Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
-
Chương 12
Rất nhanh tiệc rượu liền được bày biện, ba người bọn họ nghe từng trận tiên hương xông vào mũi, nhất thời cảm thấy bụng đói kêu vang.
Phượng Vô Tuyết tiêu sái ngồi vào bàn, đối Liễu Tử Thừa ha ha cười: “Chư vị mời tự nhiên, thỉnh____”
Trên bàn bày biện vài đạo đồ ăn, trong dĩa sứ trắng xanh chứa các món: thuỷ tinh giải phấn quyến (cua son thuỷ tinh cuốn), kê ty hà nhân (gà tơ nhân tôm), thanh giang mật ngư (cá ngọt thanh giang), tửu hương tiêu diêm khuỷ tử (giò nấu rượu hương tiêu), quế hoa ngẫu phiến (bánh quế củ sen), bạc ty phỉ thuý thang (canh tơ phỉ thuý) (*)
(*: nhiều món chém đại, chi tiết xin nhìn hình minh hoạ bên dươi *chẹp*)
Trúc nhi ở một bên mở to hai mắt, xét về độ đặc sắc tuy rằng có kém Vương phủ xa hoa quý phái, nhưng chỉ bằng ngần này tinh xảo độc đáo cũng đã là hiếm thấy.
Triệu Thư An rụt rè hạ đũa, sau khi tinh tế thưởng thức không khỏi mỉm cười gật đầu. Hắn ở Hoàng cung mỹ thực dạng gì cũng đã từng thưởng qua, bất quá Phượng phủ mỹ vị có phần thanh nhẹ khoan khoái làm cho hắn rất vừa lòng.
Phượng Vô Tuyết ngồi ở một bên nâng má, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Liễu Tử Thừa. Thấy y văn nhã gắp thức ăn, mân mê trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt, hai má trắng nõn thanh tú vì vậy mà có hai lúm đồng tiền nhợt nhạt ẩn hiện, lại khiến cho khuôn mặt xưa nay ổn trọng ôn hoà hiện lên một tia trẻ con.
“Sư huynh…..Ăn ngon không?” Hắn nhịn không được tiến đến bên người Liễu Tử Thừa.
“Ân, thanh mà không đạm, mỹ vị, đa tạ Thanh Lam quan tâm.” Liễu Tử Thừa rốt cuộc đã định thần lại, khôi phục thần thái ôn nhu không hề bị hắn quấy nhiễu.
Phượng Vô Tuyết liếc mắt đưa tình khiêu mi nhìn Liễu Tử Thừa. Thấy y hai mắt bình tĩnh như nước, thâm trầm như hồ, lại nhớ tới bộ dáng điềm tĩnh không gợn sóng ngày trước, không khỏi âm thầm bĩu môi, ngã người ra ghế chờ Liễu Tử Thừa bọn họ nói rõ nguyên nhân lần này đến tìm hắn.
Quả nhiên Liễu Tử Thừa gắp không được bao nhiêu liền buông đũa, dùng khăn mặt một bên nhẹ nhàng lau miệng. Y thuở nhỏ đi theo đế sư Trầm Nguyên tu học, cử chỉ động tác nơi nơi đều lộ ra phong thái quân tử nho nhã, làm người ta vừa ý đẹp lòng.
Y nhẹ duỗi cổ tay thong thả nâng chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm, lại ngẩng đầu cùng Triệu Thư An nhìn nhau, mới mạn tư điều lý (*) nhìn Phượng Vô Tuyết, khí định thần nhàn nói: “Thanh Lam, vị này là Tứ Hoàng tử của Đương kim thánh thượng, An Vương gia. Vương gia từ trước đến nay luôn chiêu mộ thiên hạ danh sĩ, lần này hắn là cố ý đến thăm ngươi.”
(*: sắp xếp lại lý lẽ)
“Nga,” Phượng Vô Tuyết có chút ngoài ý muốn cười cười, hắn không dự đoán được Liễu Tử Thừa lại làm phụ tá cho Hoàng gia, đối Triệu Thư An hơi hạ thấp người, “Nguyên lai là Vương gia đại giá, vừa rồi tiểu nhân thất lễ đã mạo phạm.”
“Tiên sinh ngàn vạn lần không cần tự trách,” Triệu Thư An vươn tay nhẹ nâng lên, “Là bổn vương đường đột, chỉ vì sốt ruột muốn gặp mặt tiên sinh, liền như vậy vội vàng chạy đến.” Hắn ha ha cười, vẻ mặt hơi tự phụ thần khí sang sảng, “Thật không nghĩ làm cho Tử Thừa gặp gỡ người quen.”
Liễu Tử Thừa đành bồi một bên cười nhạt. Y nhìn sư đệ xa cách nhiều năm như trước vẫn như nhau, không có một chút trầm ổn, nội liễm, mà vẫn là người ưa trêu cợt, điểm ấy làm y có chút đau đầu. Năm đó ở trong sư môn cũng là hắn riêng một ngọn cờ, bất quá sư phó đối hắn yêu thích nên có chút che chở, kết quả dưỡng thành tính cách cổ quái như hiện giờ.
Nói thật, tự đáy lòng y cũng không nguyện ý thỉnh vị sư đệ này hạ sơn, chỉ là không nỡ phật ý Triệu Thư An, chỉ có thể trong bụng âm thầm thở dài một tiếng, trên mặt như trước phong thái ôn hoà cười nói: “Đúng vậy, nhiều năm không thấy Thanh Lam, thật vui sướng thiếu chút nữa không kềm chế được.”
Phượng Vô Tuyết hơi nhướng nhướng mi im lặng không nói, trong hai tròng mắt u quang loé ra chờ Liễu Tử Thừa nói xong. Hắn bỗng phát hiện chính mình chán ghét vẻ mặt đứng đắn, nói lời trái lương tâm này của sư huynh, càng nguyện ý nhìn bộ dáng y bị chọc tức hai má ửng đỏ lên.
“Thật vậy sao sư huynh, quả thật là tâm hỉ sao? Sư huynh vẫn nhớ ta à?” Hắn cố ý đem chữ “tâm” nhấn thật mạnh.
Liễu Tử Thừa bị hắn nói sắc mặt không khỏi cứng ngắc, bất quá tốt xấu gì cũng đã chuẩn bị, rất nhanh hoàn hồn đối hắn mỉm cười gật gật đầu. Triệu Thư An một bên nhìn hai người bọn họ đối thoại, trên mặt hiện lên tươi cười thích ý, vì vị Phượng Vô Tuyết kỳ lạ này xuất hiện mà Liễu Tử Thừa luôn luôn tao nhã ý tứ phải phơi bày một mặt không muốn ai biết, dĩ nhiên là sinh động không ít lại rất đáng yêu.
Bất quá thấy Liễu Tử Thừa bộ dáng đã hơi quẫn bách, hắn vẫn không tự chủ được lại thay y giải vây, vươn tay gõ nhẹ mặt bàn, “Ha hả………Sư huynh đệ các ngươi quả là tình cảm thật tốt, không biết Phượng tiên sinh có bằng lòng cùng sư huynh mình theo giúp đỡ bổn vương không?”
Này đã là lần thứ hai hắn thay Liễu Tử Thừa nói chuyện, Phượng Vô Tuyết nhẹ khiêu mi cốt xinh đẹp, lông mi thật dài run lên vài cái, cẩn thận quan sát.
Vị tiểu Vương gia cao quý này có khuôn mặt thanh tú, đôi con mắt đen láy ánh nhìn sáng ngời hữu thần, làm không gian xung quanh thêm rạng rỡ sinh huy, sâu trong ánh mắt loé lên kiên nghị cùng ẩn nhẫn, toàn thân toát ra khí chất ung dung, giơ tay nhấc chân đều trầm tĩnh ổn trọng, tuy là thiếu niên nhưng khí độ bất phàm không thể bỏ qua.
Trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra sư huynh ánh mắt không kém, tiểu Vương gia này tuổi không lớn mà đã bất phàm. Nhưng miệng vẫn như cũ không buông tha Liễu Tử Thừa, “Như vậy a……….Sư huynh ý tứ ngươi thế nào?”
Liễu Tử Thừa lúc này ngay cả khí lực thở dài cũng không có, y trong lòng thầm oán hận: có nguyện ý hay không là chuyện của ngươi, như thế nào cứ nhất nhất đều tới hỏi ta.
Nghiêm trang thản nhiên đáp: “Thanh Lam chính mình quyết định, bất quá Vương gia chiêu hiền đãi sĩ quả thật là vị minh chủ.”
____
thuỷ tinh giải phấn quyến
kê ty hà nhân
thanh giang mật ngư
tửu hương tiêu diêm khuỷ tử
quế hoa ngẫu phiến
bạc ty phỉ thuý thang
Thiên a, sao tui toàn chọn nửa đêm để mà up mấy chương đồ ăn tràn ngập thế này! Tử Thửa ca, hok ăn để dành cho muội nha, tên sắc lang kia ngắm ca là no rồi *ực ực*
Phượng Vô Tuyết tiêu sái ngồi vào bàn, đối Liễu Tử Thừa ha ha cười: “Chư vị mời tự nhiên, thỉnh____”
Trên bàn bày biện vài đạo đồ ăn, trong dĩa sứ trắng xanh chứa các món: thuỷ tinh giải phấn quyến (cua son thuỷ tinh cuốn), kê ty hà nhân (gà tơ nhân tôm), thanh giang mật ngư (cá ngọt thanh giang), tửu hương tiêu diêm khuỷ tử (giò nấu rượu hương tiêu), quế hoa ngẫu phiến (bánh quế củ sen), bạc ty phỉ thuý thang (canh tơ phỉ thuý) (*)
(*: nhiều món chém đại, chi tiết xin nhìn hình minh hoạ bên dươi *chẹp*)
Trúc nhi ở một bên mở to hai mắt, xét về độ đặc sắc tuy rằng có kém Vương phủ xa hoa quý phái, nhưng chỉ bằng ngần này tinh xảo độc đáo cũng đã là hiếm thấy.
Triệu Thư An rụt rè hạ đũa, sau khi tinh tế thưởng thức không khỏi mỉm cười gật đầu. Hắn ở Hoàng cung mỹ thực dạng gì cũng đã từng thưởng qua, bất quá Phượng phủ mỹ vị có phần thanh nhẹ khoan khoái làm cho hắn rất vừa lòng.
Phượng Vô Tuyết ngồi ở một bên nâng má, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Liễu Tử Thừa. Thấy y văn nhã gắp thức ăn, mân mê trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt, hai má trắng nõn thanh tú vì vậy mà có hai lúm đồng tiền nhợt nhạt ẩn hiện, lại khiến cho khuôn mặt xưa nay ổn trọng ôn hoà hiện lên một tia trẻ con.
“Sư huynh…..Ăn ngon không?” Hắn nhịn không được tiến đến bên người Liễu Tử Thừa.
“Ân, thanh mà không đạm, mỹ vị, đa tạ Thanh Lam quan tâm.” Liễu Tử Thừa rốt cuộc đã định thần lại, khôi phục thần thái ôn nhu không hề bị hắn quấy nhiễu.
Phượng Vô Tuyết liếc mắt đưa tình khiêu mi nhìn Liễu Tử Thừa. Thấy y hai mắt bình tĩnh như nước, thâm trầm như hồ, lại nhớ tới bộ dáng điềm tĩnh không gợn sóng ngày trước, không khỏi âm thầm bĩu môi, ngã người ra ghế chờ Liễu Tử Thừa bọn họ nói rõ nguyên nhân lần này đến tìm hắn.
Quả nhiên Liễu Tử Thừa gắp không được bao nhiêu liền buông đũa, dùng khăn mặt một bên nhẹ nhàng lau miệng. Y thuở nhỏ đi theo đế sư Trầm Nguyên tu học, cử chỉ động tác nơi nơi đều lộ ra phong thái quân tử nho nhã, làm người ta vừa ý đẹp lòng.
Y nhẹ duỗi cổ tay thong thả nâng chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm, lại ngẩng đầu cùng Triệu Thư An nhìn nhau, mới mạn tư điều lý (*) nhìn Phượng Vô Tuyết, khí định thần nhàn nói: “Thanh Lam, vị này là Tứ Hoàng tử của Đương kim thánh thượng, An Vương gia. Vương gia từ trước đến nay luôn chiêu mộ thiên hạ danh sĩ, lần này hắn là cố ý đến thăm ngươi.”
(*: sắp xếp lại lý lẽ)
“Nga,” Phượng Vô Tuyết có chút ngoài ý muốn cười cười, hắn không dự đoán được Liễu Tử Thừa lại làm phụ tá cho Hoàng gia, đối Triệu Thư An hơi hạ thấp người, “Nguyên lai là Vương gia đại giá, vừa rồi tiểu nhân thất lễ đã mạo phạm.”
“Tiên sinh ngàn vạn lần không cần tự trách,” Triệu Thư An vươn tay nhẹ nâng lên, “Là bổn vương đường đột, chỉ vì sốt ruột muốn gặp mặt tiên sinh, liền như vậy vội vàng chạy đến.” Hắn ha ha cười, vẻ mặt hơi tự phụ thần khí sang sảng, “Thật không nghĩ làm cho Tử Thừa gặp gỡ người quen.”
Liễu Tử Thừa đành bồi một bên cười nhạt. Y nhìn sư đệ xa cách nhiều năm như trước vẫn như nhau, không có một chút trầm ổn, nội liễm, mà vẫn là người ưa trêu cợt, điểm ấy làm y có chút đau đầu. Năm đó ở trong sư môn cũng là hắn riêng một ngọn cờ, bất quá sư phó đối hắn yêu thích nên có chút che chở, kết quả dưỡng thành tính cách cổ quái như hiện giờ.
Nói thật, tự đáy lòng y cũng không nguyện ý thỉnh vị sư đệ này hạ sơn, chỉ là không nỡ phật ý Triệu Thư An, chỉ có thể trong bụng âm thầm thở dài một tiếng, trên mặt như trước phong thái ôn hoà cười nói: “Đúng vậy, nhiều năm không thấy Thanh Lam, thật vui sướng thiếu chút nữa không kềm chế được.”
Phượng Vô Tuyết hơi nhướng nhướng mi im lặng không nói, trong hai tròng mắt u quang loé ra chờ Liễu Tử Thừa nói xong. Hắn bỗng phát hiện chính mình chán ghét vẻ mặt đứng đắn, nói lời trái lương tâm này của sư huynh, càng nguyện ý nhìn bộ dáng y bị chọc tức hai má ửng đỏ lên.
“Thật vậy sao sư huynh, quả thật là tâm hỉ sao? Sư huynh vẫn nhớ ta à?” Hắn cố ý đem chữ “tâm” nhấn thật mạnh.
Liễu Tử Thừa bị hắn nói sắc mặt không khỏi cứng ngắc, bất quá tốt xấu gì cũng đã chuẩn bị, rất nhanh hoàn hồn đối hắn mỉm cười gật gật đầu. Triệu Thư An một bên nhìn hai người bọn họ đối thoại, trên mặt hiện lên tươi cười thích ý, vì vị Phượng Vô Tuyết kỳ lạ này xuất hiện mà Liễu Tử Thừa luôn luôn tao nhã ý tứ phải phơi bày một mặt không muốn ai biết, dĩ nhiên là sinh động không ít lại rất đáng yêu.
Bất quá thấy Liễu Tử Thừa bộ dáng đã hơi quẫn bách, hắn vẫn không tự chủ được lại thay y giải vây, vươn tay gõ nhẹ mặt bàn, “Ha hả………Sư huynh đệ các ngươi quả là tình cảm thật tốt, không biết Phượng tiên sinh có bằng lòng cùng sư huynh mình theo giúp đỡ bổn vương không?”
Này đã là lần thứ hai hắn thay Liễu Tử Thừa nói chuyện, Phượng Vô Tuyết nhẹ khiêu mi cốt xinh đẹp, lông mi thật dài run lên vài cái, cẩn thận quan sát.
Vị tiểu Vương gia cao quý này có khuôn mặt thanh tú, đôi con mắt đen láy ánh nhìn sáng ngời hữu thần, làm không gian xung quanh thêm rạng rỡ sinh huy, sâu trong ánh mắt loé lên kiên nghị cùng ẩn nhẫn, toàn thân toát ra khí chất ung dung, giơ tay nhấc chân đều trầm tĩnh ổn trọng, tuy là thiếu niên nhưng khí độ bất phàm không thể bỏ qua.
Trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra sư huynh ánh mắt không kém, tiểu Vương gia này tuổi không lớn mà đã bất phàm. Nhưng miệng vẫn như cũ không buông tha Liễu Tử Thừa, “Như vậy a……….Sư huynh ý tứ ngươi thế nào?”
Liễu Tử Thừa lúc này ngay cả khí lực thở dài cũng không có, y trong lòng thầm oán hận: có nguyện ý hay không là chuyện của ngươi, như thế nào cứ nhất nhất đều tới hỏi ta.
Nghiêm trang thản nhiên đáp: “Thanh Lam chính mình quyết định, bất quá Vương gia chiêu hiền đãi sĩ quả thật là vị minh chủ.”
____
thuỷ tinh giải phấn quyến
kê ty hà nhân
thanh giang mật ngư
tửu hương tiêu diêm khuỷ tử
quế hoa ngẫu phiến
bạc ty phỉ thuý thang
Thiên a, sao tui toàn chọn nửa đêm để mà up mấy chương đồ ăn tràn ngập thế này! Tử Thửa ca, hok ăn để dành cho muội nha, tên sắc lang kia ngắm ca là no rồi *ực ực*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook