư trong chốc lát rồi lão lắc đầu. Hai vị hộ pháp, một người là thể tu, người còn lại thì không rõ lắm, riêng phần Bạch Tước công tử nhất định là không phải, đó là chưa tính tới việc ba người đã rời Thủy Thành từ mấy ngày trước. Càng nghĩ Lý Cung càng cảm thấy không ổn.

Lý Bá xen vào. “Cũng có thể là con cháu của những thế lực lớn vô tình hoặc tiện đường ghé qua nơi này mà thôi.”

Nghe Lý Bá phân tích, Lý Cung gật nhẹ đầu. “Khả năng rơi vào trường hợp này khá la cao, bởi vì phong hệ pháp lực vừa rồi rất tinh thuần nhưng lại yếu nhược, giống như kẻ mới bắt đầu tu luyện.”

Sau một hồi tự phân tích lợi hại lão ra lệnh.

“Tốt nhất trong thời gian này tất cả hạn chế ra ngoài để tránh phát sinh những chuyện phiền phức, ngoài ra truyền tin về tông môn tìm hiểu xem người này thuộc thế lực nào, đến đây có mục đích gì. Chuyện đến đây là hết, các ngươi không được phép tự ý tìm hiểu.”



Về phía hai người Hạo Thiên và Tử Du, lúc này đã sửa chữa xong ba điểm còn lại của trận pháp mới khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó Hạo Thiên thì dáng vẻ uể oải, mệt mỏi vì linh khí trong cơ thể gần như đã cạn kiệt sau khi đuổi theo Tử Du.

Ban đầu thì hắn chưa thấy gì nhưng sau mười phút, Hạo Thiên mới nhận ra lượng linh khí trong cơ thể mình đang rút đi nhanh chóng khiến hắn tí nữa thì ngã nhào ra đất, hắn cũng không nghĩ linh khí tiêu hao nhanh như vậy, mặc dù đã đoán trước cũng như được Tử Du nhắc nhở rằng lượng linh khí của luyện khí tầng một chỉ có thể tạm đủ sử dụng trong một đoạn thời gian không ngắn nhưng hết nhanh như vậy cũng thật ngoài dự đoán.

Hạo Thiên phải ngồi xuống để thể lực cũng như linh khí từ từ hồi phục trong thời gian Tử Du tu bổ lại ở mỗi điểm trận pháp. Việc sử dụng linh khí để vận công di chuyển cũng kết hợp với sức khỏe bản thân nên càng về sau khi linh khí sắp hết thì gánh nặng với cơ thể lớn hơn so với việc chạy bình thường, thêm một việc nữa là công pháp phong hệ có tốc độ nhanh hơn so với các công pháp khác nên thể lực cũng tiêu hao nhanh hơn bình thường.

Sau khi tu bổ lại trận pháp, cả hai lại quay trở về ngôi miếu cũ, vừa đặt chân vào bên trong thì đập vào mắt là khung cảnh đổ nát, hoang tàn hơn cả lúc trước. Ở giữa là những viên gạch vụn rơi ra từ bức tường bên cạnh, khắp nơi trên sàn còn những vệt máu đỏ khô lại từ tối ngày hôm đó.

Chỉ khác là các lớp băng cùng những bức tượng người đã không còn bất kỳ dấu vết nào nữa. Hạo Thiên nhớ tới tối hôm đó thì nghĩ ngay về Lý Hào, không biết đám người đó có bình an hay không, dù sao hắn có thể mang Tử Du chạy thoát được cũng là nhờ bọn họ.

“Chúng ta ở lại đây có sao không, liệu bọn chúng có tìm đến nữa hay không?” Hạo Thiên ám chỉ đám người Viên Lục Tường cùng Huỳnh Thanh.

Tử Du không trả lời, Hạo Thiên chọn một viên gạch để ngồi xuống. Hắn còn đang suy nghĩ nên khuyên nàng nên đổi chỗ vì an toàn cho cả hai thì Tử Du khẽ nói làm hắn bật dậy.

“Có người đến.”

Hạo Thiên có chút bất ngờ, hậu quả từ đêm đó còn tệ hơn hắn đoán. Hắn không nghĩ ra bọn chúng sẵn sàng để người lại quan sát nơi này hằng ngày.

Không suy nghĩ nhiều, cả hai vòng ra phía sau bức tượng vừa ngồi xuống thì cũng đúng lúc từ bên ngoài tiếng bước chân mỗi lúc một rõ.

Là một thanh niên trẻ với ánh mắt đờ đẩn, y bước vào trong ngôi miếu đứng trước mặt bức tượng. Bỗng nhiên thanh niên quỳ xuống ôm lấy chân bức tượng mà gào khóc.

“Phụ thân, thì ra người ở đây làm ta đi tìm mệt muốn chết. Thế mà đám gia đinh ở phủ dám nói xằng nói bậy, lại còn xuất hiện một tên già lạ hoặc mạo nhận giả dạng phụ thân. Bọn chúng tưởng ta là trẻ con mà định lừa chắc.”

Nghe tới đây Hạo Thiên giật cả mình, bởi vì hắn nhận ra giọng nói cực kỳ quen thuộc, là kẻ mà đã từng hành hạ hắn bao đêm trong mỗi giấc mơ, cũng là huynh đệ thân thiết một thời, chính là Bạch Tư Thành.

Càng kỳ lạ hơn là những gì Bạch Tư Thành đang ôm chân, nói chuyện với bức tượng, từ khi nào bức tượng mất đi phần thân trên lại là phụ thân của hắn.

Trong khi Hạo Thiên vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ cùng với Bạch Tư Thành điên loạn la hét lên những câu vô nghĩa thì ở bên ngoài, tiếng bước chân lại vang lên, tiến vào bên trong miếu là một kẻ mặc đồ người gia đinh, y vội vàng chạy vào ôm lấy Bạch Tư Thành cố kéo gã ra.

“Công tử đừng như vậy nữa, lão gia đang ở trong phòng đợi công tử trở về kìa. Ngài có biết lão gia lo lắng tới mức gần như huy động tất cả mọi người trong phủ chỉ để tìm công tử về hay không?”

Bạch Tư Thành mặc kệ cho tên người hầu có nói gì đi chăng nữa, hắn vẫn một mực ôm chặt lấy chân bức tượng nhất quyết không buông ra, miệng vẫn gào thét liên tục, thậm chí là cả mắng chửi.

Hạo Thiên cùng Tử Du vẫn đứng đó chứng kiến hai chủ tớ vật lộn với nhau. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Hạo Thiên như ánh sét giữa đêm đen, hắn nhích gần đến Tử Du nói nhỏ vào tai nàng suy nghĩ của mình.

Tử Du nghe xong nàng đưa mắt nhìn Hạo Thiên, trầm ngâm một lúc rồi “Ừ” một tiếng.

Ở đằng trước bức tượng, sau một lúc giằng co vẫn không đạt được kết quả, tên gia đinh phải buông ra vì khuôn mặt đỏ bừng tức giận của Bạch Tư Thành cùng với cái miệng mở to hết mức như cảnh cáo gã sẽ bị cắn nếu dám lại gần.

Tên gia đinh nhìn gã một cách bất lực chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, bởi vì đây không phải lần đầu. Từ sau khi lão gia truyền ra bên ngoài là công tử nhà mình mắc bệnh dẫn tới tâm trí không bình thường thì hầu như cứ một đến hai ngày là Bạch Tư Thành lại trốn ra bên ngoài vào ban đêm, hại bọn hắn phải bỏ cả giấc ngủ để đi tìm.

Bỗng dưng nhớ ra điều gì, mắt gã gia đinh sáng lên hướng về Bạch Tư Thành mà nói. “Công tử mà không về thì phu nhân nhất định sẽ lo lắng, ngài không nghĩ đến mẫu thân của mình sao, đúng rồi còn cả món Ếch lăn xả mà phu nhân hay làm mà công tử vẫn thường hay ăn.”

“Mẫu thân?”

“Ếch lăn xả?”

“Đúng rồi, mẫu thân còn đợi ta ở nhà, nếu ta không về người sẽ rất lo lắng, còn cả món ếch mà ta thích ăn nữa.” Bạch Tư Thành nghĩ tới mà nước dãi chảy dài, rơi cả xuống dưới đất.

“Tên chết bầm ngươi sao không nói sớm, còn không mau về, lỡ đâu không còn phần của ta thì ta sẽ đem ngươi thế vào món ếch.” Đang ôm chân bức tượng bỗng chốc Bạch Tư Thành buông ra đứng quát lớn với tên gia đinh rồi chạy một mạch ra cổng, gã thay đổi thái độ nhanh tới mức tên gia đinh kia cũng bất ngờ không thích ứng kịp.

“Đúng, đúng công tử không về nhanh thì chỉ sợ không còn gì.” Tên gia đinh vội vàng đuổi theo.

Chưa được vài bước chân thì Bạch Tư Thành lại quay trở ngược lại vào trong miếu nói với bức tượng.

“Phụ thân người chờ một lát, ăn xong hôm khác ta nhất định sẽ quay trở lại với người.”

Dứt lời gã phóng thẳng một mạch về Bạch phủ cùng tên gia đinh lẽo đẽo theo sau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương