Sau khi hạ được người đầu tiên, hai người dần ngờ ngợ ra một vài điều trong The Game.

Đây có lẽ là một game sinh tồn giết người nhặt trang bị.
Hai người biết sắp tới độ nguy hiểm của thế giới sẽ càng tăng lên nên tranh thủ thời gian để đi săn người.
- Còn bảy mươi hai người, vậy là đã có nhiều người phát hiện ra quy luật săn trang bị của The Game rồi.
Tạ Tuyên nhìn vào khung hình ảo xuất hiện trong mắt nói.
Chu Du cũng đã biết việc giữa mình và Tạ Tuyên, à không giữa mình và nhiều người khác trong The Game bị phân biệt đối xử.

Cậu không được cung cấp thông tin, không có bảng thông báo, không có bản đồ.

Thứ cậu có duy nhất chỉ là một cơ thể vô dụng.
Cậu nghe hắn nói xong liền nói:
- Vậy là độ nguy hiểm đã tăng lên, chúng ta cần phải cẩn thận hơn rồi.
- Ừm, nhưng mặc kệ có nguy hiểm thì chúng ta vẫn phải cố gắng thoát khỏi đây thật nhanh.
Hắn trả lời lại.
Hai người lại tiếp tục đi trên sa mạc, giờ đây The Game đang dần trở thành cuộc chiến giành trang bị, ai nhiều vũ khí mạnh, ai có thực lực thì người đó sống sót.
Phải nói là Đảo Sa Mạc này quá rộng lớn, mấy chục người bị phân tán nên rất khó để có thể gặp nhau.

Đây giống hệt như một trò chốn tìm chết chóc vậy.

Hoặc là trở thành người đi tìm, hoặc là làm người bị tìm.
Mất gần một tuần, hai người mới có thể gặp được người thứ hai trong The Game.

Đó là một người đàn ông cao lớn với nét mặt hung dữ.

Khi ông ta nhìn thấy hai người thì không nói không rằng rút ra một con dao chặt thịt lớn lao đến mà chém.


Nhìn cảnh này hai người liền biết ông ta đã giết người trong The Game rồi.
Tạ Tuyên nét mặt lạnh băng, nhét cây Desert Eagle vào tay Chu Du rồi nói với âm lượng đủ nghe:
- Nghe hiệu lệnh của anh thì bóp cò nhé.
- Nhưng, em...
Cầm khẩu lục bạc trong tay, cậu không biết phải làm sao.

Cậu cảm thấy mình không làm được việc giết người này.
- Nghe lời anh, bắn đi.

Nếu em không bắn thì người chết sẽ là chúng ta.
Hắn hối thúc cậu.
Lúc này người đàn ông kia đã chạy đến gần hai người rồi, vì chủ quan nên ông ta không để ý đến khẩu súng trong tay hai người.
- Bắn đi.
Hắn lớn giọng.
- Aaa...
Cậu nắm chặt tay, hai mắt nhắm lại hét một tiếng.
Pằng!
Tiếng đạn vang lên, người đàn ông gục xuống.

Chu Du ngơ ngác một hồi mới mở mắt, run rẩy làm rơi cây súng trên tay.

Cậu giết người rồi.

Cậu thật sự giết một người đang sống sờ sờ.
- Em đừng buồn, ban nãy nếu em không nổ súng, ông ta sẽ giết cả hai chúng ta.
Tạ Tuyên tiến đến an ủi.

Hắn đưa tay ôm lấy cậu vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cậu.
- Nhưng mà em...!em không muốn như vậy.
Cậu không nhịn được mà khóc rồi.

Cảm giác chấn động ở tay khiến cho cậu biết cậu thật sự bắn chết một người.
- Ngoan, không khóc.
Hắn đưa hai tay lau nước mắt cho cậu.

Hắn biết cậu rất lương thiện, không thích giải quyết mọi việc bằng giết chóc, nhưng họ không có lựa chọn.
Haizz, có lẽ đợi thêm một thời gian cậu sẽ quen dần thôi.
Tạ Tuyên ôm cậu vào bóng mát gần đó nghỉ ngơi.

Hắn ôm bằng cái tư thế ôm công chúa mà hắn hiếm khi dùng.

Thời gian vừa qua hắn đã chấp nhận việc cậu cùng hắn là chồng chồng hợp pháp, hơn nữa hắn cũng rất thích cậu.

Đó cũng là lí do mà xưng hô giữa hai người thay đổi.
Mất một lúc sau thì Chu Du mới nín khóc hẳn.

Cậu có hơi xấu hổ mà rời khỏi vòng tay của anh, đã hai mươi tuổi rồi nhưng cậu còn khóc như vậy.


- Khóc xong rồi sao?
Hắn hỏi bằng giọng nói nhẹ nhàng.
Cậu không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu.
- Chu Du này, anh biết em không muốn người khác phải chết.

Nhưng anh cũng không mong hai ta sẽ phải chết ở đây.

Anh còn có đồng đội và gia đình, em cũng còn có anh.

Vậy nên, vì anh em hãy cố gắng mạnh mẽ lên được không?
Hắn nói một tràng dài, ý tứ có bao nhiêu thành khẩn.

Hắn không muốn cả hai người xảy ra chuyện, hắn muốn cùng cậu rời khỏi đây.
Có lẽ sự thành khẩn của anh đã đả động đến cậu phần nào, cậu nhìn anh nói bằng giọng nói còn hơi nức nở:
- Ừm, em sẽ cố gắng.
Nghe được sự đồng ý của cậu, anh cười thật tươi.

Nụ cười của anh khiến cậu ngẩn người, nụ cười của quân nhân thật sự rất rất đẹp.
Dừng lại cuộc nói chuyện, lúc này hai người nhìn ra phía bên ngoài.

Một hộp quà xuất hiện, hai người đi đến cầm nó lên.
Chu Du có hơi hưng phấn, tuy hơi buồn vì phải giết người khác, nhưng cậu cũng không nhịn được sôi sục vì có thể giúp cho Tạ Tuyên.

Nhìn hộp quà màu lam trên tay, cậu sáng rực đôi mắt.

Đây chính là trang bị đầu cậu thu thập được.
Rất nhanh hộp quà biến thành những ánh sáng nhàn nhạt, sau đó tan đi.

Cùng lúc, trên tay Chu Du xuất hiện một khẩu súng nhỏ nhỏ là là với cái tên súng dây móc.
- Đây là súng gì thế?
Cậu hỏi Tạ Tuyên, cậu không rành về mấy cái này.
- Súng dây móc, một loại súng không dùng để tấn công.
Hắn nhìn vào súng dây móc nói.

- Vậy chẳng phải là vô ích sao?
Cậu ỉu xìu hỏi.
Nghe cậu nói như vậy hắn hơi buồn cười.

Đúng thật là đối với nhiều người khẩu súng này là vô ích.

Nhưng hắn lại thích nó.
- Nó có ích đấy, muốn trải nhiệm thử không?
- Ừm, ừm.

Mau thử đi.
Cậu hối thúc.
Hắn mỉm cười thật tươi, sau đó dùng tay trái ôm cậu vào lòng rồi nói:
- Ôm chặt anh.
Nói xong hắn liền bắn súng dây móc.
Một sợi dây dài từ súng phóng ra, sau đó nhắm chuẩn vào vách đá phía bên kia.

Chưa kịp để cậu biết chuyện gì xảy ra thì bổng cả người cậu và hắn bay lên.
- Aaaa....
Cậu hét toáng lên, hai tay ôm chặt lấy anh.
Sau đó? Cả hai người liền tiếp đất, nhưng vị trí là ở phía trên vách đá.
...—Hết chương—...
@thv: Mình viết bộ này không chỉn chu mọi người ạ.

Mình đang cho tình tiết đi nhanh hơn dự kiến nên có lẽ sẽ không được hay ạ.
Sẵn tiện mọi người ghé bộ truyện Anh Là Tia Sáng Dịu Dàng ủng hộ mình nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương