Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn
Quyển 2 - Chương 21: Vĩ thanh: Liễu ám hoa minh

“Choang” một tiếng, viên phật châu vẽ nên một đường cong ưu mỹ, vèo vèo bay tới, đánh trúng sống đao. Đàn Huyền Vọng chỉ cảm thấy một luồng lực đạo hùng hậu kéo tới, hổ khẩu đau nhói, Khiếu Phong đao cũng không giữ nổi mà rơi xuống đất.

“Thiện tai thiện tai! Thí chủ, hữu tình giai khổ, vô oán bất nghiệt (*) cớ sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ?”

(*) người có tình tất phải chịu khổ, không có thù oán thì cũng không sinh ra tội lỗi.

Một người bước ra từ điện thờ Vân Phong tự, tăng bào màu nguyệt bạch, tay lần chuỗi tràng hạt, diện mạo tuấn nhã, tư thái tiên phong đạo cốt, chính là Tuệ Thâm phương trượng chùa Linh Ẩn hắn từng thoáng thấy qua trên đỉnh Kì Tú!

“Không sai không sai! Một người rồi lại hai người đều chết ráo, Lý Tư Nam ta dù có ba đầu sáu tay cũng cứu không kịp! Ai da, chuyến làm ăn này không có lãi, bị lừa rồi! Haiz!” Đi phía sau Tuệ Thâm lại là hắc y nhân Lý Tư Nam, ngày đó ở ven bờ Tây Hồ cũng từng vào hùa với Mạnh công tử lên thuyền hoa tập kích hắn!

Đàn Huyền Vọng ánh mắt ngưng lại: “Các ngươi là ai? Làm sao vào được hoàng lăng tự viện của Đại Kim?”

Tuệ Thâm cười nói: “Thí chủ thực mau quên. Chúng ta từng hội ngộ trên đỉnh Kì Tú, người không nhớ sao?”

“Ai nha! Đàn thế tử vậy mà lại không nhớ Lý Tư Nam ta, thực khiến người ta đau lòng mà.” Lý Tư Nam cũng cười hì hì phụ họa. Diện mạo hắn tuấn tú, nhưng lại có một đôi mắt hẹp dài cong cong như trăng khuyết, lời lẽ bừa bãi không nghiêm chỉnh, toàn thân toát ra khí chất lưu manh vô lại, đứng cạnh Tuệ Thâm tiên phong đạo cốt lại càng thêm tương phản.

“...... Được rồi, các ngươi có là ai thì cũng không liên quan đến ta.” Đàn Huyền Vọng cúi đầu.

“Ai da, lời này nói ra thật tổn thương đến tình cảm, sao lại không liên quan chứ!” Lý Tư Nam tiến lên một bước, cười nói, “Đàn thế tử, ta cùng vị cao tăng đắc đạo Liễu Hạ Huệ tái thế này đều vì mình ngươi mà đến a.”

Tuệ Thâm cười mắng: “Tên đại phu vô lương, dược sư lưu manh này, đừng quên ai mặt dày mày dạn nằng nặc đòi ta đi theo tới đây. Nếu ngươi còn ăn nói bừa bãi thì đừng trách ta bất chấp nghĩa bằng hữu mà bỏ ngươi lại một mình!”

Trong tâm trí Đàn Huyền Vọng đột nhiên lóe lên một tia sáng, run rẩy đưa tay chỉ vào Lý Tư Nam: “...... Dược sư? Không lẽ ngươi là......”

Lý Tư Nam mân mê cây ngân châm dài chừng một tấc, chỉ cười không đáp.

Tuệ Thâm nhàn nhạt nói: “Phải, tên đại phu vô lương này chính là “Bất tử bất cứu tà dược sư” trong truyền thuyết! Không chữa người sống, chỉ cứu người chết, phải có phúc lắm mới được hắn cứu.”

Đàn Huyền Vọng cảm thấy hốc mắt nóng lên, hai hàng nước mắt lại lã chã tuôn rơi, nghẹn ngào nói không thành lời.

Lý Tư Nam nhíu mày: “Ai da, cao tăng à, ngươi xem, ngươi chọc cho tiểu hài tử nhà người ta khóc rồi kìa.” Nhìn qua thì tuổi hắn chẳng qua cũng chỉ ngang với Đàn Huyền Vọng, lại lên mặt tự cho mình là trưởng bối, Tuệ Thâm thấy thế cũng chỉ biết cười trừ.

– Bởi lẽ, Bất tử bất cứu tà dược sư chính là một trong Thế ngoại ngũ tuyệt trong truyền thuyết, là tuyệt thế thần y từ lâu đã nổi danh trong võ lâm!

“...... Tiền bối, xin người cứu......” Đàn Huyền Vọng nghẹn ngào cất lời. Do dự đưa mắt nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi như mưa.

“Ân, cứu người cũng được thôi, chẳng qua, Đàn thế tử a, Lý Tư Nam ta xưa nay không làm chuyện thua lỗ bao giờ. Làm một việc đổi một mạng người, ngươi thấy sao?”

“...... Tiền bối có gì phân phó cứ nói thẳng, ta dẫu có phải nhảy vào lửa cũng không chối từ!”

“Không dám không dám! Cũng không cần phải nhảy vào lửa làm gì......” Lý Tư Nam mỉm cười, nhìn về phía Tuệ Thâm, “Thỉnh cao tăng nói trước đi.”

Tuệ Thâm cũng không thoái thác, chắp tay thi lễ: “Đàn thế tử, nghe nói ngươi từng viết ra những điểm cơ yếu của thủy quân Đại Tống dâng lên Hoàn Nhan Lượng, chuyện này không biết có thật không?”

Đàn Huyền Vọng khẽ rùng mình, trầm mặc trong chốc lát, đáp:”Phải.”

“Tấu chương đã sớm dâng lên...... Cũng không còn cách nào cứu vãn.” Tuệ Thâm thở dài, “Vậy Đàn thế tử hẳn cũng biết bản binh thư sách lược năm sau Hoàn Nhan Lượng sẽ dùng để tấn công Lâm An ở đâu đúng không? Nếu Đàn thế tử có thể lấy được bản binh thư này, hoặc viết lại bằng trí nhớ thì chính là tạo phúc lớn cho muôn dân Đại Tống, là việc đại thiện, đem ân đức rải khắp chúng sinh!”

Đàn thế tử tuy chẳng hứng thú gì với chuyện đem ân đức rải khắp chúng sinh, nhưng vẫn không chút do dự đáp: “Được.”

Lý Tư Nam mỉm cười: “Cao tăng yêu cầu chuyện này là vì muôn vạn sinh linh trong thiên hạ, còn ta đây lại chỉ vì ham muốn bản thân......”

Ngắm nghía Đàn Huyền Vọng hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng: “Công phu ghi chép trên Thủy tinh đăng tàn bản, thiên hạ vô song. Tuy ta chỉ là một gã dược sư, nhưng cũng có lòng muốn lưu giữ lại. Đàn thế tử thân mang hai môn tuyệt học Thái Thanh chân khí và Thái Huyền chân khí, có thể ghi lại những gì ngươi biết cho ta không?”

Đàn Huyền Vọng kinh ngạc, nhưng vẫn đáp: “Không vấn đề gì. Tiền bối còn có yêu cầu gì nữa, cứ nói ra một lượt đi!”

Lý Tư Nam xoa xoa tay: “Ai da, ngươi trông ta với cao tăng kia giống hạng người tham lam vô độ lắm sao? Không cần gì nữa, hai yêu cầu này là đủ! Nếu Đàn thế tử ngươi đồng ý, ta lập tức cứu người.”

Đàn Huyền Vọng kinh hãi thất sắc, vội vàng nói: “Tiền bối, sao người lại chỉ có hai yêu cầu? Ta, ta......” Trong lúc kinh hoảng, nước mắt bất giác lại rơi.

Lý Tư Nam trêu chọc: “Ai da, Đàn thế tử, đừng khóc nữa mà. Ta đây sợ nhất là thấy mỹ nhân rơi lệ. Hai yêu cầu đổi hai mạng người, chẳng phải vừa đủ rồi sao? Ngươi còn khóc cái gì nữa?”

Đàn Huyền Vọng nghẹn ngào: “Nhưng, nhưng......” Tiểu Vân, mẫu thân, còn có Tạ Khiếu Phong...... Tổng cộng là ba người mà!

Lý Tư Nam thấy hắn lệ tràn khóe mi, tuy mặt mũi sưng phù nhưng vẫn đẹp đẽ động lòng người, thở dài: “Ôi chao, mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, sinh hạ nam hài dung nhan cũng mê người đến thế!” Lững thững lại gần, cúi xuống bên người Hà Vương phi đã tắt thở. Đàn Huyền Vọng hồi hộp nhìn theo, trong lòng lo sợ bất an.

Chỉ thấy Lý Tư Nam nắm lấy cây trâm cắm trên ngực Hà Vương phi, dùng sức nhổ mạnh, liền dễ dàng rút ra!

“Ngươi! Tiền bối ngươi......” Đàn Huyền Vọng vừa sợ vừa giận.

Lý Tư Nam ung dung vỗ vỗ lên hai bên má Hà Vương phi, gọi lớn: “Đại mỹ nhân, mau dậy đi!”

Trong ánh mắt bàng hoàng kinh ngạc của Đàn Huyền Vọng, Hà Vương phi quả nhiên đứng lên. Nàng đưa tay dụi dụi mắt, thấy người đứng trước mặt là Lý Tư Nam, mừng rỡ nói: “Dược sư, ngươi cuối cùng cũng tới!”

“Ta bảo nàng tùy cơ hành sự,  giả vờ đâm thôi, nàng đâm thật làm gì? Nếu không phải ta không yên lòng, trước đấy đã động tay vào trâm của nàng, chẳng phải nàng hại ta lãng phí thêm một viên Hồi thiên đan sao?” Lý Tư Nam lắc đầu, thở ngắn than dài.

“Nhưng dược sư à, thiếp sợ lắm!” Hà Vương phi bày ra bộ dáng thiếu nữ mỏng manh yếu đuối, “Động tác của Huyền Vọng quá nhanh, Tiểu Vân còn chưa kịp giả chết đã bị hắn đâm một kiếm. Ta luống cuống tay chân, đành phải...... Kết quả đâm trật huyệt vị, đau muốn ngất đi được!” Nói đến đây có chút chột dạ, liền cứ thế gào khóc thật to.

Ma âm xuyên não, Lý Tư Nam cùng Tuệ Thâm sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, không biết nói sao. Cuối cùng vẫn là vô lương đại phu ra mặt khuyên nhủ: “Ai nha, đại mỹ nhân à, nàng đừng khóc nữa. Ta nhất định sẽ cứu sống Tiểu Vân nhà nàng mà, đừng khóc nữa đừng khóc nữa!”

Hắn ngoảnh đầu nhìn Đàn Huyền Vọng, cười tươi như hoa: “Đàn thế tử, người thấy có đúng không? Mẫu thân ngươi không chết, chẳng phải hai mạng là đủ rồi sao?”

Đàn Huyền Vọng sắc mặt tái xanh, gân xanh trên thái dương muốn nổ tung: “Mẹ ta giả chết? Tiểu Vân, vốn cũng phải giả chết?”

Lý Tư Nam ngượng ngùng cười: “Ôi chao, chỉ là chuyện vặt không đáng nhắc tới, làm chi phải hỏi rõ ràng như vậy, nào nào nào, để ta tới cứu người......”

“– Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Tuệ Thâm tiếp lời: “Cũng không có gì, sư phụ ngươi là Tạ Tấn với mẫu thân ngươi cùng lúc ra mặt nhờ ta cùng với tên đại phu vô lương này đưa ba người các ngươi bình an ra khỏi Trung Đô. Kết quả khi chúng ta gặp được Tiểu Vân thì Tạ Khiếu Phong đã trúng kiếm trọng thương nguy đến tính mệnh, còn ngươi lại quyết tâm đầu quân cho giặc Kim, không chịu quay đầu. Vậy nên chúng ta mới bàn với Tiểu Vân và mẫu thân ngươi cùng diễn một vở kịch......”

“Một, vở, kịch?” Lừa cho ta khóc cạn nước mắt, nào ngờ chỉ là một vở kịch. Đàn Huyền Vọng nghiến răng kèn kẹt.

“Ai nha, đời người cũng chỉ là một hồi kịch mà thôi, ngươi cần gì phải để tâm!” Lý Tư Nam nhanh chóng rút Mộc Vũ kiếm cắm trên ngực Tạ Khiếu Phong, điểm huyệt cầm máu, cho hắn uống một viên đan dược, “Vả lại, dù sao nghĩa huynh Tạ Khiếu Phong của ngươi cũng không diễn kịch. Nhìn hắn đến thời khắc cuối cùng lại dời đao, bản dược sư thật sự là cảm động đến rơi nước mắt — bằng không, ta đây lại tốn thêm một viên Hồi thiên đan nữa! Chuyến làm ăn này thật đúng thua lỗ đến khuynh gia bại sản.”

“...... Hắn không biết gì sao?” Đàn Huyền Vọng hạ giọng.

“Đương nhiên rồi. Hắn khờ khạo như thế, có chuyện gì cũng viết hết lên mặt, nếu nói cho hắn biết thì đã sớm bị vạch trần. Cao tăng kia không lấy được binh thư, ta cũng không sờ được vào tàn bản Thủy tinh đăng, làm sao mà kiếm lợi được nữa!” Lý Tư Nam cầm lấy ngân châm cắm xuống, ở quanh vùng ngực của Tạ Khiếu Phong cao thấp đâm xuống hơn mười châm, nhịn không nổi mà mở lời tán thưởng, “Ai da, đứa nhỏ này thật sự là thiên phú dị bẩm. Vị trí nội tạng ngược với người thường không nói, nhìn người hắn chằng chịt vết thương lớn có nhỏ có đủ biết thể chất cũng thực cứng cáp dẻo dai, cho nên thủy chung đại nạn không chết! Ai nha, hắn vốn có hai loại chân khí Thái Thanh, Thái Huyền hộ thể, lại gặp được Lý Tư Nam ta, diêm vương muốn lấy hắn làm con rể, chỉ bằng vào mấy vết thương này thì tuyệt đối không thể!”

Đàn Huyền Vọng nhất thời im lặng không đáp, mồ hôi lạnh nhỏ tong tong sau đầu. Đúng vậy, Tạ Khiếu Phong có thể chịu đựng được đến giờ này chưa chết thật sự là kỳ tích!

“...... Ai nha, đứa nhỏ này cũng thế. Vết thương của Tiểu Vân thật nan giải!” Lý Tư Nam lại gần, ngồi xuống bên người Tiểu Vân, nhíu mày, “Lẽ ra nha đầu này vô sự, nào ngờ ngươi ra tay độc ác như vậy, cho dù trước đó có phòng bị thì cũng......”

Đàn Huyền Vọng ảm đạm cúi đầu.

Hà phu nhân đứng gần đó vốn đã từ từ ngưng khóc, vừa nghe lời này của hắn, tức khắc càng gào khóc lớn hơn.

“Vô lương đại phu, ngươi thôi đi.” Tuệ Thâm nghe thấy thế, khóe miệng co giật, “Chẳng phải người chết càng khó cứu thì ngươi càng có hứng thú sao?”

Lý Tư Nam nghe tiếng khóc của Hà phu nhân cũng nổi hết da gà da vịt, mặt mũi sa sầm, xua tay: “Phải phải, đừng nói là vừa mới chết, cho dù đã vào quan tài  ta cũng cứu cho sống lại. Nàng coi danh hào “Bất tử bất cứu” của ta chỉ để làm cảnh thôi sao? Đại mỹ nhân, đừng khóc nữa mà! Can nhi nàng, nhi tử nàng, cả trượng phu, nhầm, sư huynh của nhi tử nàng, bảo đảm cả đám đều sống nhăn, thọ đến trăm tuổi! Chỉ cầu nàng đừng khóc nữa!”

“...... Ân, nếu dược sư đã nói như vậy thì thiếp an tâm rồi.” Phút chốc trời quang mây tạnh, Hà phu nhân lập tức thu tiếng, mặt mày tươi tỉnh, “Phải rồi, lúc trước thiếp sợ Tiểu Vân gặp chuyện không may nên đã cho nó uống một viên hộ tâm đan tự mình điều chế. Dược sư xem như thế có dễ cứu hơn không?”

Lý Tư Nam vội vàng lật mi mắt Tiểu Vân ra xem, phút chốc trên mặt gân xanh hắc tuyến đồng loạt nổi lên: “Chẳng trách chẳng trách! Ai...... Đại mỹ nhân à, hộ tâm đan của nàng điều chế dựa vào toa thuốc ta đưa nàng mười năm trước phải không?”

Hà Vương phi thiên chân vô tà (ngây thơ vô tội =)) nói: “Đúng vậy a!”

“...... Chẳng trách vừa rồi ta cho nó uống Hồi thiên đan lại không hề có phản ứng.” Lý Tư Nam khóc thét, “Tốt xấu gì ta cũng từng dạy nàng một ít y thuật, chẳng lẽ nàng không nhớ chút nào? Nàng có biết những loại dược vật nào xung khắc lẫn nhau không? Sao không nói cho ta biết sớm!”

Đàn Huyền Vọng ngồi một bên nghe gã chớt nhả, mặt mày sa sầm, bất chợt như hiểu ra điều gì: “Dược sư tiền bối...... Nhiều năm trước đã quen biết gia mẫu?” Vậy cái lần tập kích ven bờ Tây Hồ kia......

Lý Tư Nam không cần quay đầu cũng đoán ra hắn đang nghĩ gì, cười nói: “Ha ha, ngươi cuối cùng cũng nghĩ ra. Không sai, khi đó ngươi một thân một mình đi Lâm An, gặp cảnh hiểm nguy, mẫu thân đại mỹ nhân nhà ngươi lo lắng không yên, cũng dùng kì công ma âm xuyên não mà hiếp bức ta đi cứu ngươi. Ai nha, chẳng ngờ ngươi lại dây dưa với con trai Tạ Tấn, ta lại càng nhàn nhã!”

– Đương nhiên, nếu không thu tay kịp thời, ngoảnh mặt làm ngơ, giờ này chỉ sợ ta cũng không thể lấy được Thái Thanh chân khí mà tên Tạ Tấn kia hết sức quý trọng một cách thuận lợi như thế.

Trong lục hợp bát pháp Thủy tinh đăng, ta đã có trong tay Thái Huyền chân khí của Tuyết Y hầu, Yêu nữ huyền công của Tiểu Đạc Đầu Tiểu Xuân, thêm Thái Thanh chân khí của Đàn Huyền Vọng, tổng cộng ba loại...... Muốn tập hợp đầy đủ những bản còn thiếu, còn phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tâm cơ?

Trong ánh hoàng hôn trầm lặng, Lý Tư Nam nhàn nhạt mỉm cười.

Lúc này, Tuệ Thâm bị Hà Vương phi cuốn lấy truy hỏi chuyện cầu phúc có linh nghiệm hay không, Đàn Huyền Vọng thì mải trông coi Tạ Khiếu Phong, không một ai thấy nét cười trên gương mặt hắn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa rụng bay bay đầy trời, dưới ánh sáng mờ mịt mang theo nét đẹp hoa mỹ mà cô liêu.

Hàn thực Thanh minh sớm qua, xuân đã sắp tàn, mặt đất phủ đầy cánh hoa hồng thắm. Mùa xuân phương bắc tuy đến muộn hơn đất Giang Nam, nhưng ngọn gió mơn man vẫn khiến xuân tâm đại loạn.

Đàn Huyền Vọng nắm chặt lấy bàn tay Tạ Khiếu Phong, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Tiếng thở dài ấy như trút bỏ hết ưu tư, thản nhiên thuận theo mệnh trời.

Ma vương thề phải nghịch lại ý trời, gặp mệnh số đào hoa, cũng chỉ có thể bỏ lại một bụng âm mưu quỷ kế, ngay cả đại nghiệp lớn lao ngày đêm tâm tâm niệm niệm cũng coi nhẹ như không, đổi lấy một tiếng thở dài xa xôi. Là tiếng thở dài oán hận bất đắc dĩ, cũng là tiếng thở dài chứa đựng hạnh phúc nửa đời người.

Đi qua bao nhiêu đau thương và nước mắt mới chạm tay vào hạnh phúc ngọt ngào ngày sau.

Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ.

Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên.

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?

————————————————–

– Liễu ám hoa minh: Liễu mờ hoa tỏ. Xuất phát từ câu thơ “Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” của Lục Du, hàm ý trong cảnh khó khăn bỗng tìm thấy lối thoát.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương