Vậy là chẳng mấy chốc, Bảo Đăng đã tập hợp đội điều tra lại và tổ chức một cuộc họp trong đêm, sớm hơn dự định với công an thành phố. Anh định mang Quế Anh theo, tiện đường gửi cô cho bên bộ phận khác thụ lý, giúp cô tìm đường trở về với gia đình.

Nhưng khó khăn lắm mới thoát được khỏi Hi Thành, dễ gì cô quay trở lại làm đồ chơi cho hắn? Quế Anh một mực từ chối. Xin rằng hãy để cô ở lại, sau khi tin đồn do Hi Thành bịa đặt thưa bớt, cô sẽ tự động rời đi.

Do đang có hướng giải quyết mới cho vụ án, Bảo Đăng không muốn dây dưa, đành tạm thời đồng ý. Anh cùng các cấp dưới rời đi không một chút chần chừ. Trong đồn chỉ còn Quế Anh và một vài hạ sĩ đang có phiên trực.

Rạng sáng ngày hôm sau, Cố Bảo Đăng và các điều tra viên trở về sau một đêm dài căng thẳng ở trung tâm thành phố.

Anh vào cửa và thấy Quế Anh nằm ngủ trên ghế mới sực nhớ ra là còn việc chưa giải quyết xong. Tiếng ồn ào của các đồng chí cảnh sát cũng không thể làm cô thức giấc. Bảo Đăng liền cúi xuống, định gọi Quế Anh dậy thì bị một viên cảnh sát trẻ tên là Trần Doanh cản lại:

- Đội trưởng! Cô ấy vừa chợp mắt được một lúc thôi!

Bảo Đăng thấy lạ liền quay sang nhìn Trần Doanh:

- Cô ta làm gì mà cả đêm không ngủ?


Cậu ta gãi đầu:

- Hì, chắc do hợp cạ nên tụi em đã trò chuyện khá nhiều. Cô ấy muốn em kể những vụ án mà đội điều tra từng phá giải. Em kể hăng quá nên đến sáng lúc nào không hay…

- Rảnh rỗi quá nhỉ? Hay là tôi giao thêm việc cho cậu nhé?

- Ấy! Em sắp hết ca trực rồi! Đừng làm khó em mà!... À đúng rồi đội trưởng! Chuyện vụ án…?

Nói lấp lửng cũng đủ để đối phương hiểu, Bảo Đăng đáp:

- Xác định được nghi phạm rồi. Tuyến di chuyển của hắn ta vào mấy ngày trước rất khớp với lộ trình từ tỉnh chúng ta đến nơi phát hiện xác. Tôi mới cử người đi lấy lời khai và xin lệnh khám nhà.

Im lặng một chút, Bảo Đăng lại liếc nhẹ xuống cô gái đang nằm ngủ ngon trên ghế, lẩm bẩm:

- Nếu lần này tìm được bằng chứng chứng minh chủ tiệm hoa giả là hung thủ, thì cô có công lớn lắm đấy.

Mấy người cảnh sát có mặt ở đó vô tình nghe thấy đều ngạc nhiên:

- Ồ! Vậy ra ý tưởng hoa giả là của cô ấy sao?

- Tôi cứ tưởng chi tiết này là đội trưởng nghĩ ra ấy chứ!

Trong lúc mọi người đang xôn xao, Cố Bảo Đăng liền quay sang nói nhỏ:

- À, Trần Doanh này. Cậu giúp tôi điều tra về cô gái này đi.

Cậu cảnh sát trẻ nhăn mặt:


- Gì? Tại sao? Tưởng việc tìm người thân thất lạc là của…

Bảo Đăng cắt ngang:

- Không! Cái này không phải điều tra để báo về sở. Việc này là cho riêng tôi.

- H-Hả…!?

- Tôi cần tất cả thông tin cá nhân của cô ấy. Và có một chi tiết quan trọng tôi cần cậu xác minh.

Càng về sau, Bảo Đăng càng nói nhỏ khiến Trần Doanh cũng bất giác hạ giọng theo:

- Sao tự nhiên đội trưởng lại yêu cầu như vậy? Cô ta dính dáng đến vụ án nào hay sao?

- Ừm, không hẳn…

Nói qua nói lại, Trần Doanh bỗng nhớ ra một chuyện:

- A phải rồi! Đêm qua lúc ngồi nói chuyện, cô ấy có hỏi em về kết quả của một vụ án! Nhưng em lục hồ sơ cả đêm cũng không tìm ra đó là vụ nào.


- Hửm? Có chuyện đó à?... Nếu không tìm thấy thì chỉ có thể là do vụ án đó nằm ngoài phạm vi quản lý của chúng ta thôi.

Trần Doanh nghe vậy thì gật đầu:

- Em cũng nghĩ vậy đó đội trưởng. Cô ấy nói chuyện đó đã xảy ra 10 năm trước. Với lại, khu đó còn nằm giáp ranh với tỉnh khác nên em không biết đội nào thụ lý vụ này nữa… Thú thật là lúc đó em còn chưa thi vào đại học cảnh sát, ha ha ha!

Càng nghe, Bảo Đăng càng cảm thấy cô gái này có chút kỳ lạ. Tay trắng tìm đến đúng tổ điều tra, còn làm thân được với một người và cố gắng hỏi về một vụ án cụ thể nào đó.

Đôi mắt sắc bén của anh nheo lại nhìn về phía Quế Anh.

“Cô gái à, rốt cuộc mục đích của cô là gì?”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương