Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát
-
Quyển 1 - Chương 73: Hình phạt hà khắc
“Mọi thứ đều có thể từ từ sắp xếp, nhưng chủ thượng, lão gia thì sao?” Sam trực tiếp đi vào trọng tâm vấn đề đang khiến cho chúng nhân như kiến trên chảo lửa, họ đang vô hình sợ một điều gì đó lặp lại từ phía Nghiêm Giác Siêu.
Bóng lưng Nghiêm Trạch khựng lại, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt phút chốc lạnh lẽo vạn phần, hắn trầm trầm nói:
“Chuyện này không được để người trong phủ nhiều lời, chọn lựa những người đáng tin nhất túc trực bên cạnh Bối Tư Mạn, không được để lão già đó nhìn thấy Tư Mạn. Chuyện còn lại giao cho ông.”
Sam vâng một tiếng, Nghiêm Trạch liền an tâm bước vào phòng tập, lấy hai khẩu súng lục được đặt trong tủ gỗ, Nghiêm Trạch ném về phía Hắc Báo, Hắc Miêu trước sự bất ngờ của họ.
“Chủ thượng....cái này....” Hắc Báo tỏ vẻ không hiểu.
Bóng Nghiêm Trạch âm u lạnh lẽo, đôi mắt đượm sát khí lãnh đạm cất giọng:
“Khóa huấn luyện NOT đang chờ hai chú. Hai tháng sau có thể toàn thây trở về, tôi sẽ giao cho các chú đặc quyền khu vực Đông Nam Á, còn không thì cứ từ từ tận hưởng án phạt này cho đến kiếp sau.”
Sống lưng hai người Báo, Miêu lạnh toát, Nghiêm Trạch vốn dĩ không quên việc trừng phạt hai người họ. Chỉ là họ dấu chuyện đứa trẻ, Nghiêm Trạch lại trừng phạt đến như thế này, mức độ quá nặng rồi.
Nói nặng chính vì họ biết rõ NOT là khóa huấn luyện hà khắc nhất của Nghiêm gia, có thể ngang ngửa với các khóa huấn luyện lục quân trên thế giới, những người gia nhập khóa huấn luyện sẽ phải trải qua hai tháng sống trên đảo hoang, không có phương tiện liên lạc, không lương thực thực phẩm từ đất liền, không có sự bảo hộ của bất kỳ quốc gia nào. Mỗi ngày phải bơi qua khu vực tập trung cá mập để tập kỹ năng chiến đấu dưới nước, dưới cái lạnh giá phương Bắc phải chịu đựng thân trần vác nước, giữa hàng vạn loài sinh vật mang nộc độc phải tranh đấu với chúng để dành lấy khả năng sinh tồn. Khi có sự tấn công, chỉ có thể dùng thân chiến đấu, không thể cầu cứu, càng không thể thoát ly ra khỏi đảo hoang. Một trăm người tham gia cũng chỉ có mười người có khả năng trở về.
Và Nghiêm Trạch là một trong mười người có thể sống xót sau khóa huấn luyện năm đó. Khóa huấn luyện này đạt được thành công chính là đào tạo ra những con người có thể đối kháng với hiểm nguy trong bất kỳ tình huống nào, nói đơn giản là những nguy hiểm vượt quá sự kiểm soát của con người.
Nhưng vì tính chất hà khắc và nguy hiểm của nó, đối với người Nghiêm gia mà nói, NOT chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Một khi đã bị điều đi, chính là chuẩn bị sẵn tâm lý khó có thể trở về.
“Chủ thượng, ngài đã hạ lệnh, chúng thuộc hạ chỉ có thể phục tùng, chỉ có điều ngài để cho chúng thuộc hạ đi lúc này chỉ e không có người đáng tin để bảo vệ cho Bối Tư Mạn.” Giữa chấn kinh, Hắc Miêu vẫn giữ trấn tĩnh nói, chỉ có thể dùng Tư Mạn làm lá chắn, mới có thể để Nghiêm Trạch từ từ suy nghĩ lại về hình phạt này.
Nghiêm Trạch bước tới trước một cái giá đỡ có đặt một cây kiếm dài, vỏ kiếm sáng bóng khắc những họa tiết phức tạp nhưng rất đẹp mắt. Nghiêm Trạch cầm kiếm lên tay, tuốt vỏ cất giọng:
“Để hai chú đi, Bối Tư Mạn mới an toàn. Để cho các chú từ bỏ ý định, lợi dụng lúc tôi sơ hở mang Bối Tư Mạn đi.” Thanh kiếm sáng bóng lóe lên, lưỡi kiếm sắc lạnh dừng phía trước trán Hắc Miêu, trong giây phút lặng im, chúng nhân mới hiểu được, Nghiêm Trạch sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì uy hiếp đến hắn và Tư Mạn. Không bất kỳ ai có thể mang cô đi.
Sam đứng bên cạnh, sắc mặt tuy vẫn bình thản nhưng bàn tay dấu sau lưng đã thoáng run rẩy, ba người Nghiêm Trạch, Hắc Báo, Hắc Miêu vốn dĩ trước nay đều hoàn thuận bình lặng, đây là lần đầu ông nhìn thấy Nghiêm Trạch tức giận với họ như vậy.
“Ngài....đã sớm phát hiện ra.” Hắc Miêu nuốt khan, thoáng run nói. Hắn biết Nghiêm Trạch sẽ không xuống tay, thứ làm hắn sợ hãi là Nghiêm Trạch từ lúc nào đã nhìn ra đường đi nước bước của hắn.
“Nói xem, tôi ghét nhất là cái gì.” Lưỡi kiếm dịch về phía Hắc Báo.
“Là đồ của ngài bị kẻ khác lấy mất.” Hắc Báo cúi đầu, nghiêm giọng đáp.
“Cho nên?” Nghiêm Trạch mở nửa mắt, sắc bén nhìn Hắc Miêu.
Cho nên việc hai người muốn lên kế hoạch cướp đi thứ mà hắn yêu thích khỏi tay hắn tuyệt đối không thể bỏ qua.
“Chúng thuộc hạ làm vậy là để bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con Tư Mạn, ngài chắc chắn cũng biết rõ điều này, có thể ngài không muốn nhắc đến, nhưng ngài không thể quên, mười lăm năm trước đã xảy ra cái gì, lão gia đã làm cái gì ngài tuyệt đối phải nhớ rõ. Nếu lão gia biết được Bối Tĩnh đang ở đây, dòng dõi trực hệ nhà họ Bối còn mang thai máu mủ Nghiêm gia, ngài có thể bảo vệ được cô ấy khỏi chính người cha đã sinh ra mình hay không? Còn chưa kể bao lâu nay Lex gây biết bao thù oán cho lão gia, hận chồng hận, thù cộng thù. Lão gia sẽ tuyệt đối không niệm tình ngài mà bỏ qua cho cô ấy.”
Giọng Hắc Miêu rất cứng rắn, mỗi câu nói đều rõ ràng rành mạch, bởi vì mọi thứ đã bị vạch trần, hắn nên lấy cơ hội làm đà mà phân trần cho Nghiêm Trạch rõ ràng.
Sam hơi nhíu mày, thân phận của vị Bối tiểu thư kia là gì? Tại sao sự thật về cô lại có thể khiến cho vị lão gia cao cao tại thượng kia để tâm đến? Chuyện của mười lăm năm trước vốn dĩ luôn được dấu kín, ngoại trừ Nghiêm Giác Siêu, Tạ Bân, Nghiêm Trạch và hai người Báo, Miêu ra không ai biết rõ, cho nên Hắc Báo càng nói, Sam càng đặt ra nghi vấn.
“Tôi là Nghiêm Trạch, Bối Tư Mạn là người đàn bà của tôi, trong bụng cô ấy là đứa con của tôi, tôi đạp lên mạng người mà ngồi trên cái ghế này để các chú đứng ngoài bảo hộ họ hay sao? Bất kể lão già đó có làm cái gì, chỉ cần Nghiêm Trạch này còn sống không ai có thể thương tổn đến họ. Điều này đáng lẽ các chú phải là người rõ nhất.”
Người tính không bằng trời tính, Hắc Báo, Hắc Miêu làm điều này chính là sợ chịu không được cái cảnh một ngày nào đó cả hai mẹ con Tư Mạn bị Nghiêm Giác Siêu sát hại, Nghiêm Trạch sẽ biến thành cái gì.
“Vậy còn Bối Tư Mạn thì sao?” Lúc này Hắc Báo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Trạch nói: “Nếu cô ấy biết việc mà lão gia đã làm thì sao? Lý do ngài ngồi lên cái ghế chủ thượng này thì sao? Ngài có chắc sẽ giữ được cô ấy hay không?”
Thân thể Nghiêm Trạch lúc này mới khẽ rung động, hắn quay lưng ném kiếm sang một bên.
Tiếng kim loại va đập xuống nền đá cẩm thạch leng keng đi vào tai những thanh âm sắc nhọn. Chúng nhân chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng của hắn cùng giọng nói trầm ổn:
“Người đàn bà ấy nằm trong tay tôi, có muốn chạy cũng chẳng thoát, giữ được hay không ngoài tôi ra không ai có quyền quyết định.”
Nói rồi bỏ mặc hai người Báo, Miêu thẫn thờ nhìn hai khẩu súng Nghiêm Trạch giao phó đó, lặng lẽ cất một tiếng thở dài đầy đau khổ. Nghiêm Trạch cứ như vậy bỏ đi.
“Thực ra chuyện hai vị đi huấn luyện ngài ấy đã có dự định từ lâu, bây giờ tức giận mới ra quyết định này, hai vị đã tỏ ý không tin tưởng khả năng của ngài ấy, cho nên ngài ấy mới như vậy.” Sam nhỏ giọng nói, coi như cho họ một lời giải thích rồi vội vã đi theo Nghiêm Trạch. Theo bước chân hắn tiến về tòa thành thứ ba, có vẻ là muốn đi tìm Tư Mạn.
“Sáng sớm tỉnh giấc, Bối tiểu thư đã trực tiếp xuống bếp ăn vì đói, sau đó thì đi dạo rồi ạ.” Vừa mới bước vào phòng Tư Mạn, đã không thấy cô đâu, chỉ thấy bà hầu lớn tuổi đang dọn dẹp phòng cho cô, nhìn thấy Nghiêm Trạch liền cung kính đáp.
Nghiêm Trạch không nói gì, quay gót bỏ đi. Sam nhìn Nghiêm Trạch lớn lên, mọi cảm xúc, hành vi của hắn ông đều nắm trong tay, hôm nay trực diện với nhiều biểu cảm của hắn, ông mới cảm thấy sự xuất hiện của Tư Mạn mới quả thực khiến Nghiêm Trạch như đang sống.
Rảo bước qua từng tòa thành, đạp lên ngọn cỏ xanh mướt được chăm sóc kĩ càng, Nghiêm Trạch và Sam, mỗi người mang mỗi loại cảm xúc khác nhau cứ như vậy đi về phía hồ nước, nơi bóng dáng xa xăm của Tư Mạn đang soi mình trên mặt hồ.
Ánh mắt Nghiêm Trạch vừa lướt đến Tư Mạn liền biến đổi, loại cảm giác này dường như chỉ dành cho cô.
Sam nhìn ra biểu hiện này nhịn không được đột nhiên buột miệng hỏi:
“Ngài yêu cô ấy đến như vậy, chi bằng trực tiếp cưới cô ấy về, trao cho cô ấy một danh phận, như vậy không còn phải lo lắng đến lão gia nữa.”
Sam và chúng gia nhân đơn giản nghĩ rằng, Nghiêm Giác Siêu chỉ xuống tay nếu là con ngoài dá thú không có danh phận, sợ vương vãi dòng máu Nghiêm gia ra ngoài, nhưng nếu Tư Mạn là Nghiêm phu nhân cao cao tại thượng, ắt hẳn Nghiêm Giác Siêu không còn lý do để hạ thủ nữa. Nhưng lúc này lại nhớ đến câu nói của Hắc Miêu lúc nãy, lại cảm nhận thân phận của cô không thỏa đáng.
Nguyên nhân chính mà cả Nghiêm Trạch, Hắc Báo, Hắc Miêu không nghĩ đến chuyện danh phận cho Tư Mạn chính là nằm ở chỗ cô không đơn giản chỉ là một Bối Tư Mạn bình thường, mà là Bối Tĩnh với dòng dõi họ Bối cao quý kia, là một điều hoàn toàn không thể.
Thế nhưng trái ngược với trạng thái cân não của Sam về thân phận của cô và vị trí phu nhân không hợp kia thì sắc mặt Nghiêm Trạch lại khác xa, xa đến nỗi biểu cảm có chút khó hiểu, bởi vì hắn chỉ nghe lọt một chữ.
Yêu?
Bóng lưng Nghiêm Trạch khựng lại, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt phút chốc lạnh lẽo vạn phần, hắn trầm trầm nói:
“Chuyện này không được để người trong phủ nhiều lời, chọn lựa những người đáng tin nhất túc trực bên cạnh Bối Tư Mạn, không được để lão già đó nhìn thấy Tư Mạn. Chuyện còn lại giao cho ông.”
Sam vâng một tiếng, Nghiêm Trạch liền an tâm bước vào phòng tập, lấy hai khẩu súng lục được đặt trong tủ gỗ, Nghiêm Trạch ném về phía Hắc Báo, Hắc Miêu trước sự bất ngờ của họ.
“Chủ thượng....cái này....” Hắc Báo tỏ vẻ không hiểu.
Bóng Nghiêm Trạch âm u lạnh lẽo, đôi mắt đượm sát khí lãnh đạm cất giọng:
“Khóa huấn luyện NOT đang chờ hai chú. Hai tháng sau có thể toàn thây trở về, tôi sẽ giao cho các chú đặc quyền khu vực Đông Nam Á, còn không thì cứ từ từ tận hưởng án phạt này cho đến kiếp sau.”
Sống lưng hai người Báo, Miêu lạnh toát, Nghiêm Trạch vốn dĩ không quên việc trừng phạt hai người họ. Chỉ là họ dấu chuyện đứa trẻ, Nghiêm Trạch lại trừng phạt đến như thế này, mức độ quá nặng rồi.
Nói nặng chính vì họ biết rõ NOT là khóa huấn luyện hà khắc nhất của Nghiêm gia, có thể ngang ngửa với các khóa huấn luyện lục quân trên thế giới, những người gia nhập khóa huấn luyện sẽ phải trải qua hai tháng sống trên đảo hoang, không có phương tiện liên lạc, không lương thực thực phẩm từ đất liền, không có sự bảo hộ của bất kỳ quốc gia nào. Mỗi ngày phải bơi qua khu vực tập trung cá mập để tập kỹ năng chiến đấu dưới nước, dưới cái lạnh giá phương Bắc phải chịu đựng thân trần vác nước, giữa hàng vạn loài sinh vật mang nộc độc phải tranh đấu với chúng để dành lấy khả năng sinh tồn. Khi có sự tấn công, chỉ có thể dùng thân chiến đấu, không thể cầu cứu, càng không thể thoát ly ra khỏi đảo hoang. Một trăm người tham gia cũng chỉ có mười người có khả năng trở về.
Và Nghiêm Trạch là một trong mười người có thể sống xót sau khóa huấn luyện năm đó. Khóa huấn luyện này đạt được thành công chính là đào tạo ra những con người có thể đối kháng với hiểm nguy trong bất kỳ tình huống nào, nói đơn giản là những nguy hiểm vượt quá sự kiểm soát của con người.
Nhưng vì tính chất hà khắc và nguy hiểm của nó, đối với người Nghiêm gia mà nói, NOT chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Một khi đã bị điều đi, chính là chuẩn bị sẵn tâm lý khó có thể trở về.
“Chủ thượng, ngài đã hạ lệnh, chúng thuộc hạ chỉ có thể phục tùng, chỉ có điều ngài để cho chúng thuộc hạ đi lúc này chỉ e không có người đáng tin để bảo vệ cho Bối Tư Mạn.” Giữa chấn kinh, Hắc Miêu vẫn giữ trấn tĩnh nói, chỉ có thể dùng Tư Mạn làm lá chắn, mới có thể để Nghiêm Trạch từ từ suy nghĩ lại về hình phạt này.
Nghiêm Trạch bước tới trước một cái giá đỡ có đặt một cây kiếm dài, vỏ kiếm sáng bóng khắc những họa tiết phức tạp nhưng rất đẹp mắt. Nghiêm Trạch cầm kiếm lên tay, tuốt vỏ cất giọng:
“Để hai chú đi, Bối Tư Mạn mới an toàn. Để cho các chú từ bỏ ý định, lợi dụng lúc tôi sơ hở mang Bối Tư Mạn đi.” Thanh kiếm sáng bóng lóe lên, lưỡi kiếm sắc lạnh dừng phía trước trán Hắc Miêu, trong giây phút lặng im, chúng nhân mới hiểu được, Nghiêm Trạch sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì uy hiếp đến hắn và Tư Mạn. Không bất kỳ ai có thể mang cô đi.
Sam đứng bên cạnh, sắc mặt tuy vẫn bình thản nhưng bàn tay dấu sau lưng đã thoáng run rẩy, ba người Nghiêm Trạch, Hắc Báo, Hắc Miêu vốn dĩ trước nay đều hoàn thuận bình lặng, đây là lần đầu ông nhìn thấy Nghiêm Trạch tức giận với họ như vậy.
“Ngài....đã sớm phát hiện ra.” Hắc Miêu nuốt khan, thoáng run nói. Hắn biết Nghiêm Trạch sẽ không xuống tay, thứ làm hắn sợ hãi là Nghiêm Trạch từ lúc nào đã nhìn ra đường đi nước bước của hắn.
“Nói xem, tôi ghét nhất là cái gì.” Lưỡi kiếm dịch về phía Hắc Báo.
“Là đồ của ngài bị kẻ khác lấy mất.” Hắc Báo cúi đầu, nghiêm giọng đáp.
“Cho nên?” Nghiêm Trạch mở nửa mắt, sắc bén nhìn Hắc Miêu.
Cho nên việc hai người muốn lên kế hoạch cướp đi thứ mà hắn yêu thích khỏi tay hắn tuyệt đối không thể bỏ qua.
“Chúng thuộc hạ làm vậy là để bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con Tư Mạn, ngài chắc chắn cũng biết rõ điều này, có thể ngài không muốn nhắc đến, nhưng ngài không thể quên, mười lăm năm trước đã xảy ra cái gì, lão gia đã làm cái gì ngài tuyệt đối phải nhớ rõ. Nếu lão gia biết được Bối Tĩnh đang ở đây, dòng dõi trực hệ nhà họ Bối còn mang thai máu mủ Nghiêm gia, ngài có thể bảo vệ được cô ấy khỏi chính người cha đã sinh ra mình hay không? Còn chưa kể bao lâu nay Lex gây biết bao thù oán cho lão gia, hận chồng hận, thù cộng thù. Lão gia sẽ tuyệt đối không niệm tình ngài mà bỏ qua cho cô ấy.”
Giọng Hắc Miêu rất cứng rắn, mỗi câu nói đều rõ ràng rành mạch, bởi vì mọi thứ đã bị vạch trần, hắn nên lấy cơ hội làm đà mà phân trần cho Nghiêm Trạch rõ ràng.
Sam hơi nhíu mày, thân phận của vị Bối tiểu thư kia là gì? Tại sao sự thật về cô lại có thể khiến cho vị lão gia cao cao tại thượng kia để tâm đến? Chuyện của mười lăm năm trước vốn dĩ luôn được dấu kín, ngoại trừ Nghiêm Giác Siêu, Tạ Bân, Nghiêm Trạch và hai người Báo, Miêu ra không ai biết rõ, cho nên Hắc Báo càng nói, Sam càng đặt ra nghi vấn.
“Tôi là Nghiêm Trạch, Bối Tư Mạn là người đàn bà của tôi, trong bụng cô ấy là đứa con của tôi, tôi đạp lên mạng người mà ngồi trên cái ghế này để các chú đứng ngoài bảo hộ họ hay sao? Bất kể lão già đó có làm cái gì, chỉ cần Nghiêm Trạch này còn sống không ai có thể thương tổn đến họ. Điều này đáng lẽ các chú phải là người rõ nhất.”
Người tính không bằng trời tính, Hắc Báo, Hắc Miêu làm điều này chính là sợ chịu không được cái cảnh một ngày nào đó cả hai mẹ con Tư Mạn bị Nghiêm Giác Siêu sát hại, Nghiêm Trạch sẽ biến thành cái gì.
“Vậy còn Bối Tư Mạn thì sao?” Lúc này Hắc Báo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Trạch nói: “Nếu cô ấy biết việc mà lão gia đã làm thì sao? Lý do ngài ngồi lên cái ghế chủ thượng này thì sao? Ngài có chắc sẽ giữ được cô ấy hay không?”
Thân thể Nghiêm Trạch lúc này mới khẽ rung động, hắn quay lưng ném kiếm sang một bên.
Tiếng kim loại va đập xuống nền đá cẩm thạch leng keng đi vào tai những thanh âm sắc nhọn. Chúng nhân chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng của hắn cùng giọng nói trầm ổn:
“Người đàn bà ấy nằm trong tay tôi, có muốn chạy cũng chẳng thoát, giữ được hay không ngoài tôi ra không ai có quyền quyết định.”
Nói rồi bỏ mặc hai người Báo, Miêu thẫn thờ nhìn hai khẩu súng Nghiêm Trạch giao phó đó, lặng lẽ cất một tiếng thở dài đầy đau khổ. Nghiêm Trạch cứ như vậy bỏ đi.
“Thực ra chuyện hai vị đi huấn luyện ngài ấy đã có dự định từ lâu, bây giờ tức giận mới ra quyết định này, hai vị đã tỏ ý không tin tưởng khả năng của ngài ấy, cho nên ngài ấy mới như vậy.” Sam nhỏ giọng nói, coi như cho họ một lời giải thích rồi vội vã đi theo Nghiêm Trạch. Theo bước chân hắn tiến về tòa thành thứ ba, có vẻ là muốn đi tìm Tư Mạn.
“Sáng sớm tỉnh giấc, Bối tiểu thư đã trực tiếp xuống bếp ăn vì đói, sau đó thì đi dạo rồi ạ.” Vừa mới bước vào phòng Tư Mạn, đã không thấy cô đâu, chỉ thấy bà hầu lớn tuổi đang dọn dẹp phòng cho cô, nhìn thấy Nghiêm Trạch liền cung kính đáp.
Nghiêm Trạch không nói gì, quay gót bỏ đi. Sam nhìn Nghiêm Trạch lớn lên, mọi cảm xúc, hành vi của hắn ông đều nắm trong tay, hôm nay trực diện với nhiều biểu cảm của hắn, ông mới cảm thấy sự xuất hiện của Tư Mạn mới quả thực khiến Nghiêm Trạch như đang sống.
Rảo bước qua từng tòa thành, đạp lên ngọn cỏ xanh mướt được chăm sóc kĩ càng, Nghiêm Trạch và Sam, mỗi người mang mỗi loại cảm xúc khác nhau cứ như vậy đi về phía hồ nước, nơi bóng dáng xa xăm của Tư Mạn đang soi mình trên mặt hồ.
Ánh mắt Nghiêm Trạch vừa lướt đến Tư Mạn liền biến đổi, loại cảm giác này dường như chỉ dành cho cô.
Sam nhìn ra biểu hiện này nhịn không được đột nhiên buột miệng hỏi:
“Ngài yêu cô ấy đến như vậy, chi bằng trực tiếp cưới cô ấy về, trao cho cô ấy một danh phận, như vậy không còn phải lo lắng đến lão gia nữa.”
Sam và chúng gia nhân đơn giản nghĩ rằng, Nghiêm Giác Siêu chỉ xuống tay nếu là con ngoài dá thú không có danh phận, sợ vương vãi dòng máu Nghiêm gia ra ngoài, nhưng nếu Tư Mạn là Nghiêm phu nhân cao cao tại thượng, ắt hẳn Nghiêm Giác Siêu không còn lý do để hạ thủ nữa. Nhưng lúc này lại nhớ đến câu nói của Hắc Miêu lúc nãy, lại cảm nhận thân phận của cô không thỏa đáng.
Nguyên nhân chính mà cả Nghiêm Trạch, Hắc Báo, Hắc Miêu không nghĩ đến chuyện danh phận cho Tư Mạn chính là nằm ở chỗ cô không đơn giản chỉ là một Bối Tư Mạn bình thường, mà là Bối Tĩnh với dòng dõi họ Bối cao quý kia, là một điều hoàn toàn không thể.
Thế nhưng trái ngược với trạng thái cân não của Sam về thân phận của cô và vị trí phu nhân không hợp kia thì sắc mặt Nghiêm Trạch lại khác xa, xa đến nỗi biểu cảm có chút khó hiểu, bởi vì hắn chỉ nghe lọt một chữ.
Yêu?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook