Thượng Công Chúa
Chương 134



Mộ Vãn Diêu mang theo Ngôn Thượng hành lễ với cậu mình.
Nhiều năm không gặp mà chỉ trao đổi thư từ, lúc này gặp Lý Chấp nàng thấy ông ta vẫn như ngày trước, thanh quắc lại nho nhã.

Nếu không phải ông ngoại bệnh nặng thì cậu nàng không có khả năng trở về Kim Lăng.
Lý Công ngồi trên tháp, dùng ánh mắt xăm soi nhìn Lý Chấp sau đó cười hỏi: “Sao thế? Con quen Phò mã của Diêu Diêu ư?”
Lý Chấp không đáp mà là Ngôn Thượng ôn hòa nói: “Mấy năm trước đệ tử ở Trường An vì chuyện của Ô Man nên đã nhờ công chúa điện hạ cầu phủ quân hỗ trợ để ý tới người nhà của mình.

Phong thái của phủ quân khiến Thượng ngưỡng mộ từ lâu.”
Lý Chấp chỉ cười không nói, ông ta nhìn chằm chằm vị lang quân bình tĩnh ôn hòa trước mặt.

Thấy đối phương không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối mặt với bọn họ chàng cũng không hề có câu nệ của con cháu nhà nghèo thì mới bằng lòng buông tha.
Lý Chấp lại giải thích với cha mình: “Ngôn Nhị Lang quả là khiêm tốn.

Ngày đó hắn ở Trường An sở dĩ phải cầu con giúp là vì chuyện Diêu Diêu bị Ô Man Vương uy hiếp từ trước đó.

Ngôn Nhị Lang khi ấy đang ở Lĩnh Nam, trong lúc tình cờ đã hiến kế cho Diêu Diêu và con để làm khó Ô Man một phen.”
Lý Công cảm thấy hứng thú hỏi: “Hiến kế? Các ngươi đã quen biết từ sớm như vậy ư?”
Lý Chấp đạm mạc nhìn Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu sóng vai đứng, thấy nàng như có như không dịch về phía trước như có ý bảo vệ lang quân của mình thì ông ta nhàn nhạt nói: “Năm đó, Ngôn Nhị Lang chưa vào triều, chỉ là thiếu niên nên kế sách hiến ra cũng không tránh khỏi nông cạn.

Diêu Diêu hiện tại nghĩ lại có cảm thấy lúc ấy ngài quá mức khờ dại hay không?”
Mộ Vãn Diêu không hề chớp mắt mỉm cười nói: “Phải, lúc ấy ta không hiểu chính vụ nên đều phải nhờ cậu dạy bảo, giúp ta một việc lớn.”
Lý Chấp thở dài nói: “Ngài cũng không nhất thiết phải nói thế.

Ngày đó Ngôn Nhị Lang đưa ra kế sách thô sơ đó ta còn đồng ý thì cũng không hẳn chỉ vì ngài.

Ta chỉ cảm thấy một thiếu niên lại có dũng khí hiến kế cho công chúa thì quả là thú vị.

Tuy kế sách nông cạn một chút nhưng nếu người này có thể về dưới trướng của ta thì cũng có thể dạy dỗ một chút.
Thế nên ta trực tiếp đưa kế kia cho biên quân, vốn không nghĩ nó thật sự được việc.

Ta bị biếm chức đến Nam Hải, tuyệt không thể rời khỏi nơi đó nên lòng ta nghĩ nếu có thể sử dụng Ngôn Nhị Lang thì cũng tốt.

Lúc ấy ta tính toán nếu kế sách kia thất bại và chọc giận Ô Man khiến bọn chúng xuất binh đánh Đại Ngụy hẳn sẽ cần có kẻ chịu trách nhiệm.

Ta sẽ đẩy Ngôn Nhị Lang ra rồi lấy thân phận của mình thay hắn chịu trách nhiệm kia.

Như vậy hắn sẽ tâm phục khẩu phục, coi ta như người có ơn tái tạo mà cảm động đến rơi nước mắt.

Ngôn Nhị Lang bị ta thu phục sẽ đi theo ta ở Nam hải, coi như cũng không tồi.
Đáng tiếc đám người Ô Man kia ngu hơn ta tưởng.”
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, mắt Mộ Vãn Diêu híp lại.

Năm đó nàng còn ngây ngô, chưa bao giờ nghĩ quá nhiều.

Làm sao nàng đoán được một chữ “được” của cậu nàng lại chứa nhiều ẩn ý và dã tâm như thế.

Quả thật bây giờ nhìn lại thì kế sách của Ngôn Thượng năm đó quá đơn giản, nhưng lúc ấy chàng mới 17 tuổi.

.

.

.

.

.

Lý Chấp cũng quá bắt nạt người.
Ngôn Thượng im lặng một lát mới chắp tay cười nói: “Thật hổ thẹn, tạ ơn phủ quân dạy dỗ.”
Lý Công nhìn bọn họ có qua có lại thì vuốt râu cười, lại chỉ vào con mình nửa ngày mới nói: “Vậy con mau kính hai đứa nhỏ này một chén rượu đi”.

Mấy người ngồi đó cười rộ lên, không khí xấu hổ vì chuyện Mộ Vãn Diêu tự nhiên đổi Phò mã cũng cứ thế bị quên đi.
Ngôn Thượng cảm thán nghĩ còn quá nhiều việc chàng phải học.

Kỳ thực Lý Chấp cũng không cần phải nói chuyện năm đó với bọn họ, nhưng ông ta vẫn nói ra.

Theo thời gian chàng và Mộ Vãn Diêu đã trưởng thành hơn, nhất định sẽ có ngày phát hiện ra chuyện ngày cũ và nhất định nó sẽ trở thành cây gai trong lòng bọn họ.

Lý Chấp đã khôn ngoan tự mình chọc thủng để từ nay hai bên từ bỏ nghi kỵ.
Quả không hổ là nhân vật từng hô mưa gọi gió ở Trường An.
Đang nghĩ chợt chàng thấy Mộ Vãn Diêu cách tay áo nhẹ nắm lấy tay mình.

Nàng biết chàng không nhìn thấy nên dùng cách này để an ủi chàng.

Trong lòng Ngôn Thượng ấm áp, nhẹ nhàng lật tay nắm tay nàng, nói rằng mình không thèm để ý.

Năm đó chàng còn trẻ, Lý Chấp tính kế bọn họ như thế cũng coi như chọc ghẹo trẻ con.

.

.

.

.

.
Đến hôm nay ông ta cho hai người một câu công bằng chẳng phải chính là đã không còn coi khinh họ nữa ư?
Ngôn Thượng không nhìn thấy tướng mạo của Lý Chấp nhưng chỉ bằng giọng nói chàng cũng đoán đối phương hẳn là một kẻ lạnh lùng.

Chàng vừa nghĩ vừa uống xong chén rượu mà Lý Chấp kính, sau đó giống như ông ta chuyên môn tới đây để săm soi nên lúc này lại hỏi: “Ngươi làm Phò mã của Diêu Diêu thì ngày sau phải giúp nàng dẫn dắt đám quan lại nhà nghèo đó.”
Ngôn Thượng nghĩ thầm Phò mã cái gì, tới giờ Mộ Vãn Diêu còn chưa từng thương lượng với chàng.

Dù vậy chàng vẫn chắp tay cười không đáp.
Lý Chấp quan sát chàng nói: “Ngôn Tố Thần vang danh như bây giờ hẳn ngươi cũng đã phải một đường gian khổ, ta cũng kính ngươi vài phần.

Nhưng Diêu Diêu dù là công chúa cao quý vẫn là cháu ngoại của ta, ngươi cũng biết ta rất quan tâm đến hôn sự của nàng.

Đáng tiếc Diêu Diêu tùy hứng, không thích người ta chọn, còn bức người đó phải rời khỏi Đại Ngụy, vượt khỏi tầm với của ta.

Ta nghĩ nàng chọn ngươi hẳn vì ngươi có chỗ hơn người nên ta cũng không hỏi nhiều.

Có điều ta biết được sở dĩ ngươi bị điều đến Nam Dương làm huyện lệnh là vì ngươi bức tử Hộ Bộ thị lang.

Di ngôn của ông ta trước khi chết hiện giờ chúng ta đều biết.

Năm đó ngươi gây ra lỗi lớn như vậy với Diêu Diêu nên ta rất tò mò hiện tại vì sao ngươi vẫn còn mặt mũi thành thân với nàng?”
Sắc mặt Ngôn Thượng trắng bệch.
Mộ Vãn Diêu lập tức chen ngang: “Cậu! Ta không trách hắn!”
Lý Chấp thản nhiên nhìn nàng nói: “Ngài đương nhiên có thể không trách.

Nhưng thân là cậu ngài ta không thể không thay ngài hỏi hắn nhiều một câu.”
Thật lâu sau Ngôn Thượng mới khàn giọng trả lời: “Năm đó ta còn trẻ, chưa lo nghĩ chu toàn.

Nếu lại có chuyện tương tự ta sẽ không để điện hạ lâm vào tình cảnh ấy, mà sẽ thương lượng với điện hạ cho tốt.

.

.

.

.

.”
Lý Chấp đánh gãy lời chàng: “Hai bên khác lập trường thì thương lượng cái gì.”
Ngôn Thượng lập tức trầm mặc, lát sau chàng mới âm trầm nói: “Thật ra chúng ta cũng không hoàn toàn bất đồng.

Sâu trong nội tâm Diêu Diêu cũng giống ta nhưng có quá nhiều việc khiến nàng phải quan tâm.

Ta chỉ nên vì nàng mà quét quang bụi bậm, ta và nàng kỳ thực vẫn nhất trí.”
Mộ Vãn Diêu cũng xen miệng: “Đúng! Ngày đó ta đã nói với ngoại công rằng ta cũng muốn làm anh hào.

Đó không phải ta nhất thời nhanh miệng, không biết ngoại đại công có nhớ rõ không?”
Nàng xin Lý Công giúp đỡ vì không muốn cậu lại ép hỏi Ngôn Thượng.


Trong lòng chàng dày vò, bản thân chàng hối hận muốn chết, vì chuyện năm ấy mà chàng cảm thấy mình không xứng yêu bất kỳ ai.

Vất vả lắm chàng mới cố lấy dũng khí đi về phía nàng.

.

.

.

.

.

sao Lý Chấp còn phải bức chàng thế này?
Trong phòng yên tĩnh, thị nữ nín thở đi vào đưa thuốc cho Lý Công.

Ông ta vừa uống thuốc vừa nhìn mấy người bọn họ.
Lý Chấp thấy Mộ Vãn Diêu đã phải xin cha mình giúp đỡ thì cũng không truy cứu nữa.
Ông ta lại hỏi Ngôn Thượng việc khác: “Ngôn Nhị Lang không cần để ý.

Hiện giờ ngươi và Diêu Diêu thành thân, lấy danh tiếng của ngươi và thế lực của công chúa cùng với Kim Lăng Lý thị thì một khi kết hợp cũng coi như chúng ta kết thân và ủng hộ quan lại nhà nghèo.

Ta hỏi nhiều vài câu cũng vì có thể hiểu ngươi hơn.”
Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “Không có cách nào.

Ta đương nhiên phải thẳng thắn thành khẩn với các vị.”
Lý Chấp lại hỏi: “Vậy xin hỏi Ngôn Nhị Lang, trong lòng ngươi quân và dân ai quan trọng hơn?”
Ngôn Thượng đáp: “là dân.

Chữ ‘dân’ có chữ ‘khẩu ở trên, chữ ‘quân’ có chữ ‘khẩu’ ở dưới.

Đây ý nói tới thái độ của người làm quân, phải nghe dân nói.

Mà chúng ta là thần tử, ăn cơm vua thì phải mang tiếng nói của dân chúng truyền đến tai thiên tử.

Chúng ta làm quan là vì dân sinh, tâm này tuyệt không đổi.”
Lý Công hơi nhíu mày, không nhịn được nhìn về phía vị hôn phu cao gầy của Mộ Vãn Diêu.

Ông ta đã nhiều năm không gặp người nào đơn thuần như chàng, lại cảm thấy buồn cười và cảm khái.
Lý Chấp hỏi: “Liệu tâm nguyện ban đầu này có thay đổi không?”
Ngôn Thượng đáp: “Ít nhất đến nay không thay đổi.”
Lý Chấp lại hỏi: “Nếu một ngày kia Diêu Diêu đối địch với dân sinh đó thì ngươi chọn ai?”
Ngôn Thượng tĩnh lặng một lát mới nói: “Thế sự xoay vần, cục diện chính trị lặp lại, kỳ thật cũng không nhất thiết phân rõ trắng đen.

Lập trường tùy thời có thể sửa, thủ đoạn cũng cần linh hoạt.

Ta và Diêu Diêu sẽ không đi tới bước kia, nàng.

.

.

.

.

.

không phải loại người như vậy.”
Lý Chấp vẫn không buông tha hỏi: “Nếu nàng chính là cái loại người này thì sao? Nếu nàng vì dục vọng của bản thân mà muốn chôn mấy trăm vạn dân chúng thì sao? Ngươi sẽ giết nàng ư?”
Sắc mặt Ngôn Thượng trắng bệch.
Mộ Vãn Diêu nhìn chàng, cảm thấy cả người chàng đều lộ ra buồn bã.

Nàng chỉ thấy ngón tay chàng lạnh lẽo nên không đành lòng nghĩ vì sao cậu lại bức người như vậy.
Nàng đang muốn trả lời thay chàng thì đã thấy Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “Ta sẽ giết nàng.”
Mộ Vãn Diêu run lên, nàng đang muốn buông tay thì Ngôn Thượng đã lật tay cầm lấy tay nàng, rồi nhìn về phía nàng.

Mắt chàng quấn vải nên mọi người không thấy được thần sắc trong đó, nhưng vẫn cảm nhận được cô tịch trên người chàng.

Chàng nhẹ giọng nói với Mộ Vãn Diêu: “Nếu quả thực đến một bước kia ta sẽ mang mạng mình ra cùng ngài táng chung.”
Mộ Vãn Diêu trầm tĩnh một lát sau đó khóe môi nhẹ nhàng hiện lên ý cười.

Nàng nhẹ nắm tay chàng ý bảo chàng không cần lo lắng, bọn họ sẽ không đi tới một bước kia.

Nàng không cần chàng cùng táng mạng với mình, hai người phải sống thật tốt mới được.
Lý Chấp đạm mạc hỏi: “À, thế cũng được.

Nhưng người làm thần tử phải trung với vua.

Ta vẫn có một nghi hoặc cần hỏi, nếu ngươi nguyện trung thành với thiên tử nhưng bệ hạ lại luôn đối nghịch với ngươi, đè nặng không cho ngươi thi triển tài năng, thậm chí gây khó khăn thì ngươi phải làm gì?”
Câu hỏi của ông ta tràn ngập ác ý.

Nhưng câu hỏi này coi như dễ hơn bắt chàng chọn giữa dân chúng và Mộ Vãn Diêu.

Ngôn Thượng hơi tự hỏi rồi đáp: “Cổ nhân nói cùng chí hướng thì đi, không cùng chí hướng thì tan.

Nếu thiên tử không đủ khoan dung thì tự nhiên phải đi thôi.”
Ý chàng rất đơn giản: nếu cùng suy nghĩ thì làm quan, không cùng suy nghĩ thì từ quan.
Lý Chấp gật đầu, ông ta còn muốn hỏi nữa nhưng Mộ Vãn Diêu đã cực kỳ mất kiên nhẫn đánh gãy lời ông ta: “Cậu còn muốn hỏi bao nhiêu nữa? Chúng ta mới đến nhưng còn chưa kịp nói với ngoại đại công mấy câu đã bị ngài hỏi một đống.

Tuy ngài là trưởng bối nhưng cũng quá bắt nạt người ta rồi.”
Lý Chấp cười, chắp tay nói mình mình thất lễ sauy đó không hỏi nữa.
Mộ Vãn Diêu thở một hơi, nhưng bên kia vừa buông thì Ngôn Thượng bên này lại hỏi: “Hai nhà kết thân, cậu cẩn thận hỏi ta nhiều như thế hẳn là đúng.

Nhưng ta cũng có vấn đề khó hiểu muốn thỉnh giáo cậu, không biết cậu có sẵn lòng?”
Lý Chấp nhướng mày, nhìn nam tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh kia nghĩ thầm Ngôn Tố Thần cũng không phải kẻ dễ bắt nạt đâu.

Ông ta cũng không thèm để ý mà bật cười nói: “Ngươi cứ hỏi.”
Ngôn Thượng gằn từng chữ hỏi: “Năm đó Lý gia và thiên tử tranh chấp khiến công chúa và dân chúng chịu khó khăn nhiều năm.

Triều đình đấu tranh nhưng lê dân vô tội, công chúa cũng thế.

Ấy vậy mà chỉ vì tranh chấp của hai bên khiến biên quân không có sức chống cự, Đại Ngụy liên tiếp đại bại, công chúa bị bắt đi hòa thân để giải mối họa hai bên.

Kéo con dân thiên hạ vào bàn cờ chính trị của các người, để thân nhân của các người thành quân cờ hy sinh.

.

.

.

.

.

Không biết cậu có từng hối hận bao giờ?”
Chỉ một thoáng đại đường lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh đến mức nghe được cây kim rơi.

Không chỉ có Lý Chấp giật mình mà cả Lý Công ốm bệnh cũng đột nhiên trợn mắt, liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn cái kẻ dám làm loạn chất vấn bọn họ kia.
Mộ Vãn Diêu nhẹ giật ống tay chàng nói: “Không cần nói nữa.”
Ngôn Thượng quay đầu ôn nhu nói với nàng: “Điện hạ chịu tủi thân nhiều năm nhưng chưa từng nhận được một lời xin lỗi.

Mọi người lợi dụng hôn sự của ngài, lợi dụng giá trị của ngài nhưng liệu có ai từng nghĩ ngài làm thế nào để chu toàn giữa Thái Tử và Kim Lăng Lý thị, rồi mấy năm kia một thiếu nữ mới mười mấy tuổi như ngài đã làm thế nào để sống sót chưa? Hôm nay vì ngài mà mọi người chất vấn ta, vậy ta cũng vì công chúa chất vấn các người —— có từng hối hận không?”
Chàng đứng trong sảnh, tay áo buông dài, đối mặt với con cháu Lý gia, đối mặt với Lý Công đang bệnh nặng nguy kịch.

Chàng hiên ngang, giọng điệu đanh thép, giọng nói vốn ôn hòa nay lại không nhịn được mang theo run rẩy chất vấn: “Có phải các người còn thiếu nàng một lời giải thích hay không?! Nếu hôm nay các người vì nàng mà hỏi ta thì vì sao không trả cho nàng một câu giải thích?!”
Cả sảnh đường không ai nói gì, Lý Công nhìn chằm chằm Ngôn Thượng với ánh mắt phức tạp, sau đó là thở dài.

Lý Chấp nhìn Ngôn Thượng không nói gì, đám con cháu khác thì phẫn nộ nhìn chàng, giống như muốn giết chàng.
Đồng thời bọn họ cũng có cảm giác răng đau —— không hổ là vị quan thanh liêm, vị trung thần khiến Trường An dậy sóng.

Người có danh tiếng lớn như vậy mà bọn họ lại trêu chọc.


Một đệ tử hàn môn có thể có được tiếng tăm kia thì đương nhiên bất phàm, đương nhiên không vì quyền thế mà khom lưng.
Còn Mộ Vãn Diêu thì đã không còn quan tâm đến đám người Lý gia nữa.

Không có Lý Công lên tiếng thì không ai trong nhà này dám mở miệng, ngay cả cậu nàng cũng chỉ muốn nói lại thôi, cuối cùng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ngôn Thượng.

Nàng không cần những cái này, nàng đã không thèm để ý tới bọn họ từ lâu rồi.
Nàng đứng phía sau Ngôn Thượng, ôn nhu quyến luyến nhìn bóng dáng của chàng.

Trong mắt nàng có ánh lệ như sắp trào ra.

Nàng nhìn người trước mặt không chớp mắt, trong lòng chỉ cần mình chàng.
Chỉ có chàng dám vì nàng lên tiếng.
Chỉ có chàng thương tiếc nàng.
Dù cả sảnh đường này chẳng ai để ý tới nàng thì chỉ cần mình Ngôn Thượng để ý là được, nàng cần gì quan tâm tới người khác?

Ngày ấy hai bên giằng co trong sảnh đường, cuối cùng Mộ Vãn Diêu cũng chẳng chờ được lời giải thích nào.

Từ ngày ấy trở đi bọn họ ở lại Lý gia nhưng mọi người hễ thấy Ngôn Thượng là đi đường vòng.

Hiển nhiên bọn họ đều sợ chàng, không còn dám coi khinh một đệ tử hàn môn như chàng nữa.
Đối với Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng mà nói thì quan hệ của hai người tạm thời coi như an ổn.

Đến địa bàn của Lý gia rồi hai người nhịn không được sẽ đàm luận một ít chuyện quan trọng ——
Ngôn Thượng ngồi trên giường, lão ngự y đang kiểm tra mắt cho chàng rồi giúp chàng rịt thuốc.

Chờ ông ta bôi thuốc xong chàng mới nhắm mắt, nghe Mộ Vãn Diêu và ngự y ở bên ngoài nói mấy câu.

Lúc sau nàng đi vào nhàn nhạt nói: “Ta để ngự y đi xem bệnh cho ngoại đại công, lúc đầu ông ấy từ chối nhưng sau khi ta nài nỉ thì ông ấy cũng đành nghe.

Vừa rồi ngự y nói với ta bệnh của ngoại đại công nói là cấp nhưng kỳ thực chỉ cần dưỡng tốt hai ba năm thì có thể sống lâu trăm tuổi.”
Ngôn Thượng nghiêng mặt “nhìn” về phía nàng nhẹ giọng nói: “Nhưng ngoại đại công của ngài lại nói mình bị bệnh nguy kịch, lại dùng cớ này để ngài tới Kim Lăng gặp ông ta một lần cuối cùng.

Nếu ngự y nói không sai thì.

.

.

.

.

.

ông ấy tự mình không muốn sống nữa ư?”
Mộ Vãn Diêu trầm tư.
Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Cậu ngài bị biếm đi Nam Hải, không thể quay về Kim Lăng.

Cậu ngài lại là nhân vật nổi tiếng của Lý thị, ông ấy cần con trai mình trở về chủ trì Lý gia.

Chỉ có ông ấy qua đời mới có lý do cầu bệ hạ cho cậu ngài về Kim Lăng giữ đạo hiếu.
Giữ đạo hiếu ba năm, cho dù không có chức quan thì với cậu ngài cũng chẳng sao.

Mà ba năm sau sẽ là quang cảnh thế nào đây? Thế nhân đều biết phụ hoàng của ngài thân thể không tốt.

.

.

.

.

Ngoại đại công của ngài đánh cược bệ hạ sẽ không sống quá ba năm.

Ba năm sau, cậu ngài vẫn có thể ở lại Kim Lăng, đỡ Lý thị Đông Sơn tái khởi.
Huống chi mấy năm nay ngài ở Trường An càng ngày càng mạnh, hiện giờ Lý thị lại cùng quan lại nhà nghèo kết thân vậy chính là Lý thị nâng đỡ hàn môn.

Nhưng Lý thị dù sao cũng đã từng mắc lỗi, bệ hạ sẽ không để bọn họ có cơ hội quật khởi.

Bởi vậy Lý Công chỉ có thể chọn cái chết, để cậu ngài lên thay.

.

.

.

.

.

Người mới lên ngôi, họ muốn nói với bệ hạ rằng Lý thị đã đổi gia chủ, đã đổi người đứng đầu.

Người đứng đầu mới sẽ có chính sách mới, Lý thị lại nâng đỡ hàn môn nên bệ hạ sẽ không áp chế bọn họ nữa.”
Mộ Vãn Diêu chậm rãi gật đầu, vừa nghĩ vừa nói: “Lý thị hiện giờ cùng chúng ta đứng chung một chiến tuyến.

Ta đến Kim Lăng cũng là do phụ hoàng dặn, để tư binh của Lý thị đến Trường An.

Bởi vì phía nam lấy Lý thị làm đầu, dưới sự che giấu của đám thế gia điều động quân đội, tránh động tới biên quân mới khiến Trường An không biết.

Phụ hoàng đã có việc cầu Lý thị thì đương nhiên cũng phải thả lỏng.
Cậu ta đề cử hai thiếu niên Lý gia, đến lúc đó bọn họ sẽ theo chúng ta về Trường An.

Ông ấy bảo ta tùy tiện cấp chức quan cho hai người kia, đúng lúc ta và Lý thị đang có quan hệ tốt nên ta cũng không cự tuyệt.”
Nàng đi về phía chàng, tay khoác lên vai chàng.

Hai má nàng cảm nhận được gió mát thổi từ cửa vào, nghe thấy tiếng người mơ hồ truyền đến từ hành lang.

Ngôn Thượng lặng lẽ dịch qua một bên, mặt vẫn bình thường nói: “Vậy ngài nghĩ thế nào? Có muốn ngự y giúp ngoại đại công của ngài chữa bệnh không?”
Mộ Vãn Diêu trầm ngâm một lát mới nhẹ giọng nói: “Ông ấy không muốn sống nữa thì vì sao ta không tác thành? Sao ta phải chèn ép bắt ông ấy sống tiếp? Ông ấy sẽ chẳng cảm tạ đâu, nếu bản thân đã không muốn sống thì ta coi như không biết thôi.”
Ngôn Thượng cúi đầu không nói.

Mộ Vãn Diêu cũng hốt hoảng cúi đầu nhìn chàng, lại ghé sát mặt.

Cảm nhận được hơi thở của nàng nên chàng bất ngờ không kịp phòng ngừa đã ngửa về sau hỏi: “Ngài làm gì thế?”
Mộ Vãn Diêu: “Ngươi đỏ mặt cái gì?”
Ngôn Thượng: “.

.

.

.

.

.”
Chàng căng thẳng nói: “Cửa sổ mở kia kìa, lỡ bên ngoài có người đi qua thì làm sao? Đây là nhà ngoại đại công của ngài đó, ngài nói ta đỏ mặt vì cái gì?”
Mộ Vãn Diêu ngạc nhiên, tay nàng cọ qua hai má nóng bỏng của chàng, lại cúi đầu nhìn chàng cười hỏi: “Ngươi sợ cái gì? Ngày đó không phải ta đã thừa nhận ngươi là Phò mã của ta trước mặt ngoại đại công và cậu rồi còn gì? Ngươi cũng nhận rồi mà còn sợ người khác nhìn thấy chúng ta thân thiết sao?”
Ngôn Thượng cãi: “Ai thừa nhận? Chẳng qua ta nể ngoại đại công của ngài bệnh nặng nên không muốn phản bác thôi.

Ai là Phò mã của ngài? Công văn đâu, thánh chỉ đâu? Đã có ai thương lượng và hỏi ý kiến ta chưa? Là ngài tự chủ trương, căn bản không hỏi ý ta, có quỷ mới làm Phò mã của ngài.”
Mộ Vãn Diêu cười nói: “Tin tức về Phò mã trong chốc lát không thể tới ngay được.

Nói không chừng Trường An bên kia đã sửa soạn ý chỉ rồi ấy chứ.

Hơn nữa ta không thương lượng với ngươi thì sao? Đến nước này rồi chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt sao?”
Ngôn Thượng hỏi lại: “Vì sao ta lại không cự tuyệt?”
Sắc mặt Mộ Vãn Diêu bỗng dưng trầm xuống, nàng cắn răng mắng: “Ngươi cứ mạnh miệng đi.”

Nàng đẩy chàng sang một bên, Ngôn Thượng thấy thế thì tưởng nàng muốn ngồi nên đành dịch ra nhường chỗ cho nàng.

Nhưng chàng mới dịch một chút thì hương thơm đã thấm đầy ngực, Mộ Vãn Diêu an ổn ngồi trên đùi chàng, tay ôm cổ chàng.

Khuôn mặt vốn hơi đỏ của chàng lập tức như nhỏ máu.
Tai chàng cũng đỏ lựng, cực kỳ đáng yêu.

Mộ Vãn Diêu thích đến không được, nàng cũng không quan tâm khi chàng nhẹ giọng phản kháng hỏi: “Ngài lại muốn làm gì?”
Mộ Vãn Diêu cúi đầu nhẹ chạm qua môi chàng sau đó cười hỏi: “Ngôn Nhị ca ca, có phải ngươi cảm thấy rất nóng không?”
Ngôn Thượng không được tự nhiên ôm lấy cổ áo kín mít trong ngày hè nóng bức này.

Người chàng vốn lạnh, ít đổ mồ hôi nhưng nàng vừa ngồi lên đùi chàng náo loạn là chàng đã thấy nóng.

Chàng chần chừ nửa ngày mới hốt hoảng phản ứng lại: “.

.

.

.

.

.

không phải ngài lại hạ thuốc ta chứ?”
Mộ Vãn Diêu đắc ý cười hai tiếng.
Ngôn Thượng đỏ mặt mắng: “Quá bậy bạ! Sao ngài có thể, có thể.

.

.

.

.

.

Nơi này là thư phòng! Thư phòng đó!”
Mộ Vãn Diêu cười híp mắt, giống một con mèo nhỏ ăn vụng mà liếm liếm chàng.

Ngôn Thượng vừa ghét vừa vui, lại ôm lại hôn nàng.

Chàng đúng là cái đồ mâu thuẫn, vừa chán ghét vừa yêu thương con mèo nhỏ này, vừa muốn ôm nàng vào lòng, vừa luyến tiếc đẩy nàng ra.
Khi nàng ôm chàng một cách thân thiết là Ngôn Thượng không nhịn được trầm luân.

Hai người đẩy tới đẩy lui, tránh đến tránh đi cuối cùng chàng vẫn bị nàng buộc đi tới trước cái giá tròn bày bình hoa.

Nàng tiện tay đẩy bình hoa kia, một tiếng vỡ giòn tan vang lên khiến cả người chàng cứng ngắc vì sợ.

Nhưng nàng nhiệt tình ôm lấy, chân trần nhẹ cọ hông chàng thế là Ngôn Thượng chỉ có thể từng bước rơi vào tay giặc.
Chàng vẫn giãy giụa ngửa đầu thở hào hển thương lượng: “.

.

.

.

.

.

Không thể trở về phòng sao?”
Mộ Vãn Diêu xinh đẹp lại cố ý nói: “Không thể! Ta đã sớm muốn cùng ngươi ở thư phòng chơi trò này.

.

.

.

.

.

ừm.

.

.

.

.

.”
Nàng rên rỉ một cái khiến máu trong người chàng đóng băng, lập tức mất khống chế.
Trong lúc nửa say mê, Mộ Vãn Diêu ôm lấy chàng, cằm tựa trên vai chàng.

Nàng nghiêng mặt đi, cọ lên hai má có chút mồ hôi của chàng.

Ánh mắt Ngôn Thượng mông lung, khoái ý như thủy triều, còn nàng thì nắm lấy vai sau đó bỗng nhiên cắn lỗ tai chàng nói: “Ta có một bí mật muốn nói cho ngươi.”
Ngôn Thượng hoảng hốt trầm mê, lỗ tai bị nàng cắn vừa ngứa vừa thoải mái.

Chàng không nhịn được ôm lấy nàng, một hồi sau mới bất đắc dĩ khàn giọng hỏi: “Ngài lại làm sao vậy?”
Mộ Vãn Diêu nhỏ giọng nói: “Ta không hạ thuốc ngươi đâu.”
Ngôn Thượng: “.

.

.

.

.

.

Mộ Vãn Diêu!”
Nàng cười ha ha, ghé vào vai chàng mà cười ngửa tới ngửa lui vì phản ứng này của chàng.

Nhưng Ngôn Thượng đã nhanh chóng bịt miệng nàng lại không cho cười nữa —— sao có thể cười thế được!
Giống như sợ người khác không biết bọn họ đang làm cái gì vậy!

Qua mấy ngày, Lý Công thiết yến trên sông Tần Hoài để mời Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu.

Lúc hai người tới thì thấy người hầu của Lý thị đều ở, bọn họ mặc thường phục, ôn hòa cười với hai người.
Bọn họ là tiểu bối nên một đường này đương nhiên phải chào hỏi, Lý Chấp ngồi bên cạnh Lý Công thấy họ tới thì nhường chỗ để hai người cũng ngồi xuống.
Lý Công để người ta rót rượu cho hai người rồi nói: “Hai ngày trước Ngôn Nhị Lang đặt câu hỏi khiến ta hồ nghi mà nghĩ mãi.

Diêu Diêu, một ly này mọi người chúng ta kính ngài, chúng ta thiếu ngài một lời giải thích nên hôm nay ta lấy thân phận gia chủ của Lý thị tạ lỗi với ngài, mong ngài tha thứ cho chúng ta.”
Mộ Vãn Diêu nghe thế thì mỉm cười nói: “Ta đã không quan tâm tới việc đó nữa.”
Chuyện hòa thân đã qua nhiều năm, lúc khổ sở gian nan nhất nàng cũng có thể tự mình gánh được, những lời khách sáo này nàng cũng không hiếm lạ, cũng không để ý.

Hiện giờ uống một chén rượu này của Lý Công chẳng qua là để hòa giải bề ngoài, để hai bên bỏ qua khúc mắc cùng hợp tác.
Lý Công lại kính Ngôn Thượng: “Đa tạ Ngôn Nhị Lang đã giải thích khiến lão nhân tỉnh ra.”
Ngôn Thượng nói không dám sau đó cung kính uống ly rượu này.
Lý Công thấy vậy thì vui mừng.

Thấy bộ dạng bình tĩnh không sợ hãi của hai người, trong lòng ông ta cảm thấn người trẻ tuổi đúng là can đảm, còn ông ta thì đã già rồi.

Nhưng dù thế ông ta vẫn phải chuẩn bị thật tốt cho con cháu Lý thị.
Lý Công cười bảo mọi người động đũa ăn cơm, bầu không khí trong tiệc rất tốt.

Trong lúc đùa giỡn, mọi người không tự giác nói đến một chút chuyện xưa.

Lý Công cất giọng già nua nói: “Ta biết Diêu Diêu vẫn trách chúng ta nhưng ta cũng muốn vì bản thân mà nói hai câu —— thân ở vị trí này ta không thể không nghĩ cho gia tộc.

Ta làm những việc đó cũng là bất đắc dĩ, nếu có cách khác thì có ai không muốn làm người tốt? Có ai chịu lấn sâu trong bùn lầy chứ không phải quang minh đứng trong ánh sáng chứ?”
Mộ Vãn Diêu mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Ta đã nói là ta không để ý.”
Lý Công nói: “Ta biết, lúc nhỏ ngài là đứa bé ngoan.

Hiện tại ngài giống mẫu hậu ngài năm đó như đúc.

.

.

.

.

.

Lúc A Noãn 16, 17 tuổi cũng giống ngài bây giờ.


Ta đôi khi sẽ hoảng hốt nhớ tới chuyện năm đó, nhìn ngài lại như thấy A Noãn.”
Mộ Vãn Diêu nhìn ông ta rồi chậm rãi nói: “Mẫu hậu chết bệnh hẳn ngài rất khó chấp nhận đúng không?”
Sắc mặt Lý Công u ám.

Ông ta quả thực có chút thương tâm mà nghiêng đầu nhìn màn trời mông lung bên ngoài khoang thuyền sau đó lẩm bẩm: “Ta có 5 đứa con, mẫu hậu ngài lại là đứa con gái duy nhất của ta.

Đến khi tóc đã bạc lại phải tiễn kẻ đầu xanh thì có ai không buồn khổ? Ngài hỏi các cậu ngài xem, trong mấy người bọn họ ta hiểu rõ nhất chính là mẫu hậu của ngài.”
Mộ Vãn Diêu nhìn về phía Lý Chấp chỉ thấy ông ta cũng đang nhớ lại nói: “Tam tỷ năm đó.

.

.

.

.

.

Quả thật rất được phụ thân sủng ái.”
Lý Công nghẹn ngào: “Vinh quang của Lý thị đặt nặng lên một mình nàng, chẳng lẽ là ta nhẫn tâm ư? Ta chỉ có mỗi một đứa con gái, ngày ngày ôm trong lòng bàn tay mà yêu thương.

Hiện tại nghĩ lại ta cũng hối hận, lúc nàng hơn 10 tuổi ta không nên nuông chiều để nàng làm bậy.

Nếu nàng không gặp phụ hoàng của ngài.

.

.

.

.

.

Không gặp bệ hạ! Có lẽ mọi việc ngày nay đã khác!”
Mộ Vãn Diêu an tĩnh một lúc lâu mới nói: “Ta tưởng mẫu hậu và phụ hoàng thành thân vì kết mình giữa thế gia và hoàng thất?”
Lý Công giải thích: “Không phải.

Năm nàng 15 tuổi đã giả nam trang đi du ngoạn quanh Kim Lăng.”
Trên mặt ông ta có chút hoảng hốt, vừa cười vừa nhớ lại: “Khi đó mọi người đều biết Lý thị Tam Lang, có ai biết lại là Lý thị Tam nương tử? Có lẽ chính là vì nàng cả ngày náo loạn mới gặp được phụ hoàng của ngài đi vi hành.

Hai người kết làm huynh đệ, sau lại thành huynh muội.

Phụ hoàng của ngài rất vui vẻ, đêm hôm chạy tới cầu ta gả mẫu hậu ngài cho hắn.

Lúc ấy ta không chịu, nghĩ một tên tiểu tử ở đâu ra dám tớic cửa, Lý thị ngủ đông trăm năm ở Kim Lăng sao có thể gả nữ nhi cho một kẻ hàn môn không rõ lai lịch chứ?
Nhưng một ngày kia A Noãn đi ra ngoài xem diễn.

.

.

.

.

.

Khi trở về nàng nói với ta nàng phải gả cho phụ hoàng của ngài.

Nàng còn tuyệt thực để phản đối, còn phụ hoàng của ngài thì quỳ ngoài cửa không chịu đứng lên.

Sau này thân phận hoàng tử của ông ta mới bại lộ.
Bọn họ thật sự yêu nhau, cũng thật tâm phản kháng ta, thật lòng muốn làm phu thê.

A Noãn là người có chí lớn, nói bệ hạ là đại anh hùng của mình, hai người tình đầu ý hợp, muốn cùng nhau làm chuyện lớn vì thiên hạ chúng sinh.
Trong lòng họ cũng có lê dân trăm họ đó! Khi ấy ta cười bọn họ nhưng hai kẻ ấy còn không phục.

Ngược lại là ta bị họ thuyết phục.

.

.

.

.

.

Nhưng Diêu Diêu, ngài nhìn xem hiện tại là thế nào? Cửa hoàng thất đúng là không nên vào.

A Noãn tốt đẹp của ta bị hủy trong tay hoàng đế, còn bệ hạ có yêu dân chúng không? Thực buồn cười, ông ta chỉ yêu Đại Ngụy và dân chúng chỉ là một phần trong đó.
Diêu Diêu, Ngôn Tố Thần, ngày ấy hai người nói đến việc yêu dân như con khiến ta nhớ tới phụ hoàng mẫu hậu ngài năm đó.

.

.

.

.

.

Giống như một vòng luân hồi, tang thương đi qua đã là 30 năm.

Ai có thể quay đầu lại? Ai chịu quay đầu đây?”
Không khí buổi tiệc bị đè nén.
Lý Công run rẩy, phải nhờ người đỡ mới đi được tới trước cửa khoang thuyền.

Ông ta ngồi bên song cửa, đám tiểu bối đều nhìn ông ta.

Bản thân ông ta không quay đầu lại, chỉ nhìn dòng nước bên ngoài, giống như nhìn thấy thời gian như dòng sông trôi đi.
Mọi người nghe thấy ông ta lẩm bẩm một khúc dân ca, giọng cực nhẹ, có lẽ là dân ca của Kim Lăng.

Con cháu Lý thị nghe thấy thì thần sắc trống rỗng, có người không nhịn được khóc nức nở.

Trên tiệc có tiếng khóc đứt quãng vang lên, Ngôn Thượng ở một bên rõ ràng nghe thấy ông ta hát cái gì nhưng lại không hiểu lắm.
Mộ Vãn Diêu nhẹ giọng nói với chàng: “Ông ấy hát thế này ——
Tuổi trai hào hiệp,
Kinh đô kết bạn hùng.
Lòng thẳng rộng,
Đầu tóc dựng.
Bàn luận chung,
Sống chết cùng,
Lời hứa ngàn vàng trọng.
Bậc cao dũng,
Vẻ hào phóng,
Sang võng lọng.
Cương buông lõng,
Ruổi cửa đông,
Rượu nốc hàng vò,
Sắc xuân tràn trên cóng.
Hút tựa vòi rồng,
Thư nhàn dong chim, chó,
Cung vẽ cài tên lông.
Hang cáo sạch không,
Thú lạ lùng.”
(Lục châu ca đầu – Hạ Chú
Nguồn: thivien.net)
Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Là đang hát cho phụ mẫu ngài, cũng cho một thế hệ đang già đi ư?”
Mộ Vãn Diêu thấy lòng khó chịu, chỉ có thể nhẹ “ừ” một tiếng.
Tiếng ca của lão nhân càng lúc càng nhỏ, mãi tới khi không nghe được nữa.

Mọi người yên lặng còn Lý Chấp vội đứng lên, đi tới bên cạnh.

Ông ta thăm dò dưới mũi lão nhân sau đó nhẹ giọng nói: “A phụ đi rồi.”
Ông ta quay đầu lại nhìn vợ mình ảm đạm cười nói: “Từ nay về sau ta không còn phụ thân nữa rồi.”
Trong cả tối nay vợ ông ta bận rộn lo lắng tiệc rượu, lại sợ công chúa sẽ phát tác.

Nhưng bà ta trăm triệu lần không ngờ tới buổi yến hôm nay lại kết thúc thế này.

Nước mắt rơi xuống, hai mắt bà ta đẫm lệ nhìn chồng mình.
Đám con cháu Lý thị cũng bi thương nhào tới chỗ Lý Công mà khóc.
Trăng tròn nhô cao, khoang thuyền ở trên sông Tần Hoài cứ lênh đênh.

Ánh trăng vàng soi bóng nước, xa xa có tiếng hoan ca bay tới.

Nhưng đến gần nó lại bị tiếng khóc lóc thê lương đánh tan.
Ngôn Thượng ôm Mộ Vãn Diêu vào lòng nhẹ nói: “Tuy ghét ông ta nhưng dù sao đây cũng là người thân.

Đều nói sống chết là chuyện đau lòng, thật sự gặp rồi ai có thể vô tình đây?”
Mộ Vãn Diêu vùi mặt vào lòng chàng nhỏ lệ.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương