“… Thích Xuân vì ham muốn ích kỷ của bản thân, đã cố chiếm lấy thân phận đạo lữ của Tông chủ gần năm năm.

Mà nay uy danh của Tông chủ đã gây dựng lại được, Thích Xuân có ở đây hay không, cũng không có gì khác biệt.

Gần đây trong mộng mơ về một số chuyện thời thiếu niên, nửa đêm tỉnh lại, trằn trọc mãi, lại khó có thể yên giấc.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, có lẽ là ý trời đã sắp đặt hết thảy mọi việc, nên đã đến lúc Thích Xuân phải rời đi.

Thích Xuân tự biết mình không phải là phu quân của Tông chủ, nên đem miếng ngọc điệp này chia làm hai nửa trả lại cho Tông chủ, ngài và ta từ biệt nhau tại đây, không còn ràng buộc, mong ngài trân trọng.

Thích Xuân mong rằng Tông chủ sẽ cùng người trong lòng cộng kết lương duyên càng sớm càng tốt…”
Bàn tay đang cầm lá thư của Cố Khê Hàn dần dần siết chặt, nhưng nếp nhăn của tờ giấy mỏng kéo dài dưới lòng bàn tay hắn.
“Từ biệt tại đây, lại không còn ràng buộc.” Cố Khê Hàn gằn từng chữ mà lặp lại những lời này, hừ lạnh một tiếng, “Lúc trước kết làm đạo lữ không phải rất vui sao? Hiện giờ em nói đi là đi, Lý Thích Xuân, em thật là…”
“Ai?” Cố Khê Hàn đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa điện.
Khổng Phục Hành sững sờ ở nơi đó, bị quát một tiếng khiến hắn phát ngốc, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong: “Tông chủ, đệ tử tới đưa quần áo.”
Cố Khê Hàn quay đầu lại: “Vào đi.”
Khổng Phục Hành thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đi vào phòng sắp xếp quần áo, rồi im lặng lui ra ngoài.
Cố Khê Hàn gấp thư lại bỏ vào trong phong thư, bỏ vào túi Càn Khôn, rồi vô cảm nhìn hai miếng ngọc vỡ trên bàn.
Tuy rằng bọn họ quen biết từ thời niên thiếu, nhưng ban đầu sự chú ý chỉ đặt ở việc tu luyện và trên người Lý Thừa Thu, không dư một chút để cho Lý Thích Xuân.


Thậm chí sau này hai người đã trở thành đạo lữ, cũng chưa từng có cuộc trò chuyện nào sâu sắc.
Huống hồ bên cạnh Lý Thích Xuân đã có Tân Đào chăm sóc, còn có đệ tử phụng dưỡng, vì vậy hắn không cần để ý nhiều đến Lý Thích Xuân.
Cho nên hiện giờ, hắn thật sự không thể hiểu rõ rốt cuộc Lý Thích Xuân có ý gì.
Năm đó, người mà hắn muốn kết làm đạo lữ vốn là Lý Thừa Thu, nhưng bởi vì thân thể Lý Thừa Thu không được khỏe, phải tu dưỡng ở Dược Vương Cốc nhiều năm, Lý gia cũng luyến tiếc đứa con thứ hai này, thế là liền xếp đặt cho hắn, người kết thân với hắn lại là Lý Thích Xuân.
Khi đó, hắn vừa mới kế nhiệm chức vị Tông chủ Kiếm Tông, cơ bản là chưa đứng vững, vẫn cần thế lực từ Lý gia, hơn nữa Lý Thích Xuân từ lâu đã nổi tiếng là đệ tử thân cận của lão sư tôn – chưởng môn Thiên Cơ Đường, cùng y kết làm đạo lữ chỉ có trăm lợi mà không hại, Cố Khê Hàn cũng cứng ngắc mà nuốt cục nghẹn này xuống.
Hắn biết Lý Thích Xuân thích mình, mặc kệ hắn đối xử với y như thế nào thì y vẫn không lạnh nhạt với hắn.

Đã quen với việc được đối phương xoay quanh mình, nên bây giờ muốn hắn đoán Lý Thích Xuân nghĩ gì, hắn liền cảm thấy kiệt sức.Hắn ngồi một lát, vẫn là không biết rốt cuộc Lý Thích Xuân đang nghĩ gì, mấy ngày vừa qua bôn ba cũng chút mỏi mệt, hắn đem hai nửa ngọc điệp ở trên bàn kia ghép thành một khối, chợt thấy vẫn như cũ không hề rạn nứt, sau đó liền đi rửa mặt, rồi ngủ lại trên giường Lý Thích Xuân.
Từ hôm đó, hắn sinh hoạt tại Điện Thanh Bình, vẫn tỏ ra bình thường như bao ngày, nên làm gì thì làm, những người khác cũng không biết Lý Thích Xuân đã đơn phương đoạn tuyệt quan hệ đạo lữ với Cố Khê Hàn.
Cố Khê Hàn kỳ thật là muốn đi tìm y, lại không biết nên đi đến nơi nào mà tìm, cũng không thể tự làm mất thể diện.
Lý Thích Xuân dỗ dành hắn nhiều năm như vậy, nói không chừng qua một khoảng thời gian ngắn, Lý Thích Xuân sẽ cảm thấy hối hận, mà tự quay trở lại đây?
Ngọc điệp của Lý Thích Xuân đã được đặt ở trên bàn, Cố Khê Hàn chờ y trở về sẽ đưa lại nó.
——————
Mỗi ngày trôi qua của Lý Thích Xuân tại Thiên Cơ Đường rất thoải mái, mỗi ngày y sẽ ở trong phòng sửa sang lại bản thảo, nếu không ở trong phòng, cũng có thể là ở Luyện Khí Các hoặc là đến Tàng Thư Lâu là sẽ tìm được y.
Mạnh Quan Sùng nhận được mười tám bức thư mà Hoắc Tinh gửi đến, liền nhanh chóng quay trở về, cuối cùng khi về tới Thiên Cơ Đường thì trời đã chạng vạng tối.

Không ai trò chuyện với Lý Thích Xuân đề, cho nên khi Mạnh Quan Sùng gõ cửa phòng y, thì Lý Thích Xuân đang tập trung tinh thần đọc sách mà không hề phản ứng.
Mạnh Quan Sùng gõ lần thứ hai, một lúc sau mới nghe được giọng của tiểu sư đệ từ lâu đã không nghe thấy từ bên trong truyền đến: “Mời vào.”

Sau khi Mạnh Quan Sùng tiến vào sau thì trở tay đóng cửa lại, không tới gần, cứ như vậy mà đứng ở cửa và im lặng chăm chú nhìn y.
So năm đó thì càng gầy.
Lý Thích Xuân vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay, một lát sau mới cảm thấy không đúng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía cửa, sau khi thấy rõ mặt Mạnh Quan Sùng thì đột nhiên đứng lên, vui mừng nói: “Sư huynh? Huynh trở về từ khi nào vâny?”
Mạnh Quan Sùng đi đến chỗ y: “Vừa về một canh giờ trước.”
Hắn đem trong tay xách theo hai bầu rượu phóng tới trên bàn, hỏi: “Gầy nhiều như thế.”
Lý Thích Xuân lấy ra hai cái chén rượu đặt trước mặt hai người, nghe vậy nên cười nói: “Sao huynh và sư tỷ đều nói ta gầy?”
“Đệ gầy thật.” Mạnh Quan Sùng vươn tay nhéo nhéo gương mặt Lý Thích Xuân, “Năm đó lúc đệ rời đi còn có thể nhéo ra một chút thịt, đệ nhìn xem, hiện tại chỉ có thể nhéo lên da.”
Nói xong lại nắm cánh tay Lý Thích Xuân: “Ừ, đúng là gầy thật.”
Lý Thích Xuân rót rượu cho hắn: “Sư huynh nói đúng.”
Mạnh Quan Sùng quay đầu nhìn trong phòng, quở trách: “Khoác áo ngoài mỏng như vậy, tại sao không dùng chậu than? Có lạnh không?”
Lý Thích Xuân gật đầu: “Gần đây có chút lạnh.”
Mạnh Quan Sùng “À” một tiếng, vươn tay: “Đưa tay ra đây.”
Lý Thích Xuân né tránh, nhét chén rượu vào trong tay hắn: “Ta không bị bệnh.

Không phải muốn uống rượu sao, uống đi.”
Mạnh Quan Sùng thích uống rượu cùng các tiểu sư đệ, vì thế mà thường bị lão Đường chủ và các sư đệ sư muội khác mắng, nhưng vẫn không chịu thay đổi.

Hơn nữa tửu lượng Mạnh Quan Sùng chỉ ở mức thấp, luôn say trước Lý Thích Xuân, đến cuối cùng thì phải dựa sư đệ dọn dẹp giúp hắn.
Hai người bọn họ đã lâu chưa uống rượu với nhau như vậy, Mạnh Quan Sùng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Lý Thích Xuân lại kính rượu cho hắn, rất mau đã say khướt, ánh mắt mê ly nhìn Lý Thích Xuân nói: “Tiểu Xuân à.”

“Hửm?” Trời đã sớm tối, trong phòng đã tối sầm, Lý Thích Xuân đi lấy hai cây nến đặt lên đế nến, vừa quay đầu thì phát hiện trong mắt Mạnh Quan Sùng rưng lệ, hoảng sợ hỏi, “Sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy?”
Mạnh Quan Sùng nấc cụt, đứt quãng nói: “A Tinh đã nói cho ta biết.”
“Đệ còn không cho ta bắt mạch, có phải đệ không muốn biết ta biết chuyện gì à?”
Lý Thích Xuân im lặng ngồi xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phái đối diện có thể nhìn thấy dưới hiên những đèn lồng màu đỏ đang lay động.
Mạnh Quan Sùng cũng cử động, đến gần y hơn chút, nắm lấy cổ tay Lý Thích Xuân.

Lần này Lý Thích Xuân không thể trốn nữa, để Mạnh Quan Sùng bắt mạch cho y.
Mạnh Quan Sùng suy sụp buông tay y ra: “Tại sao lại như vậy…”
“Năm đó, khi đệ vừa mới đến Thiên Cơ Đường, mới cao được một chút, ngày ngày đi theo sau lưng ta gọi đại sư huynh.” Mạnh Quan Sùng giơ tay đặt lên ngực mình, “Ta và sư phó, cùng các sư huynh sư tỷ của đệ, toàn bộ người của Thiên Cơ Đường từ trên xuống dưới, ai cũng yêu quý đệ đúng không?”
Hắn đã thật sự say, nghĩ cái gì thì nói cái đó: “Chúng ta không ai thích đệ ở bên Cố Khê Hàn, nhưng đệ còn một hai làm, nhất quyết muốn làm đạo lữ của hắn, đệ muốn gì?”
Mạnh Quan Sùng lau mặt: “Đệ nhìn xem đệ của bây giờ đi, đệ, rõ ràng là đệ sợ đau nhất, vậy mà mấy năm nay, mấy năm nay đệ như thế nào? Hả? Tiểu Xuân à, đệ nói cho sư huynh nghe, mấy năm nay đệ đã trải những gì rồi?”
Hốc mắt của Lý Thích Xuân đỏ bừng, cố gắng không rơi nước mắt.
Y vẫn sợ đau, nhưng chỉ có người ở Thiên Cơ Đường biết, bởi vì chỉ có bọn họ mới để ý Lý Thích Xuân.
Y bái lão Đường chủ môn khi mới sáu tuổi, là đệ tử nhỏ nhất ở Thiên Cơ Đường.

Làm thợ sư bị thương là chuyện bình thường, nhưng mỗi lần có va đập gì thì sẽ có sư phó, các sư huynh sư tỷ ôm y dỗ dành, bôi thuốc lau nước mắt giúp y.

Sau này trong thân thể y nuôi cổ trùng, không có ngày nào là không đau đớn, đám người Hoắc Tinh nghĩ hết biện pháp, mỗi ngày không tiếc hao phí linh lực của mình để thế cho Lý Thích Xuân, chỉ để làm cổ trùng kia cắn Lý Thích Xuân ít lại.

Chỉ có ở Thiên Cơ Đường, Lý Thích Xuân mới biết được có người yêu thương là tư vị gì.
Mạnh Quan Sùng cầm lên bầu rượu uống một hớp, tùy tiện dùng ống tay áo lau sạch rượu bên miệng và nước mắt ở khóe mắt, nắm lấy vai Lý Thích Xuân bắt y đối diện với mình: “Tiểu Xuân à, Lý gia, và tên đệ đệ của đệ, còn có Cố Khê Hàn kia, căn bản là bọn họ không đáng để đệ hy sinh nhiều như vậy.”
Lý Thích Xuân đôi tay gắt gao nắm chặt lại, không dám ngẩng đầu: “Sư huynh, là ta phụ lòng mọi người .”

Mạnh Quan Sùng thở dài, từ lấy khăn ra lau mặt Lý Thích Xuân: “Nói gì ngốc vậy, mặc kệ như thế nào thì đệ vẫn là tiểu sư đệ của Thiên Cơ Đường.”
“Đúng vậy.” Lý Thích Xuân thấp giọng nói, “Sư huynh, huynh say rồi, để ta đưa huynh về.”
“Bên ngoài lạnh lắm, đệ đừng nên đi ra ngoài.” Mạnh Quan Sùng chống người đứng dậy, lắc đầu, “Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta lại đến gặp đệ.”
Dứt lời hắn bước loạng choạng đến cửa, Lý Thích Xuân sợ hắn ngã, nên đỡ cánh tay hắn không buông tay, mới vừa mở cửa liền thấy Hoắc Tinh đang đứng ở ngoài cửa, có vẻ như muốn gõ cửa.
Hoắc Tinh đỡ Mạnh Quan Sùng: “Sao lại say rồi?”
Mạnh Quan Sùng lảm nhảm nói mình không có say, Lý Thích Xuân đỡ hắn: “Sư huynh mang đến hai bầu rượu, tự mình uống hết một nửa.

Sư tỷ, ta và tỷ cùng nhau đỡ sư huynh về đi.”
Hoắc Tinh cản không cho: “Bên ngoài gió thổi lớn, đệ cũng đừng ra, ta đỡ hắn là được, mau trở vào phòng đi.”
Lý Thích Xuân nói: “Vậy đệ đứng ở cửa nhìn hai người đi.”
Hoắc Tinh cười nói: “Được rồi, vậy đệ đứng đó đi, chúng ta đi nhé.”
Lý Thích Xuân nương vào khung cửa nhìn bọn họ đã đi xa, phong đưa tới Hoắc Tinh nói nhỏ thanh: “Biết thế đã sớm dặn chàng ăn nói chú ý một chút, chàng giỏi lắm, bản thân uống cái say đến không biết gì.

Chàng đã nói nói bậy chưa?”
Mạnh Quan Sùng trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt: “A Tinh này, trong lòng ta khó chịu quá, tiểu sư đệ của chúng ta tốt vậy mà, tại sao lại, tại sao lại——”
Hoắc Tinh nói: “Chàng thấy khó chịu, vậy ta không cảm thấy khó chịu à? Ta đã thấy khó chịu từ Tiểu Xuân đến ngày đó cho đến tận bây giờ! Chàng nói xem, nếu như lúc trước chúng ta không cho đệ ấy đi…”
Gió dần dần nổi lên, tóc của Lý Thích Xuân bay lên, che khuất đôi mắt của y.

Y vén tóc ra sau tai, Hoắc Tinh và Mạnh Quan Sùng đã rẽ một con đường khác, đã nhìn không thấy nữa, cũng không nghe được gì.
“Ta cũng không muốn như vậy sư huynh à.” Ánh mắt Lý Thích Xuân mơ hồ nhìn theo hướng bọn họ đi lẩm bẩm nói, “Nhưng ta là ca ca, sinh ra đã có nốt ruồi đỏ này.”
“Hơn nữa, ta thật sự thích Cố Khê Hàn, sư huynh à.” Lý Thích Xuân chậm rãi xoay người, giấu mình sau cánh cửa phòng, nói: “Ta thật sự rất thích hắn.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương