Thương Em Cả Một Đời
-
17: Đổ Bệnh
Vận động kịch liệt một đêm, Lục Hạ ngủ mê man đến tận trưa ngày hôm sau.
Vươn vai một cách đầy mệt mỏi, Lục Hạ lật chăn, cố gắng lê lết cái thân tàn ma dại của mình đến phòng tắm.
Vừa bước những bước đầy khó khăn, chậm chạp, Lục Hạ trong lòng vừa cảm thán sức lực trâu bò của Hoắc Vũ.
Tên khốn chết tiệt ấy, vậy mà thành công "làm" cô mệt đến ngất.
Lục Hạ tức nghiến răng nghiến lợi.
Ngày hôm qua, cô lỗ thật rồi, hơn nữa còn là lỗ nặng!
...
Vừa thấy Lục Hạ từ trên tầng bước xuống, dì Phương đã ngay lập tức đổi sắc, cười tủm tỉm.
Trông thấy một màn này, đầu óc Lục Hạ đột nhiên choáng váng.
Rất nhanh sau đó, cô dường như phát hiện ra một sự thật chấn động lòng người.
Lục Hạ đỡ trán, nở nụ cười méo mó: "Dì Phương, là dì tiếp tay cho sói phải không?"
Dì Phương bật cười thành tiếng, cũng nhanh chóng thú nhận.
"Lần đầu thiếu gia hạ mình xuống xin tôi, đủ để biết cậu ấy yêu con nhường nào rồi.
Đừng giận nữa."
Dì Phương vừa dứt lời, Lục Hạ liền giật mình đến nỗi quên cả đau đớn khắp cơ thể.
Hoắc Vũ vậy mà...!hạ mình xuống xin dì Phương ư? Cái này cũng không khoa học quá rồi!
Lục Hạ mới chỉ nhìn thấy một Hoắc Vũ lưu manh, gian xảo, chứ chưa lần nào nhìn thấy một Hoắc Vũ hạ mình cầu xin ai đó.
Hơn nữa, anh cầu xin...!mục đích chính là giữ cô ở lại.
"À, thiếu gia dặn tối qua hơi quá đà nên sáng nay phải tẩm bổ cho con.
Vào bàn ăn đi, chắc con cũng đói rồi."
Dì Phương lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ ngổn ngang của Lục Hạ, sau đó nhanh chóng đẩy cô về phía phòng ăn.
...
Lục Hạ nhìn bàn ăn đang phát ra thứ ánh sáng chói mắt người nhìn, nhanh chóng nở nụ cười cứng nhắc.
Đậu nành, trứng, hải sản, thịt bò...
Lục Hạ đảo mắt một vòng, chống tay lên bàn, khuôn mặt hiện lên biểu cảm đầy bất lực.
Chết tiệt.
Hoắc Vũ đây là...!muốn cô chóng mang thai sao?
"Thiếu phu nhân, cô sao thế?"
Dì Phương thắc mắc lên tiếng hỏi.
Theo trí nhớ của dì thì tất cả những món ăn trên bàn, Lục Hạ hoàn toàn không ghét hay dị ứng với món nào cả.
Thế nhưng, biểu cảm trên khuôn mặt lúc này của cô đã thể hiện rất rõ "không ăn! Có chết cũng không ăn!"
Khẽ thở dài một cái, dì Phương lại lần nữa lên tiếng.
"Hạ Hạ, không có độc đâu.
Ăn đi con."
Lục Hạ: "..."
Không ăn thì thật có lỗi với dì Phương mà!
Thôi, kệ vậy.
Dù sao tỉ lệ mang thai cũng rất thấp, chắc...!chắc là không sao đâu.
...
Chiều hôm đó.
Tập đoàn Hoắc thị.
Sau gần một năm bệnh liệt giường, vô dụng không khác gì kẻ tàn phế, Hoắc Vũ cuối cùng cũng trở về với vị trí vốn thuộc về mình, tổng giám đốc Hoắc thị.
Vị tổng giám đốc tài năng đầy mình, tưởng đâu đang tập trung xử lí đống văn kiện, nào ngờ anh lại đang nhớ nhung cô vợ nhỏ ở nhà.
Hoắc Vũ xoay xoay bút trên tay, lơ đãng kí vài nét chữ rồng bay phượng múa, hết sức hoàn mỹ.
"Tổng giám đốc, Tần tổng đến rồi ạ."
"..."
"Tổng giám đốc..."
"..."
"TỔNG GIÁM ĐỐC!"
Thư ký riêng nhịn không nổi nữa mà hét lớn, thành công làm gián đoạn dòng suy nghĩ ngổn ngang của Hoắc Vũ.
Anh thu hồi tâm trí, tâm tình có chút không vui, lạnh nhạt lên tiếng.
"Chuyện gì?"
"..." Thư ký thấy lời nói của mình bị xem là gió nhẹ thổi qua, trong lòng khẽ thở dài đầy bất lực, tốt bụng lên tiếng nhắc lại.
"Tần tổng đến rồi ạ."
"...!Cho cậu ta vào."
...!
Vừa bước vào phòng, Tần Hàn đã lập tức chạy đến ôm chân Hoắc Vũ, biểu cảm thập phần đáng thương.
"Anh phải giúp tôi đấy! Bà xã anh vừa gửi chiến thư cho tôi hồi sáng, tôi thấy kiếp này của mình coi như bỏ rồi."
"..." Hoắc Vũ bày ra bộ mặt không quan tâm.
Hiện tại, Lục Hạ có ác cảm không nhỏ với anh.
Đến anh còn sợ mình không giữ nổi cái mạng này.
Reng...!reng...!
Ngay khi định lên tiếng từ chối, điện thoại trong túi quần đột nhiên đổ chuông.
Hoắc Vũ rút điện thoại, nhìn người gọi đến mà bất giác nhíu mày.
Anh hít sâu một hơi, nhận cuộc gọi.
"Dì Phương..."
"Thiếu gia, không xong rồi! Thiếu phu nhân, cô ấy...!cô ấy đổ bệnh rồi!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook