Thương Sinh Phù
-
Chương 8: Chương 8
—————
Cảnh 1 - 22
Hành Dương Tông - Trước Đại điện - Ban ngày - Bên ngoài
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Tự Anh, các tùy tùng của Ma thần, bốn đại trưởng lão Hành Dương Tông, các đệ tử.
Một đạo ma khí đánh vào kết giới của Hành Dương Tông, kết giới màu trắng hơi sáng lên một chút, rồi xuất hiện một vết nứt.
Mây đen phía chân trời đã áp l3n đỉnh đầu, ma quân đã đến gần.
Sấm chớp rền vang, tia lửa điện hiện lên giữa trùng mây.
Đạm Đài Tẫn vì tìm Lê Tô Tô mà đã giáng lâm Hành Dương Tông.
Ma thần liếc mắt nhìn Tự Anh và Kinh Diệt đứng bên cạnh.
Đạm Đài Tẫn: [Không cần đi theo, ta muốn tìm ít lạc thú.]
Đạm Đài Tẫn áo đen tung bay, từ đám mây tích cuồng cuồng tia chớp chậm rãi giáng xuống.
Ma khí trên người hắn tỏa ra mãnh liệt, còn chưa chạm vào, mà trận pháp hộ sơn của Hành Dương Tông đã như vỏ trứng gà nứt ra vô số khe hở, lộ ra thế trận được bày trước cửa đại điện, đó đều là những tiên giả đã sẵn sàng nghênh diện quân địch.
Đạm Đài Tẫn rũ mắt nhìn ra xa.
Đạm Đài Tẫn: [ Bày trận cũng lớn nhỉ.
]
- ----------
Cảnh 1 - 23
Hành Dương Tông - Bên trong đại điện - Ban ngày - Trong nhà
Nhân vật: Lê Tô Tô, Cù Huyền Tử, Triệu Du
Giọng Đạm Đài Tẫn vang lên, giống như đang đứng sát bên thì thầm bên tai bọn họ.
Cù Huyền Tử lập tức đứng lên.
Cù Huyền Tử: [ Không kịp nữa rồi, Triệu Du, mở trận trước thôi! ]
Triệu Du chân nhân cắn răng, dẫm chân lên đất một cái, rồi bắt đầu xếp bằng thi pháp.
Trận pháp phức tạp đột ngột từ mặt đất dâng lên, tạo thành một cột sáng soi tỏ khắp đại điện.
Gương Quá khứ bay lơ lửng bên trong, ánh sáng của thần linh tỏa ra.
Lê Tô Tô hít sâu một hơi, căng thẳng nhìn trận pháp.
Triệu Du chân nhân: [ Cháu gái ngoan, ta chỉ có thể tính ra được, cảnh tượng bên trong chính là Vương cung của nước Thịnh 500 năm trước, ta sẽ đưa con đến đó, 500 năm trước, cả ta và cha con đều chưa được sinh ra, muốn tìm ra Đạm Đài Tẫn, con phải tự dựa vào chính mình rồi.]
( khúc này trong phim đổi thoại rồi, không nhắc tới chi tiết hai người này chưa sinh ra, hiện tại mình chưa dịch đến đoạn nguồn gốc của Tô Tô nên hạ hồi phân giải sau)
Lê Tô Tô: [Triệu bá bá, con hiểu.]
Cù Huyền Tử đỡ lấy vai con gái, mắt đầy lo lắng.
Cù Huyền Tử: [ Tô Tô, bước vào trong trận, đã là tiên phàm khác biệt, ở thế giới bên kia, con phải nhớ cho kĩ, mọi chuyện đều phải dựa vào cố gắng.]
Lê Tô Tô căng thẳng đến hàm răng cũng run run, nàng dùng sức gật đầu.
Lê Tô Tô: [ Cha yên tâm, con gái có thể làm được.
]
Lê Tô Tô ổn định cảm xúc, bước vào bên trong trận pháp, thời gian đã bị xé mở đánh vào người nàng, Lê Tô Tô đau đớn mà kêu lên một tiếng, nàng bị kéo vào trung tâm pháp trận, bay lơ lửng ở bên trong.
Cù Huyền Tử: [ Tô Tô, chuyện tiếp theo cha muốn nói, con hãy nhớ cho thật kỹ.
Đạm Đài Tẫn sinh ra đã là ma thai, trong người mang tà cốt, hấp thụ đủ oán hận của nhân gian và nỗi thống khổ, tích tụ thành sức mạnh.
Một khi thống khổ đạt đến mức đỉnh điểm, thân thể sẽ chết đi, tà cốt cũng sẽ thức tỉnh, hắn sẽ lập tức lột xác thành ma.
Con phải tìm ra cách, trước tiên phải rút tà cốt của hắn trước, sau mới có thể giết hắn.
Nhớ kỹ chưa?]
Lê Tô Tô: [ Nhớ kĩ rồi ạ! Nhưng cha, làm thế nào mới có thể rút tà cốt ra được? ]
Cù Huyền Tử: (Lắc đầu) [ Không ai biết cả, con phải tự mình nghĩ cách.]
(Nói với Triệu Du chân nhân) [ Trận pháp còn được bao lâu nữa?
]
Triệu Du chân nhân: [ Nửa nén hương nữa thôi.]
Cù Huyền Tử gật gật đầu, thoáng nhìn qua con gái, trong mắt vừa vui mừng vừa không nỡ.
Cù Huyền Tử: [ Cha tin con, nhất định sẽ làm được.]
Cù Huyền Tử xoay người đi ra ngoài đại điện.
Lê Tô Tô lo lắng nhìn phụ thân đi xa.
Lê Tô Tô: [ Cha.
]
——————
Cảnh 1 -24
Hành Dương Tông - Trước cửa đại điện - Ban ngày - Ngoại cảnh
Nhân vật: Đạm Đài Tẫn, Cù Huyền Tử, Bốn đại trưởng lão Hành Dương Tông, các đệ tử.
Đạm Đài Tẫn biểu cảm nhàn nhã, bước từng bước một lên bậc thang, đã sắp đến gần đại điện.
Trưởng lão cùng các đệ tử đang dốc hết linh lực ra, nhưng bước chân của Đạm Đài Tẫn vẫn vững vàng như cũ, không hề cảm nhận chút lực cản nào.
Có đệ tử không nhịn được nữa, nhảy ra khỏi kết giới, cầm kiếm chém về phía Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn: [Đồ sâu mọt.]
Đạm Đài Tẫn co co ngón tay, tựa như đang xua ruồi đuổi kiến, đệ tử kia lập tức tan thành tro bụi, những người phía sau hắn đều bị đánh bay trên mặt đất, như gió mua thu quét qua lá rụng.
Trong cái nhìn đầy hoảng sợ của chúng nhân, Đạm Đài Tẫn bước lên bậc thang cuối cùng.
Theo bước chân của hắn, kết giới bảo hộ Hành Dương Tông cũng vỡ nát theo, biến mất không còn gì.
Đạm Đài Tẫn hơi hơi mỉm cười, đang định bước lên trước một bước, đột nhiên một mảng kết giới trong suốt khác xuất hiện, không còn bao phủ toàn bộ tông môn, mà chỉ đang phủ lấy đại điện phía sau.
Sắc mặt Cù Huyền Tử đầy nghiêm nghị, từ bên trong đại điện chậm rãi bước ra.
Đạm Đài Tẫn: [ Sao thế, hôm nay Cù chưởng môn muốn đóng cửa đuổi khách à? ]
Cù Huyền Tử: [ Hôm nay tệ phái không tiện tiếp khách, đành phải để Ma thần ngươi thiệt thòi chờ ở bên ngoài rồi.
]
Đạm Đài Tẫn hơi nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua cột sáng của trận pháp đang xuyên thủng qua mái nhà trong đại điện.
Đạm Đài Tẫn: [ Nhưng bản tôn cứ muốn vào bên trong đấy.]
Cù Huyền Tử: [ Đệ tử Hành Dương Tông nghe lệnh.]
Mọi người: [Có!]
Cù Huyền Tử: [ Sự tồn vong của tứ châu, đều ở trận chiến này, Hành Dương Tông trên dưới hôm nay tử thủ tại đây, bảo vệ điện Minh Ngô, tông môn không diệt, kết giới không phá!]
Mọi người: [ Vâng! ]
Các trưởng lão dẫn dắt đệ tử bày trận trước cửa đại điện, lưng dựa kết giới, kiếm đồng loạt chĩa về hướng Đạm Đài Tẫn.
Hiện trường đồng tâm hiệp lực không quản sống chết này hình đã chọc giận Đạm Đài Tẫn, khiến hắn cảm thấy phiền.
Đạm Đài Tẫn: [Các người thật đúng là, ngang bướng cố chấp.]
Mọi người xông về phía Đạm Đài Tẫn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook