Thương Trường Đại Chiến
-
Quyển 1 - Chương 2: Trường học
Lục Thiếu Hoa bước vào cổng trường học, cảnh tượng ở đây khiến hắn giật nảy mình. Bởi vì theo trí nhớ của hắn trong kiếp trước, trường học trong thôn không như thế này. Linh hồn của hắn từ năm 2010 xuyên qua tới đây, trong ấn tượng của hắn về trường học cách đây mấy năm trước khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh được. Kiếp trước trường học đều là ba tầng, nhưng hiện tại trường đều là dùng mái ngói, nếu trời mưa thì chắc chắn sẽ bị giột.
Trường học được chia làm 6 phòng, còn phía sau là kí túc xá và văn phòng cho giáo viên. Phía trước còn có một sàn đấu rất lớn, bốn phía xung quanh trồng vài cây liễu. Nhìn thấy cây liễu Lục Thiếu Hoa bỗng mỉm cười, bởi vì hắn nhớ tới một câu chuyện từ kiếp trước. Đó là năm hắn học cấp hai, hay ngủ gật trong giờ học, khiến giáo viên phải dùng nhánh cây liễu để đánh thức hắn dậy làm hắn đau đến tận ba ngày. Về sau hắn không bao giờ dám ngủ gật trong giờ học nữa.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thốt lên : “Khi còn bé thật là tốt, cái gì cũng không hiểu, cũng không cần phải nghĩ.” Hắn hoàn toàn quên mất trong mắt mọi người thì hắn cũng là một đứa trẻ.
Kỳ thực Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không cần phải học tiểu học, là một người được tái sinh, kiếp trước hắn cũng có trình độ trung học, hoàn toàn có thể bắt đầu học từ trung học, nhưng hắn trở lại năm 7 tuổi, vì thế chỉ có thể đi từng bước một. Hắn bây giờ còn nhỏ còn không có tiền để nuôi nổi chính mình cho nên Lục Thiếu Hoa quyết định: “ Nhất định phải thuyết phục cha trồng cây vải, hơn nữa cũng nên nhận thầu vài nơi khác nữa”
Bước vào lớp một, hắn ngồi xuống gần cuối lớp, trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến hướng đi sau này. Nếu đã được xuyên thời gian trở về đây mà không tạo được một đế quốc kinh tế thì thật là có lỗi với chính bản thân mình. “ Ngành sản xuất máy tính cũng không tồi, ngành ẩm thực cũng được.. Nhưng trước mắt không có tài chính, haizz, lại là tiền.”
“ Tiền , phải lấy từ đâu?” Lục Thiếu Hoa có chút phiền não, bên trong kế hoạch của hắn không thể không có tiền. “ Hay là trước tiên về nói với cha nhận thầu trồng cây vải, rồi đi từng bước một.” Nói đến nhận thầu, trong đầu Lục Thiếu Hoa bỗng lóe lên một ý tưởng.
- Hahaha! Có thế mà mình cũng quên.
Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đột nhiên nhớ tới một cách có thể kiếm được rất nhiều tiền, đó là bất động sản. Ở trong nước, bất động sản phải vào những năm chín mươi mới hưng thịnh, khi đó bắt đầu kinh doanh bất động sản, đến thế kỉ 21 không phải sẽ trở thành tỉ phú sao. Nghĩ ra cách kiếm tiền nhưng hắn lại quên là mình đang ở trong phòng học, đột ngột hét lên, làm ảnh hưởng đến các bạn học khác và giáo viên, khiến mọi người bực bội.
- Lục Thiếu Hoa , không được làm ồn, không học thì đi ra ngoài , đừng làm ảnh hưởng đến các bạn nghe giảng.
Giáo viên chủ nhiệm đang giảng bài thì nghe tiếng hét chói tai của Lục Thiếu Hoa, lập tức nghiêm mặt đi xuống, quát hắn.
- Xin lỗi thầy ạ!
Lục Thiếu Hoa lễ phép nói với giáo viên, quả thật hắn thấy áy náy vì đã làm ồn trong lớp. Tuy nhiên cảm giác rất lạ, hôm nay ngày đầu đến trường, các bạn khác đều là sắp xếp chỗ ngồi, bọn họ chính thức đi học, hơn nữa hình như chủ nhiệm lớp còn biết tên hắn.
- Hừ! Em có biết là đang có hành vi gây rối lớp học không? Không muốn học có thể ra ngoài!
Giáo viên chủ nhiệm không buông tha cho hắn, vẻ mặt lạnh lùng.
Lục Thiếu Hoa lúc này mới nhìn thầy giáo, hồi tưởng một chút mới nhớ ra vị này là ai. Đó là thầy giáo họ Lâm, tên gọi Kim Thanh, là vị giáo viên kinh khủng nhất trường học. Kiếp trước lớp tiểu học mà Lục Thiếu Hoa học cũng do vị giáo viên này chủ nhiệm. Bàn tay hắn bị cành liễu đánh cũng là do ông ta làm chuyện tốt. Tuy nhiên khi Lục Thiếu Hoa học cấp hai, hình thức xử phạt học sinh về thể xác của ông ta là quá nặng. Có lần còn làm cho một tên học sinh choáng ngã ra đất. Cuối cùng cha mẹ học sinh tìm đến tận trường học để nói chuyện, thế là nảy sinh xung đột, sự việc kia càng lúc càng lớn.
Biết chủ nhiệm Lâm là giáo viên khó tính, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến hắn, cầm cặp sách bước ra cửa. Hôm nay đầu óc hắn có nhiều suy nghĩ, cũng chẳng còn chỗ để làm ầm ĩ với vị giáo viên này.
- Lục Thiếu Hoa, trò đứng lại đó cho ta, trò muốn đi đâu hả?
Nhìn Lục Thiếu Hoa chẳng nói chẳng rằng, đeo cặp sách bước ra cửa, thầy giáo lập tức có chút nóng nảy. Tại thời gian này, cải cách đất nước mới mở ra không bao lâu, nhưng trên phương diện giáo dục lại rất nghiêm. Nếu Lục Thiếu Hoa về nhà đem chuyện vì làm ồn lớp học mà đến nỗi bị đuổi ra khỏi lớp nói với cha mẹ, thế nào rồi cũng xảy ra chuyện lớn, cũng không có gì tốt cho ông ta. Dù sao giờ mới đang học lớp một, mới ít tuổi, làm ồn trong lớp cũng là chuyện bình thường, trẻ con mà.
- Không phải thầy bảo em đi ra ngoài sao?
Lục Thiếu Hoa vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Kim Thanh.
- Cái gì! Ý ta không phải như vậy, nếu em đi thì cứ đi đi, đến lúc cha mẹ em tìm đến thì đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu ta.
Lâm Kim Thanh càng nói càng nhỏ giọng, khác hẳn với sự cao giọng lúc trước
- Là do em tự đi ra ngoài, về điểm ấy thì thầy có thể yên tâm
Lâm Kim Thanh nói nhỏ nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn có thể nghe được là ông ta sợ Lục Thiếu Hoa về nhà cáo trạng. Nhưng thật sự đầu óc hắn lúc này rất phiền muộn, hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy ngẫm lại kế hoạch của mình.
- Ôi trời, đang nghĩ trong đầu thì bị quấy rầy, à, vừa rồi mình nghĩ tới đâu rồi nhỉ?
Lục Thiếu Hoa ra khỏi của phòng học, miệng lẩm nhẩm.
“ Đúng , bất động sản, nhưng phải chờ tới năm chín mưới thì bất động sản mới phát triển, thời gian còn có vài năm.” Nhưng đầu tư vào bất động sản, không có nền tảng về tài chính thì cũng khó có khả năng hoàn thành. Mà phải kiếm tiền từ đâu? Hahaha! Thế nào mà mình lại quên mất, không phải tiểu thuyết tái sinh đều viết như thế này sao! Năm 1989 ở Nhật Bản có khủng hoảng chứng khoán, lần đó khủng hoảng chứng khoán xảy ra trên toàn cầu làm cho nền kinh tế Nhật Bản mất mười năm tiêu điều.
“ Hừ Nhật Bản hãy chờ đấy” Lục Thiếu Hoa ánh mắt nhìn về phía Nhật Bản hung hăng nói. Quả thật các nhân vật chính của tiểu thuyết tái sinh đều là kiếm một lượng lớn vốn từ thị trường chứng khoán Nhật Bản năm 1989, tạo ra một thế lực tài chính, sau đó tại tạo được một đế quốc kinh tế. Lục Thiếu Hoa ít nhất cũng muốn dựa vào tiểu thuyết tái sinh, tuy nhiên lại tưởng tượng; “ Thị trường chứng khoán cũng cần tiền, ai ya, lại là tiền…”
Trường học được chia làm 6 phòng, còn phía sau là kí túc xá và văn phòng cho giáo viên. Phía trước còn có một sàn đấu rất lớn, bốn phía xung quanh trồng vài cây liễu. Nhìn thấy cây liễu Lục Thiếu Hoa bỗng mỉm cười, bởi vì hắn nhớ tới một câu chuyện từ kiếp trước. Đó là năm hắn học cấp hai, hay ngủ gật trong giờ học, khiến giáo viên phải dùng nhánh cây liễu để đánh thức hắn dậy làm hắn đau đến tận ba ngày. Về sau hắn không bao giờ dám ngủ gật trong giờ học nữa.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thốt lên : “Khi còn bé thật là tốt, cái gì cũng không hiểu, cũng không cần phải nghĩ.” Hắn hoàn toàn quên mất trong mắt mọi người thì hắn cũng là một đứa trẻ.
Kỳ thực Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không cần phải học tiểu học, là một người được tái sinh, kiếp trước hắn cũng có trình độ trung học, hoàn toàn có thể bắt đầu học từ trung học, nhưng hắn trở lại năm 7 tuổi, vì thế chỉ có thể đi từng bước một. Hắn bây giờ còn nhỏ còn không có tiền để nuôi nổi chính mình cho nên Lục Thiếu Hoa quyết định: “ Nhất định phải thuyết phục cha trồng cây vải, hơn nữa cũng nên nhận thầu vài nơi khác nữa”
Bước vào lớp một, hắn ngồi xuống gần cuối lớp, trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến hướng đi sau này. Nếu đã được xuyên thời gian trở về đây mà không tạo được một đế quốc kinh tế thì thật là có lỗi với chính bản thân mình. “ Ngành sản xuất máy tính cũng không tồi, ngành ẩm thực cũng được.. Nhưng trước mắt không có tài chính, haizz, lại là tiền.”
“ Tiền , phải lấy từ đâu?” Lục Thiếu Hoa có chút phiền não, bên trong kế hoạch của hắn không thể không có tiền. “ Hay là trước tiên về nói với cha nhận thầu trồng cây vải, rồi đi từng bước một.” Nói đến nhận thầu, trong đầu Lục Thiếu Hoa bỗng lóe lên một ý tưởng.
- Hahaha! Có thế mà mình cũng quên.
Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đột nhiên nhớ tới một cách có thể kiếm được rất nhiều tiền, đó là bất động sản. Ở trong nước, bất động sản phải vào những năm chín mươi mới hưng thịnh, khi đó bắt đầu kinh doanh bất động sản, đến thế kỉ 21 không phải sẽ trở thành tỉ phú sao. Nghĩ ra cách kiếm tiền nhưng hắn lại quên là mình đang ở trong phòng học, đột ngột hét lên, làm ảnh hưởng đến các bạn học khác và giáo viên, khiến mọi người bực bội.
- Lục Thiếu Hoa , không được làm ồn, không học thì đi ra ngoài , đừng làm ảnh hưởng đến các bạn nghe giảng.
Giáo viên chủ nhiệm đang giảng bài thì nghe tiếng hét chói tai của Lục Thiếu Hoa, lập tức nghiêm mặt đi xuống, quát hắn.
- Xin lỗi thầy ạ!
Lục Thiếu Hoa lễ phép nói với giáo viên, quả thật hắn thấy áy náy vì đã làm ồn trong lớp. Tuy nhiên cảm giác rất lạ, hôm nay ngày đầu đến trường, các bạn khác đều là sắp xếp chỗ ngồi, bọn họ chính thức đi học, hơn nữa hình như chủ nhiệm lớp còn biết tên hắn.
- Hừ! Em có biết là đang có hành vi gây rối lớp học không? Không muốn học có thể ra ngoài!
Giáo viên chủ nhiệm không buông tha cho hắn, vẻ mặt lạnh lùng.
Lục Thiếu Hoa lúc này mới nhìn thầy giáo, hồi tưởng một chút mới nhớ ra vị này là ai. Đó là thầy giáo họ Lâm, tên gọi Kim Thanh, là vị giáo viên kinh khủng nhất trường học. Kiếp trước lớp tiểu học mà Lục Thiếu Hoa học cũng do vị giáo viên này chủ nhiệm. Bàn tay hắn bị cành liễu đánh cũng là do ông ta làm chuyện tốt. Tuy nhiên khi Lục Thiếu Hoa học cấp hai, hình thức xử phạt học sinh về thể xác của ông ta là quá nặng. Có lần còn làm cho một tên học sinh choáng ngã ra đất. Cuối cùng cha mẹ học sinh tìm đến tận trường học để nói chuyện, thế là nảy sinh xung đột, sự việc kia càng lúc càng lớn.
Biết chủ nhiệm Lâm là giáo viên khó tính, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến hắn, cầm cặp sách bước ra cửa. Hôm nay đầu óc hắn có nhiều suy nghĩ, cũng chẳng còn chỗ để làm ầm ĩ với vị giáo viên này.
- Lục Thiếu Hoa, trò đứng lại đó cho ta, trò muốn đi đâu hả?
Nhìn Lục Thiếu Hoa chẳng nói chẳng rằng, đeo cặp sách bước ra cửa, thầy giáo lập tức có chút nóng nảy. Tại thời gian này, cải cách đất nước mới mở ra không bao lâu, nhưng trên phương diện giáo dục lại rất nghiêm. Nếu Lục Thiếu Hoa về nhà đem chuyện vì làm ồn lớp học mà đến nỗi bị đuổi ra khỏi lớp nói với cha mẹ, thế nào rồi cũng xảy ra chuyện lớn, cũng không có gì tốt cho ông ta. Dù sao giờ mới đang học lớp một, mới ít tuổi, làm ồn trong lớp cũng là chuyện bình thường, trẻ con mà.
- Không phải thầy bảo em đi ra ngoài sao?
Lục Thiếu Hoa vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Kim Thanh.
- Cái gì! Ý ta không phải như vậy, nếu em đi thì cứ đi đi, đến lúc cha mẹ em tìm đến thì đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu ta.
Lâm Kim Thanh càng nói càng nhỏ giọng, khác hẳn với sự cao giọng lúc trước
- Là do em tự đi ra ngoài, về điểm ấy thì thầy có thể yên tâm
Lâm Kim Thanh nói nhỏ nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn có thể nghe được là ông ta sợ Lục Thiếu Hoa về nhà cáo trạng. Nhưng thật sự đầu óc hắn lúc này rất phiền muộn, hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy ngẫm lại kế hoạch của mình.
- Ôi trời, đang nghĩ trong đầu thì bị quấy rầy, à, vừa rồi mình nghĩ tới đâu rồi nhỉ?
Lục Thiếu Hoa ra khỏi của phòng học, miệng lẩm nhẩm.
“ Đúng , bất động sản, nhưng phải chờ tới năm chín mưới thì bất động sản mới phát triển, thời gian còn có vài năm.” Nhưng đầu tư vào bất động sản, không có nền tảng về tài chính thì cũng khó có khả năng hoàn thành. Mà phải kiếm tiền từ đâu? Hahaha! Thế nào mà mình lại quên mất, không phải tiểu thuyết tái sinh đều viết như thế này sao! Năm 1989 ở Nhật Bản có khủng hoảng chứng khoán, lần đó khủng hoảng chứng khoán xảy ra trên toàn cầu làm cho nền kinh tế Nhật Bản mất mười năm tiêu điều.
“ Hừ Nhật Bản hãy chờ đấy” Lục Thiếu Hoa ánh mắt nhìn về phía Nhật Bản hung hăng nói. Quả thật các nhân vật chính của tiểu thuyết tái sinh đều là kiếm một lượng lớn vốn từ thị trường chứng khoán Nhật Bản năm 1989, tạo ra một thế lực tài chính, sau đó tại tạo được một đế quốc kinh tế. Lục Thiếu Hoa ít nhất cũng muốn dựa vào tiểu thuyết tái sinh, tuy nhiên lại tưởng tượng; “ Thị trường chứng khoán cũng cần tiền, ai ya, lại là tiền…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook