Editor: Waveliterature Vietnam

Vào một ngày, ảnh chụp Tiêu Hàn đeo kính dâm đang chiếm cứ hầu hết các tờ báo lớn, trở thành chủ đề được người người bàn tán.

Lam Thiên Vũ cũng vì có quan hệ với anh ta, trở thành nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trường, không còn ai dám nói cô dễ dãi, mấy học sinh nữ đều nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ cùng đố kỵ, mấy học sinh nam thì kính sợ tránh xa, không còn ai dám có ý đồ với cô, ngay cả thầy cô giáo đối xử với cô cũng vô cùng khách khí.

Những thay đổi này khiến Lam Thiên Vũ cảm thấy rất áp lực, cũng rất bất đắc dĩ, thật ra cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thản, không muốn thành nhân vật nổi tiếng gì gì đó.

Lam Thiên Vũ nhìn thấy Tiêu Hàn trên ti vi, anh ta đổi một kiểu tóc Hàn Quốc, vẫn đeo cái kính râm rất to, vẻ ngoài anh tuấn lạnh lùng, có lẽ là anh ta muốn che đi vết sẹo trên trán.

***

Một ngày lại trôi qua, Lam Thiên Vũ dù chưa quen thuộc được với cuộc sống mới, nhưng cũng đành chậm rãi thích ứng, vì không muốn tiếp tục trở thành tiêu điểm của người khác, cô nhất định không để Tiêu Hàn đưa đi học nữa, mà là để lái xe đưa cô tới gần trường, sau đó đi bộ tới.

Chẳng mấy chốc Lam Thiên Vũ đã chuẩn bị cho tốt nghiệp, mà Tiêu Hàn cũng rất bận rộn, ban ngày làm việc, ban đêm lại phải chữa trị gương mặt.

Cuộc sống bận rộn những yên bình này thật ra cũng rất thú vị, chỉ là thỉnh thoảng vào đêm khuya, Lam Thiên Vũ ngẫu nhiên lại nghĩ đến cánh tay rắn chắc của Dạ Diễm, ánh mắt bá đạo, còn có sự nhẹ nhàng chết người ấy, mỗi lần nhớ tới cô đều ra sức lắc đầu, khiến bản thân ngừng suy nghĩ, quên, nhất định phải quên!

***

Đảo mắt đã qua mười ngày, từ lúc quay về từ Mỹ đã gần nửa tháng, hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi mốt của Lam Thiên Vũ, cũng là ngày thứ hai, Tiêu Hàn vốn dĩ muốn xin nghỉ một ngày cho Lam Thiên Vũ, đưa cô ra ngoài chơi, làm tiệc mừng sinh nhật cho cô, nhưng vì hôm nay nhà trường có mời một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đến giảng bài, vậy nên Lam Thiên Vũ muốn đi nghe giảng, khăng khăng muốn đi học, chỉ nói buổi tối sẽ quay lại.

Tiêu Hàn không thay đổi được cô, chỉ đành đồng ý.

Buổi chiều, tất cả học sinh đều nóng lòng chờ tới tiết học kia, nhưng tiết học vốn dĩ bắt đầu lúc hai giờ thì tới hai rưỡi vẫn chưa thấy đâu, cuối cùng nhà trường lại thông báo người nghệ sĩ ấy có việc đột xuất nên không thể tới, dời lịch lại thứ năm tuần sau, cho học sinh học tiết tự chọn.

Ai nấy đều thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi.

Lúc đầu Lam Thiên Vũ muốn quay về nhà, nhưng một giọng nói quen thuộc bỗng truyền tới từ phía sau: "Thiên Vũ!"

Lam Thiên Vũ chấn động, quay đầu lại, vậy mà lại là Thẩm Hân, lập tức vui mừng: "Thẩm Hân? Đúng là cậu sao?"

"Ái chà, đi nước Mỹ vài tháng về, ngay cả khuê mật cũng không nhận ra nữa sao?" Thẩm Hân bĩu môi.

"Nói đùa, sao tớ có thể không nhận ra cậu chứ? Chẳng qua là vì vui quá đó, tớ vừa xuống máy bay đã gọi điện cho cậu, nhưng điện thoại cậu không liên lạc được, Tiêu Hàn nói cậu chuyển đi rồi, nhưng không biết là đi đâu, tớ còn hỏi thăm rất nhiều bạn tin tức của cậu đó."

Lam Thiên Vũ kéo Thẩm Hân, kích động nói: "Rốt cuộc là cậu đi đâu? Đi lâu vậy cũng không báo tớ một tiếng... Đó chính là nhà của ba chúng ta, sao cậu nói không thuê liền không thuê vậy?"

"Xin lỗi mà, Thiên Vũ, hồi trước vì trong nhà xảy ra chút chuyện, nên tớ phải về nhà." Thẩm Hân nói: "Tớ nghĩ cậu đã kết hôn với Dạ Diễm, hẳn là sẽ không quay lại nữa, vừa vặn lúc đó lại kỳ đóng tiền nhà, tớ liền bỏ không thuê nữa."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương