Cuối thu trời se lạnh, cuốn những chiếc lá rơi xuống trên mặt hồ tạo ra những gợn sóng lăn tăn.

Con cá chép đỏ dường như bị chiếc lá rụng làm cho sợ hãi, nó quẫy đuôi bơi ra xa, rồi lại quay trở lại, đảo quanh chiếc lá, nó dùng sống lưng đẩy lá đi xa vài thước.

Một bàn tay thon gầy nhặt những chiếc lá rơi đó lên, ống tay áo chưa được kéo đã buông xuống, thấm đẫm cái se lạnh của nước hồ mùa thu.
Chủ nhân của bàn tay kia đang ngồi dựa ở trụ đình sát mặt đất, làm mọi người lo lắng chỉ cần y không cẩn thận sẽ rơi xuống hồ.

Y ngồi vững, xoay chiếc lá giơ lên trước mặt, cẩn thận xem xét từng đường gân kẽ lá.
Có người từ xa đi tới, bên hông đeo chuông bạc phát ra âm thanh giòn giã, tiếp theo đó là giọng nói tựa tiếng chuông: “Công tử, gió nổi lên rồi, chúng ta trở về đi.”

Tân Đào đem chiếc áo choàng tay khoác lên trên lưng người đang ngồi dưới đất, đỡ y đứng lên: “Gió nổi lên rồi không có tốt đâu, sao lại ngồi dưới đất?”
Người bị gọi là công tử đáp: “Chỉ còn ho chút thôi.”
Giọng y nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nghe thấy, rất mau bị thổi vào trong gió thu, không sót lại một chút dấu vết.
“Còn nữa nha, Trương Bá Riêng dặn dò không được để công tử bị cảm lạnh, em vừa đi thì công tử đã ngồi xuống mặt đất.

Uống thuốc rất khó chịu, sao công tử lại tự làm khó mình?”
Lý Thích Xuân cười cười: “Chẳng qua chỉ ngồi một lúc, làm sao có thể cảm lạnh được.”
Kết quả, vừa dứt lời liền che mặt ho khan.
Tân Đào thở dài, kéo áo choàng kín lại giúp y, rồi đỡ tay y: “Chúng ta mau trở về thôi, thuốc đã sắc xong rồi, nên để nguội một chút.”
Có đôi khi Tân Đào cảm thấy Lý Thích Xuân hình như không có vị giác, nếu không thuốc có đắng như thế nào, y uống xong mặt vẫn không đổi sắc, ngay cả mứt hoa quả cũng không dùng một viên.
Lý Thích Xuân đặt chén thuốc đã uống xong trở lại trên bàn, nhìn sắc trời nói: “Ta nghỉ ngơi một lát, khi nào có cơm chiều thì gọi ta.”
“Dạ.” Tân Đào đỡ y nằm xuống, buông màn giường để tránh gió lùa vào, sau đó dọn dẹp chén rỗng rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Nàng mới vừa đóng cửa lại, xoay người liền giật mình hoảng sợ, lập tức lui sang một bên cúi người hành lễ: “Tông chủ.”
Cố Khê Hàn “Ừ” một tiếng, hỏi: “Lý Thích Xuân đâu?”
“Bẩm Tông chủ, công tử mới uống xong thuốc nên đã nghỉ ngơi.” Từ trước đến nay Tân Đào rất sợ hãi Cố Khê Hàn, cúi đầu không dám nhìn hắn, nên trả lời cũng có chút nhỏ.
Cố Khê Hàn nhíu nhíu mi: “Uống thuốc? Y bị bệnh à?”

Tân Đào cảm thấy khó chịu thay cho Lý Thích Xuân, nhưng nàng không dám biểu hiện dù chỉ một chút, cứ như cũ cung kính đáp lời: “Mấy ngày trước công tử bị cảm lạnh.”
“Ừ, lui xuống đi.” Cố Khê Hàn xua xua tay, đẩy cửa bước vào.
Cố Khê Hàn là trưởng môn phái Kiếm Tông, là người đứng đầu thiên hạ về kiếm tu, vì thế ngũ quan của hắn đạt cảnh giới cao hơn người bình thường, vậy mà lúc này ở trong phòng lại không nghe được động tĩnh của người khác.

Hắn chậm rãi xốc màn lên, Lý Thích Xuân yên lặng nằm đó, sắc mặt tái nhợt, hô hấp mỏng manh, khó có thể nhìn ra chăn đang phập phồng.

Một chiếc giường lớn như vậy, y chỉ chiếm một diện tích nhỏ ở mép giường.
Cố Khê Hàn nhìn y trong chốc lát, vươn tay đặt lên trán y, có chút nóng.
Có lẽ là bởi vì tay Cố Khê Hàn quá lạnh, nên Lý Thích Xuân có chút không thoải mái động đậy, từ trong giấc ngủ tỉnh lại mở to mắt: “Tông chủ?”
Cố Khê Hàn hỏi: “Tại sao bị bệnh?”
Lý Thích Xuân nghiêng đầu ho khan hai tiếng, chống tay ngồi dậy: “Mấy ngày trước ta ngủ trễ, không chú ý nên liền bị cảm lạnh.”

Cố Khê Hàn lại hỏi: “Vì sao lại ngủ trễ?”
Lý Thích Xuân lắc đầu: “Không biết vì sao, chỉ là ta không ngủ được.”
Cố Khê Hàn không hỏi nữa, giơ tay đè vai Lý Thích Xuân: “Em ngủ tiếp đi, ta sẽ qua đây dùng cơm tối.”
Nói xong không chờ Lý Thích Xuân trả lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Lý Thích Xuân dõi theo bóng lưng hắn, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa mới thu hồi ánh mắt.

Y đưa tay lên sờ sờ cái trán, lại sờ qua bả vai, đó là những nơi Cố Khê Hàn vừa mới chạm qua.
Y ngồi thừ người một lúc mới nằm xuống, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương