Thượng Thanh
Chương 60: Vì Ta Thích


Trong doanh trại của bọn sơn tặc, trong túp lều mà tên thủ lĩnh bọn sơn tặc đang ở, đang âm thầm tụ họp rất nhiều người nhưng đa phần là ngồi đối diện nhau, chỉ có tên thủ lĩnh cùng với một người là khác biệt.

Tên thủ lĩnh ngồi giữa hai hàng người, đối diện hắn cách đó không xa là tên đầu lĩnh vừa bị Trương Hướng Đạo đuổi giết bán sống bán chết, giờ phút này tên đầu lĩnh quỳ cuối đầu trên đất, nội tâm của hắn hiện tại rất khẩn trương cũng như đang chuẩn bị công tác tìm từ, khi cảm thấy những lý do thoả đáng rồi thì hắn khẩn trương nói:

"Bẩm thủ lĩnh, khi nãy tại hạ mang theo thuộc hạ của mình đi thu gôm dân làng thì gặp phải một kẻ, tại hạ nghi ngờ tên đó là một luyện khí sĩ, trên đường chạy chốn hắn giết rất nhiều thuộc hạ của tại hạ,nhìn bộ dạng của hắn có lẽ là có liên quan đến thôn làng chúng ta vừa cướp, khả năng cao là hắn sẽ đánh vào doanh trại mà cướp người, mọi chuyện mong đại nhân suy xét."

Hắn một hơi nói rất nhiều từ làm cho cổ họng có chút khô, thậm chí còn mang theo thở dóc.

Tên đầu lĩnh đang chán nản ngồi dựa ra ghế, đây là cái ghế được làm bằng xương động vật nhưng thể tích rất lớn không giống như bất kỳ xương của động vật bình thường nào, tên đầu lĩnh hơi di chuyển bản thân tìm lấy một tư thế thoải mái rồi ngả lưng ra sau, hắn một mặt hưởng thụ lộ ra nụ cười thư thái.

Hắn nghe hết những lời nói của tên kia chẳng qua là không mấy quan tâm mà thôi, nếu nhìn theo tình hình hiện tại, tên đầu lĩnh kia vẫn còn toàn mạng trở về thì chứng tỏ tu vi đối phương không cao, nếu là hắn ra tay thì cả bọn đừng mong chạy thoát, nếu không tin thì nhìn lấy cái ghế ngồi của hắn là hiểu, hắn chỉ nhàn hạ liếc tên đầu lĩnh đang run rẩy quỳ nơi đó không nói lời nào, hắn cảm thấy chỉ cần mình không lên tiếng đối phương chắc chắn vẫn quỳ nơi đó run rẫy, yên lặng một chút thì tên thủ lĩnh nói:

"Không cần lo lắng như vậy, tên kia không xông vào được tới đây, nếu hắn dám đến thì ta giám chắc hắn có đi mà không có về."

Tên đầu lĩnh khi nghe thấy thủ lĩnh chắc chắn như vậy thì thở nhẹ một hơi, hắn cảm giác bản thân như vừa dạo một vòng quỷ môn quan, hiện tại chỉ cần nghĩ lại ánh mắt của đối phương hắn đều cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Tên thủ lĩnh khi thấy không còn việc gì cần thiết để bàn nữa thì phủi tay ý bảo bọn hắn giải tán, khi thấy thủ lĩnh kêu giải tán thì rất nhiều người cảm thấy không thú vị, có một số người thậm chí còn công khai khinh miệt tên đầu lĩnh đang quỳ nơi kia.

"Tên phế vật này không biết như thế nào lên làm đầu lĩnh được nữa, đúng là làm mất mặc chức vị đầu lĩnh mà."

Tên bên cạnh thấy hảo hữu của mình rất không khách khí nói như vậy thì giật nảy mình, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh bịt miệng đối phương rồi nhìn xung quanh khi không thấy đầu lĩnh chú ý thì âm thầm thở nhẹ ra một hơi, hắn nhìn về phía hảo hữu của mình trầm giọng nói:


"Mày không muốn sống nữa phải không, nói như vậy khác nào mày đang sĩ nhục ánh mắt nhịn người của đầu lĩnh."

Tên kia thấy vậy thì biết mình đã phạm sai lậm nên nhanh chóng bịt miệng lại, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía thủ lỉnh, thấy thủ lĩnh đã thoải mái chìm vào giắc ngủ thì thở nhẹ một hơi, hắn nhìn về phía đồng bạn mình cảm kích nói:

"Đa tạ đã nhắc nhở, nếu không có mày chỉ sợ khi bình minh ngày hôm sau ló dạng thì đầu và thân của tao không cùng một vị trí nữa rồi." Nói xong hắn còn dụng tay vổ mạnh vào miệng mình liên tục thanh trách:

"Ta cái miệng hư đốn này, không biết giữ ý giữ tứ, có một số việc chỉ cần nghĩ đến là miệng ta đã nói ra rồi."

Tên sơn tặc kia nhìn hảo hữu của mình như một thằng khùng, chuyện như vậy không ngờ hắn vẫn có thể nói ra được.

Hai người chuẩn bị chở về lều của mình thì nghe thấy tiếng bàn tán xôn sau từ bên ngoài kèm theo đó là tiếng ngựa hí thì biết có một nhóm vừa đi cướp trở về bọn hắn nhanh chóng đi ra xem thu hoạch như thế nào.

Tên đầu lĩnh nằm bại liệt trên đất dần dần lấy lại tinh thần, đang yên đang lành thì hắn cảm nhận được một nguồn uy áp kinh khủng đè nặng lên hai vai làm cho hắn hít thở không thông, không cần nhìn hắn cũng biết uy áp này phát ra từ đâu, thủ lỉnh toả ra uy áp như vậy là muốn xác nhận xem bản thân cùng với tên thần bí kia ai hơn ai kém, cũng như khẳng định sức mạnh của bản thân, còn về phần còn có hàm ý khác hay không thì hắn không giám xác định, dù sau những lời vừa rồi hắn cũng nghe được.

Hắn cố gắng kéo lấy thân thể rả rời đi về lều của mình còn về phần báo nhiệt ngoài kia hắn chẳng quan tâm dù sau cũng không có phần của hắn, trước khi đi hắn không quên hướng thủ lính cuối chào.

Hứa Nhuyễn ngồi trên lưng ngựa đắc ý nhìn về những kẻ khác, hôm nay hắn thu hoạch được tương đối khá, thậm chí còn ngoài ý muốn xem được cái chê cười của Lưu Tham, còn thuận tiện chế nhạo đối phương, phải nói tâm tình của hắn rất tốt.

Còn Lưu Tham thì sắc nét mặt âm trầm nhìn ai cũng không vừa mắt, hắn nhanh chóng đi về lều của mình nghĩ ngơi, không muốn gặp người khác.

Tên đầu lĩnh của nhóm người này sau khi đưa ngựa cho một tên thuộc hạ thuận tiện bảo hắn chăm sóc kỷ lưỡng, còn bản thân thì đơn độc đi gặp thủ lĩnh, có không ít người lẳng lẽ ra khỏi hàng theo sát đầu lĩnh phía sau.



Hứa Nhuyễn vui đùa kéo tay một tên hảo hữu thuận tiện hướng những người khác cười đùa nói:

"Đến đến đến, ai đem cho ta một bầu rượu ta kể cho hắn nghe một cái truyện cười của Lưu Tham, đảm bảo không lừa các ngươi việc vừa mời diễn ra."

Một tên đang uống dở nữa bình rượu khi nghe thấy có chuyện cười có thể nghe thì vui vẻ quăng nữa bình rượu trong tay về phía Hứa Nhuyễn cười nói:

"Ngươi mơ rất đẹp a, chỉ một câu chuyện mà đòi một bầu rượu, ở đây có nữa bình muốn hay không."

Hứa Nhuyễn cũng không ngại mất vệ sinh, tay chụp lấy bầu rượu thì chực tiếp hướng vào trong miệng đổ liên thanh nói:

"Nữa bầu thì nữa bầu, hôm nay tạm cho các ngươi thiếu."

Giọng nói hắn xoay chuyển, thì đang vui cười chuyển sang nghiêm túc nói:

"Các ngươi biết không, Lưu Tham hôm nay đi cướp bắt được một thằng nhóc, không cẩn thận bị thằng nhóc túm lấy sợi râu dùng sức bức, các ngươi có nghĩ đến kết quả hay không."

"Ha ha ha ha."

"Chòm râu không được mấy cọng của hắn bị bứt như vậy thoáng cái chở nên thưa thớt."


Một tên vổ đùi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

"Hèn gì khi nảy khuôn mặt hắn âm trầm như vậy."

Nói xong bọn hắn nhìn nhau một chút rồi cười to, tiếng cười làm cho rung động cả cánh rừng, Lưu Tham đi chưa được bao xa đương nhiên nghe được hết thảy chẳng qua là hắn đang cố gắng khắc chế bản thân, còn vì sau hắn có thể nghe được chắc chắn là do Hứa Nhuyễn thấy hắn chưa đi xa nên cố tình nói ra.

Hắn cố gắng khống chế bản thân, để cho bản thân không xúc động quay lại dùng một đao chém đứt đầu của đối phương, nhưng hắn khắc chế, hắn nhớ đến lời nói của đầu lĩnh phải biết khắc chế bản thân.

Còn Hứa Nhuyễn thì cười rất vui vẻ, một thân sát khí của đối phương hắn đương nhiên cảm nhận được, chẳng qua hắn thích, hắn thích cái cảm giác chọc tức người khác nhưng hết lần đến lần khác đối phương dù tức giận những vẫn không thể ra tay với hắn.





Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương