Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh Của Ta (Dịch)
Chương 24: Hắn ta bị lừa rồi

Trong rừng rậm, Tiêu Thanh Anh nhào vào trong ngực Trần Vô Ưu.

"Vô Ưu ca! Sao bây giờ huynh mới đến!? Vừa nãy có rất nhiều người kéo đến, hình như bọn chúng thật sự muốn bắt mấy người bọn ta. Trương Khắc chạm mặt với bọn họ, không biết bây giờ sao rồi?"

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu… Có ta ở đây rồi…” Trần Vô Ưu ôm lấy Tiêu Thanh Anh, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng để an ủi.

Vẻ mặt hắn cực kỳ dịu dàng nhưng trong mắt lại chỉ toàn là hờ hững lạnh lùng.

“Sao muội lại ở đây? Trương Vinh Phương vẫn luôn đi cùng muội đâu rồi?”

“Trương Vinh Phương giấu ta trong hốc cây này, sau đó chạy về tìm viện binh. Hắn còn dặn ta đừng ra ngoài, nói gì mà dù là huynh gọi cũng đừng ra.” Tiêu Thanh Anh vội vàng nói.

“Sao Vô Ưu ca ca lại có thể hại ta được chứ. Ta vừa nghe thấy tiếng ống trúc truyền tin của phụ thân, chắc chắn là bọn họ đã hành động rồi. Bây giờ chúng ta quay lại, nói không chừng sẽ gặp được bọn họ đấy!”

Trần Vô Ưu vốn không để ý lắm, nhưng nghe đến câu Trương Vinh Phương dặn dò Tiêu Thanh Anh thì trong lòng lại hơi rục rịch. Hắn ta nghĩ rất có thể là tên tiểu đạo sĩ kia đã nghi ngờ mình rồi.

Tiếp đó lại nghe được câu sau, lúc này thì hắn ta bắt đầu luống cuống thật rồi.

"Thế Trương Vinh Phương đã đi theo hướng nào?" Hắn ta đột nhiên hỏi.

"Bên kia." Tiêu Thanh Anh chỉ tay về một hướng, đó cũng chính là nơi mới phát ra tiếng ống trúc truyền tin.

Trong lòng Trần Vô Ưu cảm thấy khá căng thẳng, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ buồn bực.

Cuối cùng thì hắn ta cũng biết là ai phóng ống trúc truyền tin rồi.

Cái tên tiểu đạo sĩ chết tiệt này!

Trần Vô Ưu ôm Tiêu Thanh Anh, làm dấu tay với những kẻ đang ẩn nấp trong rừng. Sau đó hắn ta chỉ về hướng mà Trương Vinh Phương đã rời đi.

Trong rừng rậm có bóng người nhoáng lên, lập tức đuổi về hướng được ra dấu.

*

Một bên khác.

Sau khi nhìn thấy ống trúc nổ tung, Trương Vinh Phương thu tầm mắt lại rồi nhanh chóng quan sát chung quanh, muốn tìm một chỗ để trốn đến khi qua chuyện.

Ở đây cây cối rậm rạp, ánh sáng âm u, có rất nhiều chỗ thích hợp để ẩn thân.

Trương Vinh Phương nhanh chóng nhảy xuống khỏi tảng đá lớn. Điểm sinh mệnh tăng lên khiến thân thể hắn khỏe mạnh hơn rất nhiều, sức chịu đựng cũng tốt hơn trước.

Nếu là lúc trước, hắn mà chạy liên tục thế này thì sợ là đã thở không ra hơi từ lâu rồi. 

Trương Vinh Phương mới nhảy xuống thì từ mảnh rừng phía sau đã có một hắc y nhân che mặt lao ra.

Hắc y nhân ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc mắt đối mắt với Trương Vinh Phương. Hai người cứ thế mà mắt to trừng mắt nhỏ.

"Đi mau, người bên Thanh Hòa Cung sắp đến rồi!" Trương Vinh Phương bất ngờ quát khẽ, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

Hắc y nhân bịt mặt vốn không nhận ra Trương Vinh Phương nên còn đang suy đoán. Lúc hắn ta vừa muốn ra tay thì lại nghe thấy mấy câu của đối phương, tự nhiên có chút sửng sốt.

"Đến bao nhiêu người?" Hắn ta lập tức dò hỏi theo bản năng.

"Không biết, nhưng mà vừa nãy ta nghe thấy ở đây cơ tiếng nổ nên mới đến điều tra thử. Hoá ra là có người phóng ống trúc truyền tin! Ta đặc biệt được sắp xếp ở đây để báo tin!" Trương Vinh mới trầm giọng nói.

"Phiền phức rồi!" Hắc y nhân ôm quyền rồi xoay người chạy mất.

Hắn ta mới chạy được vài bước đã lờ mờ nhận thấy chuyện này cứ có gì đó sai sai. Trần Vô Ưu hoàn toàn không đề cập đến việc còn sắp xếp thêm những người khác. Tiểu tử này. . . 

Không đúng!

Hắn ta bị lừa rồi!

Hắc y nhân xoay người, nhìn về phía Trương Vinh Phương. Quả nhiên, tiểu tử kia đã chạy được hơn 10m, sắp bị cây cối rậm rạp trong rừng che kín luôn rồi.

Hắc y nhân lập tức giận dữ đùng đùng. Lớn từng này tuổi mà còn bị một thằng nhãi chưa ráo máu đầu lừa gạt, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì về sau hắn ta còn chỗ đặt chân trên giang hồ nữa à?

Chỉ là, tiếng ông trúc truyền tin lúc nãy lại đúng là hàng thật giá thật. Hắn ta nhấc chân đuổi theo người phía trước, nhưng được vài bước thì lập tức dừng lại để tính toán thời gian.

Đôi mắt lộ ra sau lớp mặt nạ không ngừng biến đổi cảm xúc.

"Đáng chết, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi! Tiểu tử thối!"

Hắc y nhân không đuổi theo mà xoay người chạy như điên về hướng ngược lại với Thanh Hòa Cung.

Chỉ chốc lát sau hắn đã biến mất trong biển cây mênh mông.

Trương Vinh Phương chạy được một đoạn, lại thấy người phía sau không đuổi theo nên cũng tạm dừng lại để thở dốc.

Vừa rồi, khoảnh khắc dốc hết sức kia đã khiến thể lực hắn bị tiêu hao rất nhiều.

Đứng nguyên tại chỗ một lát, mảnh rừng phía Thanh Hòa Cung cũng nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân đang chạy vội.

Hai bóng người từ trong rừng lao ra, một người Triệu Đại Thông sư tỷ, một người khác thì rõ ràng là Tiêu Dung rồi đấy.

Thế mà lão ta lại đích thân chạy đến đấy.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương