Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn
Quyển 1 - Chương 10: Võ lâm đại hội

Chim bay én lượn, xuân về hoa nở. Ngày trôi qua mau, chớp mắt xuân đã sắp tàn.

Giang Bắc, núi Thạch Bình. Sơn trại của tiền minh chủ Bắc ngũ tỉnh Tạ Tấn.

Có một trại chủ tài nghệ trác tuyệt, Thạch Bình trại từ lâu đã nổi danh trên giang hồ, vậy mà những người thực sự biết nó ở đâu lại vô cùng hiếm hoi. Nhưng trong mấy ngày này, sơn trại bí mật lại tụ tập anh hào tứ phương, những tay anh hùng hiệp nghĩa có tên tuổi lẫn cao thủ lục lâm của Bắc ngũ tỉnh đều tề tựu về đây đông đủ.

Thì ra, đại minh chủ Bắc ngũ tỉnh lục lâm là Tạ Khiếu Phong, tuy tuổi trẻ tài cao, nhưng năm trước đi Lâm An kết giao với võ lâm quần hào Giang Nam gặp chuyện rắc rối, chẳng những không liên lạc được với chí sĩ kháng Kim mà còn bị nhận lầm là gian tế của Kim quốc, ê mặt trở về sơn trại.

Tạ Khiếu Phong là con trai duy nhất của tiền minh chủ Tạ Tấn, tuổi còn trẻ mà môn nội công Thái Thanh chân khí đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Tiếc rằng trời sinh tính tình đơn thuần ngốc nghếch, lần này may mắn được chọn đại diện cho giới lục lâm Bắc ngũ tỉnh đi kết minh với Giang Nam, nhưng việc thành thì ít mà bại thì nhiều, chẳng làm nên trò trống gì đã quay về. Trong đám quần hào Giang Bắc có vô số người nhòm ngó cái ghế minh chủ như hổ rình mồi, lập tức có người nhân cơ hội này mà đưa ra yêu cầu luận võ phân cao thấp, chọn ra một người mới lên nhậm chức minh chủ của Bắc ngũ tỉnh.

Tức khắc nhất thạch kích khởi thiên tằng lãng (một tảng đá ném xuống nước, nổi lên ngàn con sóng), các danh túc cao thủ khắp mọi môn phái, sơn trại phương bắc đều hào hứng muốn động thủ. Cũng có rất nhiều anh hào thiếu hiệp mới xuất đạo ôm hùng tâm đến núi Thạch Bình, cùng đợi cơ hội khai triển võ công, dương danh thiên hạ.

Mặt trời vừa lên, tỏa ánh hào quang xa vạn dặm, phủ lên hoa tươi cỏ dại mọc trên triền núi một màu rạng rỡ tươi tắn. Mỏm núi Thạch Bình cao chót vót, sừng sững như một tấm bình phong. Một thác nước đổ xuống từ trên vách núi dựng đứng, bọt nước bắn ra phản chiếu ánh mặt trời, ánh lên bảy sắc lưu ly lung linh huyền ảo.

Trong tiếng nước đổ ào ào, mấy thị nữ chen nhau đứng trên khoảnh đất bằng phẳng dưới chân thác nước, người đứng người ngồi, vừa cười nói vui vẻ vừa vo gạo, rửa rau. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy cổ tay trắng như ngọc, nét cười tươi như hoa, thật sự là cảnh đẹp hiếm có.

Tiểu Vân xách giỏ quần áo đến gần thêm vài bước, đang cảm khái chúng tỷ muội trong sơn trại quả nhiên không giống mình chút nào, ai nấy đều có phong thái của giai nhân. Nhưng sau khi nghe lời các nàng nói, tức khắc “uỳnh” một tiếng, hóa đá tại chỗ.

“Ai nha, các ngươi khỏi cần bà cãi nữa. Chu thiếu hiệp của phái Hoa Sơn đích thực là rồng là phượng, sử thanh Bàn Long kiếm đến mức xuất thần nhập hóa, mà gương mặt lại...... Chậc chậc, mỹ nhân a mỹ nhân!”

“Đúng vậy, gương mặt của Chu thiếu hiệp kia thực sự là anh tuấn tiêu sái không ai sánh bằng! Trong số những thiếu hiệp Bắc Ngũ tỉnh, chàng xứng đáng đứng đầu! Thật là, tại sao phu nhân lại không phái ta đi quét dọn phòng cho chàng chứ......”

“Ai da, vậy nên mới nói Phỉ Thúy, Minh Châu hai người các ngươi không biết nhìn người mà. Nhan sắc cỡ như Chu Bân mà các ngươi cũng thèm nhỏ dãi cho được. Nói cho hai ngươi biết, ta năm đó may mắn được đi cùng phu nhân tới yết kiến Tây Nhạc trích tiên Thái Hoa quân hầu, được xưng tụng là một trong Thế ngoại ngũ tuyệt. Người kia mới xứng được gọi là mang dáng dấp thần tiên, áo tím đai ngọc, khiếu ngạo yên hà. Chu Bân mà đem so sánh với hắn thì đúng là cách nhau một trời một vực!”

“Ai, Bích Ngọc tỷ đã gặp Thái Hoa quân hầu, nhưng chúng ta chưa gặp, tưởng tượng ra trong đầu thì có hơi mơ hồ. Nhưng nghe nói Liên trang chủ của Hồng Diệp sơn trang lần đại hội này cũng đến. Người ta thường nói Liên trang chủ là đương thế kiêu hùng không ai sánh bằng, nhưng với ta mà nói, tướng mạo của hắn mới đáng gọi là thiên hạ vô song!”

“Nga, Liên trang chủ là người ngang tàng cuồng ngạo, nghe nói hắn hỉ nộ vô thường, động một tí là giết người, thế mà San Hô tỷ cũng dám đi nhìn lén?”

“Hì hì, vì mỹ sắc, dẫu có nguy hiểm tới tính mạng cũng cam tâm!”

“Nói đến tư sắc, kỳ thực trại chủ của chúng ta khi còn trẻ là một mỹ nam tử nổi danh trên giang hồ. Nghe nói phu nhân năm đó cũng là nữ tử tài sắc vẹn toàn, phải khó khăn lắm mới tìm được đức lang quân như ý...... Chà chà, không hiểu sao thiếu trại chủ lớn lên lại tầm thường như vậy!”

“Ai, theo ta thấy, thiếu trại chủ mặt mũi đoan chính, diện mạo cũng không quá khó coi. Nhưng nản nhất vẫn là tính cách! Chỉ có thể miêu tả bằng ba chữ......”

“Là gì? Buồn, chán, vô vị?”

“Tục ngữ nói không sai, nam nhân a, nếu không điên cuồng bá đạo, uy phong lẫm liệt, thì cũng phải phong lưu phóng khoáng, đểu cũng phải đểu cho có phong cách...... Chứ cứ như thiếu trại chủ của chúng ta thì đúng là chán chết!”

Mấy thị nữ cười ha hả, phút chốc ồn ào náo loạn. Tiểu Vân đứng cách đó không xa, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Ôi phong hóa suy đồi......

Nghe nói, nơi nào có lắm đàn ông thì quanh đi quẩn lại thế nào cũng chuyển sang chém gió về phụ nữ. Nhưng xem ra, chỗ nào tụ tập nhiều phụ nữ cũng y như thế...... Những lời đồn nhảm nhí, tranh cãi vô bổ dù là ở đâu cũng đều giống nhau, rất giống......

Bỗng dưng các nàng đột ngột chuyển chủ đề, khiến Tiểu Vân cầm lòng không nổi, vểnh tai lên nghe.

“Được rồi, Liên trang chủ mà các ngươi nói ta chưa từng thấy qua. Nhưng hôm trước khi ta cùng với Hổ Phách nấp trong rừng cây nhìn lén lôi đài luận võ, soi giai rồi bình phẩm này nọ thì thấy một công tử cầm chiết phiến vận áo xanh bước ra từ trong lều của Hồng Diệp sơn trang. Hắn nghe chúng ta nói Chu thiếu hiệp là thiếu hiệp anh tuấn bậc nhất Bắc ngũ tỉnh, bỗng quay đầu lại cười với ta......”

Hổ Phách cũng kích động mà bổ sung thêm: “Đúng vậy! Vị công tử  kia “xoát” một tiếng mở chiết phiến, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn ta một cái. Mặt đẹp như ngọc, môi đỏ như son, lại thêm cặp mắt hoa đào hút hồn người! Hai chữ phong lưu phóng khoáng quả thực sinh ra chỉ để miêu tả hắn...... Nếu hắn có thể cười với ta một lần nữa, thì có chết cũng không hối tiếc.”

“Này này, lần đó rõ ràng là hắn cười với ta!”

Nghe đến đây, Tiểu Vân rốt cuộc nhịn không nổi, vội vàng bước tới gần hỏi: “Hổ Phách tỷ tỷ, xin hỏi có phải tỷ nhìn thấy một công tử áo xanh có cặp mắt hoa đào, cầm chiết phiến, cười đến câu hồn đoạt phách?”

Nàng vừa xuất hiện, đám thị nữ đều đổ mồ hôi lạnh, thận trọng dàn thành một vòng tròn, cúi đầu nói: “Vân tiểu thư, chúng tỳ nữ nổi hứng ăn nói lung tung, xin người thứ tội.”

“Ai, Vân tiểu thư sao có thể tự mình giặt y phục? Mau giao cho tỳ nữ...... Ơ, là nam trang?”

“A, là của thiếu trại chủ......”

Mấy thị nữ dường như hiểu ra chuyện gì, trên mặt để lộ nụ cười ám muội.

Thì ra Tạ Khiếu Phong ngày đó từ Giang Nam thất bại quay về, đã bị mẫu thân Liễu Phương phạt diện bích tư quá (úp mặt vào tường mà hối cải ~), ngay cả cơm ăn nước uống lẫn giặt y phục đều không cho thị nữ làm, bắt hắn phải tự lực cánh sinh. Trái lại Tiểu Vân từ ngày cùng Tạ Khiếu Phong trở về núi Thạch Bình, ăn nói ngọt ngào dễ nghe, khiến cho Liễu Phương vui vẻ phấn khởi, bực bội tiêu tan, nhận nàng làm nghĩa nữ, từ đó trở thành “Vân tiểu thư” của sơn trại. Tiểu Vân thương đại ca Tạ Khiếu Phong không dưng dính vào tai bay vạ gió, thường giấu Liễu Phương lén đưa cơm qua. Giờ mang y phục hắn đến nơi này giặt giũ cũng là chuyện thường, nhưng lại khiến đám thị nữ kia tưởng bở, tự cho là khám phá được bí mật của mình, quả thực có chút khó xử. Nhìn biểu tình ám muội của bọn họ cũng đủ hiểu, quá nửa là ghép mình với đại ca thành một đôi.

Ai, giữa nàng với đại ca tuyệt đối là tình cảm huynh muội kim lan trong sáng! Hoàn toàn không có gian tình gì!

Gặp tình thế gấp gáp, Tiểu Vân không thèm để ý đám thị nữ nghĩ gì trong đầu, vội vàng hỏi han Hổ Phách chuyện về vị công tử có cặp mắt hoa đào, tay cầm chiết phiến kia. Không hiểu sao, nghe các nàng miêu tả bâng quơ như vậy, người đầu tiên nàng nghĩ đến lại chính là kẻ đã không chút lưu tình, thí huynh sát muội trong khách điếm ở phủ Lâm An ngày ấy, nhị ca Đàn Huyền Vọng!

– Có điều, Đàn nhị ca nếu đã nhẫn tâm làm chuyện ác độc như thế, sao lại dám công khai đến Thạch Bình trại này chứ? Chẳng lẽ hắn...... Cho rằng đại ca đã chết?

Tiểu Vân ngồi bên suối, vừa giặt quần áo vừa rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau, liền cười thành tiếng –

Ha ha! Nghĩ đến cặp mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu, câu hồn đoạt phách của nhị ca, nàng không tin trên đời này còn có nam nhân nào khác đẹp hơn hắn. Thế nhưng......

Mỹ nhân mà các thị nữ tỷ tỷ nhắc đến, có lẽ nên tìm cơ hội ngắm qua một lần? Nếu ở xa thì không nói làm gì, đằng này những Chu thiếu hiệp, Liên trang chủ, chiết phiến công tử, nếu đã đến sơn trại này, muốn nhìn qua một cái không phải chuyện khó. Nàng nhất định phải xem thử một lần, xem trên đời còn nam nhân nào khác có thể khiến người ta kinh diễm giống như nhị ca hay không......

Ai da, quả nhiên, đối với nam nhân quan trọng nhất vẫn là dung mạo! Có lẽ nên tìm cơ hội tán gẫu với các tỷ tỷ một chút. Thực sắc tính dã, không chỉ riêng nam nhân, mà nữ nhân cũng thế. Vốn cho rằng ở trong sơn trại cực kì buồn chán, giờ xem ra cũng khá thú vị. Ha ha!

Nụ cười từ từ tắt dần, nàng cắn cắn môi dưới.

– Thế nhưng, vị chiết phiến công tử kia rốt cuộc có phải nhị ca hay không?...... Trước khi xác định rõ, để tránh cho tâm bệnh của đại ca tái phát, tốt nhất không nên nói gì với hắn......

Khỏi cần nói, trong thiên hạ chỉ có duy nhất một vị công tử thích mặc thanh sam, tay cầm chiết phiến mạ vàng, dẫu chuyện gì xảy ra vẫn giữ nguyên nét cười tựa tiếu phi tiếu, cặp mắt hoa đào câu hồn đoạt phách — Đàn Huyền Vọng, thế tử của Đại Kim Tể vương phủ.

Không còn người thứ hai.

Tiểu Vân không hiểu tại sao hắn tới núi Thạch Bình, nhưng với hắn mà nói, lại là chuyện hợp tình hợp lý  –

Hào kiệt khắp Bắc ngũ tỉnh tập hợp trên núi Thạch Bình đề cử tân minh chủ, tiếp đó đương nhiên tân minh chủ sẽ lãnh đạo quần hùng phương bắc tổ chức kháng Kim trên quy mô lớn. Chuyện này đối với Hoàn Nhan Lượng, đương kim hoàng thượng của Đại Kim lúc nào cũng bừng bừng dã tâm, đúng là cái đinh vướng trước mắt, không nhổ không xong!

Đàn Hạo Thanh, thiên kiêu bối tử của Đại Kim đã mất tích, vì thế nhiệm vụ ẩn náu chờ thời phá rối võ lâm đại hội ở núi Thạch Bình mới đến tay Đàn Huyền Vọng. Thậm chí Hoàn Nhan Lượng còn đích thân hứa hẹn nếu lần này Đàn Huyền Vọng  có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ sắc phong cho hắn xưng hào bối tử nguyên là của Tuyết Y hầu!

Xen lẫn vào đội ngũ phục dịch của Hồng Diệp sơn trang lọt vào núi Thạch Bình, lẳng lặng chờ thời, mấy ngày nay Đàn Huyền Vọng quả thực buồn chán muốn chết. Ngày đó đi qua rừng cây, tình cờ nghe mấy tỳ nữ đang rì rầm tranh cãi xem ai là thiếu hiệp anh tuấn nhất Bắc ngũ tỉnh. Tính phong lưu của hắn được dịp phát tác, lập tức ngừng chân, mở chiết phiến, ngoái đầu mỉm cười. Thấy hai tiểu nha đầu nhìn mình trân trân nói không nên lời, hít thở không thông, bộ dáng đích thị là si mê tới cực điểm, hắn mới ung dung rời đi, mừng như mở cờ trong bụng. Cái tật thích phô trương này của hắn chỉ sợ đến chết cũng không đổi.

“Nhân gian giai tiết duy hàn thực”(1), hôm nay đúng vào tiết Hàn thực. Tiết Hàn thực còn gọi là “Cấm yên”, tính từ ngày thứ một trăm lẻ năm sau đông chí tới hai ngày trước Thanh minh. Mỗi năm tới tiết này, để tưởng niệm anh linh của Giới Tử Thôi, nhà nhà cấm lửa cấm khói, ai ai cũng ăn đồ lạnh, từ đó mới có tên là tiết Hàn thực.

Cả ngày hôm nay, lôi đài luận võ liên tục có những pha gay cấn. Màn đêm vừa buông xuống, ráng chiều tắt dần, đèn đuốc đã được thắp lên, Liên trang chủ của Hồng Diệp sơn trang, tiếng tăm lừng lẫy khắp Bắc ngũ tỉnh rốt cuộc cũng đích thân bước lên lôi đài!

Ngọn đèn lưu ly ánh ra bảy sắc lấp lánh, chiếu lên gương mặt hắn, bỗng trở nên nhu hòa và tuấn mỹ dị thường. Chỉ có khóe môi ẩn hiện nét âm ngoan, càng tô đậm thêm vẻ ngoài cứng rắn ngang tàng, cao ngạo bất tuân.

Dưới lôi đài, mọi người đều bị phong thái uy mãnh kinh người của hắn mê hoặc, nhìn không chớp mắt. Ngay cả đám tiểu tư sai vặt, tỳ nữ bưng trà cũng đều bỏ công bỏ việc, chen chúc dưới chân đài. Đàn Huyền Vọng mỉm cười, thừa cơ trốn ra khỏi khu lều trại, hướng về phía sau núi, quả nhiên không một ai để ý.

Luận võ định minh chủ kéo dài đến hôm nay, người lên lôi đài, trừ mấy tay thiếu hiệp choai choai vừa mới xuất đạo đã hấp tấp muốn chứng tỏ bản lĩnh, thì căn bản không có nhân vật nào đáng để mắt. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là cuộc luận võ đã sắp bắt đầu mà tiền nhiệm minh chủ Tạ Tấn vẫn không thèm lộ diện, ngay việc chủ trì đại hội cũng do thê tử Liễu Phương đảm nhận. Trực giác Đàn Huyền Vọng mách bảo đằng sau chuyện này có gì khuất tất. Nói không chừng, trong đó có chứa một bí mật kinh thiên động địa có thể khiến cho liên minh Bắc ngũ tỉnh kháng Kim phải lung lay đổ vỡ!

Mặt trời xuống núi, trăng cũng vừa mọc. Màu trời âm u, sắc núi mơ hồ, giữa trời đất là một khoảng mông lung.

Thi thoảng lại có tiếng ồn ào từ mặt trước núi theo gió bay tới. Tiếng người reo hò, trầm trồ thán phục, vô cùng huyên náo, báo hiệu một trận long tranh hổ đấu đang ở vào tình thế dầu sôi lửa bỏng. Hẳn là vị nhất đại kiêu hùng Liên trang chủ danh chấn Bắc ngũ tỉnh kia đang phô trương tuyệt thế võ công trước mặt quần hùng.

Nhiệt huyết trong lồng ngực Đàn Huyền Vọng cũng đang sùng sục sôi, kìm lòng không nổi siết chặt tay thành hình nắm đấm.

Bắc ngũ tỉnh võ lâm đại hội, thật sự là vô cùng uy phong hùng tráng! Anh hùng tập hợp, quần hào tề tụ...... Nhưng Đàn Huyền Vọng hắn lại càng muốn tự tay mình phá vỡ cho tan tành!

Thái Huyền chân khí của hắn đã luyện thành, Thái Thanh chân khí cũng đã có chút thành quả. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, chẳng có mấy người ngang cơ được với hắn. Những ẩn nhẫn ủy khuất bao nhiêu năm qua, giống như núi lửa tích tụ lâu ngày chỉ chực phun trào. Lần này nếu hắn phá được võ lâm đại hội trên núi Thạch Bình, gây ra chuyện kinh thiên động địa, lo gì không dương danh thiên hạ?

Tới cuối triền dốc, con đường mòn uốn lượn quanh co thông ra phía sau núi. Vách đá sừng sững như một tấm bình phong, quái thạch lởm chởm, con đường nhỏ này đúng là cheo leo hiểm trở. Đàn Huyền Vọng cẩn thận lách qua đám sơn thạch ngổn ngang, lại tăng tốc, chạy được một hồi thì thấy trước mắt đột nhiên quang đãng. Một thác nước đổ xuống từ trên cao, tiếng nước đổ vang vọng như sấm, xung quanh từng bụi gai thấp nhấp nhô, che lấp cả lối đi.

Đàn Huyền Vọng dừng chân đứng lại, cảm thấy vô cùng thất vọng. Cảnh sắc trước mắt rất đẹp, nhưng không có lấy một bóng người, không giống nơi có cao thủ bế quan.

Đúng lúc này, hắn thoáng thấy trong đám loạn thạch phía dưới khe núi có một bóng người mờ mờ đang gấp rút đi lên, lấy làm kinh hãi, lập tức nấp vào một bụi cây. Chỉ thấy bóng người triển khai tuyệt đỉnh khinh công, phóng lên vù vù. Mũi chân điểm nhẹ lên đám quái thạch trơn nhẵn, nhẹ nhàng như không. Tay áo màu xám nhạt theo gió phần phật tung bay, tư thái phiêu dật, chỉ nhảy dăm ba cái đã lên tới đỉnh dốc!

Đàn Huyền Vọng càng nhìn càng thấy quen mắt, quen đến mức cây quạt trong tay thiếu chút nữa rơi mất.

Người này, người này...... Chẳng phải là thổ bao tử Tạ Khiếu Phong hay sao!

Nhớ lại ngày ấy, mình từng đâm hắn một kiếm xuyên tim trong khách điếm phủ Lâm An, vẫn cứ yên trí hắn dù không chết cũng đi tong nửa cái mạng. Lần này đích thân phụng hoàng mệnh tới núi Thạch Bình, đã nghe nói Tạ Khiếu Phong con trai trại chủ không chết. Chẳng qua từ ngày trở về từ Giang Nam thân mang trọng thương, nên cũng giống người cha là Tạ Tấn, từ đầu tới cuối chưa hề xuất hiện ở võ lâm đại hội. Cứ chắc mẩm thương thế của hắn quá nặng, công lực chưa kịp phục hồi nên tránh đi cho đỡ mất mặt. Nào ngờ......

Chết tiệt! Trông bộ dạng hắn bây giờ, đừng nói võ công không thụt lùi, không chừng so với trước kia còn hơn một bậc! Tuy mình mang tiếng luyện thành hai môn thần công, chỉ sợ vẫn không so được với hắn. Vì lẽ gì...... Thổ bao tử đần độn này, vận khí lại tốt đến thế!

Tạ Khiếu Phong đi lên sườn núi, nhằm đúng hướng Đàn Huyền Vọng đang trốn. Nhìn kỹ một chút thì thấy hắn cầm trong tay một cái giỏ bằng trúc, bên trong đựng cơm cúng và tiền giấy, xem ra đúng là đến thăm mộ, cúng tế.

Từ thời Tùy Đường trở về sau, tiết Hàn thực gần với tiết Thanh minh nên dân gian thường đi bái tế, tảo mộ, rải tiền giấy, lại gọi là Hàn thực triển mộ (Viếng mộ vào tiết Hàn thực)

Đàn Huyền Vọng nghĩ thầm, thổ bao tử cũng thật quái đản. Trên lôi đài giờ đang long tranh hổ đấu, vì tranh đoạt chức Bắc ngũ tỉnh minh chủ mà liều mạng đánh nhau đến một mất một còn. Uổng cho hắn mang một thân tuyệt thế võ công, không đi tranh hùng, lại rúc vào một xó mà bái tế người chết! Đúng là không có tiền đồ!

Hắn trốn trong bụi cây, trước sau đều là những khóm cây bụi cỏ cao thấp, gần đó còn có vài gốc hạnh nở đầy hoa. Dưới ánh trăng mông lung, cỏ dại đung đưa theo gió, tạo nên vô số cái bóng loang lổ, Tạ Khiếu Phong trong lòng trăm mối ngổn ngang nên không phát hiện ra có người nấp trong bụi cỏ kế bên.

Tạ Khiếu Phong đi đến dưới tàng cây hạnh, đặt cái giỏ trúc xuống, lấy ra rượu, đồ nhắm và bánh ngọt, phục xuống đất quỳ lạy, hạ giọng khấn bái: “Hoàn Nhan tiền bối, khi còn sống người đối với ta có ân tình sâu nặng, cuối cùng lại vì đứa con mạo nhận như ta mà hi sinh mạng sống. Tuy không phải con người sinh ra, nhưng trong lòng Tạ Khiếu Phong đã coi người như mẹ ruột. Người trên trời có linh thiêng thì xin nhắm mắt nơi chín suối.”

Đàn Huyền Vọng nghe đến đây mới hiểu ra thổ bao tử gặp đại nạn không chết, thì ra là có người thế mạng. Lão bà Hoàn Nhan Chỉ kia điên điên khùng khùng, không ngờ lại hi sinh mạng sống vì một đứa con mạo nhận. Khỏi nói cũng biết, nội lực thâm hậu trên người thổ bao tử chắc chắn cũng là do lão bà kia truyền lại cho. Đúng là không giận không được!

– Nhưng mà......

Hắn chợt nhớ lại đêm trừ tịch ấy, trong gian phòng nhỏ ở Bắc ngõa tử trong thành Lâm An, mình đã tìm được một khối ngọc bội trước ngực thổ bao tử. Ngọc Hòa Điền thượng hạng, trên có khắc hoa văn xuân thủy tinh mỹ tuyệt luân, trong đó hải đông thanh là kí hiệu riêng của quý tộc Đại Kim. Hoàn Nhan Chỉ sở dĩ chỉ cần nhìn qua một cái đã nhận ra Tạ Khiếu Phong chính là con trai mình, cũng nhờ khối ngọc bội này...... Hắn vẫn nghĩ Hoàn Nhan Chỉ vốn điên khùng, nhưng ngẫm lại cốt nhục mình hoài thai mười tháng mới sinh ra làm sao có thể nhận lầm? Năm đó cốt nhục chia lìa, miếng ngọc bội kia quá nửa chính là dấu hiệu nhận biết còn lưu lại......

Như vậy, Tạ Khiếu Phong chung quy là bị nhận lầm, hay thực sự là con trai của Hoàn Nhan Chỉ?

Huống hồ, Hoàn Nhan Chỉ là chính thất thê tử của phụ thân Đàn Thế Bân, nếu Tạ Khiếu Phong thực sự là con trai Hoàn Nhan Chỉ, vậy chẳng phải hắn tự nhiên biến thành ca ca cùng cha khác mẹ của mình hay sao?

Nghĩ đến đây, sau ót Đàn Huyền Vọng nhất thời nổi đầy gân xanh.

Phi phi phi! Tính tình của thổ bao tử, so với công tử ngọc thụ lâm phong như ta căn bản là khác nhau một trời một vực, làm sao mà giống được? Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết, hai người không thể có lấy một tia quan hệ huyết thống nào!

Huống chi, thổ bao tử bề ngoài ôn hòa hàm hậu, vậy mà đêm thượng nguyên đăng hội đó lại làm nhục ta, mối hận này không rửa bằng máu không xong! Lần đó ta đã lỡ để cho hắn may mắn thoát chết, nhưng lần này nhất định phải đem hắn phân thây vạn đoạn!

Cho dù võ công của hắn có nhanh chóng phục hồi, thì đã sao? Hắn ở ngoài sáng, ta lại ở trong tối, tục ngữ có câu “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”. Lần trước có Hoàn Nhan Chỉ cứu mạng, nhưng lúc này đây còn ai cứu nổi hắn? Ông trời cũng đâu thể giúp hắn mãi được!

Khóe môi khẽ nở nụ cười âm lãnh, Đàn Huyền Vọng hạ quyết tâm.

Bỗng chốc gió đêm nổi lên, cỏ cây rào rào lay động. Giữa núi rừng hoang vu lặng ngắt, chợt có tiếng chim kiêu sắc nhọn cắt qua màn đêm tĩnh mịch. Tạ Khiếu Phong đang bái tế cũng cảm thấy kinh hãi, toàn thân rét run.

Mấy đám mây đen lướt qua bầu trời, trăng sáng trên cao nhất thời bị che lấp, ánh sáng phát ra càng thêm u ám. Trên cây hạnh có bóng người in xuống mặt đất, hơi hơi lay động, trong đêm tối càng thêm lạnh lẽo thê lương. Màn đêm âm u phủ kín xung quanh, một trận gió ào ào lướt qua, cuốn theo chút vị đạo lành lạnh, âm ẩm. Vào tiết Hàn thực, Thanh minh, trời vẫn thường lúc nóng lúc lạnh, âm tình bất định như thế này.

Tạ Khiếu Phong ngẩng đầu lên, chợt nghe trong bụi cỏ có tiếng động nhẹ, trầm giọng quát: “Là ai?”

Trước mắt đột nhiên hiện ra những vệt sáng loang loáng chớp động, mười ba vệt hàn tinh vụt qua như sao băng, không nghiêng không lệch, nhắm thẳng vào mặt hắn. Đàn Huyền Vọng định nhất kích tất sát (một đòn chết tươi giãy đành đạch) xuất thủ không chừa một con đường sống, đúng là vô cùng tàn nhẫn!

Cũng may nội lực của Tạ Khiếu Phong dù sao cũng hơn hắn một bậc, uốn người theo thế “Thiết bản kiều” cho ám khí bay qua, lại vô thức đánh ra một chưởng. Những vệt sáng loang loáng bay đầy trời rào rào rơi xuống đất.

Võ công của Đàn Huyền Vọng hiện giờ đã tiến bộ vượt bậc, vừa thấy chưởng phong đánh lại liền vẫy nhẹ chiết phiến, thân thể cũng thuận thế, chớp mắt xoay một vòng, tay áo vung lên, dễ dàng đem kình lực của một chưởng này đẩy sang một bên, không thương tổn chút nào. Lập tức vung tay nghiêng người, “Ba” một tiếng, lò xo giấu trong tay áo được kích hoạt, một loạt ngưu mao tế châm bắn vèo vèo ra ngoài.

Giữa màn đêm âm u, trong một chớp mắt hai người giao thủ, tim Tạ Khiếu Phong đột nhiên thắt lại một nhịp, lập tức nhận ra nhị đệ Đàn Huyền Vọng đã biệt tăm mấy tháng trời. Chỉ trong một thoáng ngập ngừng, đã không kịp né đợt ám khí thứ hai.

Đám ngưu mao tế châm này vẫn là Bạch My châm Đàn Huyền Vọng hay dùng khi trước, lại được cải tiến, dùng lực đẩy của lò xo mà phóng ra, lực đạo mạnh mẽ, có thể xuyên qua tấm ván gỗ dày hơn một tấc (tầm 3,33cm) dẫu có vận nội công cũng khó mà chống đỡ được, thập phần bá đạo. Thì ra Đàn Huyền Vọng từ sau khi đụng độ Hoàn Nhan Chỉ, nhận ra điểm thiếu sótcủa Bạch My châm mới nghĩ đến chuyện thay đổi món ám khí gia truyền, giờ tiện tay thử lên người Tạ Khiếu Phong.

Bạch My châm độc tính cực mạnh, hắn lại bất ngờ tập kích, cự li không quá vài thước, phi châm tức khắc cắm chi chít vào vai Tạ Khiếu Phong, sâu đến tận xương. Đầu vai Tạ Khiếu Phong tê rần, kịch độc gặp máu lập tức phát tác, thân thể giật mạnh một cái, ngã ngửa về phía sau.

Đàn Huyền Vọng thấy thế mừng thầm, phủi phủi y phục, phe phẩy chiết phiến, theo thói quen khẽ nhếch khóe môi, cười nói: “Ai, lâu ngày không gặp, đại ca vẫn khỏe chứ?”

Giữa màn đêm tĩnh mịch, Tạ Khiếu Phong nghe được giọng nói quen thuộc, trong lòng lẫn lộn biết bao cảm xúc. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng ảm đạm, gió núi thổi vạt áo bay bay. Hai người giao thủ dưới gốc hạnh, chưởng phong chấn động khiến tàn cây hơi rung rung, tức khắc muôn ngàn cánh hoa rụng tả tả phiêu linh như mưa, tản mác phất phơ trong không trung. Trong gió đêm âm ẩm, làn hương thoang thoảng lặng lẽ lan ra. Mây đen bay đi, trăng lại sáng vằng vặc, chiếu lên gương mặt Đàn Huyền Vọng. Đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu, ba quang lưu chuyển, say hơn rượu mạnh, trong hơn ánh trăng.

Phong lưu đại để thị trành trành, thử tế tương tư tất đoạn tràng.

Vân bạc nguyệt hôn hàn thực dạ, cách liêm vi vũ hạnh hoa hương.

(Hai tiếng phong lưu phù du lắm, Ôm mối tương tư tan nát lòng

Mây thưa trăng mờ đêm Hàn thực, cách rèm lất phất hạnh hương bay)

Tạ Khiếu Phong không phải hạng thư sinh sĩ tử thích học đòi văn vẻ, chẳng qua cầm lòng không nổi mà nhớ tới mấy câu thơ ấy.

Xa cách mấy tháng trời, bỗng chốc tương ngộ. Trong đêm Hàn thực mây dày như muốn đổ mưa, giữa màn mưa hoa hạnh trắng phau như tuyết.

“Ngươi...... nhị đệ......”

Thiên ngôn vạn ngữ nơi đầu môi chót lưỡi, cuối cùng muốn nói lại thôi. Tại sao hắn lại đột ngột xuất hiện trong sơn trại nhà mình, lại có thể tươi cười thản nhiên như không, vô tâm vô phế? Đầu vai nơi trúng độc châm hiển nhiên độc tính rất mạnh, chỉ trong nháy mắt cảm thấy công phu tê liệt, đã khuếch tán khắp nửa người trên, muốn nhấc cánh tay lên cũng không được. Mà vết kiếm cũ trên ngực trái, cứ lựa những ngày trời ẩm thấp muốn mưa lại bắt đầu âm ỷ đau.

Ngươi vẫn còn hận ta sao? Tất cả là vì...... Đêm đó?

Trước mắt chính là mộ phần của tiền bối Hoàn Nhan Chỉ, trên mộ phủ đầy tiền giấy mình rải lên khi nãy. Suy cho cùng, bà ấy cũng vì mình mà chết, mà mình, lại vì nhị đệ......

Dẫu đêm đó ta bị ma quỷ nhập hồn, sắc dục huân tâm, nhưng lẽ nào ngươi lại không thể niệm tình huynh đệ vun đắp qua bao nhiêu ngày sống bên nhau sao? Một kiếm nhẫn tâm tuyệt tình, xuyên từ hậu tâm ra trước ngực, đau lắm, lạnh lắm......

Huống chi, sau đó ngươi cầm kiếm truy sát tam muội Tiểu Vân, lại trút giận lên cả đám huynh đệ của Tiểu Vân...... Những chuyện ngươi làm, vạn vạn lần không phải hành động của kẻ hiệp nghĩa......

Đàm Huyền Vọng, Đàm Huyền Vọng, cái tên này hắn ngày nhớ đêm mong, nhớ mong đến quặn thắt cõi lòng.

Mi tâm từng chút từng chút một nhíu lại. Nhìn nhị đệ ngạo nghễ nhìn từ trên cao xuống, đắc ý mỉm cười, Tạ Khiếu Phong rốt cục không thể kiềm chế lòng mình.

Đem nghi vấn bấy lâu nay thốt ra thành lời: “Ta...... từng tới Đàm gia ở Lĩnh Nam hỏi cho rõ ràng, nhưng bọn họ nói, không có đệ tử nào tên là Đàm Huyền Vọng xuất môn hành tẩu giang hồ......”

“Nhị đệ, vậy ngươi hãy nói xem, thực ra ngươi là ai?”

—————————————————————-

(1)Tiết Hàn thực: tham khảo cái này

Nhân gian giai tiết duy hàn thực: Câu thơ trích trong bài “Xuân du” của Thiệu Ung, danh sĩ đời Bắc Tống. Ý là: Trên đời không gì đẹp bằng tiết Hàn thực.

Ai có hứng tìm hiểu thêm thì nghiên cứu cái này, mình sợ các thể loại thơ ca quá rồi:(

春游 (宋)邵雍 人间佳节惟寒食,天下名园重洛阳。 金谷暖横宫殿碧,铜驼晴合绮罗光。 桥边杨柳细垂地,花外秋千半出墙。

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương