Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề
-
Chương 19: Hoàng diệp phi (2)
Trong tán cây khuất sau phụ môn của thận hình ty, Đề Khắc Trường Như mình vận áo choàng đen lót lông che giấu đi cung trang diễm lệ bên trong, hương thơm từ Uyên ương hồ điệp mật hương ngọt lịm nồng nàn toả ra cũng không thể làm bớt đi cái khẩn trương hồi hộp trong từng nhịp thở. Chờ một lúc cũng tới thời điểm giao ban giữa hai nhóm thái giám canh gác. Đợi khi nhóm nô tài đang mệt mỏi rã rời đang chuẩn bị cho phiên gác đêm, Phân Ly cùng một gã thái giám nhanh chóng đi về phía nàng ta thầm thì: "Tiểu chủ, đây là biểu đệ của nô tỳ. Hắn sẽ cầm chân đám người kia trên bàn rượu thịt cho chúng ta có chút thời gian vào đó". Khoé môi đỏ thắm giương lên một nụ cười mãn nguyện, Đề Khắc Trường Như thong thả theo Phân Ly bước vào gian phòng tăm tối.
Vừa mở cửa ra, một mùi ẩm mốc đã sộc vào trong cuống họng, bụi bặm bốc lên mù mịt khiến nàng ho khan không ngừng. Thấy vậy, Phân Ly nhanh chóng khép lại cánh cửa mòn vẹt, giơ cao ngọn đèn nhỏ chiếu sáng xung quanh.
Chỉ thấy ở giữa phòng, một tiểu cung nữ bẩn thỉu vô cùng nằm bẹp kidưới sàn, chân tay đầy vết bầm tím như bị dùng hình tra khảo. Đề Khắc Trường Như vội vàng đưa khăn tay lên che mặt, lạnh lùng nói: "Phân Ly, mau tới kéo nha đầu đó dậy cho ta". Phân Ly vâng mệnh, nhanh nhẹn rảo bước tới, nắm lấy tóc cung nữ kia mà thô bạo giật ngược lên, khiến nàng ta thốt lên một tiếng khản đặc, như đau đớn mà không còn đủ sức kêu gào.
Ngọc Xuyến bị chiếc đèn trên tay Phân Ly gí sát vào mặt, không khỏi có chút bỏng rát, lại thấy Đề Khắc Trường Như đầy bá khí trước mặt, không khỏi sợ hãi, giọng run run: "Đề Khắc quý nhân, cầu xin người cứu nô tỳ, nô tỳ không chịu nổi nữa rồi, cầu xin tiểu chủ cứu nô tỳ với".
Đề Khắc Trường Như còn không thèm nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt quét ánh mắt qua khắp gian phòng nhăn mũi: "Ôi chao, ngươi cũng chính là tự mình ngu ngốc, lại để cho ả tiện nhân Tống Ý Thiên đó tra được ra. Chuyện đến nước này đã được giao lên hoàng thượng, ta cũng không thể cứu nổi người a. Cũng chỉ có thể tự trách bản thân ngươi mà thôi". Ngọc Xuyến nghe vậy không khỏi uất ức căm giận, nước mắt giàn rụa trào ra: "Sao tiểu chủ lại có thể nói như vậy chứ? Nô tỳ chính là vì nghe tiểu chủ sai khiến mà phải chịu đựng thế này. Còn có ca ca của nô tỳ nữa. Nghe nói tiểu chủ đã sai ca ca làm chứng chống lại Đoản Hoa quý nhân. Nếu mọi chuyện mà lộ ra, cả hai huynh đệ nô tỳ đề bị đẩy vào chỗ chết, đều bị người đẩy vào chỗ chết!".
Đề Khắc Trường Như trước nay tâm cao khí ngạo, sao có thể để một nô tỳ nhỏ bé ăn nói càn rỡ trước mặt, lập tức gằn giọng quát: "Hỗn xược! Ngươi bị bắt là do ngu xuẩn, ca ca ngươi là tham lam ham phú quý mới nhà vả đến ta, ngươi dám trách ta ư? Phân Ly, vả miệng cho ta!". Ngọc Xuyến giờ đã mười phần hoảng loạn, không kiêng nể gì mà vùng dậy, hất cả Phân Ly ngã nhào xuống đất. Nàng lao tới bám chặt lấy người Đề Khắc Trường Như, miệng liên tục gào thét: "Người đúng là kẻ qua cầu rút ván! Thấy chết mà không cứu! Nô tỳ ngày mai chắc chắn sẽ khai hết mọi chuyện ra cho hoàng thượng, sẽ khai hết tội trạng của người cùng Nghi tần! Người cứ chờ xem..." Phân Ly rốt cuộc cũng lồm cồm bò dậy, túm chắt Ngọc Xuyến mà ấn quỳ xuống đất, xé toạc cả một dải dài trên tay áo Đề Khắc Trường Như.
Đáy mắt Đề Khắc Trường Như trong giây lát ánh lên tia sợ hãi, nhưng rồi thay vào đó lại là một thần sắc âm hiểm thâm độc khiến người ta không khỏi sững sờ. Nàng thở mạnh một hơi, giọng lạnh tựa băng: "Nha đầu Ngọc Xuyến ngươi giỏi lắm. Ta vốn không muốn ra tay, nhưng ngươi đã như vậy, đừng trách ta tàn ác". Nàng chậm rãi rút ra một cây trâm vàng, hồng ngọc đính kín mặt khiến người ta không chú ý tới một chấm nhỏ đỏ thắm trên đầu nhọn cây trâm.
"Đây chính là Hồng ti trì, loại trân độc cổ của Tây Môn phái nơi Nghi quốc. Nếu châm vào tay ngươi một nốt, chỉ cần chiếc trâm này bị ta nhúng vào nước trà, lập tức ngươi sẽ chết bất đắc kì tử, thân thể thối rữa mà tan thành rã ra từng mảng một không cách nào toàn thây. Phân Ly". Thị tỳ Phân Ly tuy thoáng có chút do dự, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của chủ nhân bèn khẽ rùng mình một cái, rồi mạnh mẽ bắt lấy hai tay Ngọc Xuyến bẻ quặt về phía sau. Ngọc Xuyến tuy cố gắng vùng vẫy nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm, không thể chống trả lại được, đành bị một đầu nhọn hoắt của chiếc trâm đâm sâu vào tay. Đề Khắc Trường Như tưởng chừng còn sợ không đủ, lại càng gắng sức ấn thật mạnh, máu từ cánh tay Ngọc Xuyến chảy ra nhuốm đỏ cả lớp lông trắng trên áo chùng nàng ta.
Cuối cùng, nàng ta ung dung đứng lên, giắt chiếc trâm vàng vào trong tay áo, duyên dáng xoay người bám vào Phân Ly mà rời đi, như có như không cất giọng nhẹ như lông hồng: "Ngày mai hoàng thượng còn cần đến ngươi, giết ngươi chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối. Cứ nhớ rằng trước mặt hoàng thượng phải ăn nói cho cẩn thận, ngươi chính là bị Tống Ý Thiên sai khiến. Bằng không thì cái mạng nhỏ của ngươi và ca ca ngươi cũng không giữ được đâu" lại quay sang Phân Ly cất giọng chán ghét: "Áo lông chồn trắng thượng hạng này lại phải đem đốt đi rồi". Phía sau cánh cửa đang dần dần khép lại, mi mắt Ngọc Xuyến chỉ còn khẽ rung lên một cái, rồi cả thân hình nàng đổ sụp xuống, bất động chìm vào bóng tối.
Trong Tuý Liên đường, Tống Ý Thiên bỗng giật mình tỉnh giấc. Tâm Liên đang hầu bên giường nhanh chóng vén màn đi vào, nhẹ nhàng cất giọng: "Công chúa, người sao lại tỉnh rồi?". Tống Ý Thiên khẽ đưa tay lên xoa xoa mi tâm, không nhịn được hỏi: "Vừa nãy Tiểu Hối Tử báo thấy Đề Khắc Trường Như đã tới chỗ Ngọc Xuyến đã là gần một canh giờ trước, nàng ta đã ra về chưa?" "Mới vừa xong Tiểu Hối Tử vừa trở về nói Đề Khắc quý nhân đã trở ra được một lúc rồi, nhưng công chúa đang ngủ nên nô tỳ không muốn quấy rầy người".
Tống Ý Thiên gật đầu vẻ đã biết, sai Tâm Liên lấy cho nàng một ly trà. Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, tiện tay khoác thêm một chiếc áo lụa đào rồi mở cửa hướng tới Thính Phong uyển mà đi tới. Thực tình nàng không muốn để cho Tâm Liên thấy nàng lo lắng, bởi nha đầu ấy rất hay cả nghĩ nên mới lấy cớ bảo nàng đi. Khi nghe nói Đề Khắc Trường Như thực sự tới thận hình ty tìm Ngọc Xuyến, nàng cũng có chút mừng rỡ, nhưng lại càng thấy bất an bởi chính nàng đã đặt tiểu cung nữ đó vào tình thế nguy hiểm. Tuy rằng biết chắc Đề Khắc Trường Như có Nghi Cầm bên cạnh, có lẽ không dại dột tới mức thủ tiêu nhân chứng, nhưng có ai dám chắc chuyện ấy sẽ không xảy ra. Chính Tống Ý Thiên nàng đã hứa rằng, dù có chuyện gì cũng sẽ đảm bảo được an toàn cho Ngọc Xuyến, nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải nàng đang dùng an nguy nàng ấy để đánh cược sao?
Bởi thế, Tống Ý Thiên nhất định không thể thua. Vì Ngọc Xuyến, vì Mộ Nhược Chỉ cũng vì tất cả mọi người trong Khâm Nhân cung.
Còn là vì khi đó, Hứa Dĩ Phàm đã lựa chọn tin nàng.
Hồi nhỏ, nàng là một công chúa thất sủng, bị phụ hoàng ghẻ lạnh, không ai ngó ngàng tới, khiến ngay cả đám thị tỳ trong cung cũng dám bắt nạt nàng. Họ đánh mắng nàng, nàng nhẫn nhịn, nhưng khi không nhẫn nhịn được nữa, bản tính một đứa trẻ vốn không dễ bỏ, bèn tìm đủ mọi cơ hội gặp mặt phụ hoàng để đòi lại công đạo. Nhưng phụ hoàng không hề tin nàng, thậm chí còn không nhìn nàng, nhăn mày đi thẳng. Còn có chuyện với đích hoàng tử Tống Thác Tề khi đó, mặc cho nàng có đau đớn thế nào, dù Dương Triệt có căm phẫn tới đâu, nhưng cũng chẳng ai có thể đòi được công đạo cho nàng. Từ đó, Tống Ý Thiên đã tự dặn bản thân rằng, chỉ cần có người đặt niềm tin ở nàng, nàng nhất định sẽ đấu tranh đến cùng, quyết không để ai ức hiếp nàng nữa.
Nàng nhất định sẽ không thua.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Mới sáng sớm, sắc trời chỉ vừa ửng hồng, nhưng trong Thanh Vân điện đã sớm mang nặng bầu không khí khẩn trương. Vì chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến phi tần ám toán, lại dính dáng tới thiên kim của Đề Khắc thị nên không chỉ hậu cung mà ngay cả tông thần hầu tước cũng được triệu kiến. Không ai dám thở mạnh, lại càng không dám lên tiếng, mỗi người một tâm tư riêng.
Tống Ý Thiên chậm rãi tiến vào giữa chính điện, không quản những ánh mắt hiếu kì đang chằm chằm nhìn nàng mà quỳ xuống bên cạnh Đề Khắc Trường Như, thong thả mở miệng: "Thần thiếp Đoản Hoa quý nhân thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an thái hậu. Nguyện thái hậu vạn phúc, hoàng thượng kim an". Theo sau nàng, Tâm Liên và Linh Lung cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Hứa Dĩ Phàm không nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt cất lời: "Đoản Hoa quý nhân, thời hạn ba ngày đã hết. Nàng có câu trả lời rồi chứ?" Tống Ý Thiên đang định trả lời, lại nghe tiếng đập bàn một cái, một lão thần tử khuôn mặt đỏ bừng, liếc nhìn nàng đầy vẻ căm hận, lớn giọng nói: "Câu trả lời cái gì chứ! Thần cúi xin hoàng thượng anh minh, trả lại công đạo cho tiểu nữ Đề Khắc quý nhân. Cúi xin hoàng thượng đừng tin những lời giả dối của nữ nhân này"
Thì ra đây chính là trấn quốc tướng quân Đề Khắc Dự, phụ thân của Đề Khắc Trường Như. Nàng chỉ cười nhạt, hoàng đế và các đại quan triều đình nghị luận, phi tần như nàng cũng không tiện lên tiếng. Tình cờ đưa mắt sang Đề Khắc Trường Như đang quỳ bên cạnh, bất chợt nàng bắt gặp nàng ta nở một nụ cười chấn an phụ thân đang khẩn trương lo lắng.
Trong chốn thâm cung sâu như bể này, nữ nhân dù phong quang hay thất thế cũng đều mong có được phụ mẫu kề bên để dựa vào. Còn nàng, luận danh phận cũng là công chúa một vương triều, cũng không có ai ở bên có thể bảo vệ nàng trước phong ba. Khi xưa có Dương Triệt luôn che chở cho nàng bình bình an an, lại chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ ở đây bày binh bố trận mà bị cuốn vào những tranh đoạt hậu cung.
Thái hậu nhìn Tống Ý Thiên không phản bác mà chỉ lẳng lặng cụp mắt, không kìm được cau mày: "Đề Khắc tướng quân có lẽ lo lắng cho nữ nhi quá rồi chăng? Mọi sự vẫn chưa rõ ràng, hoàng đế thánh minh tất sẽ tìm ra chân tướng. Cớ gì phải nói những lời phàm phu với Đoản Hoa quý nhân như vậy". Đề Khắc Dự nghe thế không khỏi có phần ngại ngùng, hậm hực quay mặt lại không nói gì thêm. Hứa Dĩ Phàm cũng không để ý tới, chỉ thờ ơ nói: "Ta chỉ muốn nghe sự thật, những lời nói ra vào vô căn cứ chỉ làm bẩn tai thôi. Vụ án này liên quan tới việc hạ độc thường tại Mộ thị, can hệ tới hai quý nhân là Đề Khắc thị và Tống thị, không những làm nhiễu loạn hậu cung mà còn ảnh hưởng tới tiền triều, không thể dung thứ cho kẻ phạm tội" Hắn dùng tầm mắt lại nơi Tống Ý Thiên, giọng nói tuy bình thản nhưng lại khiến người ta không khỏi kính sợ: "Tống Ý Thiên, nàng nói có thể tìm ra thủ phạm, tự mình làm rõ trắng đen. Ba ngày đã qua, nếu không giao được người ra đây, cho tất cả quan viên triều đình cùng phi tần hậu cung đều cung phục, vậy thì sẽ bị khép vào tội khi quân, tội thêm môt bậc, xử theo cực hình, toàn bộ Khâm Nhân cung trên dưới cũng đều theo bồi táng"
Toàn bộ Khâm Nhân cung trên dưới cũng đều theo bồi táng. Vốn Tống Ý Thiên không sợ nhất vạn, chỉ lo vạn nhất.
Tống Ý Thiên mỉm cười dập đầu hành lễ, tuy sống lưng mồ hôi chảy dọc không biết do trời hè nóng nực hay trong lòng không yên, nhưng vẫn thẳng người, cao đầu dõng dạc thưa: "Không biết hoàng thượng và thái hậu có còn nhớ hay không, thần thiếp đã từng nói câu "cây ngay không sợ chết đứng", vốn không có ý định hai lời. Nay thần thiếp đã tìm ra được chân tướng, kính mong hoàng thượng minh xét"
Hứa Dĩ Phàm nhướn mày kiếm như vẽ, trong mắt lại không hề có nửa điểm ngạc nhiên, chỉ cười khẽ hỏi: "Là ai?". Nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người đang dán lên người nàng, kẻ tò mò, người hồi hộp. Nàng nhìn thẳng, đôi mắt dài ánh lên tia cao ngạo vốn không thể xuất hiện trên một dung nhan tầm thường đáng xấu hổ như vậy. Tống Ý Thiên ung dung đưa tay lên, chỉ sang nữ nhân đang quỳ sát bên cạnh: "Không ai khác, chính là Đề Khắc quý nhân"
Đề Khắc Dự tức thì xô bàn đứng dậy, gầm lên: "Xàm ngôn! Lại dám vu khống Trường Như sao? Hoàng thượng thái hậu minh xét, Đề Khắc quý nhân tuyệt đối không liên quan đến việc này. Ngay tới chứng cớ định tội của quý nhân cũng có vấn đề, hoàng thượng lại không cho công bố vật chứng, thật khiến ai nấy đều bất an nghi hoặc. Chắc chắn là Tống Ý Thiên đã dàn xếp việc này, xin hoàng thượng đừng tin lời bịa đặt xảo trá"
Tống Ý Thiên nghe vậy cười khẽ một tiếng. Nàng không nóng không lạnh chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu đã không tin lời ta nói, vậy tướng quân thử nghe lời nhân chứng xem sao. Hoàng thượng, xin người cho truyền cung nữ Ngọc Xuyến vào điện" Hứa Dĩ Phàm vừa gật đầu đồng ý, lập tức Trình Thọ bên cạnh cao giọng hô: "Truyền cung nữ Ngọc Xuyến, Khâm Nhân cung".
Một cung nữ nhỏ bé xanh xao được hai thị vệ dẫn vào chính điện. Bị xách bởi hai bóng dáng cao lớn vạm vỡ, trông tiểu cung nữ ấy càng thêm đáng thương, mong manh như một sợi chỉ, y phục nhuốm đầy máu. Các phi tần ngồi đó không khỏi sợ hãi, đưa khăn tay che đi khoé miệng, cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng. Duy có Đề Khắc Trường Như và Lệ phi vẫn không bị kinh động, một người dù đang phải quỳ nhưng vẫn ngang nhiên trừng mắt dõi theo cung nữ đang bị kéo lê, một người vẫn nhàn tản ung dung mà thưởng trà. Hứa Dĩ Phàm liếc nhìn qua Ngọc Xuyến trầm giọng hỏi: "Hôm qua ta có hạ chỉ dùng hình sao?" Trịnh Thọ ấp a ấp úng đưa mắt nhìn đám thái giám đứng hầu,đang không biết trả lời thế nào thì một giọng nói ngọt lịm như đường, mang mấy phần uể oải cùng mê hoặc cất lên: "Chắc là do đám nô tài dưới kia quá hấp tấp muốn lấy khẩu cung nên đã dùng hình rồi. Chưa có ý của hoàng thượng và thái hậu mà đã dám hành sự, thật là vô pháp". Trình Thọ vốn muốn bào chữa nhưng đón được ánh mắt của Hứa Dĩ Phàm, rốt cuộc lại thôi, cúi người lễ phép: "Lệ phi nương nương dạy phải. Đám cẩu nô tài, còn dám đứng đây sao, mau cút ra ngoài, phạt bổng lộc năm tháng".
Tống Ý Thiên trong đầu loé lên một suy nghĩ, vừa nâng mắt lên đã thấy vẻ mặt trầm tư của Hứa Dĩ Phàm thì khẽ cười trong lòng. Quả nhiên hắn cũng nhận thấy điều này rồi, người như hắn chắc chắn sẽ tự có tính toán. Nghĩ vậy, nàng hít một hơi dài rồi tiến tới trước mặt Ngọc Xuyến đang quỳ sụp dưới sàn đá lạnh buốt, chậm rãi nói: "Ngọc Xuyến, ngươi hãy thành thật nói hết mọi chuyện. Nếu thành tâm hối cải, giúp đỡ tìm ra thủ phạm sẽ được hoàng thượng khoan hồng, thái hậu khai ân. Bằng không nếu dám đổi trắng thay đen, trời đất quyết không dung thứ". Ngọc Xuyến lướt nhanh qua gương mặt nàng, rồi khẽ dạ một tiếng, lại dập đầu hành lễ, dõng dạc thưa: "Tội tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu. Nô tỳ xin khai tất cả những gì nô tỳ đã biết và đã làm. Chính nô tỳ là kẻ đã nguỵ tạo chứng cớ giả giấu trong Khâm Nhân cung để đổ tội cho Đoản Hoa quý nhân. Người sai khiến nô tỳ... chính là Đề Khắc quý nhân".
Vừa mở cửa ra, một mùi ẩm mốc đã sộc vào trong cuống họng, bụi bặm bốc lên mù mịt khiến nàng ho khan không ngừng. Thấy vậy, Phân Ly nhanh chóng khép lại cánh cửa mòn vẹt, giơ cao ngọn đèn nhỏ chiếu sáng xung quanh.
Chỉ thấy ở giữa phòng, một tiểu cung nữ bẩn thỉu vô cùng nằm bẹp kidưới sàn, chân tay đầy vết bầm tím như bị dùng hình tra khảo. Đề Khắc Trường Như vội vàng đưa khăn tay lên che mặt, lạnh lùng nói: "Phân Ly, mau tới kéo nha đầu đó dậy cho ta". Phân Ly vâng mệnh, nhanh nhẹn rảo bước tới, nắm lấy tóc cung nữ kia mà thô bạo giật ngược lên, khiến nàng ta thốt lên một tiếng khản đặc, như đau đớn mà không còn đủ sức kêu gào.
Ngọc Xuyến bị chiếc đèn trên tay Phân Ly gí sát vào mặt, không khỏi có chút bỏng rát, lại thấy Đề Khắc Trường Như đầy bá khí trước mặt, không khỏi sợ hãi, giọng run run: "Đề Khắc quý nhân, cầu xin người cứu nô tỳ, nô tỳ không chịu nổi nữa rồi, cầu xin tiểu chủ cứu nô tỳ với".
Đề Khắc Trường Như còn không thèm nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt quét ánh mắt qua khắp gian phòng nhăn mũi: "Ôi chao, ngươi cũng chính là tự mình ngu ngốc, lại để cho ả tiện nhân Tống Ý Thiên đó tra được ra. Chuyện đến nước này đã được giao lên hoàng thượng, ta cũng không thể cứu nổi người a. Cũng chỉ có thể tự trách bản thân ngươi mà thôi". Ngọc Xuyến nghe vậy không khỏi uất ức căm giận, nước mắt giàn rụa trào ra: "Sao tiểu chủ lại có thể nói như vậy chứ? Nô tỳ chính là vì nghe tiểu chủ sai khiến mà phải chịu đựng thế này. Còn có ca ca của nô tỳ nữa. Nghe nói tiểu chủ đã sai ca ca làm chứng chống lại Đoản Hoa quý nhân. Nếu mọi chuyện mà lộ ra, cả hai huynh đệ nô tỳ đề bị đẩy vào chỗ chết, đều bị người đẩy vào chỗ chết!".
Đề Khắc Trường Như trước nay tâm cao khí ngạo, sao có thể để một nô tỳ nhỏ bé ăn nói càn rỡ trước mặt, lập tức gằn giọng quát: "Hỗn xược! Ngươi bị bắt là do ngu xuẩn, ca ca ngươi là tham lam ham phú quý mới nhà vả đến ta, ngươi dám trách ta ư? Phân Ly, vả miệng cho ta!". Ngọc Xuyến giờ đã mười phần hoảng loạn, không kiêng nể gì mà vùng dậy, hất cả Phân Ly ngã nhào xuống đất. Nàng lao tới bám chặt lấy người Đề Khắc Trường Như, miệng liên tục gào thét: "Người đúng là kẻ qua cầu rút ván! Thấy chết mà không cứu! Nô tỳ ngày mai chắc chắn sẽ khai hết mọi chuyện ra cho hoàng thượng, sẽ khai hết tội trạng của người cùng Nghi tần! Người cứ chờ xem..." Phân Ly rốt cuộc cũng lồm cồm bò dậy, túm chắt Ngọc Xuyến mà ấn quỳ xuống đất, xé toạc cả một dải dài trên tay áo Đề Khắc Trường Như.
Đáy mắt Đề Khắc Trường Như trong giây lát ánh lên tia sợ hãi, nhưng rồi thay vào đó lại là một thần sắc âm hiểm thâm độc khiến người ta không khỏi sững sờ. Nàng thở mạnh một hơi, giọng lạnh tựa băng: "Nha đầu Ngọc Xuyến ngươi giỏi lắm. Ta vốn không muốn ra tay, nhưng ngươi đã như vậy, đừng trách ta tàn ác". Nàng chậm rãi rút ra một cây trâm vàng, hồng ngọc đính kín mặt khiến người ta không chú ý tới một chấm nhỏ đỏ thắm trên đầu nhọn cây trâm.
"Đây chính là Hồng ti trì, loại trân độc cổ của Tây Môn phái nơi Nghi quốc. Nếu châm vào tay ngươi một nốt, chỉ cần chiếc trâm này bị ta nhúng vào nước trà, lập tức ngươi sẽ chết bất đắc kì tử, thân thể thối rữa mà tan thành rã ra từng mảng một không cách nào toàn thây. Phân Ly". Thị tỳ Phân Ly tuy thoáng có chút do dự, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của chủ nhân bèn khẽ rùng mình một cái, rồi mạnh mẽ bắt lấy hai tay Ngọc Xuyến bẻ quặt về phía sau. Ngọc Xuyến tuy cố gắng vùng vẫy nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm, không thể chống trả lại được, đành bị một đầu nhọn hoắt của chiếc trâm đâm sâu vào tay. Đề Khắc Trường Như tưởng chừng còn sợ không đủ, lại càng gắng sức ấn thật mạnh, máu từ cánh tay Ngọc Xuyến chảy ra nhuốm đỏ cả lớp lông trắng trên áo chùng nàng ta.
Cuối cùng, nàng ta ung dung đứng lên, giắt chiếc trâm vàng vào trong tay áo, duyên dáng xoay người bám vào Phân Ly mà rời đi, như có như không cất giọng nhẹ như lông hồng: "Ngày mai hoàng thượng còn cần đến ngươi, giết ngươi chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối. Cứ nhớ rằng trước mặt hoàng thượng phải ăn nói cho cẩn thận, ngươi chính là bị Tống Ý Thiên sai khiến. Bằng không thì cái mạng nhỏ của ngươi và ca ca ngươi cũng không giữ được đâu" lại quay sang Phân Ly cất giọng chán ghét: "Áo lông chồn trắng thượng hạng này lại phải đem đốt đi rồi". Phía sau cánh cửa đang dần dần khép lại, mi mắt Ngọc Xuyến chỉ còn khẽ rung lên một cái, rồi cả thân hình nàng đổ sụp xuống, bất động chìm vào bóng tối.
Trong Tuý Liên đường, Tống Ý Thiên bỗng giật mình tỉnh giấc. Tâm Liên đang hầu bên giường nhanh chóng vén màn đi vào, nhẹ nhàng cất giọng: "Công chúa, người sao lại tỉnh rồi?". Tống Ý Thiên khẽ đưa tay lên xoa xoa mi tâm, không nhịn được hỏi: "Vừa nãy Tiểu Hối Tử báo thấy Đề Khắc Trường Như đã tới chỗ Ngọc Xuyến đã là gần một canh giờ trước, nàng ta đã ra về chưa?" "Mới vừa xong Tiểu Hối Tử vừa trở về nói Đề Khắc quý nhân đã trở ra được một lúc rồi, nhưng công chúa đang ngủ nên nô tỳ không muốn quấy rầy người".
Tống Ý Thiên gật đầu vẻ đã biết, sai Tâm Liên lấy cho nàng một ly trà. Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, tiện tay khoác thêm một chiếc áo lụa đào rồi mở cửa hướng tới Thính Phong uyển mà đi tới. Thực tình nàng không muốn để cho Tâm Liên thấy nàng lo lắng, bởi nha đầu ấy rất hay cả nghĩ nên mới lấy cớ bảo nàng đi. Khi nghe nói Đề Khắc Trường Như thực sự tới thận hình ty tìm Ngọc Xuyến, nàng cũng có chút mừng rỡ, nhưng lại càng thấy bất an bởi chính nàng đã đặt tiểu cung nữ đó vào tình thế nguy hiểm. Tuy rằng biết chắc Đề Khắc Trường Như có Nghi Cầm bên cạnh, có lẽ không dại dột tới mức thủ tiêu nhân chứng, nhưng có ai dám chắc chuyện ấy sẽ không xảy ra. Chính Tống Ý Thiên nàng đã hứa rằng, dù có chuyện gì cũng sẽ đảm bảo được an toàn cho Ngọc Xuyến, nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải nàng đang dùng an nguy nàng ấy để đánh cược sao?
Bởi thế, Tống Ý Thiên nhất định không thể thua. Vì Ngọc Xuyến, vì Mộ Nhược Chỉ cũng vì tất cả mọi người trong Khâm Nhân cung.
Còn là vì khi đó, Hứa Dĩ Phàm đã lựa chọn tin nàng.
Hồi nhỏ, nàng là một công chúa thất sủng, bị phụ hoàng ghẻ lạnh, không ai ngó ngàng tới, khiến ngay cả đám thị tỳ trong cung cũng dám bắt nạt nàng. Họ đánh mắng nàng, nàng nhẫn nhịn, nhưng khi không nhẫn nhịn được nữa, bản tính một đứa trẻ vốn không dễ bỏ, bèn tìm đủ mọi cơ hội gặp mặt phụ hoàng để đòi lại công đạo. Nhưng phụ hoàng không hề tin nàng, thậm chí còn không nhìn nàng, nhăn mày đi thẳng. Còn có chuyện với đích hoàng tử Tống Thác Tề khi đó, mặc cho nàng có đau đớn thế nào, dù Dương Triệt có căm phẫn tới đâu, nhưng cũng chẳng ai có thể đòi được công đạo cho nàng. Từ đó, Tống Ý Thiên đã tự dặn bản thân rằng, chỉ cần có người đặt niềm tin ở nàng, nàng nhất định sẽ đấu tranh đến cùng, quyết không để ai ức hiếp nàng nữa.
Nàng nhất định sẽ không thua.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Mới sáng sớm, sắc trời chỉ vừa ửng hồng, nhưng trong Thanh Vân điện đã sớm mang nặng bầu không khí khẩn trương. Vì chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến phi tần ám toán, lại dính dáng tới thiên kim của Đề Khắc thị nên không chỉ hậu cung mà ngay cả tông thần hầu tước cũng được triệu kiến. Không ai dám thở mạnh, lại càng không dám lên tiếng, mỗi người một tâm tư riêng.
Tống Ý Thiên chậm rãi tiến vào giữa chính điện, không quản những ánh mắt hiếu kì đang chằm chằm nhìn nàng mà quỳ xuống bên cạnh Đề Khắc Trường Như, thong thả mở miệng: "Thần thiếp Đoản Hoa quý nhân thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an thái hậu. Nguyện thái hậu vạn phúc, hoàng thượng kim an". Theo sau nàng, Tâm Liên và Linh Lung cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Hứa Dĩ Phàm không nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt cất lời: "Đoản Hoa quý nhân, thời hạn ba ngày đã hết. Nàng có câu trả lời rồi chứ?" Tống Ý Thiên đang định trả lời, lại nghe tiếng đập bàn một cái, một lão thần tử khuôn mặt đỏ bừng, liếc nhìn nàng đầy vẻ căm hận, lớn giọng nói: "Câu trả lời cái gì chứ! Thần cúi xin hoàng thượng anh minh, trả lại công đạo cho tiểu nữ Đề Khắc quý nhân. Cúi xin hoàng thượng đừng tin những lời giả dối của nữ nhân này"
Thì ra đây chính là trấn quốc tướng quân Đề Khắc Dự, phụ thân của Đề Khắc Trường Như. Nàng chỉ cười nhạt, hoàng đế và các đại quan triều đình nghị luận, phi tần như nàng cũng không tiện lên tiếng. Tình cờ đưa mắt sang Đề Khắc Trường Như đang quỳ bên cạnh, bất chợt nàng bắt gặp nàng ta nở một nụ cười chấn an phụ thân đang khẩn trương lo lắng.
Trong chốn thâm cung sâu như bể này, nữ nhân dù phong quang hay thất thế cũng đều mong có được phụ mẫu kề bên để dựa vào. Còn nàng, luận danh phận cũng là công chúa một vương triều, cũng không có ai ở bên có thể bảo vệ nàng trước phong ba. Khi xưa có Dương Triệt luôn che chở cho nàng bình bình an an, lại chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ ở đây bày binh bố trận mà bị cuốn vào những tranh đoạt hậu cung.
Thái hậu nhìn Tống Ý Thiên không phản bác mà chỉ lẳng lặng cụp mắt, không kìm được cau mày: "Đề Khắc tướng quân có lẽ lo lắng cho nữ nhi quá rồi chăng? Mọi sự vẫn chưa rõ ràng, hoàng đế thánh minh tất sẽ tìm ra chân tướng. Cớ gì phải nói những lời phàm phu với Đoản Hoa quý nhân như vậy". Đề Khắc Dự nghe thế không khỏi có phần ngại ngùng, hậm hực quay mặt lại không nói gì thêm. Hứa Dĩ Phàm cũng không để ý tới, chỉ thờ ơ nói: "Ta chỉ muốn nghe sự thật, những lời nói ra vào vô căn cứ chỉ làm bẩn tai thôi. Vụ án này liên quan tới việc hạ độc thường tại Mộ thị, can hệ tới hai quý nhân là Đề Khắc thị và Tống thị, không những làm nhiễu loạn hậu cung mà còn ảnh hưởng tới tiền triều, không thể dung thứ cho kẻ phạm tội" Hắn dùng tầm mắt lại nơi Tống Ý Thiên, giọng nói tuy bình thản nhưng lại khiến người ta không khỏi kính sợ: "Tống Ý Thiên, nàng nói có thể tìm ra thủ phạm, tự mình làm rõ trắng đen. Ba ngày đã qua, nếu không giao được người ra đây, cho tất cả quan viên triều đình cùng phi tần hậu cung đều cung phục, vậy thì sẽ bị khép vào tội khi quân, tội thêm môt bậc, xử theo cực hình, toàn bộ Khâm Nhân cung trên dưới cũng đều theo bồi táng"
Toàn bộ Khâm Nhân cung trên dưới cũng đều theo bồi táng. Vốn Tống Ý Thiên không sợ nhất vạn, chỉ lo vạn nhất.
Tống Ý Thiên mỉm cười dập đầu hành lễ, tuy sống lưng mồ hôi chảy dọc không biết do trời hè nóng nực hay trong lòng không yên, nhưng vẫn thẳng người, cao đầu dõng dạc thưa: "Không biết hoàng thượng và thái hậu có còn nhớ hay không, thần thiếp đã từng nói câu "cây ngay không sợ chết đứng", vốn không có ý định hai lời. Nay thần thiếp đã tìm ra được chân tướng, kính mong hoàng thượng minh xét"
Hứa Dĩ Phàm nhướn mày kiếm như vẽ, trong mắt lại không hề có nửa điểm ngạc nhiên, chỉ cười khẽ hỏi: "Là ai?". Nhận thấy ánh mắt của tất cả mọi người đang dán lên người nàng, kẻ tò mò, người hồi hộp. Nàng nhìn thẳng, đôi mắt dài ánh lên tia cao ngạo vốn không thể xuất hiện trên một dung nhan tầm thường đáng xấu hổ như vậy. Tống Ý Thiên ung dung đưa tay lên, chỉ sang nữ nhân đang quỳ sát bên cạnh: "Không ai khác, chính là Đề Khắc quý nhân"
Đề Khắc Dự tức thì xô bàn đứng dậy, gầm lên: "Xàm ngôn! Lại dám vu khống Trường Như sao? Hoàng thượng thái hậu minh xét, Đề Khắc quý nhân tuyệt đối không liên quan đến việc này. Ngay tới chứng cớ định tội của quý nhân cũng có vấn đề, hoàng thượng lại không cho công bố vật chứng, thật khiến ai nấy đều bất an nghi hoặc. Chắc chắn là Tống Ý Thiên đã dàn xếp việc này, xin hoàng thượng đừng tin lời bịa đặt xảo trá"
Tống Ý Thiên nghe vậy cười khẽ một tiếng. Nàng không nóng không lạnh chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu đã không tin lời ta nói, vậy tướng quân thử nghe lời nhân chứng xem sao. Hoàng thượng, xin người cho truyền cung nữ Ngọc Xuyến vào điện" Hứa Dĩ Phàm vừa gật đầu đồng ý, lập tức Trình Thọ bên cạnh cao giọng hô: "Truyền cung nữ Ngọc Xuyến, Khâm Nhân cung".
Một cung nữ nhỏ bé xanh xao được hai thị vệ dẫn vào chính điện. Bị xách bởi hai bóng dáng cao lớn vạm vỡ, trông tiểu cung nữ ấy càng thêm đáng thương, mong manh như một sợi chỉ, y phục nhuốm đầy máu. Các phi tần ngồi đó không khỏi sợ hãi, đưa khăn tay che đi khoé miệng, cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng. Duy có Đề Khắc Trường Như và Lệ phi vẫn không bị kinh động, một người dù đang phải quỳ nhưng vẫn ngang nhiên trừng mắt dõi theo cung nữ đang bị kéo lê, một người vẫn nhàn tản ung dung mà thưởng trà. Hứa Dĩ Phàm liếc nhìn qua Ngọc Xuyến trầm giọng hỏi: "Hôm qua ta có hạ chỉ dùng hình sao?" Trịnh Thọ ấp a ấp úng đưa mắt nhìn đám thái giám đứng hầu,đang không biết trả lời thế nào thì một giọng nói ngọt lịm như đường, mang mấy phần uể oải cùng mê hoặc cất lên: "Chắc là do đám nô tài dưới kia quá hấp tấp muốn lấy khẩu cung nên đã dùng hình rồi. Chưa có ý của hoàng thượng và thái hậu mà đã dám hành sự, thật là vô pháp". Trình Thọ vốn muốn bào chữa nhưng đón được ánh mắt của Hứa Dĩ Phàm, rốt cuộc lại thôi, cúi người lễ phép: "Lệ phi nương nương dạy phải. Đám cẩu nô tài, còn dám đứng đây sao, mau cút ra ngoài, phạt bổng lộc năm tháng".
Tống Ý Thiên trong đầu loé lên một suy nghĩ, vừa nâng mắt lên đã thấy vẻ mặt trầm tư của Hứa Dĩ Phàm thì khẽ cười trong lòng. Quả nhiên hắn cũng nhận thấy điều này rồi, người như hắn chắc chắn sẽ tự có tính toán. Nghĩ vậy, nàng hít một hơi dài rồi tiến tới trước mặt Ngọc Xuyến đang quỳ sụp dưới sàn đá lạnh buốt, chậm rãi nói: "Ngọc Xuyến, ngươi hãy thành thật nói hết mọi chuyện. Nếu thành tâm hối cải, giúp đỡ tìm ra thủ phạm sẽ được hoàng thượng khoan hồng, thái hậu khai ân. Bằng không nếu dám đổi trắng thay đen, trời đất quyết không dung thứ". Ngọc Xuyến lướt nhanh qua gương mặt nàng, rồi khẽ dạ một tiếng, lại dập đầu hành lễ, dõng dạc thưa: "Tội tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu. Nô tỳ xin khai tất cả những gì nô tỳ đã biết và đã làm. Chính nô tỳ là kẻ đã nguỵ tạo chứng cớ giả giấu trong Khâm Nhân cung để đổ tội cho Đoản Hoa quý nhân. Người sai khiến nô tỳ... chính là Đề Khắc quý nhân".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook