Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
-
Chương 9: Vì tốt cho hắn
【Muốn lấy lại ký ức, tới địa điểm hẹn lần trước.】
Ly Biệt Chi Thương nói như vậy, Lộ Lê cũng muốn phục hồi ký ức nên quyết định đi.
Tần Vũ không ở biệt thữ, An Minh không còn theo dõi y, đại khái là trong khoảng thời gian này y rất an phận, An Minh cũng lười diễn trò, cũng không thể ngày nào cũng theo dõi y. Lộ Lê dễ dàng ra được.
Tới nơi, Hà Kiến Bạch đã ở trong phòng chờ y, dẫn y đến một nơi khác.
Nơi đó khá ẩn mật, bên trong có dụng cụ trị liệu, không biết họ lấy đâu ra, còn ba người khác. Người đàn ông trung niên ở giữa mặc áo blouse trắng, ngũ quan đoan chính, tướng mạo văn nhã, khí chất tương đối bình thản. Hắn là bác sĩ, xuất hiện ở đây vì giúp Lộ Lê làm kiểm tra.
Lộ Lê tùy ý để họ kiểm tra. Máy móc nhìn thì tiên tiến, nhưng vẫn có chênh lệch với máy móc trêи chiến hạm Vinh Diệu.
Ước chừng một giờ sau, người đàn ông trung niên nói kết quả cho Hà Kiến Bạch.
“Vậy dùng cách thứ hai đi, dùng dụng cụ trị liệu.” Hà Kiến Bạch nghe xong kết quả, không chút do chọn.
“Phương pháp này có nguy hiểm, mấy người có mấy phần nắm chắc?” Lộ Lê nhíu mày hỏi.
Hà Kiến Bạch liếc người đàn ông trung niên một cái.
“Bảy phần nắm chắc vẫn phải có.” Người đàn ông trung niên dừng một chút mới nói.
“Ông xác định?” Không phải Lộ Lê muốn hoài nghi, nhưng y nhớ rõ quân y từng nói cách này có nguy hiểm lớn, tạm thời không kiến nghị dùng. Kỹ thuật của đế quốc Vinh Diệu tiên tiến như vậy, y vẫn tương đối tin tưởng, huống chi người trị liệu chính là y, vạn nhất xảy ra vấn đề, y không có cái đầu thứ hai.
“Là bác sĩ, tôi sẽ không nói giỡn với bệnh nhân.” Người đàn ông trung niên nói rất nghiêm túc, còn mang theo chút không vui bị nghi ngờ.
“Lộ Lê ạ, bác sĩ Trần là bác sĩ giỏi nhất Liên Bang, lời ông ấy nói không sai, ông ấy nói bảy phần nắm chắc thì khẳng định có bảy phần nắm chắc, nếu ông ấy không làm được, bác sĩ khác chắc chắn cũng không được.” Hà Kiến Bạch lập tức đứng ra khuyên bảo.
Người đàn ông trung niên hừ nhẹ một tiếng, “Nếu Lộ tiên sinh không tin thì thôi, dù sao người mất trí nhớ không phải tôi.”
“Tôi không phải không tin bác sĩ Trần, nếu bác sĩ Trần nắm chắc như vậy thì thử một chút đi.” Lộ Lê đột nhiên hơi đau đầu. Y biết hoài nghi năng lực của bác sĩ là rất không lễ phép, nhưng y cũng chỉ là suy nghĩ cho mạng nhỏ, không ngờ một câu dò hỏi lại rước lấy phản ứng lớn như vậy.
“Nếu quyết định rồi thì bắt đầu đi, thiết bị chúng ta đã chuẩn bị xong, sẽ không quá lâu, nếu thuận lợi thì có thể xong trước khi mặt trời lặn.” Hà Kiến Bạch lập tức nhìn hai người còn lại.
Chỉ chốc lát, Lộ Lê nằm trong thiết bị, bác sĩ Trần tiêm cho y thuốc gây mê để y ngủ say.
“Lộ Lê?” Hà Kiến Bạch đi tới đẩy đẩy Lộ Lê, gọi vài tiếng cũng không có phản ứng, xác định y không nghe được, vẻ mặt lập tức khôi phục hờ hững, đi đến trước mặt bác sĩ Trần, nói: “Bác sĩ Trần, làm phiền ông.”
“Hà tiên sinh, sao cậu lại muốn tôi lừa cậu ấy nói có bảy phần nắm chắc?” Bác sĩ Trần không tức giận với Lộ Lê, ông ta xác thật nói dối, thật ra chỉ có bốn phần.
Tỉ lệ thấp như vậy, trừ phi cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng, nếu không bác sĩ sẽ không phẫu thuật hoặc trị liệu.
Huống chi đại não khác với các bộ phận khác, độ tinh vi của nó khiến bất cứ bác sĩ nào cũng không thể cam đoan mình hoàn toàn hiểu biết, tỉ lệ thấp, nếu tùy tiện trị liệu, tính nguy hiểm lại càng cao.
Họ không biết, lúc trước xác suất thành công của quân y còn nhiều ra hai phân, nhưng Tần Vũ vẫn không cho làm trị liệu, bởi sáu phần nắm chắc vẫn có gần một nửa tỉ lệ thất bại.
“Không nói như vậy, cậu ta sẽ không đồng ý trị liệu, chuyện này tướng quân cũng đồng ý, chúng tôi không thể đợi cậu ta tự khôi phục, ông chỉ cần biết tôi là muốn tốt cho cậu ta.” Hà Kiến Bạch không có chút áy náy nào vì lừa gạt Lộ Lê, vốn dĩ đây là trách nhiệm của Lộ Lê, chuyện sinh tử đã không quan trọng khi y nhận nhiệm vụ này.
Bác sĩ Trần than nhẹ một
tiếng, đến bước này ông cũng chỉ có thể làm.
Nửa giờ sau, trong cái lồng trong suốt là Lộ Lê với khuôn mặt vặn vẹo, cho dù nửa hôn mê, vẻ mặt của y thoạt nhìn rất thống khổ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, chỉ chốc lát tóc cùng quần áo đã ướt đẫm như mới vớt khỏi nước.
“Tình huống thế nào?” Hà Kiến Bạch hỏi.
“Còn thiếu một chút.” Bác sĩ Trần nhìn chằm chằm số liệu, những đường sóng không ngừng hướng lên trêи, nhưng vẫn luôn kém một chút.
“Vậy tăng kϊƈɦ thích.”
“Nhưng như vậy có khả năng đại não sẽ không chịu nổi.”
“Tôi tin cậu ta có thể kiên trì được.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng, bác sĩ Trần, ông tới để giúp cậu ta khôi phục ký ức, nếu cứ do dự, cậu ta cũng không bình thường trở lại được, đã tiến hành đến bước này thì thỉnh ông tiếp tục, xảy ra chuyện gì Trương tướng quân đều sẽ chịu trách nhiệm.”
“Vậy, thôi được rồi.”
Lộ Lê cảm thấy mình như sắp chết, đầu đau đến đến mức thuốc gây mê cũng không có tác dụng, y tỉnh lại rất nhanh, nhưng đau đớn lại làm y hận không thể đập đầu vào vật gì đó để giảm bớt chút thống khổ.
Đau đớn cứ cuồn cuộn đến, so với khi mới tỉnh lại còn tăng gấp bội, kϊƈɦ thích kia khiến Lộ Lê muốn ngất đi, hắn rất hy vọng có thể ngất đi, như vậy sẽ không cần chịu thống khổ này nữa. Nhưng có thanh âm nói y phải cố chịu, chỉ một chút nữa thôi.
Tiếng rêи rỉ đau đớn bị vách tường bốn phía ngăn trở, bên ngoài cuộc sống vẫn tiếp diễn, không ai biết có một người suýt mất mạng.
Không biết đã qua bao lâu, Lộ Lê cảm thấy thời gian kéo dài vô hạn, thống khổ rốt cuộc kết thúc.
Lộ Lê tỉnh lại đã là buổi chiều, thái dương xa xa treo ở phía tây, nhuộm chân trời thành màu lửa đỏ.
“Thế nào, ký ức khôi phục rồi sao?” Hà Kiến Bạch khi y mở to mắt thì đi tới.
Lộ Lê quay đầu nhìn gã một cái, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Ly Biệt Chi Thương nói như vậy, Lộ Lê cũng muốn phục hồi ký ức nên quyết định đi.
Tần Vũ không ở biệt thữ, An Minh không còn theo dõi y, đại khái là trong khoảng thời gian này y rất an phận, An Minh cũng lười diễn trò, cũng không thể ngày nào cũng theo dõi y. Lộ Lê dễ dàng ra được.
Tới nơi, Hà Kiến Bạch đã ở trong phòng chờ y, dẫn y đến một nơi khác.
Nơi đó khá ẩn mật, bên trong có dụng cụ trị liệu, không biết họ lấy đâu ra, còn ba người khác. Người đàn ông trung niên ở giữa mặc áo blouse trắng, ngũ quan đoan chính, tướng mạo văn nhã, khí chất tương đối bình thản. Hắn là bác sĩ, xuất hiện ở đây vì giúp Lộ Lê làm kiểm tra.
Lộ Lê tùy ý để họ kiểm tra. Máy móc nhìn thì tiên tiến, nhưng vẫn có chênh lệch với máy móc trêи chiến hạm Vinh Diệu.
Ước chừng một giờ sau, người đàn ông trung niên nói kết quả cho Hà Kiến Bạch.
“Vậy dùng cách thứ hai đi, dùng dụng cụ trị liệu.” Hà Kiến Bạch nghe xong kết quả, không chút do chọn.
“Phương pháp này có nguy hiểm, mấy người có mấy phần nắm chắc?” Lộ Lê nhíu mày hỏi.
Hà Kiến Bạch liếc người đàn ông trung niên một cái.
“Bảy phần nắm chắc vẫn phải có.” Người đàn ông trung niên dừng một chút mới nói.
“Ông xác định?” Không phải Lộ Lê muốn hoài nghi, nhưng y nhớ rõ quân y từng nói cách này có nguy hiểm lớn, tạm thời không kiến nghị dùng. Kỹ thuật của đế quốc Vinh Diệu tiên tiến như vậy, y vẫn tương đối tin tưởng, huống chi người trị liệu chính là y, vạn nhất xảy ra vấn đề, y không có cái đầu thứ hai.
“Là bác sĩ, tôi sẽ không nói giỡn với bệnh nhân.” Người đàn ông trung niên nói rất nghiêm túc, còn mang theo chút không vui bị nghi ngờ.
“Lộ Lê ạ, bác sĩ Trần là bác sĩ giỏi nhất Liên Bang, lời ông ấy nói không sai, ông ấy nói bảy phần nắm chắc thì khẳng định có bảy phần nắm chắc, nếu ông ấy không làm được, bác sĩ khác chắc chắn cũng không được.” Hà Kiến Bạch lập tức đứng ra khuyên bảo.
Người đàn ông trung niên hừ nhẹ một tiếng, “Nếu Lộ tiên sinh không tin thì thôi, dù sao người mất trí nhớ không phải tôi.”
“Tôi không phải không tin bác sĩ Trần, nếu bác sĩ Trần nắm chắc như vậy thì thử một chút đi.” Lộ Lê đột nhiên hơi đau đầu. Y biết hoài nghi năng lực của bác sĩ là rất không lễ phép, nhưng y cũng chỉ là suy nghĩ cho mạng nhỏ, không ngờ một câu dò hỏi lại rước lấy phản ứng lớn như vậy.
“Nếu quyết định rồi thì bắt đầu đi, thiết bị chúng ta đã chuẩn bị xong, sẽ không quá lâu, nếu thuận lợi thì có thể xong trước khi mặt trời lặn.” Hà Kiến Bạch lập tức nhìn hai người còn lại.
Chỉ chốc lát, Lộ Lê nằm trong thiết bị, bác sĩ Trần tiêm cho y thuốc gây mê để y ngủ say.
“Lộ Lê?” Hà Kiến Bạch đi tới đẩy đẩy Lộ Lê, gọi vài tiếng cũng không có phản ứng, xác định y không nghe được, vẻ mặt lập tức khôi phục hờ hững, đi đến trước mặt bác sĩ Trần, nói: “Bác sĩ Trần, làm phiền ông.”
“Hà tiên sinh, sao cậu lại muốn tôi lừa cậu ấy nói có bảy phần nắm chắc?” Bác sĩ Trần không tức giận với Lộ Lê, ông ta xác thật nói dối, thật ra chỉ có bốn phần.
Tỉ lệ thấp như vậy, trừ phi cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng, nếu không bác sĩ sẽ không phẫu thuật hoặc trị liệu.
Huống chi đại não khác với các bộ phận khác, độ tinh vi của nó khiến bất cứ bác sĩ nào cũng không thể cam đoan mình hoàn toàn hiểu biết, tỉ lệ thấp, nếu tùy tiện trị liệu, tính nguy hiểm lại càng cao.
Họ không biết, lúc trước xác suất thành công của quân y còn nhiều ra hai phân, nhưng Tần Vũ vẫn không cho làm trị liệu, bởi sáu phần nắm chắc vẫn có gần một nửa tỉ lệ thất bại.
“Không nói như vậy, cậu ta sẽ không đồng ý trị liệu, chuyện này tướng quân cũng đồng ý, chúng tôi không thể đợi cậu ta tự khôi phục, ông chỉ cần biết tôi là muốn tốt cho cậu ta.” Hà Kiến Bạch không có chút áy náy nào vì lừa gạt Lộ Lê, vốn dĩ đây là trách nhiệm của Lộ Lê, chuyện sinh tử đã không quan trọng khi y nhận nhiệm vụ này.
Bác sĩ Trần than nhẹ một
tiếng, đến bước này ông cũng chỉ có thể làm.
Nửa giờ sau, trong cái lồng trong suốt là Lộ Lê với khuôn mặt vặn vẹo, cho dù nửa hôn mê, vẻ mặt của y thoạt nhìn rất thống khổ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, chỉ chốc lát tóc cùng quần áo đã ướt đẫm như mới vớt khỏi nước.
“Tình huống thế nào?” Hà Kiến Bạch hỏi.
“Còn thiếu một chút.” Bác sĩ Trần nhìn chằm chằm số liệu, những đường sóng không ngừng hướng lên trêи, nhưng vẫn luôn kém một chút.
“Vậy tăng kϊƈɦ thích.”
“Nhưng như vậy có khả năng đại não sẽ không chịu nổi.”
“Tôi tin cậu ta có thể kiên trì được.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng, bác sĩ Trần, ông tới để giúp cậu ta khôi phục ký ức, nếu cứ do dự, cậu ta cũng không bình thường trở lại được, đã tiến hành đến bước này thì thỉnh ông tiếp tục, xảy ra chuyện gì Trương tướng quân đều sẽ chịu trách nhiệm.”
“Vậy, thôi được rồi.”
Lộ Lê cảm thấy mình như sắp chết, đầu đau đến đến mức thuốc gây mê cũng không có tác dụng, y tỉnh lại rất nhanh, nhưng đau đớn lại làm y hận không thể đập đầu vào vật gì đó để giảm bớt chút thống khổ.
Đau đớn cứ cuồn cuộn đến, so với khi mới tỉnh lại còn tăng gấp bội, kϊƈɦ thích kia khiến Lộ Lê muốn ngất đi, hắn rất hy vọng có thể ngất đi, như vậy sẽ không cần chịu thống khổ này nữa. Nhưng có thanh âm nói y phải cố chịu, chỉ một chút nữa thôi.
Tiếng rêи rỉ đau đớn bị vách tường bốn phía ngăn trở, bên ngoài cuộc sống vẫn tiếp diễn, không ai biết có một người suýt mất mạng.
Không biết đã qua bao lâu, Lộ Lê cảm thấy thời gian kéo dài vô hạn, thống khổ rốt cuộc kết thúc.
Lộ Lê tỉnh lại đã là buổi chiều, thái dương xa xa treo ở phía tây, nhuộm chân trời thành màu lửa đỏ.
“Thế nào, ký ức khôi phục rồi sao?” Hà Kiến Bạch khi y mở to mắt thì đi tới.
Lộ Lê quay đầu nhìn gã một cái, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook