Mộng Dao không khỏi âm thầm liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình, tự hỏi vì sao với gương mặt lạnh nhạt chính chắn này lại có suy nghĩ cuồng nhiệt như thế?

Cô mím môi, không muốn người khác thấy vẻ mặt của mình bởi vì cô đang ngập tràn hứng thú với việc này. Chỉ cần chạm nhẹ vào người Hạo Hiên, cô nhất định sẽ nghe được tiếng lòng của anh chỉ dành toàn bộ sự chú ý lên cô.

[Em ấy đang nhìn mình, phải ngồi thẳng lưng lên.]

[Tay em ấy vừa sượt qua tay mình, thật muốn nắm lấy.]

Mộng Dao thiếu điều chỉ ngồi im không dám động đậy, lo sợ lại nghe thấy tiếng lòng đang điên loạn của Hạo Hiên. Người đàn ông này dường như rất thích nữ phụ, có điều tình cảm là thứ khó nói, đơn phương chưa chắc sẽ được đáp lại.

Lúc này, tiếng nhạc du dương bất ngờ vang lên. Mộng Dao nhìn từng tốp quý công tử cúi người hướng tay về phía các tiểu thư để xin phép một điệu nhảy. Tất nhiên với trò vui như thế này, cô cũng muốn được tham gia.

“Tiểu thư Mộng Dao, liệu tôi có được trở thành bạn nhảy của em không?”

Hạo Hiên đưa tay ra trước mặt Mộng Dao, có chút thấp thỏm nhưng đã bị giấu kín sau lớp mặt lạnh lùng. Cô nhướng mày, trước trai đẹp không có cách nào để chối từ.


Cả hai bước vào sân khấu, chiếc áo vest của Hạo Hiên khoác lên người Mộng Dao trông có chút buồn cười vì dài đến gần đầu gối nhưng lại cho người khác thấy sự quan tâm độc nhất dành cho cô.

“Có cần tôi trả áo khoác cho anh không?” Lúc này cô mới để ý tới tiểu tiết này.

“Không.” Anh chỉ đáp lại một từ.

[Nếu em ấy cảm lạnh, mình sẽ xót chết mất.]

Cô thầm cười, vậy thì đành nhận lấy lòng tốt của anh vậy.

Bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay anh. Bờ lưng mảnh khảnh cũng được anh đỡ trọn lấy.

Cô cố gắng đè nén trái tim đập mạnh, ráng giữ bình tĩnh mà tiếp nhận. Bên tai dần nhẩm theo tiếng nhạc, đôi chân di chuyển từng chút một.

Mộng Dao trước giờ ít khi tham gia bữa tiệc sang trọng, hiển nhiên trình độ nhảy cặp phải nói là ở dưới mức tệ. Tuy nhiên Hạo Hiên lại dẫn dắt cô từng chút một, chậm rãi chờ đợi cô quen thuộc. Cô vừa cảm kích vừa có chút lo sợ bản thân sẽ bị dò hỏi.

[Em ấy như vậy chắc rất ít khi tham gia hoạt động như thế này. Mình phải kiên nhẫn với em ấy hơn.]

Mộng Dao thoáng mỉm cười, cảm thấy Ngô ba chọn người đàn ông này làm con rể quả chẳng sai. Hạo Hiên biết rõ thân thể nguyên chủ như thế nào, cũng chấp nhận chờ đợi chứ không trách mắng và chán ghét. Điều này khiến trái tim cô càng rung động hơn.

“Có mệt không?”

Giọng nói trầm âm vang lên từ trên đỉnh đầu. Mộng Dao ngẩng lên, ánh mắt va phải trái khế xinh đẹp, sau đó là chiếc cằm nhẵn nhụi rồi mới đến cặp mắt sâu lắng. Quả thật trái tim yếu ớt đang cảnh báo cô có chút không ổn. Thông thường cô sẽ lắc đầu cậy mạnh, nhưng không hiểu vì sao cô tựa hồ làm ngược lại.

“Vâng! Có một chút.”

Ánh mắt Hạo Hiên thoáng ra một chút lo lắng. Anh dừng lại bước chân, quan sát xung quanh quá đông đúc, không khí cũng càng lúc càng lạnh hơn, thật sự không hề tốt cho người mắc bệnh tim yếu đuối như Mộng Dao.


[Phải làm sao đây? Hay đưa em ấy đi trốn nhỉ?]

Ặc! Mộng Dao thoáng đổ mồ hôi, nếu thượng tướng thật sự làm như suy nghĩ của anh thì ắt hẳn cô dễ dàng bị cắp đi mà không có sức phản kháng.

Giây sau, Hạo Hiên mắt khẽ sáng, sau đó cúi đầu nhìn Mộng Dao.

“Đi cùng tôi đến một nơi nhé?”

“Hả? À vâng!”

Mộng Dao một phần tin tưởng vào sự chính trực của Hạo Hiên, phần khác không thể chối từ người đàn ông đúng gu mình.

Anh nhẹ nhàng dắt cô ra khỏi cánh cửa, hướng về phía sau khu vườn. Vốn tưởng ngoài trời sẽ có gió mạnh nhưng bầu trời lại vô cùng êm đềm, thậm chí còn ấm áp hơn so với sảnh tiệc bên trong khiến cô thoải mái không ít.

Hạo Hiên bước xuống một bậc thang, sau đó quay lại chìa tay về phía Mộng Dao.

“Tiểu thư, xin mời!”

Mộng Dao chớp mắt, đặt tay mình vào tay anh, từng bước được anh dìu xuống cầu thang một cách cẩn thận. Cả hai len lỏi dọc theo con đường, trước mặt dần xuất hiện một khung cảnh mỹ miều, vườn hoa tulip được chăm sóc đặc biệt khoe sắc rạng ngời dưới ánh đèn. Ở giữa, chiếc xích đu màu trắng ngần càng được nổi bật rõ rệt.


“Nơi này…”

Cô ngơ ngác, trái tim nhất thời đập mạnh vì vẻ đẹp này.

“Tôi chỉ tình cờ thấy nơi này, khá thoáng đãng.”

[Không uổng mất nửa tiếng để tìm ra chỗ này, may mắn có thể dắt được em ấy ra đây. Không biết em ấy có thích không?]

Cô mỉm cười, đối diện với anh với giọng nói trong trẻo.

“Cảm ơn anh, tôi rất thích.”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương